The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 246
Hành trình thoát khỏi lâu đài quả là một màn tra tấn. Đám đông tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông phương Nam tơi tả, rồi lập tức ngoảnh mặt đi khi thấy Ian lầm lũi theo sau. Michel bỏ ngoài tai mọi ánh nhìn soi mói, ngẩng cao đầu, nắm chặt tay Ian kéo đi.
…Dĩ nhiên, Ian thừa sức gạt phăng cái nắm tay ấy, nhưng vẫn lặng lẽ để cậu dắt đi, cho đến tận khi cả hai bước ra khỏi lâu đài và đón lấy cơn gió đêm buốt giá.
“…Chúng ta lập tức trở về lâu đài Scheleg thôi.”
“…….”
“Làm vậy… sẽ tốt hơn…!”
Giọng nói vang lên đứt quãng, bởi lẽ bàn tay Michel đang run lên bần bật đến mức ai cũng có thể nhận ra.
“…Vâng.”
Ian bình thản đáp lời.
“Mọi chuyện xin nghe theo ý ngài Anatole.”
Bàn tay Michel không chỉ ấm mà còn nóng hổi, truyền một luồng nhiệt lan tỏa vào lòng bàn tay ngài.
“…….”
Thấy Ian ngoan ngoãn vâng lời không chút phàn nàn, Michel cũng im bặt. Cậu chỉ lầm lũi bước nhanh về phía khu vực chuồng ngựa và xe ngựa đỗ, cốt sao rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hai người lầm lũi bước đi…….
…Giữa màn đêm lạnh lẽo, hơi ấm duy nhất mà Michel có thể bấu víu chính là bàn tay của phu nhân. Phu nhân của cậu, chỗ dựa duy nhất, lẻ loi trên cõi đời này.
“Ngài Anatole…?”
Một tiếng gọi dịu dàng vang lên từ phía sau. Nghe thấy âm thanh ấy, Michel nãy giờ vẫn cố sải những bước đi mạnh mẽ bỗng trào dâng một nỗi tủi thân tột cùng mà cậu đã gắng gượng kìm nén.
“Hức….”
“…….”
“Hức hức….”
Chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt Michel khi cậu cất bước.
“Em sẽ không… ra ngoài nữa đâu… em sẽ chỉ ở trong lâu đài thôi.”
Michel nức nở thề thốt.
“Em đã rất cố gắng… nhưng toàn rước lấy chuyện xui xẻo….”
Điều duy nhất Michel khao khát chỉ là được giới quý tộc phương Bắc công nhận tư cách “phu quân của Ian”. Cậu muốn thể hiện một hình ảnh thật chững chạc, mạnh mẽ, để đập tan mọi lời đồn đại ác ý về phu nhân của mình, nếu có.
<Có một người phu quân tuyệt vời đến vậy cơ à! Ôi, Ian Scheleg quả là một người phi thường… Nhân cơ hội này, mình phải rút lại những định kiến xấu xa về ngài ấy mới được!>
…Cậu chỉ mong mỏi một điều giản đơn như vậy. Thế nhưng, cậu lại bị mạt sát là trẻ ranh, bị tước đoạt quần áo, suýt chút nữa phải chịu nỗi nhục nhã ê chề. Những kẻ cậu gặp mặt đều buông lời lăng mạ phu nhân của cậu là kẻ tồi tệ… Ngay cả Gia chủ đứng ra tổ chức yến tiệc cũng tùy tiện giở trò đồi bại với ngài ấy.
Mỗi lần đối mặt với hiểm nguy, Michel đều nỗ lực vận dụng hết trí thông minh để thoát thân, thế nhưng bao nhiêu sự cứng cỏi ấy lập tức sụp đổ tan tành ngay khi cậu gặp lại phu nhân. Có lẽ vì được sống trong nhung lụa từ nhỏ ở phương Nam, nên mọi thứ ở phương Bắc này đều là những trải nghiệm đầu đời quá đỗi tàn nhẫn với cậu. Đêm nay lại càng kinh khủng hơn. Bởi không giống như lần ngã gục trên cánh đồng tuyết vì bị chuốc thuốc, đêm nay, tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn sự nhục nhã.
