The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 235
Cậu vừa rướn người đến gần cửa sổ, tiếng gió lạnh rít gào bên ngoài đã dội thẳng vào tai. Michel thầm tưởng tượng cảnh mình bất chấp cơn gió buốt giá kia để chạy về lâu đài Scheleg… Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra mình lại thèm khát được nhốt mình trong lâu đài, thay vì những chuyến đi dạo ngoài trời tự do tự tại.
“……?”
Đúng lúc ấy, giữa những tiêu bản động vật vừa tráng lệ vừa rợn ngợp kia, có một món đồ đã thu hút sự chú ý của Michel.
“Đó là…”
Là một món đồ trang trí bằng cành cây nhỏ nhắn. Một nhành cây với những chiếc lá xanh thẫm và vô số quả mọng đỏ rực được treo dốc ngược xuống, điểm xuyết thêm vài quả thông nhỏ.
“—Đó là nhánh cây tầm gửi đấy.”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau. Âm thanh mỏng manh đến mức cậu suýt chút nữa đã bỏ qua, nhưng nhờ đang mải mê ngắm nghía cành cây treo lơ lửng mà Michel mới kịp nhận ra.
“Xin hỏi, tiểu thư là…?”
Michel quay lại nhìn vị tiểu thư đầu tiên chủ động bắt chuyện với mình.
Nếu không tính Katya, đây là vị tiểu thư quý tộc phương Bắc đầu tiên cậu trực tiếp đối mặt. Và nàng cũng là người gầy gò nhất trong số tất cả những người cậu thấy ở bữa tiệc hôm nay. Ngay cả hồi ở phương Nam, Michel cũng chưa từng thấy ai tiều tụy đến vậy.
Dáng vóc nàng cao ráo đặc trưng của người phương Bắc, nhưng cơ thể lại mảnh mai, yếu ớt như chực chờ gãy gục. Khuôn mặt nhợt nhạt với hốc mắt trũng sâu hiện rõ vẻ ốm đau, phảng phất một nét mệt mỏi khó tả.
Nàng mặc một bộ váy dạ hội màu tím nhạt ngả xanh, nhưng nó chẳng những không tôn lên vẻ rạng ngời mà càng trông mỏng manh như sương sớm. Mái tóc cô được che khuất bởi vô vàn đồ trang trí và mạng che mặt đúng chuẩn người phương Bắc, rất khó để nhìn rõ. Tuy nhiên, dựa vào đôi lông mày màu nâu sẫm, người ta có thể đoán được màu tóc của nàng cũng có màu tương tự.
Lẽ nào nàng là… Michel toan cất lời hỏi về thân phận của nàng, nhưng rồi lại lắc đầu kìm lại.
“Cây tầm gửi… sao ạ?”
Thay vào đó, Michel chỉ ngẩng mặt lên khoảng không rồi cất tiếng hỏi.
“Vâng, ngài thấy lạ lắm sao?”
Michel gật đầu. Giữa mùa đông giá rét lại xuất hiện một cành cây với tán lá xanh mướt tràn trề nhựa sống cùng những quả mọng tròn xoe đỏ rực, đã vậy người ta còn treo ngược nó lên, tất cả đều quá đỗi xa lạ với Michel.
“Ở phương Bắc, đây là một món đồ trang trí rất phổ biến. Tầm gửi là loài thực vật hiếm hoi đơm hoa kết trái ngay giữa mùa đông, nên nó cực kỳ lý tưởng để tạo không khí lễ hội. Nếu từng tham gia những buổi săn mùa đông, hẳn ngài đã từng thấy nó ít nhất một lần.”
“Ra là vậy…!”
“Vâng, nó rất dễ nhận ra. Bởi tầm gửi không thể tự mình sinh tồn, nó phải bám rễ, sống ký sinh trên thân cây khác…”
Michel chớp mắt. Nghe lời nói của nàng vừa thốt ra, một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí cậu.
…Cách đây không lâu, Michel từng trải qua khoảng thời gian ở dinh thự Scheleg cùng phu nhân của mình. Cậu nhớ lại lúc đó mình từng chăm chú quan sát một bụi cây xanh bám trên nhành cây khô. Cây mẹ đã rụng sạch lá, trơ trọi những cành khẳng khiu. Thế nhưng, chỉ duy nhất một nhánh của cái cây khô cằn ấy lại mọc lên um tùm xanh tốt.
…Nghĩ kỹ lại thì loài thực vật cậu thấy lúc đó cũng đơm những quả mọng đỏ rực, tròn xoe như thế này.
“Cây tầm gửi…”
Michel ngước lên lẩm bẩm. A, bụi cây ngày hôm đó chính là…!
