The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 240
“Các người chỉ vì thèm khát cảm giác hành hạ người khác nên mới ngụy biện như vậy thôi. Các người cho rằng mình có quyền chà đạp lên những con người đó… nhưng trên thế gian này, không có sự tồn tại nào xứng đáng bị đối xử như vậy cả.”
“Ôi trời đất ơi! Nghe ngài nói kìa, cứ như thể ngài không phải là một quý tộc ấy nhỉ!”
Elizaveta mỉa mai đầy kinh ngạc.
“…Ư! T-tôi biết chứ…. Nhưng mà, dẫu cho giữa con người có tồn tại sự phân chia giai cấp đi chăng nữa, thì quyền lực ấy cũng phải nằm trong một giới hạn nhất định—dù là chủ nhân, cũng không được phép vô cớ đánh đập gia nhân tàn nhẫn, không được bóc lột sức lao động của họ, và tuyệt đối không được đuổi họ đi chỉ vì họ trót mang thai hay khi họ đã già yếu, vô dụng…!”
Michel kiên quyết ngẩng cao đầu đáp trả.
“…Từ trên bầu trời cao vời vợi nhìn xuống, cái gọi là giai cấp quý tộc cũng chỉ như những kẻ đứng trên một bục đất đắp cao hơn chút mà thôi. Bởi vậy, con người không phải là Thần linh, không một ai có quyền chà đạp lên sinh mạng của người khác.”
Michel chợt nhớ đến Ian, nhớ đến cả những cô hầu gái hiền lành mà cậu đã để lại ở lâu đài Scheleg.
“Tiểu thư nói cứ như thể quý tộc phương Bắc đang cả gan muốn sánh ngang quyền lực với Thần linh vậy?”
Khuôn mặt Elizaveta lập tức méo mó vì giận dữ.
“T-tôi đâu có ý như vậy… Nhưng mà…!”
“…Tất cả những lý lẽ của tiểu thư đều sai trái!”
“……!”
“Thần linh đã đặc ân ban cho tầng lớp quý tộc những ‘tồn tại sinh ra để bị chà đạp’ rồi cơ mà! Giống hệt như việc Ngài ban cho con người quyền được sai bảo loài chó và giết thịt loài lợn vậy!”
Elizaveta gắt lên đầy thịnh nộ.
“Tiểu thư…!”
“Tôi không ngờ lại phải nghe những lời răn dạy đạo lý này từ miệng của một quý tộc đồng đẳng đấy? Tôi cứ đinh ninh rằng một khi đã vượt qua ranh giới Nam – Bắc, chúng ta sẽ trở thành những người bạn tâm giao tuyệt vời cơ!”
Nàng ta bắt đầu giở giọng như thể chính mình mới là người chịu tổn thương, rồi chĩa mũi dùi kết án Michel dám chà đạp lên đặc quyền tối thượng của giới quý tộc, và vu khống cậu đang tỏ thái độ khinh miệt toàn bộ quý tộc phương Bắc.
“Tôi…!”
Michel á khẩu, không sao phản bác lại được trước những lời lẽ buộc tội xối xả của Elizaveta.
“…Nhắc mới nhớ, ở quê hương phương Nam của ngài, những kẻ đánh mất sự trinh trắng trước khi kết hôn cũng đâu được coi là con người, phải không? Chuyện này cũng tương tự thế thôi. Hồi còn sống ở phương Nam, ngài có bao giờ nhiệt tình đứng ra bảo vệ những kẻ cặn bã đó không?”
Michel đưa ánh mắt tổn thương sâu sắc nhìn Elizaveta.
Những tồn tại sinh ra để bị chà đạp, hắt hủi.
Quả thực, ở phương Nam ấm áp kia cũng tồn tại những mảnh đời bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
Những kẻ bị vứt bỏ, những kẻ bị ruồng rẫy…….
“Ở phương Nam, hẳn là ngài chẳng bao giờ hé môi bảo vệ những con người đó đúng không, vậy mà dám đến phương Bắc này để luận bàn đúng sai! Trước khi nói đến tư cách quý tộc, thì với tư cách là một người phương Bắc, tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho những phát ngôn đó của ngài. Chẳng phải vì ngài hoàn toàn chẳng hiểu gì về phương Bắc nên mới dám ăn nói bừa bãi như thế sao?”
“…….”
Michel cứng họng, không thể phản bác.
“…Đồ đạo đức giả!”
Elizaveta nghiến răng gầm gừ.
…Những lời nàng ta nói không phải không có lý.