“Hức, bây giờ em mới hiểu… tại sao phu nhân lại bảo… không nên ra ngoài.” Giới quý tộc phương Bắc quá đỗi lạnh lẽo và tàn nhẫn đối với sức chịu đựng của Michel.
“…En xin lỗi, lẽ ra em nên nghe lời phu nhân…….”
Vừa nói, nước mắt Michel vừa giàn giụa không ngừng. Nỗi xót xa nghẹn ứ lấp đầy cơ thể, khiến cậu nghẹt cả mũi lẫn cổ họng. Đôi má đỏ ửng lên, nhịp thở ngày càng trở nên gấp gáp.
“Từ nay trở đi, hức, em sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi lâu đài nữa….”
“…….”
Ian lẳng lặng lắng nghe những lời thề thốt đẫm nước mắt của Michel, xen vào đó là tiếng khóc thảm thương, xé lòng. Bất cứ ai nghe thấy tiếng khóc ấy hẳn cũng không thể kìm lòng mà chạy đến dỗ dành. Nhưng Ian thì khác. Anh tuyệt nhiên không hé răng một lời, mặc cho Michel tự nếm trải và thức tỉnh trước thực tại tàn khốc này hết lần này đến lần khác.
Bởi lẽ—câu nói “sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi lâu đài Scheleg”, chính là điều Ian luôn khao khát được nghe. Dù có hơi muộn màng, nhưng việc cậu tự mình giác ngộ điều đó quả thực là một niềm vui đáng mừng. Bất giác, Ian dừng bước, lẳng lặng nhìn Michel đang đứng chôn chân khóc sụt sùi.
Michel Anatole cuối cùng cũng đã học được chân lý rằng thế giới bên ngoài kia đầy rẫy hiểm nguy. Chỉ là nhìn bộ dạng xộc xệch của cậu lúc này, hẳn quá trình học hỏi ấy đã xảy ra sự cố không nhỏ. Ian thầm nhủ lát nữa sẽ hỏi cặn kẽ ngọn ngành, và bất luận lý do là gì, anh nhất định sẽ xé xác gia tộc Demidov thành trăm mảnh. Tâm trí anh đang sục sôi ý nghĩ đó.
Dù trong lòng ít nhiều cũng gợn lên sự lo lắng, nhưng sở dĩ Ian vẫn giữ im lặng là vì muốn Michel tự mình nếm trải bài học này. Chỉ có vậy thôi. Giờ thì đã đến lúc phải dỗ dành cậu rồi. Ian vươn tay về phía Michel.
…Thế nhưng chẳng hiểu sao, Ian lại không thể làm được bất cứ điều gì. Anh không thể ôm cậu vào lòng và vuốt ve dỗ dành như mọi khi.
“……?”
Ian thử cử động lại cánh tay vừa khựng lại giữa không trung. Lần này, nó hoàn toàn tuân theo ý muốn của anh. …Được rồi, chắc ban nãy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, giờ thì hãy vươn tay ra và ôm Michel vào lòng. Chỉ cần dỗ dành và vỗ về cậu như mọi khi. Chỉ cần làm thế thôi.
Thế nhưng cánh tay Ian lại một lần nữa đông cứng lại. Anh có thể làm bất cứ điều gì trên đời, nhưng ngay khoảnh khắc này, việc chạm vào và an ủi Michel lại trở thành điều bất khả thi. Thậm chí anh còn chẳng thể hé môi. Cái lưỡi ba tấc từng thao túng biết bao kẻ bằng những lời đường mật, nay lại cứng đơ như đá.
Anh hoàn toàn bất lực.
“…Em ghét phu nhân.”
—Ngay khi nghe câu nói ấy, trái tim Ian như rơi xuống đáy vực.
