The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 236
Elizaveta thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình của Katya, nhưng Michel thực sự rất khó trả lời. Sự cố ngày hôm đó thuộc về góc khuất của gia tộc Scheleg, còn trên danh nghĩa, nàng đã xuất giá đến một vương quốc phương xa.
“…Nhắc mới nhớ, tôi đã hứa sẽ kể cho ngài nghe nhưng vẫn chưa nói nhỉ.”
Hai người đang đi dạo hàn huyên, thì bỗng bước chân Elizaveta chậm lại rồi dừng hẳn.
“Vâng?”
“…Về một truyền thuyết khác liên quan đến nhánh tầm gửi.”
Tiểu thư Elizaveta khẽ bật cười, âm thanh thoát ra mong manh như tiếng thở dài.
“Người ta tương truyền rằng, nếu hai vợ chồng trao nhau nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi, họ sẽ được hạnh phúc viên mãn mãi mãi. Đó là lý do ở phương Bắc người ta rất hay treo nhánh tầm gửi làm vật trang trí.”
“A…!”
Lời nàng nói khiến Michel không giấu nổi sự phấn khích thốt lên.
—Khi nào trở về lâu đài Scheleg, mình nhất định phải sai gia nhân chuẩn bị ngay thật nhiều nhánh cây tầm gửi! Đó là ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Michel. Và rồi, cậu vẽ ra viễn cảnh mình cùng Ian sẽ trao nhau những nụ hôn nồng cháy bên dưới những nhánh cây đó, ngay khi bắt gặp bất cứ cái nào!
Từ trước tới nay, Michel vốn luôn vòi vĩnh anh bằng một nụ hôn chào buổi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc. Còn bây giờ, cậu lại có thêm một lý do mới mẻ dành riêng cho mùa đông.
“Vậy nên… A…”
Đúng lúc ấy, Elizaveta đang giữ nụ cười mỉm nhàn nhạt kể chuyện, bỗng lảo đảo chực ngã.
“…Tiểu thư?!”
Michel còn đang mải miết chìm trong mộng tưởng ngọt ngào, bỗng giật bắn mình vội dang hai tay đỡ lấy nàng.
“Th… thứ lỗi cho tôi… Có vẻ như… tôi không còn đủ sức để đi tiếp nữa…”
Elizaveta yếu ớt lầm bầm trong vòng tay Michel.
“Tiểu thư!”
Michel xót xa thốt lên. Cô gái trong lồng ngực cậu gầy guộc như một cành cây khô và nhẹ bẫng. Hơn nữa, nhìn kỹ mới thấy, dù tiết trời giá lạnh, trán nàng lại đẫm mồ hôi.
“Thật có lỗi quá, ngài Anatole… Nếu được, ngài có thể gọi gia nhân giúp tôi… A…”
Elizaveta buông tiếng rên rỉ rồi ngả hẳn vào lồng ngực Michel.
“—Không sao đâu, tôi sao có thể để tiểu thư lại một mình ngoài hành lang lạnh lẽo thế này được! Nếu tiểu thư không phiền, hãy để tôi đích thân đưa về phòng.”
Michel dõng dạc tuyên bố. Nói đoạn, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc, cẩn thận khoác lên đôi bờ vai mỏng manh của cô.
“Ôi chao, ngài chu đáo quá…”
“Tiểu thư mới là người chu đáo. Nãy giờ tiểu thư đã cất công giải thích cho tôi về các loài thú phương Bắc cơ mà, có lẽ vì thế nên mới mệt mỏi nhanh hơn… Hãy để tôi chịu trách nhiệm đưa về.”
“…Cảm ơn ngài, ngài Anatole.”
Michel đỡ vị tiểu thư đang ngả người tựa vào mình đứng dậy. Thâm tâm cậu muốn cõng nàng lên ngay lập tức. Michel tự tin có thể đưa về tận phòng mà chẳng nhỏ lấy một giọt mồ hôi. Thế nhưng, Elizaveta lại khoác trên mình bộ váy bồng bềnh xếp từ nhiều lớp vải để che giấu thân hình gầy gò, chính độ phồng của phần chân váy khiến việc bế hay cõng trở nên khá bất tiện.
“Không cần phải phiền phức vậy đâu. Ngài chỉ cần dìu tôi một chút là được.”
Thấy Michel đang băn khoăn tìm cách di chuyển mình, Elizaveta lắc đầu can ngăn. Michel cẩn thận đỡ lấy nàng để tránh bị ngã, rồi men theo sự chỉ dẫn bước sâu vào bên trong lâu đài.
Cứ thế, Michel vô tình bước vào khu vực nội bộ chỉ dành cho người nhà Demidov và gia nhân, nơi tuyệt đối không còn bóng dáng “khách khứa”. Vì toàn bộ người hầu đã được huy động để phục vụ yến tiệc, nên dãy hành lang họ đi qua vắng lặng như tờ, chỉ còn văng vẳng xa xa những âm thanh xôn xao tàn dư của buổi vũ hội…
“Sắp đến rồi, ngay… đằng kia thôi.”
