The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 239
Michel ngẩn người nhìn người đang vừa phẩy tay quạt mát vừa vứt bộ tóc dài sang một bên. Mái tóc màu nâu sẫm, dài và bồng bềnh kia… chỉ là đồ giả.
Lúc này, mái tóc thật sự của nàng cũng có màu tương tự, nhưng độ dài thì khác một trời một vực. Nó còn ngắn hơn cả kiểu tóc của những gã đàn ông phương Bắc.
…Và rồi.
“L-lúc đó…….”
Hình ảnh ấy bỗng khơi gợi một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
“…Kẻ đã nhắm bắn tôi ở hồ băng chính là tiểu thư sao?”
Michel run rẩy thốt lên.
“Ngài tinh mắt thật đấy.”
Elizaveta nhếch mép cười mỉa mai. Nụ cười ấy kết hợp với khuôn mặt gầy gò, sắc sảo khiến nàng ta trông chẳng khác nào một con cáo hay con sói hoang nham hiểm.
…Sắc mặt nhợt nhạt và dáng đi lảo đảo đó không chỉ vì thể trạng yếu ớt. Đó là vì vết thương do trúng đạn ở hồ băng ngày hôm ấy vẫn chưa kịp bình phục.
“Nói đi cũng phải nói lại, Ian Scheleg quả thực là một kẻ không dễ xơi.”
Elizaveta được đám hầu gái vây quanh hầu hạ, cất giọng kiêu ngạo.
“Chỉ vì muốn bắt ngài thôi mà hắn ta dường như đánh hơi được tất thảy, tung cả bầy chó săn lẫn gia nhân ra truy lùng… Ngài có biết lúc đó tôi mới thấm thía cái cảm giác ‘bị’ săn đuổi là như thế nào không?”
“……!”
“Ngài thì cứ trượt băng hớ hênh trên mặt hồ, tưởng chừng như chỉ cần vươn tay ra là tóm gọn được, thế mà đằng sau ngài, hắn ta lại giăng sẵn một mớ bẫy rập và lính canh… Phù, đến cuối cùng tôi sốt ruột đến phát điên lên được. Suýt chút nữa thì cái tính khí dịu dàng như lụa của tôi đã phải bùng nổ rồi đấy.”
Thật khó tin, Elizaveta lại đang trút bầu tâm sự với Michel. Nàng ta đang hồi tưởng lại cái quá khứ vuột mất con mồi ngay trước mắt, dù con mồi ấy đang rành rành ngay đây…
“Cái cảm giác của một kẻ thợ săn khi thấy con mồi cứ lượn lờ trước mũi mà chẳng thể hạ thủ, ngài không bao giờ hiểu được đâu… thật đấy. Có lúc tôi còn thấy ngài trở nên đáng ghét vô cùng. Ngài thậm chí còn ám vào cả giấc mơ của tôi nữa cơ! Một vị quý phu nhân còn hỏi đùa rằng có phải tôi đang chìm đắm trong tình yêu không đấy?”
Có lẽ Elizaveta khá tự đắc với câu nói đùa của mình, nên không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nhưng Michel thì không thể nào cười nổi.
Sự việc diễn ra trên hồ băng ở dinh thự Scheleg ngày hôm đó….
Michel đã đinh ninh đó chỉ là một vụ tập kích ngẫu nhiên. Nhưng không… hóa ra không phải vậy.
“…Lẽ nào, tiểu thư đã theo dõi chúng tôi suốt từ đầu sao…?”
Michel mở to đôi mắt, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư trước mặt.
“A, vâng… thì, chỉ là tình cờ thôi… Cũng nhờ thế mà tôi lỡ nhìn thấy một vài chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng ngài, một chút thôi.”
“Á…!”
“Chẳng biết hắn ta cố tình làm thế để dập tắt ý chí chiến đấu của tôi, hay là để trêu tức tôi nữa….”
Nghe vậy, hai má Michel đỏ lựng lên.
“…Nói đi cũng phải nói lại, giá mà ngài cứ ngoan ngoãn thì tôi chỉ việc bắt ngài đi thôi, đằng này ở trên hồ băng ngài lại chống cự liều mạng đến thế, làm tôi cũng được phen hú vía đấy ngài biết không?”
Trong lúc Michel vẫn còn đang thất thần vì kinh ngạc, Elizaveta lại thản nhiên nhắc lại sự kiện ngày hôm đó như thể đang kể chuyện phiếm.
