The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 238
“Hay là ngươi ghen tị vì sợ con bé đó sẽ sinh cho ta đứa con mà ngươi không thể mang nặng đẻ đau?”
“…Tôi nghĩ là ngược lại mới đúng.”
Ian chỉ biết cười trừ khi đối mặt với câu hỏi mỉa mai coi mình như một ả nhân tình vô sinh. Anh đã quá quen với những lời sỉ nhục kiểu đó. Có điều, khi bị nhắc nhở về viễn cảnh Katya thực sự mang thai, trái tim Ian lập tức hóa đá, buốt giá đến tê dại.
Nếu đứa em gái đó thực sự sinh con trai, và bằng cách đó, giọt máu nhà Scheleg lại tiếp tục được duy trì… Bất luận phải trả giá đắt cỡ nào, anh cũng sẽ tiêu diệt t giống nòi đó.
“Con bé đó không giống tôi. Khuôn mặt nó lúc nào cũng vô hồn lạnh tanh như tảng băng, tính khí thì gai góc cứng ngắc, cơ thể lại khô khan như cành cây mùa đông. Chẳng đủ sức hầu hạ ngài đâu.”
Nghe vậy, Lãnh chúa Demidov phá lên cười lớn, âm thanh dội vang cả khoang ngực. Ian cứ thế mặc kệ cho ông ta cười thỏa thích.
“…Với lại, chẳng phải chỉ riêng cha tôi thôi cũng đủ để ngài thỏa mãn rồi sao?”
Đôi mắt xanh thẳm của Ian rực sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh đèn rực rỡ ở sảnh tiệc, đôi mắt ấy dường như đã sẫm màu hơn rất nhiều.
“Cha tôi vẫn khỏe chứ?”
Ian buông lời hỏi thăm kẻ làm cha đã khuất bóng của mình.
“Ha ha, tất nhiên rồi. Dù sao thì ông ta cũng đang nhắc đến ngươi đấy.”
“Thật mừng quá. Ban đầu, tôi còn lo sợ nguyên trạng của ông ta sẽ bị tổn hại cơ đấy.”
Ian nhẩm nhớ lại ngày hôm ấy và cất lời. Một tang lễ thường kéo dài từ một tuần đến mười ngày. Do thời tiết giá rét, tốc độ phân hủy của cái xác cũng chậm lại. Dẫu vậy, khi giao nộp thi thể cha mình cho ông ta, anh vẫn không khỏi có chút lo âu. May mắn là có vẻ như ông ta rất mãn nguyện, nhưng…
“Cớ sao ngươi lại đi hỏi thăm sức khỏe cha mình vào đúng lúc này cơ chứ… Thôi được, chuyện ngươi không giao nộp đứa em gái ta sẽ rộng lượng bỏ qua.”
“Đó vốn không phải là chủ ý của tôi khi nhắc đến chuyện này…”
“—Thay vào đó, khi rời đi, ngươi để gã đàn ông kia lại đây thì sao?”
Ian nín bặt, dù chỉ là trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.
“Ngài đang nói đến ai cơ?”
Rồi anh buông lời dò hỏi bằng một thái độ tỉnh bơ đến hoàn hảo.
“Là thằng nhóc ngươi mang theo đấy.”
“…Ý ngài là Mikhail sao?”
“Hừ, ta cần một con chó hoang như thế để làm gì? Trò chơi chữ của ngươi nên dừng lại ở đây thôi.”
Ian nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão già đầy quyền uy.
“Ta sẽ tiễn cậu ta đi mà không gây đau đớn gì đâu. Cảm giác cũng chẳng khác nào chìm vào một giấc ngủ êm ái. Ta hứa với ngươi đấy.”
“…….”
“Trong lĩnh vực đó, không ai qua mặt được ta. Ngươi cũng thừa hiểu điều đó mà.”
“…Vâng, dĩ nhiên rồi.”
Lão già tham lam này… Ian cười khẩy trong lòng rồi cất tiếng đáp.
“Nếu ngươi muốn, sau khi hoàn thành tiêu bản, ta sẽ gửi trả cậu ta về cho ngươi.”
Nhìn bề ngoài, ông ta là một kẻ chuộng đánh đấm, mang phong thái hào sảng và đam mê săn bắn, nhưng thú vui thầm kín thực sự lại là sưu tầm độc dược và chế tác tiêu bản. Tất nhiên, chỉ với lực bóp của hai bàn tay, ông ta dư sức bẻ gãy cổ bất kỳ con thú hoang nào. Nhưng làm thế thì cái xác sẽ chẳng thể giữ được sự nguyên vẹn.
