The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 244
Cạch, một cơn đau buốt tận óc như thể xương cổ tay sắp gãy lìa truyền đến, khiến khẩu súng rơi bịch xuống sàn.
“Lãnh chúa, xin ngài đừng làm thế. Dù chỉ trên danh nghĩa đi chăng nữa… tôi cũng là người đã có phu quân.”
Ian cắn môi, ngoảnh mặt đi.
“Phải, tất cả chỉ là cái danh nghĩa hão huyền. Vậy thì có vấn đề gì chứ? …Thằng nhãi đó có mang lại cho ngươi khoái cảm trên giường không? Ngươi đã nói là kết hôn rồi, nên trước mặt ngoài khác sẽ không thể qua lại với đàn ông hay đàn bà khác nữa mà.”
“…….”
“Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng ta vẫn nhớ như in, thân thể ngươi cũng tham lam hệt như bản chất của ngươi vậy. Dù là đàn ông nhưng lại thèm khát khoái cảm của đàn bà. Những mối quan hệ bình thường đâu thể khiến ngươi lên đỉnh được, đúng không?”
Lãnh chúa Demidov thô bạo xoay cằm Ian lại, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình.
“Bọn quý tộc phương Nam vốn chẳng biết gì về mấy chuyện chăn gối, một thằng nhãi ranh chẳng biết gì thì làm được tích sự gì? Thân thể tên đó sao có thể làm ngươi thỏa mãn được….”
“Ngài vô lễ quá rồi đấy.”
“Ra dáng một người đã kết hôn rồi đấy nhỉ.”
“…….”
“…Vậy nên ngươi đang đè thằng nhãi đó ra, hay là để nó đè ngươi? Theo những gì ta biết, ngươi vốn thích được đàn ông thao túng hơn, liệu việc thao túng thằng nhãi đó có giải tỏa được dục vọng của ngươi không?”
…Xem ra Lãnh chúa Demidov đang mắc phải một hiểu lầm tai hại. Ông ta nghĩ rằng ngài mới là người nằm trên. Cũng là chuyện thường tình thôi.
“Lãnh chúa Demidov….”
Ian đành bất lực thở dài. Những lúc thế này thật là khó xử. Liệu anh nên đính chính rằng chính mình mới là người nằm dưới, hay cứ vờ như không biết mà tìm cách thoát thân đây….
“—Dừng lại ngay!”
Đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên từ phía cửa vào ban công.
Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh.
…Có ai đó đang thở hồng hộc, hối hả bước về phía họ. Ian lập tức nhận ra người đó là ai. Một sinh thể quá đỗi bé nhỏ và non nớt để có thể dùng vũ lực can ngăn cuộc ẩu đả của hai người bọn họ.
“…Là Anatole sao.”
Lãnh chúa Demidov vẫn không chịu buông Ian ra, cất giọng hỏi. Ian lẳng lặng nhìn cậu thanh niên đang tiến lại gần.
Thật khó để gọi Michel là chàng hoàng tử bạch mã đến giải cứu công chúa, bởi bộ dạng của cậu lúc này trông có vẻ thảm hại và cần sự trợ giúp của Ian hơn bao giờ hết.
Mái tóc vuốt ngược ra sau giờ đã rối bù, xõa xượi, quần áo xộc xệch như thể vừa bị lột ra rồi mặc lại một cách cẩu thả. Chiếc áo choàng khoác lúc mới đến đã biến mất tăm, tay áo và cổ áo rách bươm ở nhiều chỗ, thậm chí có vài chiếc cúc áo đã đứt tung. Thê thảm hơn, cậu còn đi chân trần một bên.
Hai má Michel đỏ bừng vì giận dữ, cố gắng tỏ ra hung dữ nhất có thể, đứng chắn trước mặt bọn họ.
“Xin chào ngài, Lãnh chúa Demidov.”
Trước tiên, Michel vẫn lễ phép cúi chào.
“Tôi không rõ tình huống này là thế nào… nhưng người đang đứng đó là phu nhân của tôi.”
