The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 247
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Ian ấp ủ hy vọng rằng sẽ có một ai đó trong tòa lâu đài này xuất hiện để cứu rỗi hay giúp đỡ mình. Không, cả cuộc đời anh luôn là như vậy. Luôn luôn đơn độc, phải tự mình chống chọi với mọi thứ. Lòng tốt luôn đi kèm với cái giá phải trả, và thời gian trôi qua, món nợ ân tình đó sẽ sinh ra thứ lãi suất cắt cổ nên thà không nhận lấy còn hơn. Anh đã sống với niềm tin sắt đá như thế.
…Anh học được bài học đó từ Lãnh chúa Demidov, rồi mới rời khỏi tòa lâu đài này. Và anh đã vận dụng triệt để những gì học được để sinh tồn cho đến tận bây giờ.
“…Tất cả là lỗi của tôi.”
Ian bất giác lầm bầm.
“Lẽ ra, tôi là kẻ nắm rõ tình hình hơn phu quân… thì phải dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, để ngài không phải rơi vào tình cảnh này…….”
Bầu trời đêm choáng ngợp trong tầm mắt khiến vạn vật trước mắt anh bỗng chốc tối sầm lại. Ian thậm chí còn không ý thức được mình đang nói cái gì.
“Lần này, lại vì tôi mà ngài phải chịu nguy hiểm….”
Ian trút một tiếng thở dài nặng nhọc.
“Tôi xin lỗi… thưa ngài Anatole.”
Giọng Ian có chút khàn đi. Anh khẽ nâng cằm Michel vẫn đang rúc đầu vào vai mình lên để cậu đối diện với mình, rồi đưa tay vuốt ve gò má cậu. Trong lòng bàn tay anh ướt đẫm nước mắt.
…Từ ngày đặt chân đến phương Bắc, Michel đã khóc rất nhiều. Nếu gom hết những giọt nước mắt cậu đã rơi ở vùng đất này, có lẽ đủ để đong đầy một lọ hoa lớn. Thậm chí, có khi nó còn nhiều hơn cả tổng số nước mắt cậu từng rơi trong suốt những năm tháng ở phương Nam cộng lại, và tất cả đều là vì anh. Việc đối diện với sự thật rành rành đó chẳng khiến Ian mảy may đau xót, ngược lại anh còn thấy vui sướng. Đúng vậy, anh thấy vui sướng….
“…Có lẽ ngài không tin, nhưng tôi đã làm thế vì muốn bảo vệ ngài.”
Michel lặng yên nhìn Ian, tĩnh lặng tựa một bức tượng thần điêu khắc.
“Nếu tôi cứ nâng niu ngài như một viên ngọc quý, một món báu vật… tôi sợ rằng sẽ có kẻ cướp ngài khỏi tay tôi.”
Ian bị đôi mắt xanh lục ấy mê hoặc, bắt đầu tuôn trào những lời thú tội tựa một tín đồ ngoan đạo đang xưng tội trước Thần linh.
“Chuyện của Katya, chuyện ở hồ băng…… tôi không bao giờ muốn ngài phải trải qua những việc tồi tệ đó thêm một lần nào nữa. Nhưng đó là phán đoán sai lầm của tôi.”
Ian đã đối xử tệ bạc với Michel. Hậu quả là trái tim cậu vỡ vụn, và những gì chất chứa bên trong tuôn trào ra hết. Nước mắt bắt đầu rỉ ra từ những vết nứt ấy. Đó từng là điều anh khao khát, là chủ đích của anh. Ian muốn cậu bị thế giới này làm tổn thương, để rồi vì sợ hãi mà không bao giờ dám bước ra thế giới bên ngoài kia nữa.
“Tôi xin lỗi….”
Thế nhưng tại sao, dù bản thân chẳng hề hấn gì, anh lại cảm thấy tâm can mình như đang vỡ nát, xé toạc ra từng mảnh?
Cả một đời anh chỉ xem tình yêu là sự phẫn nộ, căm ghét tình yêu và mang theo sự thù hận ấy mà sống, vậy nên anh luôn khiếp sợ việc bị kẻ khác nắm thóp điểm yếu. Anh biến mọi cảm xúc thành sự phẫn nộ. Ngay cả cách anh thể hiện tình yêu cũng chỉ mang tính sát thương. Anh đinh ninh rằng, nếu để lộ sự trân trọng và tình yêu dành cho đối phương thì sẽ bị tước đoạt mất, giống như những gì từng trải qua trong quá khứ. Anh có cảm giác rằng, trước khi có kẻ nào đó đến phá hủy, anh phải tự mình biến cậu thành thứ đồ chơi, thành một sự tồn tại thấp kém đáng bị khinh bỉ. Anh muốn phô diễn trước mặt gia tộc Demidov rằng, anh giữ Michel Anatole bên cạnh chỉ vì sự hữu dụng của cậu mà thôi.
…Thế nhưng, Ian đã lầm. Cậu không phải là một con dã thú mang số mệnh bị biến thành tiêu bản nhồi bông như anh.
