The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 237
Elizaveta tự mình nâng tách trà lên ghé sát miệng Michel. Michel lắc đầu từ chối, nhưng nàng ta cứ khăng khăng ép uống. Cực chẳng đã, cậu đành phải nhấp một ngụm.
“Trà nóng quá thì ngài cứ nói nhé. Hồi bé ấy à, tôi nhớ mình cũng từng đút cho con thỏ nhồi bông ông nội tặng ăn theo cách này đấy.”
“…….”
…Câu nói ấy nghe sao mà rợn người.
“Tôi có hơi thô lỗ không? Nhưng tôi thực sự muốn được trò chuyện với ngài một lần như thế này. Cuối cùng lại phải dùng đến hạ sách này, muộn màng nhưng tôi vẫn xin lỗi ngài nhé. Chẳng hiểu sao mãi vẫn chẳng tìm được cơ hội. Phu nhân của ngài cứ phái con chó săn kè kè canh chừng bên cạnh….”
“…Lẽ nào.”
Một tia nghi ngờ xẹt qua tâm trí Michel.
“Đúng vậy, chính tôi đã dụ Mikhail Smilnov ra khỏi lâu đài.”
“……!”
“Có ba chân bốn cẳng chạy đến đó, gã cũng chưa thấy đứa bé đâu.”
Chỉ mường tượng ra vẻ mặt khốn khổ của Misha thôi cũng đủ khiến Elizaveta vui vẻ cười phá lên.
“Tại sao… tiểu thư lại làm thế! Misha đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới dám rời khỏi lâu đài. Tiểu thư đang mang tấm chân tình của người khác ra làm trò đùa sao?!”
Michel run rẩy lên tiếng oán trách.
“Tôi đã giết đứa bé đó đâu?”
Elizaveta vặn lại, vẻ mặt tỉnh bơ như thể đó là chuyện vụn vặt. Lời thốt ra thì to gan, tàn nhẫn vô cùng. Ấy vậy mà vẻ ngoài ốm nhom, tái nhợt của nàng lại khiến người ta vô thức muốn tha thứ. …Chính điều đó mới càng nguy hiểm hơn.
“Thật ra… Tôi, tôi cũng… vốn dĩ cũng muốn được một lần ‘chân thành’ hầu chuyện cùng tiểu thư…. Không cần phải dùng cách này, chỉ cần ngỏ lời, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Tiểu thư đâu cần phải làm đến mức này.”
Michel thực sự muốn trút giận lên kẻ đã mượn điểm yếu của Misha để chuộc lợi, nhưng cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, bình tĩnh đáp lời.
“Mới gặp nhau lần đầu mà chúng ta đã tâm đầu ý hợp đến vậy, bất ngờ thật đấy nhỉ?”
Elizaveta đặt tách trà xuống, đút cho Michel một mẩu bánh bích quy nhỏ. Để kịp trả lời nàng, Michel hầu như không nhai mà nuốt chửng luôn miếng bánh.
“Thì… ừm, bởi vì… trước khi tôi kết hôn với phu nhân, tiểu thư là người đã từng có hôn ước với ngài ấy cơ mà.”
Michel nhai trệu trạo mẩu bánh thứ hai vừa được đút vào miệng, khó nhọc nói.
“Chao ôi, ngài Scheleg lại kể cho ngài cả những chuyện cũ rích đó sao?”
“…Tiểu thư… ghét tôi vì đã thành thân với phu nhân đúng không?”
Nếu đúng là vậy, cậu hoàn toàn có thể thấu hiểu cục diện này. Kể cả việc nàng ta chia rẽ cậu và Ian, hay việc bắt cóc cậu tới tận đây hòng đôi co trực diện. …Kể cả việc trói gô cậu lại thế này.
“…….”
Thế nhưng, nghe xong câu đó, Elizaveta lại nghiêng đầu ngơ ngác.
“Dạ? Tôi hoàn toàn không có chút ác cảm nào với ngài đâu.”
Vị tiểu thư thẳng thừng phủ nhận.
“Thế, thế tại sao lại bắt tôi…?”
Michel bối rối. Nếu không có tư thù cá nhân, tại sao phải giam giữ cậu?
“Đêm nay, người đó sẽ có một cuộc trò chuyện rất dài với ông nội tôi. Cho đến lúc đó, ngài đành phải ở lại đây cùng tôi.”
“…Tiểu thư bảo sao, ông nội ư?”
Không phải chính vị tiểu thư này sao? Michel ngạc nhiên hỏi lại.
“Đúng vậy. Tôi chẳng hề oán ghét hay căm hận ngài. Chúng ta phải ở cùng nhau thế này hoàn toàn là theo lệnh của Lãnh chúa Demidov.”
