The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 234
…Sau khi Misha rời đi, Michel mới có thể thong thả quan sát xung quanh.
Thật là một khung cảnh tuyệt mỹ. Dù đã về đêm, nhưng những ngọn đèn chùm pha lê vẫn tỏa sáng rực rỡ, lộng lẫy chẳng kém gì ban ngày.
Những con người hoa lệ, tiếng nhạc du dương không dứt, tiếng chuyện trò và những tràng cười vang…
Michel bước về phía phòng khiêu vũ ở phía đối diện như một kẻ bị mộng du. Đó cũng là nơi cậu mong đợi nhất kể từ khi nhận được lời mời.
—Quả nhiên, phòng khiêu vũ nguy nga và rộng lớn vô cùng, giống hệt như ấn tượng đầu tiên về lâu đài Demidov.
Những tiêu bản tuần lộc trắng và cáo bạc quý hiếm được đặt rải rác khắp nơi. Cẩm thạch trắng tinh khôi điểm xuyết những chi tiết trang trí bằng bạc, các bức tượng điêu khắc từ băng tuyết, những ngọn đèn chùm pha lê lấp lánh… Một không gian trắng toát đến chói mắt. Đó là một vẻ đẹp lạnh lẽo, cao ngạo mà người ta tuyệt đối không thể cảm nhận được ở phương Nam ấm áp.
…Đây là quang cảnh cậu luôn hằng mơ ước. Từ hồi còn ở phương Nam, đối với con em các gia tộc quý tộc, lễ ra mắt giới thượng lưu chẳng khác nào một nhiệm vụ quan trọng tựa sinh mạng. Dĩ nhiên, sự chú ý thường đổ dồn vào những tiểu thư, những đóa hoa của giới giao tế hơn là các công tử. Thế nhưng Michel cũng từng ôm chút mộng tưởng về một buổi lễ ra mắt thật hoành tráng với khoảnh khắc đẹp như mơ, khi cậu được khiêu vũ cùng một vị tiểu thư xinh đẹp ngay giữa sảnh đường lộng lẫy…
Sau khi kết hôn, cậu đã mong mỏi khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi, không phải ở phương Nam mà là phương Bắc, không phải với một tiểu thư nào đó mà là với người của mình – Ian. Cậu muốn cho toàn thể quý tộc phương Bắc biết rằng, chính cậu là người đã biến “Ian Scheleg” thành “Ian Anatole”, và cậu giờ đây chính là phu quân sẽ mang đến một cuộc đời mới cho ngài ấy.
Thế nhưng…
<…Sống trên đời, ngài đã bao giờ thấy đôi vợ chồng nào khiêu vũ với tư thế nực cười thế này chưa?>
<Nếu ngài thấy lo lắng như vậy, chúng ta không khiêu vũ nữa là được chứ gì? …Ngài thấy tiếc sao? Nếu thế, ngài khiêu vũ cùng vị tiểu thư khác cũng không sao đâu.>
…Cậu vẫn còn là một người chồng quá đỗi non nớt, chưa đủ sức để dẫn dắt phu nhân của mình. Michel đành lặng lẽ đứng nhìn những người khác khiêu vũ.
Michel cảm thấy một nỗi cô đơn và hiu quạnh bủa vây, giống như bị nhốt trong một căn phòng kính chỉ vừa vặn cho một người, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Khi không có Ian hay Misha bên cạnh, cậu mới nhận thức sâu sắc một sự thật, rằng mình mãi chỉ là một kẻ ngoại lai đơn độc đến từ phương Nam.
Tại sao lại thế này? Rõ ràng khi ở lâu đài Scheleg, cậu hầu như không có cảm giác đó… Hồi mới đến lâu đài, Michel và Ian đã từng trải qua một giai đoạn lạnh nhạt. Lúc ấy cậu cũng chẳng quen biết một ai. Có lẽ nhờ tiểu thư Katya thường hay trò chuyện cùng, và những người hầu dù có vẻ cứng nhắc nhưng thực chất lại rất tốt bụng chăng? Hiện tại, bầu không khí rõ ràng vui vẻ và tráng lệ hơn gấp bội, nhưng Michel lại thấy trống trải hơn bao giờ hết.
Hồi còn ở phương Nam, cậu cũng thường xuyên phải lủi thủi ở lại lâu đài một mình khi các anh lớn đi dự tiệc. Nhưng bị cô lập đến mức hệt như một giọt tinh dầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà chẳng thể hòa tan thế này thì đây là lần đầu tiên.
Việc chủ động tiến đến làm quen và tỏ ra thân thiện với người lạ vốn chẳng hề khó khăn với Michel. Nhưng hiện tại, dù có cảm thấy cô đơn, cậu cũng không muốn làm thế. Thông qua phu nhân Annenkov và Misha, cậu nhận ra rằng những người ở đây không hẳn đều mang thiện ý với mình. Nhỡ đâu… cậu sẽ vô tình gây rắc rối cho phu nhân của mình cũng nên…
‘Mình muốn gặp ngài ấy quá.’
