The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 242
Đầu người vốn dĩ nằm cao hơn gót chân, nhưng với cơ thể đang vắt vẻo ngoài ban công của Ian lúc này, đầu anh lại cắm ngược xuống dưới. Nửa thân trên của anh bị đẩy trượt ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, trong khi nửa thân dưới bị ép dang rộng, chới với bám trụ vào gờ ban công chỉ để chống lại sức ép từ Lãnh chúa Demidov.
“Đây mới chính là con người thật của ngươi.”
Lãnh chúa Demidov dùng một tay bóp nghẹt cổ Ian, gầm gừ phán xét tựa một vị thần nắm giữ sinh sát trong tay.
“Nửa trên thì vùng vẫy thảm hại như một con chó, nửa dưới thì là một thằng điếm sẵn sàng dạng chân ra cho bất kỳ kẻ nào, bất kể là nam hay nữ.”
“Khực…….”
Lực tay của ông ta khủng khiếp đến mức không ai nghĩ đó là sức mạnh của một lão già. Quả đúng là đôi bàn tay của kẻ cả đời cầm súng vung gươm đoạt mạng người.
…Giết vài người trong đêm tối thì sẽ bị gọi là sát nhân; nhưng tước đoạt hàng ngàn sinh mạng giữa thanh thiên bạch nhật thì lại được ca tụng là Tướng quân, là anh hùng. Thế giới này là vậy đấy.
Xét riêng về số lượng người từng giết, ông ta không chỉ vượt xa Ian mà còn là tên đao phủ tàn bạo nhất phương Bắc. Trước mặt người đàn ông này, Ian cũng chỉ như một tên bịp bợm, một gã lái buôn giảo hoạt mọn hèn.
Sự thật ấy khiến anh phẫn uất đến phát điên.
“…Ian Scheleg, ngươi bị làm sao vậy?”
Bởi thế, ông ta mới mang theo cái uy quyền của một đấng tối cao, gọi anh bằng cái tên mà anh căm thù tận xương tủy.
“Cũng chỉ là một gã đàn ông phương Nam thôi mà. Nếu là ngươi của trước kia thì đã băm vằn ra từ lâu rồi. Vậy cớ sao đến tận bây giờ, ngươi vẫn không chịu ngoan ngoãn giao nộp thứ vô dụng đó ra?”
Gió đêm rít lạnh buốt dọc sống lưng. Chỉ cần ông ta buông tay, anh sẽ lập tức rơi thẳng xuống dưới. Phía dưới kia chỉ toàn những nhánh cây trơ trụi không một chiếc lá, anh sẽ bị những cành cây sắc nhọn ấy đâm xuyên một cách thê thảm.
“Ngài đang nói gì… tôi không hiểu.”
Ian đeo lên mặt chiếc mặt nạ vô cảm, lạnh lùng đáp.
“Ta nghe nói, ngươi vừa quậy tung nhà Malnovich—gia tộc bên ngoại của ngươi lên đúng không.”
“…….”
“Ngươi thắc mắc vì sao ta biết ư? Đơn giản thôi. Gia tộc Malnovich có quan hệ thông gia từ đời ta, coi như cũng là họ hàng xa. Chẳng phải phu nhân Annenkov vừa dẫn ngươi đến đây, mang họ thời con gái là Malnovich sao? Gia tộc Demidov dù có sa sút đến đâu, cũng chẳng hẹp hòi miếng ăn với người nhà.”
“Tôi đã ngờ ngợ rồi… quả nhiên là ngài giật dây.”
Trong mắt Ian lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
“…Vậy ra người luôn chọc gậy bánh xe vào mọi chuyện của tôi chính là ngài.”
Đáp lại ánh mắt sắc như rắn độc của Ian, ông ta chỉ nhe nanh cười phá lên như một con sư tử già bạo chúa.
“Đúng vậy, có gì sai sao?”
“…….”
“Có lý do gì cấm ta can thiệp vào chuyện của ngươi ư? Việc của ngươi… cũng chính là việc của ta cơ mà?”
“…Không có.”
Ian nghiến răng, ép giọng đáp lời.
“Ian, ngươi nghĩ lý do ngươi có thể leo lên được đến vị trí ngày hôm nay là gì?”
Lãnh chúa Demidov cười đầy ngạo nghễ, đè nặng lên cơ thể Ian. Bờ vai và vòm ngực rộng lớn như một bức tường thành, bắp tay cuồn cuộn to bằng vòng đùi của người thường. Ian cảm thấy ngột ngạt như bị một con gấu khổng lồ đè nghiến.
“Ngươi nghĩ tại sao ta không giết kẻ có khuôn mặt giống hệt gã cha ngươi, rồi biến ngươi thành thú nhồi bông, mà lại để ngươi sống đến tận bây giờ? …Vì ngươi mạnh ư? Vì cái vỏ bọc hào nhoáng và tài ăn nói giảo hoạt của ngươi? Hay vì ngươi chiều chuộng ta trên giường?”
“…Hự!”
Thấy Ian không đáp, Lãnh chúa Demidov càng bóp chặt cổ anh hơn, dường như muốn bẻ gãy nó ngay tức khắc. Lông lá lởm chởm mọc đầy trên mu bàn tay thô ráp của ông ta.