Có lẽ ngay cả Thần linh phương Bắc cũng sẽ chỉ trích Michel, chỉ vì đem lòng yêu Ian nên bây giờ cậu mới đứng về phía họ, rằng trước đây cậu chẳng thèm bận tâm, rằng cậu chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi.
“Đúng như những gì tôi được báo cáo, cũng như những gì tôi thấy ở dinh thự Scheleg, ngài quả nhiên là một tên ngốc yếu mềm.”
Thấy Michel không thể dễ dàng đáp lời, Elizaveta tiếp tục dồn ép.
“Ngài nghĩ rằng đến phương Bắc, không tuân thủ luật lệ phương Bắc mà lại hành xử ngang ngược như ở phương Nam, ra mặt bênh vực những thứ rác rưởi vô giá trị, thì bọn chúng sẽ vui mừng và tôn thờ ngài như một vị thiên sứ chắc? …Không, lầm to rồi! Bọn chúng sẽ chỉ càng coi thường ngài hơn thôi! Rồi chúng sẽ bới móc những khuyết điểm khác của ngài, và biết đâu một ngày nào đó, chúng sẽ còn nguyền rủa ngài thậm tệ hơn cả tôi đấy! …Ngài chỉ đang giả vờ tốt bụng, nhưng thực chất cũng chỉ là một gã quý tộc đã được hưởng thụ mọi đặc quyền trên đời mà thôi!”
Dù mồ hôi đầm đìa, Elizaveta vẫn tấn công cậu dồn dập như một trận bão tuyết xé thịt. Dường như việc nổi giận khiến nàng ta kiệt sức nên thở hổn hển rồi ngả người ra sô pha. Vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt vẫn y hệt như lần đầu gặp mặt, nhưng kể từ lúc vứt bỏ mái tóc giả, nàng ta giống như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
“Phù… Thôi bỏ đi. Dù khác biệt xuất thân, nhưng ngài và tôi đều là quý tộc, chúng ta có cần thiết phải lớn tiếng với nhau thế này không?”
“…….”
“Tôi khá thích ngài đấy. Vì ngài đẹp. …Vậy nên, hãy cứ ngoan ngoãn đi.”
Elizaveta liền chuyển sang vỗ về khi nhận thấy Michel dường như đã đánh mất ý chí phản kháng. Cậu vẫn còn quá trẻ, chưa bị vấy bẩn, chẳng biết sự đời và cứ thế va vấp lung tung vì không hiểu rõ vị thế của mình. Một gã thanh niên sục sôi nhiệt huyết như thế… Elizaveta chẳng hề ghét bỏ. Những kẻ non nớt như vậy thường mang đến một dư vị tươi mới và hoang dại.
“Dù trông có vẻ đạo đức giả, nhưng tôi… vẫn nghĩ những gì mình nói là đúng.”
Michel cúi gầm mặt, lầm bầm đáp.
“…Sao cơ?”
Elizaveta bực dọc thở dài , như thể cảm thấy lời nói của Michel chẳng còn giá trị để lọt tai.
“Phải, tôi vốn không biết gì cả và luôn sống một cuộc đời êm ả. Tôi lớn lên với sự dạy dỗ rằng gia nhân được sống nhờ ân huệ của chủ, nên việc chủ nhân nhận sự hầu hạ từ gia nhân là lẽ đương nhiên. Người phụ nữ không giữ được trinh tiết sẽ bị ném đá, nên bản thân tôi, cho đến tận lúc gặp phu nhân của mình, cũng luôn gìn giữ sự trong sạch.”
“Ha ha, ngài đang định xưng tội trước mặt tôi đấy à?”
“Tôi đã tin tưởng, tôn thờ và tuân theo những chuẩn mực đó. Khi tất cả mọi người cùng lên án những kẻ không phù hợp và không tuân theo chuẩn mực ấy… nếu không hùa theo chỉ trích thậm tệ, thì trong thâm tâm, tôi cũng cho rằng sự trừng phạt đó là đúng đắn. Bởi vì đó từng là toàn bộ thế giới của tôi.”
“Vậy rốt cuộc ngài muốn nói điều gì?”
Elizaveta bắt đầu chán ngấy với lời thú tội của Michel, khẽ nghiêng đầu hỏi.
“…Nhưng kể từ khi đến phương Bắc, tôi bắt đầu hoài nghi rằng những thứ tôi từng tin tưởng vững chắc ở phương Nam có thể hoàn toàn không phải như vậy, rằng những gì tôi từng biết có thể đã sai lầm hoàn toàn.”