<Mình muốn quay lại……>
<Mình muốn về nhà… Giờ thì mình chỉ muốn được nghỉ ngơi…>
Tại sao cơ chứ? Tại sao âm thanh của người đàn bà mà anh đã cố gắng xóa sạch khỏi ký ức bỗng văng vẳng bên tai. Khoảnh khắc này, anh có cảm giác như mình đang nằm trên chiếc giường năm xưa. Nhắm mắt giả vờ ngủ bên cạnh người mẹ, và rồi tiếng khóc thê lương như loài ma nữ Banshee lại cất lên hằng đêm….
‘Tất cả là tại mày, vì mày mà đời tao mới ra nông nỗi này.’
—Người đàn bà ấy chưa từng thốt ra những lời đó, nhưng Ian luôn thấu rõ những oán hận giấu kín đằng sau những tiếng khóc ấy.
Ian không thể an ủi, không thể dỗ dành Michel, thậm chí cũng chẳng thể mở miệng trách mắng cậu vì cái bộ dạng mít ướt chẳng đáng mặt nam nhi—giống hệt như việc anh chưa từng một lần an ủi người đàn bà hằng đêm khóc lóc trên chiếc giường ấy.
“T-Tại sao… Ngài thừa biết đó là lời mời của vị tiểu thư từng có hôn ước với ngài, vậy mà ngài chẳng thèm giải thích lấy một lời cho em. …Nếu biết trước, em đã không bao giờ nhận lời! Em sẽ viết thư cáo lỗi và từ chối tham gia…. Nếu biết sự hiện diện của em khiến phu nhân không thoải mái….”
Trong tâm trí Ian hiện lên hình ảnh Michel vui sướng như một đứa trẻ khi lần đầu tiên được tham dự vũ hội của giới thượng lưu phương Bắc.
“…Ngay cả khi đến bữa tiệc, phu nhân cũng chỉ đối xử lạnh nhạt với em, bỏ mặc một mình và ném em cho một gã đàn ông khác, rồi ép Misha phải đến đây dù phu nhân của ngài ấy đang mang thai…… Tại sao phu nhân lại tàn nhẫn với người khác đến vậy!”
Ian cũng nhớ lại cảnh mình bỏ đi khi thấy Michel và Mikhail chí chóe với nhau thân thiết như anh em ruột thịt.
“Thêm nữa, khi bị bỏ lại một mình, em đã đi tìm phu nhân, em đã đến đó tìm ngài, vậy mà….”
“Ngài đã đến… sao?”
Ian khó nhọc thốt lên từng chữ.
“Đúng vậy! Vâng! Em đã đứng nhìn ngài rất lâu, nhưng ngài chỉ lo trò chuyện với những người khác. Tại sao ngài lại hút xì gà… tại sao lại ngoan ngoãn để kẻ khác đút thuốc cho mình?! Em cũng có thể làm thế cho ngài bất cứ lúc nào mà… tại sao ngài lại làm vậy! Thế mà một kẻ ngốc nghếch như em… lại chẳng đủ dũng khí để bước vào… không dám bước vào…. Chỉ biết lảng vảng ngoài hành lang, rồi bị bắt gặp….”
“…Ra là vậy. Lẽ ra tôi phải để mắt đến ngài kỹ hơn….”
Ian đáp lời bằng một chất giọng yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với phong thái thường ngày.
“Nếu lúc đó phu nhân quan tâm đến em, em đã không phải bước vào phòng của vị tiểu thư đó, em đã không suýt bị lột sạch quần áo, đã không phải chịu đựng những chuyện kinh tởm đó……!”
Khi thốt ra những lời ấy, tấm lưng nhỏ bé của Michel run lên bần bật, dữ dội hơn hẳn lúc trước.
“…….”
…Là Elizaveta sao? Vừa nghe thấy cái tên ấy, đôi mắt xanh thẳm của Ian lóe lên một tia thịnh nộ. Vậy ra, bộ dạng tơi tả của Michel khi xuất hiện ngoài ban công là do ả ta gây ra?