“Vậy hẳn ngài cũng không biết điều này sao?”
Vị tiểu thư bí ẩn tiến lại gần khiến cậu bất giác lùi lại một bước.
“Ở phương Bắc có một truyền thuyết, bất cứ ai đứng dưới cành tầm gửi đều có thể bị một người khác bước đến và trao cho một nụ hôn.”
“V… Vâng?!”
“Dù là nam hay nữ, bất kỳ ai cũng được.”
Michel đang đứng ngay bên dưới nhánh tầm gửi, giật thót mình lùi phắt lại phía sau. Từ phía đối diện, một điệu cười yếu ớt vang lên.
“Tất nhiên, luật này chỉ áp dụng với những người chưa lập gia đình thôi.”
Vị tiểu thư cười khúc khích, muộn màng bồi thêm một câu. Michel bỗng có cảm giác mình vừa bị nàng mang ra trêu chọc.
“Thế nhưng, đứng ở chỗ này thì sao ai biết được ngài đã thành gia lập thất hay chưa? Vậy nên ngài phải cẩn thận đấy… thưa ngài Anatole?”
Nàng buông lời phỏng đoán, gọi tên Michel bằng một ngữ điệu mơ hồ.
“…Tiểu thư biết tôi sao?”
Michel mở to mắt ngạc nhiên. Cô gái khẽ gật đầu.
“Tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm. Ngài nghĩ ở đây có ai lại không nhận ra vị khách quý lừng danh đến từ phương Nam không?”
Michel đỏ mặt.
“Tất cả mọi người ngoài mặt thì làm như không có chuyện gì, nhưng thực chất ai cũng đang dán mắt vào ngài đấy, ngài Anatole ạ.”
Đôi mắt màu nâu sẫm nhìn chằm chằm vào Michel.
“…Người phương Bắc đều như vậy cả. Vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng vô cảm, nhưng bên trong thì giấu giếm đủ thứ tâm tư.”
Nàng lại trao cho Michel một nụ cười mỏng manh.
“Nhân tiện, tiểu thư Ekaterina dạo này có khỏe không ạ?”
“Tiểu thư… biết tiểu thư Katya sao?”
Michel ngạc nhiên bật hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Mặc dù chưa có cơ hội trở nên thân thiết, nhưng nhà Demidov và gia tộc Scheleg đã quen biết nhau từ đời cha, à không, từ đời ông nội tôi rồi. …Từ sau sự ra đi của vị Scheleg tiền nhiệm, tiểu thư Scheleg có lẽ vì quá đau buồn nên hầu như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi lâu đài. …Tội nghiệp Katya.”
Nàng mỉm cười bẽn lẽn.
“Tôi cũng không phải không hiểu được tâm trạng của cô ấy. Mọi thứ được định đoạt quá sớm, trôi qua quá đỗi chóng vánh, lạnh lẽo như cơn gió mùa đông vậy… Hệt như chuyện xảy ra với cha mẹ tôi, hay là chuyện hôn nhân đại sự của tôi.”
“Quả nhiên, tiểu thư là…!”
Dựa trên những manh mối nàng vừa tiết lộ, Michel kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
“Vâng, tôi là cháu gái của ngài Demidov, Elizaveta Dmitrievna Demidov.”
Vị tiểu thư nhà Demidov, Elizaveta, cúi đầu thi lễ một cách trang trọng.
“Tôi, tôi là… hẳn tiểu thư đã biết, tôi là Michel de Anatole.”
Michel cũng không chần chừ mà cúi chào đáp lễ.
“Lẽ ra tôi phải đến chào ngài sớm hơn, nhưng vì cơ thể ốm yếu, nên những nơi đông người thực sự khiến tôi rất khó thở…”
“Làm gì có chuyện đó chứ! Tiểu thư đừng bận tâm.”
“Dù sao thì cũng nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội gặp gỡ ngài tình cờ thế này.”
Trái với suy đoán của Michel rằng nàng sẽ ghét bỏ mình vì đã cướp mất Ian, Elizaveta lại đối xử với cậu cực kỳ hòa nhã và dịu dàng.
“Chính tôi mới phải nói là rất vinh hạnh khi được gặp gỡ tiểu thư thế này! Vì vẫn chưa quen với nếp sống ở phương Bắc, nên dù đã nhận được nhiều lời mời nhưng tôi vẫn chưa thể đến thăm được.”
Bầu không khí tao nhã đậm chất quý tộc khiến nét mặt Michel tươi tỉnh hơn hẳn, cậu cất lời cảm tạ.