Michel ngẩng phắt đầu lên. Trái với dự đoán của Elizaveta, cậu không hề khóc lóc hay run rẩy sợ hãi.
“Vậy nên ngược lại, những người mà tiểu thư cho là không đáng tồn tại, những kẻ mà tiểu thư khinh rẻ là vô giá trị kia… đối với tôi, họ hoàn toàn có thể là những con người tuyệt vời và đáng trân trọng.”
Chính Ian đã trao cho một kẻ mù mờ như cậu cơ hội để thức tỉnh. Trao cho cậu, một kẻ chỉ luôn sống trong khu vườn nhà kính ấm áp cơ hội để nhìn nhận những mảnh đời đang vật lộn dưới cơn gió đông buốt giá.
Chính sự cằn cỗi và hoang tàn của anh đã làm dịu đi cái sự trù phú, tràn trề đến mức thừa thãi trong con người cậu.
“…Vậy nên trước mặt tôi, xin tiểu thư hãy ăn nói cho cẩn thận.”
Michel dùng một tông giọng lạnh lùng và cứng rắn nhất mà cậu chưa từng sử dụng trong đời để ra lệnh cho nàng ta. …Cậu đang cố gắng bắt chước hình bóng của Ian.
“Ha, ha ha! Với cái bộ dạng thảm hại này mà ngài còn định lên mặt dạy đời tôi sao?”
Elizaveta bật cười giễu cợt như thể đang nghe một câu chuyện vô lý nhất trần đời. Nàng ta cười ngặt nghẽo đến mức thân hình gầy gò run bần bật, trào ra một tràng ho sặc sụa.
“Tiểu thư…!”
“Ta không… sao, đừng có chạm vào ta!”
Khi một cô hầu gái bưng thuốc ho tiến lại gần, Elizaveta thô bạo gạt phăng tay cô ta ra.
“Phù… Ngài Anatole này, ngài không tò mò sao? Rằng tại sao tôi lại nhắc đến cái phong tục vốn đã bị bãi bỏ từ lâu ấy vào đúng lúc này?”
Elizaveta vừa cười vừa hỏi.
“Có vẻ như ngài vẫn chưa tỉnh mộng nên tôi mới phải hỏi, ngài nghĩ đây là lúc để thốt ra những lời lẽ cao đẹp mà không tự nhìn lại thân phận mình sao? …Khi mà ngài đang hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay tôi?”
Elizaveta đưa tay vuốt ve gò má nhợt nhạt của Michel.
“Tình cảnh của ngài lúc này chẳng khác nào những con mồi trong buổi đi săn năm xưa đâu.”
Elizaveta tinh nghịch nhéo má Michel một cái, rồi rụt tay lại, sau đó uể oải ngả lưng ra sô pha.
“Cởi áo hắn ra.”
Nàng ta hất cằm ra lệnh cho đám hầu gái. Chỉ một lời ấy, đám nữ tỳ xung quanh đã răm rắp tiến lên.
“T-Tiểu thư…?!”
Michel cảm nhận được một mối đe dọa cận kề. Một nỗi đe dọa hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu từng trải qua khi bị gã gác rừng đánh thuốc mê, khi bị con chó sói khổng lồ truy đuổi, hay khi ngã xuống hồ băng.
Đó chính là sự đe dọa đến trinh tiết.
“Đừng… đừng làm thế, dừng tay lại!”
Michel tuyệt vọng giãy giụa khi đám hầu gái nhào tới. Dù có là một nam nhân khỏe mạnh đi chăng nữa, nhưng trong tình cảnh tay chân bị trói chặt và bị tận sáu cô hầu gái đè ra thì cậu cũng đành bất lực.
“Tiểu thư! Tiểu thư! …Xin hãy rút lại mệnh lệnh đó! Chẳng phải cô nói không có hứng thú gì với phu nhân của tôi sao! Vậy tại sao, tại sao lại làm thế này với tôi…!”
“Đúng vậy, Ian Scheleg tẻ nhạt lắm.”
“Vậy tại sao…!”
“…Chẳng phải tôi đã nói là tôi khá thích ngài rồi sao?”
Ban đầu, đám hầu gái định ngoan ngoãn cởi từng chiếc cúc áo, nhưng vì Michel liên tục giãy giụa mạnh bạo nên những tiếng ‘xoẹt, xoẹt’ vang lên báo hiệu lớp vải đã bị xé rách. Đám hầu gái giật mình khựng lại. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Michel dùng hết sức bình sinh lăn vòng trên ghế.