“…Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng chuyện của tôi, tôi sẽ tự tay giải quyết.”
Ian thẳng thừng cự tuyệt.
“Sao thế hả, Scheleg trẻ tuổi.”
“Bây giờ tôi là Anatole rồi.”
“Đối với ta, ngươi mãi mãi là Ian Scheleg.”
Ian không đáp, chỉ phóng ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn ông ta.
“Ánh mắt đó là sao đây? Ta thấy ngươi có vẻ đang chật vật không biết xử lý tên nhóc đó thế nào, nên với tư cách một ‘người bạn’ cũ, ta mới muốn dang tay giúp đỡ thôi.”
Lãnh chúa Demidov đặt tay lên vai Ian. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết, hai tiếng ‘người bạn’ này mang ý nghĩa đến thế nào đối với Ian.
“Ta đã luôn dõi theo ngươi. Để xem lần này, Ian, ngươi sẽ giở trò gì… Nhưng lạ thật đấy? Ta cứ đinh ninh ngay khi đoạt được cái họ Anatole, ngươi sẽ lập tức thủ tiêu cậu ta… thế mà mãi chẳng thấy cáo phó đâu. Một kẻ như ngươi mà lại mất quá nhiều thời gian chỉ để xử lý một tên người phương Nam, nghe có lọt tai không?”
“…….”
“Vậy nên ta bỗng thấy tò mò, rốt cuộc gã đàn ông đó ghê gớm và bản lĩnh đến mức nào mà có thể khiến Ian Scheleg phải chật vật đến thế… Nhưng mà.”
Lãnh chúa Demidov không cần nói thêm câu nào nữa. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt đã phơi bày trọn vẹn sự đánh giá của ông ta về Michel.
…Ian cũng thừa hiểu. Ban đầu, Lãnh chúa Demidov hẳn đã đinh ninh Michel Anatole phải là một bậc thầy mưu mô xảo quyệt. Bởi nếu không, làm sao kẻ đó có thể sống sót dưới tay Ian Scheleg đến tận bây giờ.
Thế nhưng khi tận mắt diện kiến, Michel Anatole chắc chắn đã đập tan mọi dự đoán của ông ta. Ngoài dung mạo xuất chúng hút hồn, cậu chỉ là một chàng trai trẻ ngây thơ và khờ khạo. Chính vì thấu rõ sự thật này, nên từ trước đến nay Ian luôn từ chối để cậu xuất hiện trước mắt những kẻ ở phương Bắc.
“Để cậu ta lại đây.”
Lãnh chúa Demidov lặp lại, nhưng lần này không còn là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.
“Chuyện này xin dừng ở đây… Hự!”
Lời cự tuyệt thứ hai chưa dứt thì Ian đã phải nghiến chặt răng. Vòng tay hộ pháp của Demidov đã vươn ra bóp nghẹt lấy cổ anh. Bằng một lực tay kinh hồn, ông ta đẩy bật một người đàn ông vạm vỡ như Ian lùi sát ra mép ban công. Cơn đau do bị siết cổ cùng áp lực tức thời khiến anh phải chới với lùi lại. Quả không hổ danh xuất thân tướng quân, một đòn tấn công khiến anh không kịp trở tay.
“Lãnh, chúa Demidov…….”
Ian bị chèn ép bởi sức mạnh áp đảo, lưng không chỉ va mạnh vào lan can ban công mà nửa thân trên của anh còn bị đẩy trượt ra ngoài khoảng không. Chỉ cần bàn tay đang bóp cổ kia buông ra, Ian sẽ rơi tự do xuống dưới ngay tức khắc.
Gió đêm buốt lạnh cứa qua gò má anh.
…Dù bị tập kích bất ngờ, Ian hoàn toàn có đủ khả năng để phản đòn. Nhưng nơi đây là lãnh thổ dưới quyền cai trị của ông ta. Hơn nữa, Michel hiện đang nằm trong tay người này, nên Ian chẳng còn cách nào khác ngoài việc bất lực buông xuôi.
“Hãy để Michel Anatole lại đây. Ian Alexandrovich Scheleg.”
Ông ta gầm lên ra lệnh. Một âm thanh chát chúa giáng xuống người Ian tựa sấm sét.
“Tôi là… Ian, Anatole.”
Ian khó nhọc thốt lên lời phản kháng cuối cùng.
“Không.”
Ông ta dứt khoát phủ nhận định danh mà Ian tự trao cho mình.
“Ian Anatole sao? Nực cười. Cho đến tận lúc chết, ngươi vẫn sẽ luôn là Ian Alexandrovich Scheleg.”