“Phương Nam và phương Bắc… vốn dĩ cách xa nhau lắm. Thời tiết cũng hoàn toàn khác biệt. Sống ở một nơi xa lạ thế này chắc ngài vất vả lắm đúng không?”
Michel lắc đầu.
“So với phương Nam trù phú, nơi này hẳn trông giống hệt một vùng đất lạnh lẽo hoang tàn chẳng có gì đáng giá. Nhưng phương Bắc cũng có những thú vui riêng của nó đấy ạ. Tôi hy vọng ngài Anatole sẽ có cơ hội trải nghiệm được niềm vui ấy trong ngày hôm nay. Xin ngài cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian ở lâu đài Demidov bao lâu tùy thích.”
“Cảm ơn tiểu thư.”
“…Nhưng mà, thấy ngài lại ra ngoài đứng giữa lúc bữa tiệc đang ở độ cao trào thế này, ngài đang cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”
Vị tiểu thư vừa buông lời chúc tụng chợt đổi giọng ân cần hỏi han.
“Không, không phải vậy đâu! Tôi chỉ… muốn ra ngoài hóng gió một chút thôi.”
Thấy Michel bối rối cố tìm lời bào chữa, trên gương mặt nhợt nhạt của Elizaveta thoáng qua một nụ cười.
“Phải chăng ngài vẫn còn chưa quen với giới quý tộc phương Bắc và cả những con người ở đây sao?”
“…….”
Michel lúng túng không biết phải trả lời sao.
“…Nếu thế, ở một khía cạnh nào đó ngài cũng khá giống tôi rồi đấy.”
Michel ngẩng lên ngạc nhiên trước câu nói của Elizaveta. Nàng đang nhìn cậu với một vẻ mặt ốm yếu nhưng chất chứa sự bao dung, dường như thấu hiểu trọn vẹn nỗi lòng của cậu.
“Hay là thế này, tôi có thể mạn phép dẫn ngài dạo quanh lâu đài để ngài tiện bề hóng gió, ngài thấy sao?”
“Vâng? Thật vinh hạnh cho tôi quá…!”
“Tuy không rõ cớ sự thế nào nhưng có vẻ phu nhân Anatole đang không ở cạnh ngài, vậy nên trong khoảng thời gian này, tôi sẽ thay ngài ấy đồng hành cùng ngài.”
Thông thường, ở các gia tộc quý tộc không có nữ chủ nhân đảm đương việc nội trợ, vị tiểu thư quyền lực thứ hai sẽ đứng ra làm người cai quản mọi sự. Giống như Katya ở gia tộc Scheleg, Elizaveta — người vừa mất đi phụ mẫu trong một “tai nạn bất ngờ” — hẳn cũng đang đảm đương trọng trách tương tự. Bởi lẽ đó, nàng mới nhanh chóng nhận ra sự bối rối, lạc lõng của Michel ở một bữa tiệc phương Bắc xa lạ và ân cần chu toàn đến vậy.
“Thế nhưng…”
Chẳng phải tiểu thư Elizaveta rất ốm yếu sao? Cậu làm sao có thể mặt dày để nàng làm một công việc mệt nhọc như thế. Đúng lúc Michel định cất lời từ chối.
“Tôi sẽ kể cho ngài nghe cặn kẽ về những tiêu bản động vật trưng bày trong lâu đài… và sẽ tiết lộ cho ngài thêm một truyền thuyết nữa về cành tầm gửi, ngài thấy sao?”
“…Truyền thuyết sao?”
Mắt Michel sáng rực lên. Rõ ràng mồi câu của nàng tung ra là tuyệt hảo.
Qua quá trình trò chuyện, Michel biết được tiểu thư Elizaveta lớn hơn mình khoảng năm tuổi. Có lẽ vì xấp xỉ tuổi nhau, cuộc trò chuyện trở nên vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Elizaveta liên tục giảng giải tỉ mỉ về từng loài động vật cho Michel, một người hoàn toàn mù mịt về sinh vật phương Bắc.
“Kiến thức của tiểu thư quả thật vô cùng uyên bác.”
Dù gia tộc Demidov nổi tiếng có truyền thống săn bắn, nhưng sự am hiểu của nàng thật sự sâu rộng chẳng kém gì những thợ săn lão luyện. Michel chăm chú lắng nghe nàng nói hệt như một cậu học trò sùng kính. Thế nhưng, dù ngoài mặt không hề lộ vẻ khó chịu, thâm tâm cậu vẫn cảm thấy việc ngắm nhìn những sinh vật bị tước đoạt sự sống để nhồi tiêu bản này hoàn toàn chẳng vui vẻ chút nào.