“Sống trên đời lâu hơn ngài chừng ấy năm, vậy mà cách hành xử của tôi còn hèn nhát hơn cả một đứa trẻ như ngài.”
Ian thừa nhận mình đã phơi bày cậu ra trước ranh giới hiểm nguy, chỉ vì nỗi sợ hãi bản thân sẽ tổn thương. Cố tình để cậu lại một mình giữa một gia tộc đầy thù địch. Anh sợ hãi kẻ khác, nhưng lại khao khát chỉ có duy nhất một người thấu hiểu mình….
“…Ngài đã rất cô đơn và sợ hãi đúng không?”
Ian hạ người xuống, ôm trọn Michel vào lòng rồi khẽ thì thầm.
“Hẳn ngài đã rất vất vả, vậy mà tôi lại chẳng kịp thấu hiểu cho tâm trạng của ngài.”
Ian nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu.
“Hức…….”
Michel mới ban nãy còn dõng dạc nói lý lẽ, bỗng chốc thu mình lại bé nhỏ, rúc vào lòng Ian nức nở.
“Em đã rất sợ…….”
“Tôi xin lỗi ngài.”
“Em… ghét phải ở một mình lắm…. Chúng ta đã hứa sẽ luôn ở bên nhau như hình với bóng cơ mà….”
“…Vâng, tôi sẽ không bao giờ để ngài lại một mình nữa đâu.”
Michel không nói thêm lời nào nữa, chỉ gục đầu lên vai anh, nước mắt tuôn rơi lã chã không ngừng. Nhìn bộ dạng yếu ớt này, thật khó tin đây chính là người đã can đảm đối đầu với Lãnh chúa Demidov quyền uy để giải cứu Ian. Ian dỗ dành, vỗ về Michel bằng vô vàn lời xin lỗi. Xin lỗi tình yêu mà anh đã làm tổn thương, không bởi ai khác, mà bởi chính bản thân anh.
“Ngài Anatole.”
“…….”
“…Ngài Anatole?”
Chờ đợi hồi lâu mà tiếng khóc vẫn chưa dứt, Ian chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường bèn gọi tên Michel. Cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh một lúc lâu, nhưng nhịp thở của Michel chẳng những không dịu đi mà lại càng thêm phần gấp gáp. Không chỉ vì đang khóc, hơn nữa lúc này anh chẳng còn nghe thấy tiếng khóc của cậu nữa….
“—Ngài Anatole?!”
Ian vội vàng nâng mặt Michel lên khỏi vai mình rồi giật thót nín thở. Khuôn mặt Michel đỏ lựng. Ian áp tay lên má cậu, nơi đó nóng hầm hập một cách bất thường.
Lẽ nào căn bệnh sốt nhiệt mà người phương Nam hay mắc phải khi đến phương Bắc lại tái phát…?
“Phu nhân, em….”
Michel thở hổn hển, thều thào mở miệng. Nhưng cậu chưa kịp nói trọn câu đã ngã khuỵu xuống đất.
“Ngài Anatole!”
Trước khi Michel kịp chạm xuống nền đất lạnh, Ian vội vàng đỡ lấy cậu. Đôi chân dường như đã nhũn ra, dù Ian có cố gắng xốc lên, Michel cũng chẳng thể bước thêm bước nào nữa. Ngoài trời lạnh đến mức thở ra khói, vậy mà đôi gò má Michel lại đỏ bừng, mồ hôi vã ra như tắm.
“Ph-phu nhân….”
Một chất giọng khàn đặc vì khát khao cháy bỏng.
“…Chúng ta nên nhanh chóng trở về lâu đài thôi.”
Khi Ian toan bế bổng cậu lên để rời đi, Michel vội túm chặt lấy vạt áo anh thều thào.
“Vị tiểu thư đó…… đã cho em, uống một thứ thuốc, kỳ lạ….”
“……Thuốc, sao?”
“Phía dưới của em…….”
Dù hầu như chỉ thốt ra những luồng hơi thở nóng bỏng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Ian lờ mờ đoán được sự tình.
“Tôi hiểu rồi. Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, ngài đừng cố nói nữa.”
“Hức…….”
“…Tôi hiểu ngài đang cảm thấy thế nào.”
Ian bế bổng Michel vào lòng. Nếu là ngày thường, chắc chắn Michel sẽ giãy nảy lên phản đối, nhưng lúc này cậu đang bị hành hạ bởi cơn khát tình nên chỉ biết thở dốc yếu ớt. Ian vội vã cất bước về phía cỗ xe ngựa.
“Ối chà, ngài ra sớm vậy sao! …Thưa chủ nhân?”
Gã phu xe đang canh chừng cỗ xe nghiêng đầu ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hai người. Lão vừa mới xem xét cỗ xe lần cuối trước khi lui về khu sinh hoạt dành cho phu xe để chợp mắt.
“…Tình trạng của ngài Anatole có vẻ không được tốt.”
“Trời đất! Vậy sao ạ, vậy tôi đánh xe đưa hai ngài về lâu đài ngay nhé?”
“Không, trước tiên….”
Ian đưa mắt nhìn quanh.