Đúng như lời Misha nói, tốt nhất là nên nhanh chóng tìm ngài. Michel bắt đầu dáo dác nhìn quanh.
“Phu nhân Anatole… ý tôi là, ngài có thể chỉ đường cho tôi đến chỗ ngài Scheleg cũ được không?”
Cậu kéo một người hầu lại và lắp bắp hỏi. Người đó liền dẫn Michel đến gặp một quản sự khác.
“Ngài đang tìm phu nhân Anatole ạ?”
“Vâng.”
“Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài.”
Người hầu trung niên này có vẻ am hiểu hơn hẳn kẻ lúc nãy. Ông ta dẫn Michel đến một căn phòng, không quên nói thêm rằng những vị quý tộc không có hứng thú với việc khiêu vũ hay giao lưu thường sẽ tụ tập ở đây để hút xì gà, chơi trò chơi hoặc đánh bạc.
Michel cất lời cảm ơn rồi bước về phía căn phòng tụ tập những vị quý tộc ấy.
“……Là ở đây sao?”
Đó là một căn phòng không có cửa gỗ, thay vào đó được che chắn bởi một tấm rèm bán trong suốt. Làn khói từ bên trong rỉ ra làm khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt. Chỉ mới bước đến gần, mùi xì gà khét lẹt đã xộc thẳng vào mũi.
Trái ngược hẳn với vẻ xa hoa rực rỡ của sảnh tiệc, căn phòng này mang một tông màu vô sắc, ảm đạm.
Bên trong có lác đác vài tiểu thư và quý phu nhân mặc những bộ váy tối màu, nhưng phần lớn đều là các quý tộc nam. Hơn nữa, những người phụ nữ ở đây cũng chẳng hề mang vẻ tươi tắn thường thấy.
Bọn họ đang đánh bạc nhưng nét mặt lại hằn rõ sự uể oải, chán chường. Họ đang nói chuyện nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một nụ cười. Dù mang thân phận quý tộc, nhưng sự kiêu ngạo và im lặng vượt bậc tỏa ra từ họ lại thấm đẫm trong từng ngóc ngách của căn phòng.
…Michel nhanh chóng nhận ra những kẻ ngồi đây đều là gia chủ của các gia tộc lớn, hoặc ít nhất cũng là những nhân vật có thế lực tương đương. Giống như việc Misha dù là quý tộc cũng chẳng được mời dự tiệc, hay như Michel dù là anh em cùng nhà nhưng vĩnh viễn không thể chạm tay vào quyền lực của người anh cả… Ngay trong chính tầng lớp quý tộc cũng tồn tại một ranh giới đặc quyền không thể xê dịch.
Nhắc đến bữa tiệc hôm nay, hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng sảnh tiệc tráng lệ cùng những điệu vũ uyển chuyển chính là linh hồn của sự kiện. Thế nhưng, Michel lại có cảm giác tất cả những thứ rực rỡ ấy chỉ là phông nền được dàn cảnh để phục vụ cho khoảnh khắc tụ tập của những con người trong căn phòng này.
Bọn họ gần như bất động. Cảnh tượng ấy giống hệt một bức tranh sơn dầu khổng lồ chỉ dùng độc hai mảng màu đen và xám. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy u ám, ngột ngạt đến nghẹt thở.
—Và ở đó, có Ian… phu nhân của cậu.
Cuối cùng Michel cũng tìm thấy bóng hình anh khuất lấp trong bóng tối. Anh đang vắt chéo chân tĩnh tọa tựa một bức họa, điềm đạm trò chuyện với một vị quý phu nhân lớn tuổi. Michel định gọi một người hầu vào truyền lời mời Ín ra ngoài.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông trung niên thản nhiên đặt tay lên lưng chiếc ghế Ian đang ngồi. Đó là một kẻ cậu chẳng hề biết mặt. Ian không thèm ngoái đầu lại, vậy mà gã quý tộc trung niên nọ chẳng mảy may tự ái, chỉ thong thả mời Ian một điếu xì gà. Bản thân hành động ấy chẳng có gì kỳ lạ, nhưng…
“…!”
Gã đàn ông ấy khoan thai dùng tay cấu bỏ phần đầu điếu xì gà, rồi trực tiếp ngậm nó vào… không, nhét nó vào giữa hai cánh môi của Ian. Ian nhận lấy sự phục vụ ấy một cách thản nhiên như thể đang nhận sự hầu hạ từ một tên đầy tớ, dẫu kẻ đang dâng thuốc cho anh ít nhất cũng là một gia chủ nắm trong tay quyền lực khuynh đảo. Gã đàn ông trung niên thậm chí còn tự tay đánh diêm, châm lửa cho điếu xì gà mà Ian đang ngậm.
Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc xác thịt nào. Cho đến tận lúc khói xì gà phả ra, gã kia cũng chưa hề chạm một ngón tay lên cơ thể Ian. Dù vậy, một thứ cảm xúc rực đỏ bùng lên trong thâm tâm Michel, hệt như ngọn lửa bùng phát từ đầu que diêm — Là phẫn nộ sao?