Ian vốn định bình tĩnh dò hỏi ngọn ngành rồi âm thầm giải quyết êm đẹp, nhưng phút chốc bỗng cảm thấy máu trong người sôi sục như trào ngược lên não.
“Em đã rất sợ hãi… Giữa nơi này em chỉ có một thân một mình, chỉ có thể nương tựa vào phu nhân, vậy mà ngài lại bỏ mặc em…! Ngài đã hứa sẽ không bỏ mặc em cơ mà, tại sao… Dù vậy, em đã rất muốn làm tốt mọi chuyện……!”
Cuối cùng, Michel trút cạn mọi tủi hờn về những gì đã xảy ra ở lâu đài Demidov. Càng kể càng uất ức, cậu đứng khựng lại và òa khóc nức nở, gào lên thảm thiết hệt như một đứa trẻ. Sự bi thương ngập tràn đến mức dù trong màn đêm tăm tối, người ta vẫn có thể thấy rõ hơi nóng hầm hập tỏa ra từ hai gò má cậu.
Khóc lóc một trận thỏa thuê, Michel mới ngước lên nhìn Ian.
“…….”
Một khuôn mặt đang gồng mình kìm nén những giọt nước mắt chực trào. Ian đinh ninh rằng cậu sẽ giáng cho mình một cái tát. Lần này, cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để làm vậy. Dù có bị Michel tát, Ian cũng chẳng còn lời nào để bào chữa.
Thế nhưng Michel lại nhào tới, ôm chầm lấy Ian bằng tất cả sức lực.
“Ngài Anatole…?”
Ian bị giam cầm trong vòng tay của Michel, khẽ lầm bầm.
“…Xin lỗi vì đã không đến đón ngài sớm hơn.”
Michel thì thầm, cơ thể vẫn run rẩy như người đang lên cơn sốt rét.
“Bị một kẻ mình không hề yêu thương chạm vào, rắp tâm cưỡng đoạt, cảm giác đó thực sự rất kinh tởm. Đáng sợ đến mức em tưởng chừng không thể chịu đựng nổi! Vậy nên, phu nhân hẳn cũng đã rất sợ hãi…….”
Ian nghẹn lời, không thốt nên được một âm tiết nào. Dù bản thân cũng đang tràn ngập sợ hãi, Michel vẫn can đảm lao đến giải cứu ngài khỏi tay Lãnh chúa Demidov bằng một phương thức ôn hòa nhất có thể. Dù thực chất, đó chỉ là màn kịch do Lãnh chúa Demidov cố tình nương tay….
“…Em không muốn đến muộn, như lần trước nữa.”
“…….”
“Như cái lần ngài phải chiến đấu với gã gác rừng, em không muốn bỏ mặc ngài một mình thêm lần nào nữa.”
“…….”
“Thế nhưng lần này em lại đến muộn mất rồi.”
“…Làm gì có chuyện đó. Đáng lẽ ra tôi phải là người đi tìm ngài trước.”
“Không đâu….”
Michel vùi đầu vào ngực anh lắc đầu.
“Nhưng em không muốn ngài phải lo lắng như chuyện ở hồ băng… Thế nên em muốn tự mình vượt qua, bằng chính sức lực của mình, để tìm đến bên ngài.”
Michel cọ cọ khuôn mặt đẫm nước mắt vào vai Ian, tiếp tục nói.
“Nếu em là một người mạnh mẽ hơn, hức, thì em đã… đến cứu ngài sớm hơn rồi…! Xin lỗi vì lúc này em lại cư xử như một đứa trẻ. Xin lỗi vì em chẳng ra dáng một người phu quân chút nào…. Em xin lỗi, phu nhân….”
Tiếng khóc của Michel vang vọng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, nơi chỉ có hai người bọn họ.
“…….”
Ian ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm. Một màn đen đặc quánh, một cái lạnh thấu xương lúc nào cũng trực chờ đóng băng con người. Và tòa cổ lâu đài chứa đầy những tiêu bản xác thú…. Phía sau lưng họ, lâu đài của gia tộc Demidov sừng sững đứng đó.