“…Ông có thể đi chỗ khác một lát được không?”
“Dạ?”
Nếu sức khỏe của ngài Anatole không tốt, thì chẳng phải nhanh chóng về nghỉ ngơi trong lâu đài ấm áp, êm ái sẽ tốt hơn sao, tại sao lại đòi nán lại cỗ xe ngựa?
“Khi nào ngài ấy phục hồi thể lực, chúng ta sẽ khởi hành về lâu đài sau. Là đấng nam nhi đại, hẳn ngài ấy không muốn phơi bày bộ dạng yếu ớt của mình cho người khác thấy đâu.”
“À há….”
Gã phu xe gật gù thấu hiểu. Cũng phải, yến tiệc của đám quý tộc thường kéo dài lê thê thâu đêm suốt sáng mà. Lão dễ dàng chấp nhận lý do đó.
Lão vốn chỉ là kẻ chăm nom xe ngựa vòng ngoài, chẳng tỏ tường những chuyện thâm cung bí sử bên trong lâu đài Scheleg. Thế nhưng, bản tính hung bạo của chủ nhân thì lão lại rành rẽ hơn ai hết. Bất kỳ ai từng nếm trải cơn thịnh nộ của ngài đều sợ sệt cúi gầm mặt, y như lão lúc này.
“Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ nhân.”
Lão phu xe ngoan ngoãn rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Ian gật đầu. Bên trong cỗ xe ngựa đã lạnh buốt. Anh cẩn thận đặt nửa thân trên đang nóng hầm hập của Michel ngả xuống ghế.
“I, Ian….”
Trong lúc đó, Michel chẳng thể làm gì khác ngoài việc thều thào gọi tên anh một cách yếu ớt.
“Ngài có ổn không? Chỗ nào không thoải mái, hãy nói cho tôi biết.”
“Ư, ừm….”
Trái ngược với câu trả lời, bộ dạng của cậu trông chẳng có chút nào là ổn cả.
“Cơ thể tôi, cứ… nóng rực lên….”
Đúng như lời Michel nói, nhìn bề ngoài cậu hệt như một người đang lên cơn sốt cao. Thế nhưng….
“…Hự!”
Khi bàn tay Ian vừa chạm vào nửa thân dưới, Michel giật thót mình, vội vã ưỡn hông lên. Dù đang bị cơn sốt hành hạ, phản ứng của cậu vẫn nhạy cảm quá mức.
“Tôi có thể lờ mờ mường tượng ra… thứ ngài vừa uống là gì rồi.”
Dựa vào việc ả đàn bà đó đã cởi quần áo cậu ra sau khi ép uống thuốc, chắc chắn đó không phải là một loại độc dược đoạt mạng.
“…Ngài đừng lo lắng, tôi sẽ giúp ngài giải quyết ngay đây.”
Nhìn Michel đang thở dốc khổ sở, Ian nở một nụ cười mờ nhạt như để trấn an. Sở dĩ anh có thể điềm nhiên mỉm cười trước tình cảnh tồi tệ của Michel, là bởi cảm nhận được một chút hoài niệm thoảng qua. Cảm giác hệt như anh vừa quay trở lại quê hương, trở về nơi địa ngục tăm tối thuở xa xưa.
“Vậy nên, ngài Anatole hãy cứ tin tưởng giao phó cho tôi.”
Michel khẽ gật đầu. Ian chậm rãi tháo từng chiếc cúc quần, rồi kéo tụt chiếc quần xuống tận đầu gối cậu.
“Hự, a….”
Michel buông tiếng rên rỉ đau đớn. Chẳng phải vì làn da trần tiếp xúc với luồng không khí lạnh buốt như băng bên ngoài, cũng chẳng phải vì xấu hổ khi phơi bày nơi tư mật nhất trước mặt Ian.
Ian cẩn thận gấp gọn chiếc quần của Michel rồi đặt sang chiếc ghế đối diện. Khi lột bỏ lớp quần dài và quần lót, ai cũng đinh ninh sẽ nhìn thấy da thịt trần trụi, nhưng hôm nay, bên trong lớp quần áo ấy của Michel lại ẩn chứa một món đồ khác biệt.
Đó là một chiếc đai trinh tiết làm từ sắt và da thuộc.
Nó được chế tác từ những miếng sắt dát mỏng, đo ni đóng giày ôm khít lấy dương vật và tinh hoàn, lớp ngoài bọc da để che giấu những đường gồ ghề, lớp trong lót vải mềm để bảo vệ vùng da nhạy cảm.
Đó cũng chính là lý do then chốt khiến Elizaveta rốt cuộc không thể giở trò đồi bại với Michel.
…Món đồ này vốn không được thiết kế để sử dụng lâu dài. Nếu dùng trong sinh hoạt thường ngày, nó sẽ mang đến sự khó chịu tột độ cho Michel. Hơn nữa, khi cơ thể Michel phát triển, nó sẽ nhanh chóng trở nên chật chội. Chỉ duy nhất hôm nay, anh mới quyết định bắt cậu mang cái thứ vướng víu, phiền toái này.