Lãnh chúa Demidov chưa bao giờ biết khoan nhượng là gì. Ngay cả người bình thường khi đối mặt với ông ta cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Do đó, chắc chắn Michel cũng đang phải gồng mình chịu đựng.
“……Tôi, phu quân của Ian Anatole đây. Dù ngài có là Tước vị đi chăng nữa, cũng không được phép tùy tiện đụng chạm vào người của tôi.”
Thế nhưng Michel lại dũng cảm đến mức không hề ngất xỉu hay chùn bước, tiếp tục lên tiếng.
“Tôi nghe nói ở phương Bắc, sau khi kết hôn sẽ không được phép có tình nhân… không giống như ở phương Nam. …Có đúng vậy không thưa ngài?”
Michel cố gắng thay đổi giọng điệu sao cho có vẻ già dặn và cứng rắn nhất, nhấn nhá từng âm tiết một. Nhưng trước mặt Lãnh chúa Demidov, cậu cũng chỉ đáng tuổi cháu ông ta mà thôi.
“…Cậu thanh niên này hiểu biết cũng khá đấy.”
Lãnh chúa Demidov đáp lời bằng một thái độ nhân từ như thể mình là ông nội của Michel.
“V-vậy thì… việc đụng chạm vào người đã có gia thất, chắc chắn cũng là hành vi sai trái, đúng không?!”
Michel gắt lên bằng một tông giọng sắc nhọn đến mức suýt chút nữa thì lạc giọng. Cậu đang vô cùng tuyệt vọng.
“Đúng vậy.”
Lãnh chúa Demidov lại một lần nữa ban phát sự từ bi.
“Th-thế thì thưa Lãnh chúa Demidov, trước khi sự hiểu lầm đi quá xa, tôi xin phép… đưa phu nhân của mình đi.”
Hai bàn tay Michel nắm chặt lại thành nắm đấm. Nếu ông ta dùng vũ lực, có vẻ như cậu đã sẵn sàng nghênh chiến. Ian nhận ra Michel đang dốc hết toàn bộ sinh lực để đối đầu với Lãnh chúa Demidov.
“……!”
…Cùng lúc đó, Ian cảm nhận được bàn tay thô ráp đang bóp chặt lấy mình dưới lớp áo choàng dần nới lỏng ra.
“Ha ha, cảm ơn chàng trai trẻ đã nhắc nhở. Suýt chút nữa thì ta đã phạm phải một sai lầm lớn rồi.”
Phản ứng lịch thiệp của Lãnh chúa Demidov khiến Ian còn ngạc nhiên hơn cả Michel. Thật khó tin đây lại là kẻ vừa mới ép buộc Ian lên giường với mình.
…Nhưng rồi, anh nhanh chóng hiểu ra lý do. Sự xuất hiện đường đột và ầm ĩ của Michel giữa sảnh tiệc đã thu hút sự chú ý của những kẻ hóng hớt, và bọn chúng đang rón rén tiến về phía ban công.
“Vâng……!”
Michel không nhận ra điều đó, khuôn mặt dần rạng rỡ hẳn lên. Cậu không bỏ lỡ cơ hội khi Lãnh chúa Demidov buông tay Ian ra và lùi lại, vội vàng nắm lấy tay anh.
“Vậy thì, thành thực cảm ơn ngài vì lời mời hôm nay!”
Michel hét lên bằng một giọng điệu chẳng có chút nào là biết ơn.
“Nghe nói sức khỏe của ngài không được tốt… mong ngài sớm bình phục.”
Michel lục lọi trong chiếc áo khoác rách bươm, lấy ra một chiếc khăn tay và đưa cho Lãnh chúa Demidov đang rỉ máu.
“…Chúng ta đi thôi, phu nhân. Gió đêm lạnh lắm!”
Michel lên giọng đầy uy nghiêm. Ian lặng lẽ nhìn cậu từ trên cao, rồi bất đắc dĩ để cậu kéo đi. Khi rời đi, Ian khẽ ném một cái nhìn lạnh lẽo về phía Lãnh chúa Demidov bằng đôi mắt xanh thẳm.