***
Ian bước ra khỏi ‘Căn phòng Đen’, đưa mắt quét một vòng sảnh tiệc.
Anh rảo bước đến tận vị trí họ tách nhau ra ban nãy, nhưng bóng dáng Michel lẫn Mikhail đều mất tăm. Ian liền tiến về phía phòng khiêu vũ, hay còn gọi là ‘Căn phòng Trắng’. Sở dĩ có cái tên đó là bởi nơi này ngập tràn sắc trắng tinh khôi, chói lòa, trái ngược hoàn toàn với vẻ tăm tối của ‘Căn phòng Đen’.
Vì đây là bữa tiệc quy mô được gia tộc quyền lực như Demidov tổ chức sau bao năm vắng bóng, nên phòng khiêu vũ lúc này toàn người là người. Tìm kiếm một bóng dáng giữa biển người đó quả thực chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dẫu vậy, Ian vẫn đảo mắt săm soi tìm kiếm manh mối về Michel. Anh tin rằng, giữa một rừng quý tộc diện trang phục tối màu tẻ nhạt, mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh biếc của Michel chắc chắn sẽ vô cùng nổi bật, dù ở bất cứ ngóc ngách nào.
“…….”
…Thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, cả Mikhail cũng biệt tích.
Ian mơ hồ cảm nhận được một nỗi bất an dâng lên. Thế nhưng, anh tuyệt đối không để lộ vẻ bối rối ra mặt. Chỉ cần để lộ sơ hở là sẽ lập tức bị xâu xé, bởi lẽ nơi đây chẳng khác nào hang hùm miệng sói.
“Phu nhân Anatole.”
Trong lúc Ian còn đang bơ vơ giữa phòng khiêu vũ hào nhoáng, thì một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.
“…Phu nhân Annenkov.”
Người vừa cất tiếng gọi anh không ai khác chính là phu nhân Annenkov.
“Ngài đang tận hưởng bữa tiệc chứ?”
Bà ta cất giọng khắt khe dò hỏi.
“Cũng nhờ phúc của bà.”
Ian hờ hững đáp gọn lỏn.
“Vậy sao? Nhìn bộ dạng ngài lúc này thì có vẻ chẳng vui thú gì cho lắm. …Dù sao thì ngài đang vui vẻ tận hưởng, tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn.”
Phu nhân Annenkov quét ánh mắt từ đầu đến chân Ian, khẽ nhếch mép cười lạnh nhạt.
“Thật áy náy vì đã làm mất nhã hứng của ngài, nhưng đang có người chờ phu nhân Anatole đấy.”
“…Hiện giờ tôi đang bận, nhờ bà chuyển lời rằng để lúc khác tôi sẽ đến hầu chuyện.”
Nghe câu trả lời đó, nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của phu nhân Annenkov càng thêm phần lạnh lẽo.
“Nếu ngài đang mải bận rộn tìm kiếm món đồ thất lạc, thì xin ngài đừng lo. Gia tộc Demidov chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm lại cho ngài.”
“…….”
“Vậy nên, mời ngài đi theo tôi.”
Ian bật cười khô khốc rồi cất bước đi theo phu nhân Annenkov. Nơi bà ta dẫn anh tới là một trong những khu ban công nằm rải rác quanh sảnh tiệc. Góc ban công này nằm lẩn khuất ở một vị trí khá hẻo lánh, hiếm ai lại rảnh rỗi lặn lội xuống tận đây chỉ để hóng gió.
“Vậy thì, chúc ngài có một buổi tối thật vui vẻ.”
Phu nhân Annenkov bỏ lại Ian một mình ở đó, ung dung quay lại sảnh tiệc.
“…….”
Ian đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ. Đôi mắt nãy giờ bị tra tấn bởi thứ ánh sáng chói lòa bỗng dịu đi trông thấy. …Quanh quẩn trong nhà suốt cả ngày dài, giờ bước ra ngoài, từng luồng gió buốt lạnh xộc vào da thịt bỗng trở nên sắc nét đến lạ.
“Được diện kiến ngài một lần sao mà khó khăn đến thế.”
Trong lúc Ian đang tranh thủ thả lỏng chốc lát trên ban công, một giọng đàn ông trầm đục vang lên ngay phía sau.
“…Ngài thấy thế sao?”
Ian hờ hững nhún vai.
“Chỉ là… đã làm phu nhân của người ta rồi, nên khó lòng đáp ứng những lời triệu tập mang tính cá nhân thôi, thưa ngài Demidov.”
Ian chậm rãi xoay người lại. Một người đàn ông to lớn đang dựa lưng vào lan can, nhàn nhã đợi anh. Người đó sở hữu thân hình bề thế đến mức khó ai tin được ông ta đã bước sang tuổi lục tuần.
