The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 243
Ian bị đe dọa nhưng vẫn không hạ súng. Nòng súng chĩa thẳng vào ông ta không hề mảy may run rẩy.
“…Michel Anatole có khuôn mặt khá ưng mắt đấy, trông hệt như một ả đào kép. À, vậy ra đó là lý do ngươi giữ mạng cho tên phương Nam đó đến tận bây giờ sao? Định nhân cơ hội này diễn một vở kịch rẻ tiền à?”
“…….”
“Vì nó đẹp mã, nên ngươi muốn giữ lại trên tay làm thứ đồ chơi tiêu khiển thêm chút nữa? …Tốt nhất là ngươi nên vứt bỏ mấy cái thứ cảm xúc ướt át vớ vẩn đó đi.”
Thật đáng kinh ngạc, Lãnh chúa Demidov lại đang dùng giọng điệu răn dạy để khuyên nhủ Ian.
“Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể sống cuộc đời của một kẻ bình thường được chắc? Ngươi, một kẻ đã quen với việc giết người không gớm tay, có thể giữ được mạng sống đến tận lúc này không phải vì ngươi mạnh, mà là vì ngươi tàn ác. Nếu có kẻ tấn công, ngươi sẽ bất chấp tất cả, đánh đổi mọi thứ để giết chết đối phương và thiêu rụi cái xác đó. Đó chính là sự điên loạn của ngươi.”
“……Hự….”
“…Và đó cũng chính là nét quyến rũ của ngươi.”
Ian nghiến chặt răng, ánh mắt phóng thẳng về phía chân trời xa xăm phía sau lưng Lãnh chúa Demidov.
“Nói tóm lại, không phải ngươi mạnh, mà là ngươi chẳng có điểm yếu nào. Phải rồi, ngươi đâu chỉ không màng đến sống chết của bản thân, mà còn chẳng có lấy một ai để dốc lòng yêu thương, nên việc tấn công ngươi hoàn toàn vô nghĩa. Ngươi đâu có giấu giếm vàng bạc dưới hầm ngầm như ta, cũng chẳng có lấy một đứa con hay tình nhân nào.”
Xa xa là tiếng nói cười ồn ào và tiếng nhạc du dương của mọi người văng vẳng bên tai, nghe như chuyện của một thế giới khác….
“…Nếu ngươi định tiếp tục để Michel Anatole làm phu quân, thì dừng lại ở đây đi. Ngươi là thanh gươm, là khẩu súng, chứ không phải là tấm khiên.”
Ian lặng thinh lắng nghe những lời lảm nhảm của lão già.
“Nếu thấy khó khăn quá, ta sẽ giúp ngươi vứt bỏ. …Giao Michel Anatole cho ta.”
Ian ngước lên nhìn gã đàn ông quyền uy đang đứng trên cao nhìn xuống mình. Một kẻ nắm giữ sinh mệnh trong tay và ban phát mệnh lệnh. Gọi ông ta là Thần linh cũng chẳng có gì là quá đáng.
“Tôi không ngờ… ngài lại quý trọng tôi đến vậy, Lãnh chúa Demidov.”
Hồi còn trẻ, anh cũng thường ngước nhìn ông ta theo cách này. Dù là trên nền đất bẩn thỉu hay trên chiếc giường êm ái, vị trí chưa bao giờ là điều quan trọng…. Thế nhưng, anh không muốn ngước nhìn người này thêm một lần nào nữa.
“Nhưng e là tôi không dễ dàng bỏ mạng như ngài lo lắng đâu, và việc dâng món đồ của mình cho kẻ khác thì lại càng không.”
“Ngươi nhất quyết muốn giữ lại cái mạng của Michel Anatole sao?”
“Vâng, dĩ nhiên rồi. Ngài ấy là nhân tố cần thiết để tiến vào phương Nam. …Dù sao ở phương Nam vẫn có những kẻ biết mặt tôi.”
“…….”
“Michel Anatole không chỉ mang đến cho tôi một cái tên mới, mà sau này còn là một lớp ngụy trang hoàn hảo cho tôi.”
Ian sẽ ẩn mình sau cái họ Anatole danh giá và khuôn mặt đẹp đẽ của Michel. Rồi anh sẽ từ từ tước đoạt sự giàu sang và hạnh phúc của bọn quý tộc phương Nam, từng chút từng chút một, khiến bọn chúng mất đi tất cả mà chẳng hề hay biết kẻ nào đã làm điều đó….