Không, là sự ghen tuông…
Làn khói xam xám lững lờ nhả ra từ khóe môi Ian. Khác với hơi thở vô hình, đó là làn hơi anh cất công trút ra, nay hiển hiện rõ mồn một trước mắt. Nó lan tỏa ra khắp căn phòng. Michel thấy rõ ràng cái cảnh những kẻ khác đang tham lam hít lấy làn khói ấy.
Bọn chúng dám… hít thở chung bầu không khí với phu nhân của mình sao…
—Michel vội vàng lắc đầu xua đi những ý nghĩ tăm tối vừa vụt qua tâm trí.
Cậu rất muốn ngẩng cao đầu cất tiếng gọi phu nhân, muốn kéo anh ra khỏi căn phòng chướng khí mù mịt kia, nhưng cậu chẳng đủ dũng khí để gọi tên. Người đó rõ ràng là vợ của chính cậu cơ mà…
…Nếu Michel đường đột xen ngang, e rằng sẽ phá hỏng buổi gặp gỡ quan trọng của anh. Nếu vậy, Ian hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ vì một đứa trẻ con phiền phức như cậu mất. Chẳng phải ngài ấy đã cố tình đẩy Misha ra khỏi phu nhân (trên danh nghĩa đang mang thai) để được tự do đi lại một mình sao?
‘Đều là do mình… do mình quá kém cỏi, đến mức ở lại một mình cũng không khiến ngài ấy yên tâm…’
…Michel cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ và vô dụng.
Cả sảnh tiệc hào nhoáng kia, lẫn căn phòng chìm trong khói thuốc ngột ngạt này, đều không có chỗ dành cho Michel. Cuối cùng, cậu đành phải lùi bước, từ bỏ ý định bước vào trong và lầm lũi quay ra hành lang.
Thoát khỏi bầu không khí ngạt thở đó, Michel cũng chẳng buồn quay lại sảnh tiệc hay phòng khiêu vũ. Cậu nghĩ Ian có lẽ không muốn mình tùy tiện tiếp xúc với người lạ, và bản thân cậu cũng chẳng màng khiêu vũ với bất kỳ ai ngoài anh.
Khác với phòng khiêu vũ trắng muốt đẹp đến lóa mắt, dọc hành lang chỉ có những ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng le lói. Giống hệt như khung cảnh thường nhật ở lâu đài Scheleg.
Cảm giác cứ như đang từ chốn mộng ảo bị xô ngã phịch xuống thực tại. Michel mang theo tâm trạng não nề rảo bước dọc hành lang. Cậu định đi hóng gió một lát rồi sẽ đứng chờ Ian ra khỏi căn phòng kia.
…Chẳng rõ là may mắn hay xui xẻo, gia tộc Demidov không chỉ đầu tư cho sảnh tiệc mà ngay cả dãy hành lang cũng tràn ngập những món đồ trưng bày ngoạn mục.
Một bức tranh khổng lồ chiếm trọn toàn bộ bức tường hành lang, khắc họa cảnh các quý tộc nhà Demidov săn giết vô vàn dã thú giữa rừng sâu. Đó vừa là bức chân dung tập thể, vừa là bức tranh phong cảnh oai hùng. Bút pháp sống động, tràn trề sinh lực kia hẳn phải do một họa sĩ tài ba bỏ ra nhiều năm ròng rã mới hoàn thiện nổi. Bức tranh đủ để một kẻ mù mờ về phương Bắc như Michel cũng lờ mờ hình dung được uy danh lẫy lừng thuở trước của gia tộc này.
Cộng thêm cả số lượng tiêu bản động vật khổng lồ được trưng bày…
Gia tộc Demidov tựa như một phòng trưng bày tiêu bản vĩ đại. Cứ như thể họ đã tóm gọn mọi sinh vật tồn tại ở phương Bắc này đem về làm thú nhồi bông vậy. Đối với Michel chỉ mới trải qua vỏn vẹn một năm sống ở phương Bắc, thì đây vừa là một cảnh tượng đầy mới mẻ, vừa là cơ hội để tìm hiểu thêm về vùng đất này.
Thế nhưng, cảm giác ớn lạnh lại lấn át cả khao khát tiếp thu kiến thức. Những đôi mắt thủy tinh sắc lẹm, những bộ lông bóng mượt… tất cả trông quá đỗi chân thực, hệt như chúng vẫn còn đang thoi thóp thở.
Việc biến những sinh mệnh từng một thời khao khát sống thành món đồ giải trí vĩnh viễn khiến cậu không khỏi thấy ghê sợ.
…Chẳng hiểu sao, hình ảnh con thỏ cậu từng tự tay giết chết hồi còn ở dinh thự Scheleg chợt ùa về. Michel bỗng thấy cơn chóng mặt ập đến chẳng rõ nguyên do, vội lảo đảo tựa lưng vào bậu cửa sổ.