“Nếu là bây giờ, có lẽ ngươi cũng tạm gọi là hữu dụng đấy, nhưng ngày đó thì hoàn toàn vô giá trị. Thế nên trước khi có được cha ngươi, ta từng định lấy ngươi làm thế thân để làm tiêu bản. …Nhưng rồi dù biết ngươi đang âm mưu bỏ trốn khỏi lâu đài này, ta vẫn nhắm mắt làm ngơ.”
“……Dừng lại….”
Lãnh chúa Demidov dùng bàn tay còn lại ôm ngang eo Ian, rồi thô bạo kéo phần thân dưới của anh ép sát vào háng mình.
“Cả quá khứ lẫn hiện tại, không gì mang lại cho ta sự tận hưởng tuyệt vời bằng việc dõi theo ngươi. Ian Scheleg.”
“……Kh… hự….”
“Ta vốn chẳng hứng thú gì với những thứ còn thở, nhưng riêng ngươi, giữ cho ngươi sống động nhảy nhót thú vị hơn là để làm một cái xác không hồn. …Vì nếu chỉ làm cái xác, cha ngươi quyến rũ hơn nhiều.”
Ian nhăn mặt kinh tởm. Anh cảm nhận rõ đường nét căng cứng của thứ tục tĩu khổng lồ đang ép vào người mình. Lần nào đối phó với lão, Ian cũng đổ máu, hoặc ở miệng, hoặc ở nửa thân dưới. Vậy nên anh chẳng bao giờ muốn nhìn mặt ông ta thêm lần nào nữa.
“Những sinh vật đang sống luôn đưa ra lựa chọn để bảo toàn tính mạng và mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn là bản năng cốt lõi của mọi loài sinh ra trên cõi đời này. …Do đó, việc tóm lấy những sinh mệnh đang tuyệt vọng giãy dụa đòi sống và biến chúng thành những cái xác vĩnh cửu, chính là đỉnh cao của quyền lực, là khoái cảm tột cùng.”
Có lẽ việc hồi tưởng lại những sinh mạng đã từng bị đôi bàn tay to lớn này tước đoạt khiến gã đàn ông thở dốc vì hưng phấn. Đúng vậy, không có quyền lực nào mang tính tuyệt đối hơn việc tước đoạt mạng sống của một kẻ đang khao khát được sống. Ban phát và tước đoạt sinh mệnh là quyền năng của Thần linh. Bởi vậy, lão tự huyễn hoặc mình đã đứng ở vị thế ngang hàng với thánh thần.
“…Nhưng Ian à, ngươi lại khác. Đứng trước sự sinh tồn của chính mình, ngươi luôn chọn những con đường tồi tệ nhất.”
“…….”
“Đối với ngươi, sinh mạng chỉ là một lưỡi dao sắc lẹm để đâm kẻ khác. Không phải để sống sót, mà là để tước đoạt mạng sống của đối phương, ngươi sẵn sàng ném đi thân xác này không thương tiếc… đó chính là ngươi.”
Một ngọn lửa xanh rực cháy. Thứ ánh sáng sắc lạnh hệt như phát ra từ một thanh gươm được tôi luyện cẩn thận. Nhìn đôi mắt xanh lam sáng quắc lên trong bóng tối, hàng ria mép của Lãnh chúa Demidov giật giật tỏ vẻ mãn nguyện.
…Phải rồi. Ian Scheleg là kẻ cứ giết xong một đối tượng là lại tiếp tục bấu víu vào một nỗi căm hận mới, và tiếp tục sống chỉ để giết chóc. Cuộc đời anh không phải là cuộc đời của một con người, mà chỉ là một thanh gươm khát máu.
“Ta đã yêu một kẻ như ngươi đấy. …Ian.”
Nụ cười nhân từ hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo của Lãnh chúa Demidov, dù rằng tay ông ta vẫn đang bóp cổ anh như chực chờ ném văng ra khỏi lâu đài.
Ian Scheleg là một người đàn ông thủng lỗ chỗ. Có kẻ bảo miệng anh có lỗ hổng nên mới tham lam nuốt chửng tiền tài và châu báu, kẻ khác lại bảo lỗ hổng của anh nằm ở nửa thân dưới nên mới lên giường với bất kỳ ai bất kể nam nữ.
Tất cả đều sai.
Lỗ hổng đen ngòm ấy nằm ở ngay vị trí của trái tim. Một tồn tại bị chối bỏ tận cùng nguồn gốc sinh ra. Nỗi hư vô nảy sinh từ sự khiếm khuyết của chính sự tồn tại đang ngự trị ở đó.
Đối với một tồn tại như thế, không có khái niệm về một cuộc đời tốt đẹp hơn, cũng chẳng có khát khao được sống cho ngày mai. Cái gọi là ‘trả thù’ chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ. Anh chỉ đơn thuần là căm ghét những thứ đang sống, ghen tị với sự sống, hãm hại, phẫn nộ, và bốc cháy trong ngọn lửa thù hận có thể thiêu rụi cả chính mình. Đó tuyệt đối không phải là cách sống của một con người. Có người gọi thứ tàn độc ấy là dã thú, nhưng ngay cả dã thú cũng không hành xử như vậy. Anh chỉ giống như một thân cây đang bốc cháy ngùn ngụt ngọn lửa xanh ma quái không bao giờ tắt.