“Lúc đó ngài ra dáng đàn ông lắm, tôi rất thích, ngài Anatole ạ.”
Sự kiện suýt chút nữa khiến cậu chôn thây dưới đáy hồ băng giá ấy….
“Tại… tại sao tiểu thư lại làm ra cái chuyện kinh khủng đến thế…? Đành rằng chúng ta có dính líu đến chuyện cưới xin của phu nhân, nhưng lúc đó mới chỉ gặp nhau lần đầu cơ mà…”
Hai bàn tay bị trói chặt của cậu run lên bần bật. Michel cũng chẳng buồn che giấu sự run rẩy ấy.
“Tôi đã nói rồi mà? Ông nội tôi muốn có một cuộc trò chuyện với Ian Scheleg. Thực chất, cả buổi vũ hội này cũng chỉ là mồi nhử để phục vụ cho mục đích đó thôi, ngài Anatole ạ.”
“Mồi nhử… sao?”
“Nếu không phải vậy, ngài nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức chịu cực chịu khổ truy bắt ngài ở hồ băng dạo nọ làm gì?”
“……!”
“Vì nếu không có ngài trong tay, hắn ta sẽ chẳng đời nào chịu tự nguyện bước chân vào lâu đài Demidov đâu.”
Sự thật phũ phàng rằng tất thảy mọi chuyện đều bắt nguồn từ một hành động nhỏ nhoi của cậu đó là chấp nhận lời mời dự tiệc, khiến hàm răng Michel va vào nhau lập cập.
“…Bỏ qua chuyện đó đi. Đôi mắt của ngài trông hệt như ngọc lục bảo vậy.”
Elizaveta nhìn ánh mắt tuyệt vọng, thảm hại của Michel, rồi thích thú buông lời phẩm bình.
“Quả nhiên dung mạo đẹp đúng như lời đồn. Lần trước chỉ được nhìn từ xa nên tôi chưa chiêm ngưỡng kỹ được.”
Michel nhớ như in ánh mắt lấp lánh của Elizaveta khi thuyết minh về những tiêu bản động vật trưng bày khắp lâu đài cũng từng mang cái vẻ mặt mê mẩn, say đắm hệt như lúc này.
…Misha từng nói, con người ta ai cũng bị thu hút bởi ba thứ: thức ăn, nhục dục và chém giết. Bản thân gã cũng từng tò mò về những trải nghiệm tình ái của Michel cơ mà.
Nhưng người phụ nữ này lại hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt nàng ta không khao khát một thể xác để ân ái… mà là ánh mắt của một kẻ đi săn, một nhà sưu tầm đang thèm khát một món đồ trưng bày mới.
“Ian Scheleg già quá rồi. Cái điệu bộ tỏ ra thấu tỏ hồng trần của hắn cũng thật hèn hạ, tôi ghét lắm. Nếu phải chọn đối tượng kết hôn, tôi vẫn chuộng những người trẻ trung và thuần khiết hơn. Chẳng hạn như Katya… hay là ngài đây.”
Đột nhiên, những ngón tay của Elizaveta mơn trớn trên gò má Michel.
“Ông nội không chấp thuận Katya vì tôi không thể có con với em ấy, nhưng với ngài… thì hoàn toàn có thể mà, phải không?”
Michel giật thót mình định lùi lại né tránh nhưng cơ thể bị trói gô chẳng thể nhúc nhích. Bàn tay Elizaveta ta vuốt ve đến đâu, sắc mặt Michel lại trắng bệch ra đến đấy, hệt như màu da bệnh hoạn của nàng ta vậy. Phản ứng sống động ấy dường như càng khiến Elizaveta thêm phần khoái trá.
“Ngài Anatole có biết không? Tầm mười năm trước thôi, ở phương Bắc này, phong trào săn người vẫn còn rất thịnh hành đấy.”
Elizaveta cất giọng tự hào như thể đang kể về một ân huệ vĩ đại.
“…!”
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt như thế chứ? Có phải tự tay tôi làm đâu nào? Hơn nữa, chuyện gì cũng có lý do bất đắc dĩ của nó cả. …Ngài xem, vào những ngày đông buốt giá, thú rừng trốn biệt tăm đâu có chịu lộ diện? Chúng tôi biết làm sao được.”
“Chỉ vì, một lý do tàn nhẫn như thế…”
“Ngược lại, con người thì biết chạy rất nhanh, biết trốn rất kỹ… và khi bị tóm gọn, cái cách bọn họ giãy giụa cầu xin mới tiêu khiển làm sao.”