Đôi mắt xanh lam của anh vằn lên trong bóng tối.
“…Tôi nhớ mình đã từng nói, đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó cơ mà?”
Đó là cái tên anh ghê tởm nhất, cái tên minh chứng rằng dù có làm gì, anh cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng của người cha tồi tệ ấy.
***
Trong hoàn cảnh hiện tại, Michel hoàn toàn không hiểu tại sao cái tên Lãnh chúa Demidov lại được xướng lên.
Lẽ nào, nàng ta cần một không gian riêng tư để trút bỏ mối tư thù cũ kỹ từ thuở còn bàn chuyện hôn nhân? Michel cất công suy nghĩ, nhưng vẫn không tài nào tìm ra lời giải thích hợp lý cho việc nàng lại đối xử với cậu tàn bạo đến mức này.
“Tiểu thư… không phải rất ghét tôi sao?”
Michel dè dặt lên tiếng.
“Bởi vì tôi đã kết hôn với phu nhân…”
Nếu nói là không có ác cảm thì e là khiên cưỡng quá, bởi lúc này đây, Michel bị đối xử nào có giống một vị khách, thảm hại còn chẳng bằng một tên nô lệ.
“Tôi đâu có túng quẫn đến mức phải nuốt món thịt thối rữa vào bụng chứ? …Bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho cái đống thịt mà ai trên đời này cũng từng cắn qua một miếng, ghê tởm chết đi được.”
Chỉ mới nghe câu hỏi của cậu, Elizaveta đã cau mày nhăn nhó như vừa phải nuốt một thứ thức ăn đắng ngắt.
“X-xin tiểu thư đừng xúc phạm phu nhân của tôi!”
Dù đang bị trói gô, Michel vẫn dốc hết sức bình sinh hét lên. Lời lẽ của nàng ta khiến cậu bàng hoàng tột độ. Trước đó đã từng bàn chuyện cưới xin, mà sao nàng có thể mạt sát một con người bằng thứ từ ngữ rẻ rúng như “đống thịt” cơ chứ… Thật chẳng có lấy một chút phép tắc tối thiểu nào.
“Trái lại, tôi rất chuộng thịt tươi. Chỉ cần chạm nhẹ là giãy dụa kịch liệt… cảm giác săn bắn mới thú vị làm sao.”
Vị tiểu thư phớt lờ tiếng gào thét của Michel. Thay vào đó, nàng ta dán chặt ánh mắt sắc lẹm vào gương mặt cậu, buông lời bỡn cợt.
“…….”
Chẳng hiểu sao, da gà trên người Michel thi nhau nổi lên.
“…Đó là sở thích của cá nhân tôi thôi, nhưng ông nội tôi lại cứ nhất quyết ép tôi phải gả cho Ian Scheleg. Thế nên… ừm, quả nhiên là hơi nóng thật.”
Elizaveta dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán. Đám hầu gái vừa mới lau đi mà mồ hôi đã lại vã ra không ngớt.
“Đành vậy, vâng, có lẽ dùng cách này sẽ nhanh hơn là dùng lời giải thích… Ưm.”
Elizaveta ra hiệu cho cô tháo bỏ lớp mạng che và đồ trang trí trùm kín trên đầu. Tức thì, suối tóc màu nâu sẫm dài thướt tha đổ rũ xuống đôi bờ vai. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nàng ta bỗng đưa tay túm chặt lấy một nắm tóc của chính mình.
“Tiểu thư đ-đang làm cái trò gì vậy…?!”
Michel chết khiếp. Toàn bộ mảng tóc bị lột tung ra, tróc cả mảng da đầu! Tóc của một con người mà lại bị lột ra hệt như lột da thú vậy!
…Nhưng rồi, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra thứ nàng ta vừa giật xuống chỉ là một bộ tóc giả.
“Phù…! Vì không phải tóc thật nên dù là giữa mùa đông giá rét cũng làm tôi đổ mồ hôi xót cả da đầu, chẳng thể nào đội lâu được.”
“…….”
Michel nín bặt, chỉ biết tròn mắt nhìn đối phương.
“Vì quá ghét chuyện phải kết hôn với Ian Scheleg nên tôi đã cạo trọc luôn, ngờ đâu lại thoải mái ra trò. Thế là từ đó tôi cứ để đầu trọc thế này luôn. Đến mức này thì ngài không cần nghe giải thích cũng thừa hiểu được sự chán ghét dai dẳng và chân thật mà tôi dành cho con người đó rồi chứ?”