Tiểu thư Elizaveta hổn hển chỉ tay về phía cánh cửa. Michel gật đầu rồi dìu nàng đến tận nơi.
“Vâng, thưa tiểu thư! Trước tiên cứ vào trong nghỉ ngơi đã, tôi sẽ đi gọi gia nhân tới giúp.”
“Quả thực… rất cảm ơn ngài…”
Thấy Elizaveta có vẻ kiệt sức đến độ không mở nổi cửa, Michel bèn nắm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra dễ dàng hơn cậu tưởng.
Và rồi….
“…?”
—Ngay trước cửa là hai tên gia nhân lực lưỡng đang đứng chực sẵn như thể đang chờ đợi Michel.
“Ai… Hự!”
Michel chưa kịp tỏ rõ sự kinh ngạc, hai gã đàn ông vạm vỡ đã chồm tới lôi tuột cậu vào trong phòng. Lực kéo mạnh bạo khiến cơ thể cậu nhẹ bẫng bị kéo lê đi. Michel nhanh tay bám chặt vào khung cửa, nhưng cũng chỉ trụ được trong chốc lát. Bàn tay trắng trẻo bám víu ở mép cửa nhanh chóng bị giật phăng đi.
“—Ưm!”
Một bàn tay thô kệch bịt chặt miệng Michel. Cậu cố gắng la hét, nhưng mọi âm thanh đều bị mảnh vải nhét nghẹn trong cuống họng nuốt chửng. Tay chân đang vùng vẫy cũng nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Một mình Michel không thể nào đọ sức lại những gã đàn ông to như gấu này. Dù vậy, cậu vẫn kiên quyết giãy giụa để thoát thân. Sự phản kháng quyết liệt trái ngược với vẻ ngoài thư sinh khiến bọn chúng cũng phải chật vật một hồi, cuối cùng, một tên quật cậu nằm sấp xuống sàn rồi dùng đầu gối đè nghiến lên lưng cậu.
Trong lúc đó, tiểu thư Elizaveta vừa mới yếu ớt ngả vào lòng Michel lại thản nhiên tự bước vào phòng, như thể sự kiệt sức ban nãy chỉ là ảo ảnh.
“Phù…….”
Nàng ta trút một tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Cử chỉ của nàng trông vẫn mong manh khôn tả. Thế nhưng, cái dáng vẻ thoi thóp chực ngất đi ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Lúc này nàng đứng thẳng lưng, khẽ ngẩng cao đầu.
“…Đừng làm ngài ấy bị thương. Dù khác biệt xuất thân nhưng vẫn là một quý tộc.”
Sau đó, nàng ra lệnh cho bọn chúng trói chặt Michel lại bằng chính chất giọng yểu điệu, ngọt ngào ban nãy.
“Ưm, khực……!”
So với việc bị mấy gã đàn ông to xác đè nén, sự thay đổi thái độ đến chóng mặt của người phụ nữ này mới là cú sốc và nỗi tổn thương tột cùng đối với Michel. Đôi mắt xanh lục ngập nước của cậu trừng lên, như muốn chất vấn sao tiểu thư có thể đối xử với tôi như vậy.
“Chỉ cần ngài ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm hại ngài đâu.”
Elizaveta rủ lòng thương hại nhìn xuống Michel đang bị ghì chặt trên sàn. Trong lúc đó, hai cánh tay Michel bị bẻ quặt ra sau, quấn chặt bằng một lớp vải mềm, rồi lại siết thêm một vòng dây thừng thô ráp. Hai chân cậu cũng bị trói nghiến lại tương tự.
“…Tôi có một đề nghị thế này. Nếu ngài hứa không la hét và cư xử hòa nhã, tôi sẽ tháo giẻ bịt miệng cho ngài. Ngài thấy sao? …Bằng không, e là tôi phải bịt luôn cả mắt ngài đấy.”
Michel mở to đôi mắt, trừng trừng nhìn nàng hồi lâu. Ban đầu, cậu còn lo lắng tự hỏi liệu nàng có bị kẻ nào lừa gạt ép làm chuyện này không, nhưng sự thật rành rành nàng chính là kẻ chủ mưu.
“…….”
Michel đành bất lực, chậm rãi gật đầu.
“…Tốt lắm.”
Elizaveta đảo mắt nhìn quanh phòng.
“Các ngươi định để ngài Anatole nằm trên sàn đến bao giờ nữa. Lâu lắm rồi phòng ta mới có khách quý, phải mời ngài ấy ngồi tử tế chứ.”
Elizaveta mỉm cười vui vẻ ra lệnh. Michel đã ngừng phản kháng, nên cũng chẳng cần phải đè nghiến cậu dưới sàn thêm nữa. Một tên gia nhân kéo chiếc ghế đệm êm ái đặt cạnh chiếc sô pha nơi Elizaveta đang ngả ngớn nửa nằm nửa ngồi, tên còn lại thì xốc bổng Michel đang bị trói gô tay chân lên và đặt cậu ngồi xuống đó.