“Thế mà, gặp lại ngươi sau ngần ấy thời gian, ta đã phải kinh ngạc đấy. Ngươi cứ như một ả trinh nữ được tắm mình trong tình yêu đến mức da dẻ hồng hào mơn mởn, biểu cảm của ngươi hoàn toàn khác trước.”
“…….”
Cái vẻ mặt của Ian ở sảnh tiệc quả thực là trò cười cho thiên hạ. Dù anh đã cố gắng che đậy và ngụy trang, nhưng Lãnh chúa Demidov vẫn dễ dàng nhìn thấu. Khó mà tin được đó lại là cùng một người với Ian của trước kia.
“Trả lời đi, Ian Scheleg. …Hay là do lão già này lẩm cẩm nhìn nhầm?”
“Khực… ưm, hự…!”
Lực tay siết chặt hơn khiến Ian bắt đầu nghẹt thở. Anh nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động trượt lên trượt xuống khó nhọc nuốt khan.
“Đừng nói với ta là ngươi đã biết yêu… hay rơi vào cái đầm lầy rẻ rúng chẳng hề hợp với xuất thân của ngươi đấy nhé?”
Giọng điệu của ông ta sặc mùi sát khí, như thể chỉ cần Ian dám thốt ra câu nói yêu Michel Anatole là sẽ lập tức bóp nát cổ anh ngay tại chỗ.
“Kh, ực……!”
Ian bấu chặt lấy cánh tay đang siết cổ mình.
“Ngươi thà rơi xuống dưới kia còn hơn là trả lời ta sao, Ian?”
Lãnh chúa Demidov gầm gừ hỏi. Ian gồng lực nơi những ngón tay bấu víu đến mức tưởng chừng sắp gãy rập.
“…Mà nhắc mới nhớ, sức của ngươi chỉ đến thế này thôi sao?”
Đang chờ đợi một đòn phản công từ Ian, một lúc sau ông ta kinh ngạc hỏi vặn lại.
“Kh… ưực!”
Lãnh chúa Demidov dồn thêm lực, đầu Ian bị bẻ quặt ra sau. Chiếc cổ trần của anh phơi bày trọn vẹn, vùng vẫy bất lực dưới bàn tay của gã đàn ông.
“Thế này là sao hả, Ian Scheleg. Sức mạnh của ngươi không thảm hại thế này cơ mà. Tại sao ngươi… lại dám tỏ ra yếu ớt như vậy trước mặt ta hả?”
Giọng nói của Lãnh chúa Demidov phảng phất một tia chấn động. Ian thở hắt ra những tiếng khò khè. …Cánh tay anh dùng để chống cự lại ông ta chính là cánh tay phải từng bị thương bởi gã gác rừng và Katya dạo trước.
“Làm gì có chuyện đó… Ngài nghĩ, tôi… chỉ có thế này thôi sao?”
Ian thở hổn hển đáp lời, rồi đưa cánh tay còn lại ra như thể muốn bắt tay với đối phương.
Bàn tay đang bám víu vào mép ban công vừa buông ra, cơ thể anh lập tức lảo đảo, chới với. Mạng sống của anh giờ đây hoàn toàn phó thác vào bàn tay đang siết cổ của Lãnh chúa Demidov.
“—Ha ha!”
Lãnh chúa Demidov bật cười sảng khoái, bởi lẽ trên tay Ian đang lăm lăm một khẩu súng lục.
“Ngươi luôn biết cách làm ta vui đấy, Ian Scheleg! Nhưng nếu ngươi bắn ta bằng thứ đó, bản thân ngươi cũng không thoát khỏi cảnh thịt nát xương tan dưới kia đâu?”
“Kết quả thế nào, cứ thử rồi sẽ biết. …Ngài nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ mạng chỉ vì một độ cao cỏn con này sao?”
Ian đáp lại với sự tự tin ngạo nghễ đến mức hoang đường, như thể dù có rơi thẳng xuống tận đáy địa ngục, anh cũng nhất định sẽ trườn lên sống sót.
“…Tôi của bây giờ đã khác xa thằng nhãi ranh lần đầu bước chân vào lâu đài này rồi, Lãnh chúa Demidov. Thời gian trôi qua, thời thế cũng đã đổi thay. Dù tôi không còn là ‘Scheleg’, nhưng chỉ một vụ án mạng cỏn con xảy ra tại dinh thự Demidov thì tôi dư sức bưng bít. Thậm chí kẻ bị giết… có là Gia chủ của gia tộc này đi chăng nữa.”
Ian chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán ông ta, gằn từng chữ.
“Ra vậy. Giống như việc ta không còn là gã thanh niên tóc nâu thuở nào, ngươi cũng chẳng còn là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch nữa. Nhưng liệu bắn ta rồi thì cái tên Michel Anatole kia có được bình yên vô sự không?”