“Vậy ra, cái ánh mắt ngươi dành cho Michel Anatole cũng chỉ là diễn kịch thôi sao?”
Ian nghênh cằm lên đầy thách thức. Đôi mắt xanh lam lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lộng lẫy hắt lại từ sảnh tiệc phía xa.
“—Tất nhiên! Vâng, dĩ nhiên là tôi yêu ngài ấy chứ! Một người… sẽ dâng cả phương Nam vào tay tôi, cớ sao tôi lại không yêu cho được?”
Ian không chịu lép vế mà đáp trả. Để biến tình yêu thành một thứ giả tạo không hơn không kém, anh đã phải cố gắng không ngừng.
“Vậy nên nếu cướp Michel Anatole khỏi tay tôi, thì dù người đó có là ngài đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để yên đâu.”
“Ngươi sao? …Ngươi dám đe dọa ta?”
“Như tôi đã nói, tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi hiểu ngài luôn coi tôi như cái bóng của cha, nhưng giờ đây, ngài cũng đã già rồi.”
Ian chậm rãi vuốt ve cánh tay đang siết chặt lấy mình.
“…Ngài nghĩ tôi sẽ đến tận đây mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào sao? Ngài cho rằng lời tuyên bố tôi có thể giết ngài ngay tại đây chỉ là thùng rỗng kêu to ư? …Dù ngài thừa biết tôi là kẻ như thế nào?”
Bắp tay của Lãnh chúa Demidov to gần gấp đôi Ian. Dẫu Ian có vóc dáng cường tráng đi chăng nữa, nhưng trước một thân hình đồ sộ quá mức của ông ta thì anh trông cũng chỉ như một gã đàn ông bình thường. Đối mặt với một người khổng lồ cao gần 2 mét, anh ít nhiều cũng rơi vào thế bất lợi.
“Hôm nay, tôi đến đây để tuyên chiến với ngài.”
Dù vậy, Ian vẫn không hề chùn bước.
“…Ngươi nói cái gì.”
Khuôn mặt Lãnh chúa Demidov méo xệch đi.
“Nếu là kẻ khác thì tôi đã giết lâu rồi, nhưng nể tình đôi ta có duyên nợ sâu đậm, lần này tôi sẽ kết thúc bằng lời nói. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Ngài cũng gần kề miệng lỗ rồi, nên coi như đây là lần duy nhất tôi cảnh cáo ngài.”
Lời đe dọa của Ian khiến ông ta bật cười phá lên. Tiếng cười sảng khoái, nhưng lại bị chìm lấp trong tiếng ồn ào xung quanh, chẳng thể lọt ra ngoài ban công.
“Kẻ đang bị tóm cổ là ngươi chứ đâu phải ta?”
“…Đúng như ngài nói, tôi chỉ là một thanh gươm sắc bén.”
Thanh gươm. Ian là một thanh gươm thậm chí không có chuôi. Nếu là hồi còn dưới trướng Lãnh chúa Demidov, anh có lẽ đã không thể kiềm chế được sự phẫn nộ và sợ hãi. Nhưng giờ đã khác. Ian đang ở thời kỳ đỉnh cao sung mãn, còn Lãnh chúa Demidov dù còn tráng kiện cũng chỉ là một con gấu già rụng răng.
Ian thở hổn hển lườm ông ta. Khẩu súng chĩa thẳng vào vị lãnh chúa già vẫn trong tư thế sẵn sàng xuyên thủng sọ. Lãnh chúa Demidov đứng trước họng súng vẫn cười lớn một lúc lâu, rồi thình lình kéo tuột Ian vào trong ban công.
“……Hự!”
Một người có vóc dáng không hề nhỏ bé như Ian lại dễ dàng bị kéo ra khỏi gờ ban công hiểm nghèo chỉ trong chớp mắt, và ngã nhào vào lòng Lãnh chúa Demidov.
“Ian, ngươi không thể thay đổi được đâu.”
Ông ta vòng tay ôm lấy eo Ian rồi siết chặt lấy. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy một áp lực đè nặng như muốn bẻ gãy lồng ngực mình.
“Khực…….”
Ian buông tiếng rên rỉ khẽ khàng. Lãnh chúa Demidov phớt lờ điều đó mà túm lấy mái tóc Ian. Lực kéo mạnh đến mức như muốn giật tung cả mảng da đầu, khiến đầu Ian bất giác bị ngoặt ra sau.
“Dù ngươi có thay đổi đi chăng nữa, thì sẽ chẳng có ai để yên cho ngươi đâu, chính bản thân ngươi…… Khụ….”