Bức huy hiệu của gia tộc Demidov nổi bật nhất với hình ảnh một con gấu hung tợn.
Dù hiện tại đang trên đà lụi tàn, gia tộc này vốn dĩ đã nức tiếng là danh gia vọng tộc từ thuở xa xưa. Lấy loài gấu làm linh vật tượng trưng, những hậu duệ của nhà Demidov, bất kể nam hay nữ, đều có thân hình vạm vỡ, cao lớn khác thường. Nam giới cao trên 1m90 là chuyện thường tình, thậm chí phụ nữ cũng tự hào vươn tới ngưỡng xấp xỉ 1m80.
Bởi vậy, vóc dáng vĩ đại của Lãnh chúa Demidov hoàn toàn lấn át vẻ sương gió của một lão già. Vốn dĩ ông ta xuất thân là con trai thứ, từng xông pha trận mạc trước khi vinh dự khoác lên mình quân hàm Tướng quân. Giữa thời chiến loạn, người con trai cả đột ngột bỏ mạng trong một ‘tai nạn bất ngờ’, đùn đẩy chiếc ghế Gia chủ vào tay ông.
“Lần này là ‘Anatole’ à. Lại đổi họ nữa rồi.”
“Bởi tôi vốn dĩ là kẻ chẳng có gốc gác, cội nguồn mà.”
Ian nở nụ cười cay đắng.
“Vậy sao? Ngươi là đứa con hoang, điều đó ta không cần ngươi phải nhắc. …Dẫu vậy, ta chẳng ngờ ngươi lại vứt bỏ cái họ Scheleg dễ dàng đến thế. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Ian.”
Ian chậm rãi bước lại gần, đứng nán lại bên cạnh ông ta. Bản thân Ian cũng sở hữu thân hình cường tráng, săn chắc, nhưng khi đứng trước người này thì cũng chỉ như một kẻ có vóc dáng vừa vặn, dễ nhìn mà thôi.
“Cũng chẳng dễ dàng gì đâu… nhưng hoàn cảnh ép buộc, tôi cũng đành chịu.”
Ian đáp lại bằng chất giọng pha chút ưu phiền. Chẳng phải anh nuối tiếc gì gia tộc của người cha tệ bạc, mà chỉ bởi những gian truân từng nếm trải trong suốt quá trình đó bỗng hiện về. Dù Ian có mưu mô xảo quyệt đến đâu, việc một đại quý tộc phương Bắc thình lình chuyển sang sống trong lâu đài phương Nam chỉ sau một đêm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
“Nhà Scheleg vẫn còn một đứa con gái nữa ngoài ngươi cơ mà.”
“À, ngài đang nhắc đến Katya sao?”
“…Nó chịu khoanh tay đứng nhìn sao?”
“Lẽ dĩ nhiên là con bé phản đối kịch liệt, nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi cũng tìm được tiếng nói chung.”
“Tiếng nói chung mà ngươi nói là việc tống cổ đứa em gái duy nhất ra khỏi lâu đài, đày biệt xứ ra tận vùng biển xa xôi đó sao?”
“Những lời này nếu là người khác nói thì không sao, nhưng từ miệng ngài thốt ra, tôi quả thực có chút chạnh lòng đấy….”
Ian bật cười cho qua chuyện.
“Giáng đòn trừng phạt tàn nhẫn lên chính ruột thịt của mình, đúng là phong cách của ngươi… Ta đã bảo thà rằng cứ gả nó cho ta đi còn gì?”
Giọng nói trầm đục của Lãnh chúa Demidov chất chứa sức nặng ngàn cân, khiến kẻ khác khó lòng chống cự.
“Dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng con bé vẫn là em gái ruột của tôi. Hơn nữa, vì khoảng cách tuổi tác khá lớn, tôi luôn coi con bé như con đẻ mà yêu thương, đùm bọc.”
Ian mân mê thanh vịn bằng đá trên ban công tồi thong thả nói. Gió đêm buốt lạnh thấu xương.
“…Tôi dư sức hiểu rõ Lãnh chúa Demidov đây là một bậc hào kiệt, uy chấn cả vùng phương Bắc này. Thế nhưng, tôi sao nỡ nhẫn tâm gả đứa em gái nhỏ bé, đáng thương của mình đi làm vợ kế cho ngài được chứ.”
Cả hai đều ngầm hiểu, bọn họ chẳng hề đoái hoài gì đến việc ghép đôi Katya và Elizaveta.
“Haha, ý ngươi là không cam tâm gả nó cho một lão già như ta chứ gì.”
“Tôi hoàn toàn thấu hiểu tình cảm sâu đậm ngài dành cho gia tộc Scheleg bấy lâu nay. Nhưng việc gả em gái mình cho kẻ từng chiếm đoạt mình… e là có hơi bất nhẫn.”