Lãnh chúa Demidov khẽ cúi đầu chào lại, động tác ấy trông như thể đang bày tỏ sự tiếc thương.
Còn lại một mình, Lãnh chúa Demidov không vội vã rời khỏi ban công mà cố gắng điều hòa hơi thở khó nhọc vì bệnh tật, rồi nhìn đăm đăm vào chiếc khăn tay Michel đưa. Ông ta bật cười một tiếng khô khốc, dùng chiếc khăn tay trắng lau vệt máu trên mặt và bộ râu.
“…Cháu đã thả nó ra à.”
Dù đang đứng một mình, Lãnh chúa Demidov lại cất lời như đang nói với ai đó. Giọng điệu của ông ta không có vẻ gì là đáng trách mắng. Quả nhiên, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện từ phía sau.
“Vâng, ừm… Cháu nghĩ chừng đó thời gian là đủ để câu giờ rồi. Có vẻ như không phải vậy sao?”
Đó là Elizaveta. Nàng ta tiến về phía Lãnh chúa Demidov với thân hình gầy gò và nụ cười yếu ớt trên môi.
“Đâu cần phải nói bóng gió việc cháu cố tình thả ra làm gì.”
Lãnh chúa Demidov hiểu quá rõ cô cháu gái. Dù biết rõ âm mưu của nàng, ông ta vẫn không nỡ trách mắng, bởi Elizaveta là đứa cháu gái duy nhất còn sót lại của ông.
“…Nhưng ta thấy lạ thật đấy. Cháu lúc nào cũng nghiến răng thề sẽ trả thù Ian Anatole cơ mà, sao bắt được con mồi rồi lại dễ dàng ngoan ngoãn buông tha như thế?”
Sau lần đi săn thất bại và chuốc lấy vết thương chí mạng, Elizaveta ngày nào cũng căm phẫn thề sẽ giết chết Ian Scheleg. Khi Lãnh chúa Demidov ngăn cản, nàng ta thậm chí còn thề độc rằng ít nhất cũng phải tìm ra thứ mà anh trân quý nhất để đập nát nó.
“…….”
Elizaveta nhìn Lãnh chúa Demidov bằng một ánh mắt phức tạp, hỗn độn nhiều cảm xúc. Dường như nàng đang vắt óc tìm một lời biện hộ hợp lý.
“Chao ôi, ngẫm kỹ lại thì…… Lén lút bắt cóc rồi cưỡng hiếp người ta, hành động ấy chẳng xứng tầm quý tộc chút nào, ông không thấy vậy sao?”
Elizaveta bất ngờ lôi cái gọi là phẩm giá quý tộc ra làm bình phong.
“……Phụt, khụ…… Hừm. Đúng, là thế đấy.”
Đang nói dở, Elizaveta không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nhưng nàng chỉ thất thố một lần duy nhất, sau đó lập tức kiểm soát biểu cảm, lấy lại phong thái chuẩn mực của một vị tiểu thư đài các.
“Chẳng giống cháu chút nào. …Nhưng cái sự chẳng giống ấy lại chính là bản chất của cháu.”
Dù thái độ của cô cháu gái thay đổi chóng mặt, Lãnh chúa Demidov không hề ngạc nhiên hay bực tức, chỉ ôn tồn đáp lại.
“Xét cho cùng, cháu đâu có ân oán gì với vợ chồng Anatole như ông nội đâu? …Trừ phi hắn ta dám bẻ gãy vai cháu lần nữa. Này nhé, cháu chỉ đơn thuần đánh giá tình hình một cách lý trí thôi. Dù sao thì cháu cũng nợ Michel Anatole một ân tình… nhân tiện tạo thêm cho cậu ta một món nợ mới.”
“Nợ sao?”
Lãnh chúa Demidov hỏi lại. Nợ nần gì với Michel Anatole cơ chứ.