Ngay khoảnh khắc ấy, Lãnh chúa Demidov không thể nói hết câu mà bật ra một tràng ho dữ dội.
“…Lãnh chúa Demidov.”
Mắt Ian mở to. Lãnh chúa Demidov đẩy Ian ra khỏi vòng tay mình. Lực đẩy khiến Ian lùi lại một hai bước và thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta. So với sự giãy giụa ban nãy, sự tự do này có được quá đỗi dễ dàng.
“Khụ, khụ…….”
Lãnh chúa Demidov không thể kìm nén cơn ho mà khom người xuống. Ian đứng cạnh ông ta, chậm rãi chĩa nòng súng vào thái dương.
Chỉ cần bóp cò là mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong lúc đó, trên tay Lãnh chúa Demidov bắt đầu rịn ra những vệt máu.
“…Lý do ta gọi ngươi đến đây, xem ra không hẳn là lời nói dối.”
Mất một lúc lâu sau, Lãnh chúa Demidov mới thều thào bằng giọng khản đặc.
“…….”
Ian lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màu đỏ chói mắt ấy.
…Máu.
Ngay cả một gã đàn ông vạm vỡ, quyền uy như ông ta cũng không thể thoát khỏi quy luật của tuổi già và bệnh tật. Ian hồi tưởng lại thời kỳ trung niên của người đàn ông này.
Trong một trò chơi săn bắn của đám quý tộc, Lãnh chúa Demidov tình cờ phát hiện ra cậu bé Ian và lập tức biến cậu thành con mồi của mình. Dù chỉ liếc mắt qua cũng đủ nhận ra cha của đứa con hoang này là ai, ông ta vẫn nhét giẻ vào miệng Ian, à không, là Ain, và bắt cậu phải bò bằng bốn chân trên giường. Đa phần đám quý tộc chỉ dừng lại ở mức trêu đùa như thế, nhưng Lãnh chúa Demidov lại trói chặt tay chân Ain hệt như một con lợn sắp đem ra lò mổ, rồi cưỡng bức cậu một cách tàn bạo.
Trong ký ức của Ain ngày đó, ông ta dường như sẽ mãi mãi cường tráng và tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng giờ đây, Lãnh chúa Demidov chỉ là một lão già đang hấp hối.
Trước cái vẻ tiều tụy đó, Ian….
“Vậy là thời đại của ngài đã chính thức khép lại. Tôi đã nhận thức rõ ràng rồi, Lãnh chúa Demidov. Hãy ôm lấy cái xác của cha tôi và chui xuống mồ đi.”
Ian bật cười. Một luồng khoái cảm chạy dọc cơ thể nhanh như điện giật.
Giống như gã thợ săn khoái trá nhìn con thú hoang quằn quại trong bẫy rập, hay ngư ông đắc ý thấy con cá đang kiệt sức vùng vẫy, anh cảm nhận được niềm vui sướng tột độ khi chứng kiến người đàn ông này đang dần chết đi. Anh thầm nghĩ, mình phải xem lão hộc máu thêm chút nữa mới được.
“Được thôi. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa cái thân già này cũng biến thành một cái xác… Ta không thể giữ ngươi lại được nữa, ta sẽ thả ngươi đi.”
Lãnh chúa Demidov nhìn Ian cười đến méo xệch cả khuôn mặt thì lại thấy anh thật đáng thương.
“—Hự!”
Bàn tay khổng lồ của Lãnh chúa Demidov tưởng chừng đã buông lỏng, thình lình vươn ra bóp chặt lấy cằm Ian.
“Đổi lại, đêm nay hãy hầu hạ ta.”
Ông ta kéo tuột Ian lại gần bằng một tay. Khuôn mặt anh bị ép phải dán sát vào mặt Lãnh chúa Demidov.
“Dừng lại đi… Lời nói đùa của ngài đi quá giới hạn rồi đấy.”
Thấy anh cố gắng vùng vẫy thoát ra, Lãnh chúa Demidov liền luồn tay xuống dưới lớp áo khoác, bóp mạnh vào mông.
“Khực……!”
Ian nhăn mặt. Lực bóp ấy quả thực khó mà tin được lại xuất phát từ một lão già đang hấp hối. Anh hết cách, định giơ khẩu súng đang chĩa xuống đất lên. Nhưng như đã đoán trước được hành động của anh, ông ta đã đi trước một bước, bẻ gập cổ tay Ian.