Vị tiểu thư nhìn chằm chằm vào Michel, hào hứng nói.
“Săn bắn là thú vui giải trí đỉnh cao dành riêng cho tầng lớp quý tộc như chúng tôi. Thời kỳ đó quả thực là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất đối với những người thợ săn.”
Người phụ nữ trước mắt lẩm bẩm trong sự đê mê tột độ.
“Những thứ nhân mạng hèn mọn có chết cũng chẳng ai quan tâm, những cặn bã vô dụng của xã hội. Ý tôi là, bọn trẻ mồ côi, những kẻ có xuất thân nhơ nhớp ấy… cứ định kỳ, chúng tôi lại tóm cổ chúng về và thả vào khu rừng săn bắn riêng biệt của gia tộc.”
“…….”
“Ôi kìa, ngài Anatole! Ngài đừng có sợ hãi quá như thế. Ngài nghĩ lần nào chúng tôi cũng giết người chắc? Nghe nói thỉnh thoảng chúng tôi mới giết để lấy cảm giác mạnh thôi. Tất nhiên, nếu lần nào cũng thế thì hẳn là vui thú hơn nhiều… Nhưng những trường hợp mất mạng thực ra rất hiếm hoi.”
Elizaveta cất giọng dỗ dành Michel.
“Phần lớn mũi tên không gắn đầu nhọn hoắt đâu, mà được bọc một viên bông tròn trịa ở mũi tên. Sau đó tẩm đẫm thuốc nhuộm vào.”
“Dù vậy thì… bản chất sự việc tàn bạo đó đâu có gì thay đổi…”
“…Mỗi gia tộc quý tộc sẽ sử dụng một màu nhuộm khác nhau. ‘Con thú’ nào trúng tên bị dính thuốc nhuộm sẽ trở thành chiến lợi phẩm của quý tộc sở hữu màu sắc đó. Dù có bị lôi lên giường làm trò tiêu khiển đi chăng nữa, thì trong ngày hôm đó, sinh mạng của chúng hoàn toàn thuộc quyền sinh sát của thợ săn.”
“Nh-nhưng mà… Người phương Bắc các người chẳng phải…!”
Michel không thốt nên lời. Chẳng phải người phương Bắc luôn tuân thủ quy tắc tuyệt đối không bao giờ quan hệ với bất kỳ ai khác ngoài bạn đời của mình sao…
“Vâng? Ngài thấy lạ lắm sao? Đúng vậy. Ở phương Bắc, luật lệ nghiêm cấm nghiêm ngặt việc quan hệ ngoài luồng hôn nhân. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Ngài Anatole đúng là ngây thơ quá đỗi. Trên đời này thiếu gì cách để hưởng lạc cơ chứ? Hơn nữa… đám người đó chỉ là những con thú mạt hạng thôi mà? Chúng bị bắt phải bò bằng bốn chân, và bị nhét giẻ vào miệng để không thể kêu la được cơ mà.”
Đôi mắt xanh lục của Michel chao đảo dữ dội.
“…Xin tiểu thư đừng nói nữa.”
Michel không chịu đựng nổi, tuyệt vọng lắc đầu, nhưng Elizaveta không hề dừng lại. Trái lại, thái độ của Michel càng khiến nàng ta thích thú, càng kể hăng say hơn.
“Chúng tôi đang ban phát ân huệ đấy chứ. Đã bảo là hiếm khi có người bị giết lắm mà. Không, mà cho dù có lỡ bỏ mạng trong vai trò một con mồi đi chăng nữa, thì chuyện đó có khác gì việc bị chết cóng dưới cái lạnh tàn khốc của Thần linh phương Bắc giáng xuống đâu cơ chứ?”
“…….”
“Dù sao thì chúng cũng chỉ là những sinh mệnh rác rưởi không đáng được sinh ra trên cõi đời này! Chẳng phải chúng tôi đang thay mặt Thần linh xóa sổ những kẻ cặn bã đó cho thế giới này sao!”
Michel nhắm nghiền mắt lại.
“Xin tiểu thư đừng buông lời báng bổ như vậy…”
“Sao cơ?”
“Trên thế giới này, không có sinh mệnh nào là… vô giá trị cả, nếu có thì Thần linh đã chẳng tạo ra họ.”
Dù đang chật vật oằn mình hòng nới lỏng sợi dây thừng siết chặt tay chân, Michel vẫn kiên cường đáp trả từng lời, từng lời một.