“Giờ không cần các ngươi nữa, lui ra đi. …Hừm, chỉ được cái to xác chứ gớm ghiếc chết đi được.”
Hai gã gia nhân lẳng lặng lui ra, nhường chỗ cho hàng chục cô hầu gái bước vào.
“Có khách ở đây mà các ngươi làm cái trò gì thế! Đứa nào đứa nấy lề mề chậm chạp! Còn không mau chuẩn bị đi?!”
Chưa đầy một phút sau khi đám hầu gái bắt tay vào việc, Elizaveta đã lớn tiếng cáu gắt.
Đám hầu gái vừa bước vào đã tất bật không ngơi tay. Người lo chuẩn bị tiệc trà, người cầm khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán và má Elizaveta, người dâng trà nóng, người đắp chăn lông thú giữ ấm để cô có thể an tọa. Mặc dù cáu kỉnh càu nhàu, Elizaveta vẫn thở dốc mệt nhọc trong vòng vây chăm sóc của bọn họ.
“…….”
Tuy đã viện cớ sức khỏe để lừa gạt để bắt cóc Michel tới tận đây, nhưng xem chừng lời nói “sức khỏe yếu” của nàng không hoàn toàn là dối trá. Ở một góc độ nào đó, bộ dạng nàng lúc này trông còn thảm hại hơn cả Michel đang bị trói chặt.
“…Ngài bị bắt tới đây rồi mà vẫn còn rảnh rỗi thương hại tôi sao?”
Bắt gặp ánh nhìn của Michel, nàng ta khúc khích cười. Michel giật mình vội ngoảnh mặt đi.
“Ô kìa, tôi quên béng mất chưa tháo giẻ bịt miệng cho ngài.”
Elizaveta cười giả lả, tự tay cởi mảnh vải vòng qua miệng Michel và rút nốt túm vải nhét bên trong ra.
“Ưc…… Khụ!”
Michel sặc sụa ho một trận. Lưỡi cậu khô khốc, khoang miệng đắng nghét.
“Vốn dĩ tôi không định dùng vũ lực đâu, nhưng ngài trơn tuột quá làm tôi không nắm được, đành phải vậy… Ngài đừng để bụng nhé.”
“……Ư, haa….”
Michel thở hổn hển, đầy cảnh giác lùi lại. Chuyện này sao có thể dùng từ “để bụng” nhẹ bẫng thế được!
“Chỉ một lát thôi. Hãy ở lại bầu bạn với tôi.”
Mặc cho ánh mắt hình viên đạn của Michel, Elizaveta vẫn tươi cười mời trà.
“…….”
Trong hoàn cảnh cá nằm trên thớt chẳng thể tự làm gì, Michel thể hiện đúng bản tính vốn có, ngoan ngoãn chấp nhận. Thế nhưng, cậu không hoàn toàn buông xuôi mà âm thầm quan sát xung quanh hòng tìm đường tẩu thoát.
…Michel lớn lên giữa vòng vây của các anh trai, rồi lại cưới nam nhân làm vợ, nên đối với cậu, phòng khuê các của tiểu thư quý tộc phương Bắc là một khái niệm vô cùng xa lạ. Cậu từng bước vào phòng của Katya. Căn phòng đó hầu như chẳng có cửa sổ, ngoài một chiếc gương lớn thì toàn là đồ vật và sách vở, chẳng khác phòng của Ian là bao.
Vậy nếu lần này cậu thực sự được mời vào căn phòng điển hình của một tiểu thư phương Bắc thì sao? …Câu trả lời là hoàn toàn không phải.
Phòng của Elizaveta toát lên vẻ tiêu điều, lạnh lẽo. Trên tường thay vì treo chân dung hay gương soi thì lại chưng đủ các loại súng ống, đao kiếm; xung quanh bài trí rải rác tiêu bản của những loài chim muông nhỏ bé, xinh đẹp hay thú rừng hoang dã. Nổi bật nhất trong số đó…. là tiêu bản của một con chó được đặt ngay cạnh giường ngủ.
Đó chẳng phải một loài chó bình thường, thân hình nó to lớn gấp đôi giống chó săn Michel từng nuôi cùng Ian, lớp lông dày xù xì, nhọn hoắt mang một màu xám xịt.
Tiêu tiêu bản con chó đó, à không, con chó sói đó….
“Tuy không sánh được với sảnh tiệc, nhưng ngài cứ tự nhiên dùng trà đi.”
Ngay lúc ấy, tiếng Elizaveta rót vào tai Michel. Nhưng tay chân đều bị trói chặt, cậu đành bất lực chẳng thể làm gì.
“A, phải rồi. Ngài đâu có dùng tay được!”