The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 248
Trong mắt Ian, Michel vẫn còn quá non nớt, anh cho rằng nếu không dùng biện pháp cưỡng chế để bảo vệ, thì sẽ chẳng có gì đảm bảo an toàn cho cậu. Dẫu chẳng hề mong món đồ này phải phát huy tác dụng, nhưng rốt cuộc, nó lại cứu cậu một mạng.
“Ưực…….”
Chỉ một cái chạm nhẹ của Ian lên chiếc đai trinh tiết đang nóng ran vì dòng máu sục sôi của tuổi trẻ cũng đủ khiến Michel rên rỉ đau đớn. Tuy đã được thiết kế rộng rãi để chừa không gian cho lúc cương cứng, nhưng với một Michel đang bị kích dục tột độ, nó vẫn quá đỗi chật chội. Cơn bứt rứt vì không thể giải tỏa càng khiến cậu thêm phần vật vã.
“Cả ngày hôm nay ngài vất vả lắm đúng không? Vì tôi….”
“Ừm…….”
“Ngài chịu đựng giỏi lắm.”
Ian ghé sát tai cậu thì thầm. Michel gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Nếu là một gã đàn ông bình thường thì hẳn đã chửi đổng, thậm chí nổi điên lên trước yêu cầu của Ian.
<Dù chuyện ngài lo lắng sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu! …Nhưng nếu phu nhân vẫn không an tâm, thì cứ… đeo cái thứ lạnh lẽo đó vào người em cũng không sao đâu.>
Tuy ban đầu Michel cũng giãy nảy lên từ chối, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chấp thuận để xoa dịu nỗi bất an của Ian. Có lẽ Michel đinh ninh rằng Ian lo sợ cậu sẽ nảy sinh dục vọng với một người phụ nữ hay đàn ông khác, nhưng thực chất, điều anh lo lắng chính là tình huống tồi tệ này đây. …Cái viễn cảnh cậu bị cưỡng ép phải chịu đựng những hành vi ô uế, lặp lại bi kịch của quá khứ.
Tất nhiên, ngay cả khi đeo đai trinh tiết, kẻ xấu vẫn có thể dùng bạo lực để phá vỡ nó, hoặc tìm cách thỏa mãn bằng những phương thức khác. Nhưng có vẻ như tiểu thư Elizaveta đã biết bề rút lui trước món đồ này.
“X-Xin lỗi… em cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này nữa, em thề là khi nhìn thấy bất kỳ ai khác, em chưa từng có… cảm giác như khi nhìn phu nhân… nhưng lúc này, phía dưới nó cứ tự ý….”
Michel cho rằng Ian đang hiểu lầm nên mếu máo lên tiếng thanh minh.
“Vâng, tôi hiểu mà. Đây không phải lỗi của ngài Anatole.”
Ian tháo cúc áo khoác ngoài, phanh vạt áo ngực ra, rồi lôi ra sợi dây chuyền đang đung đưa áp sát vào làn da.
Đó là sợi dây chuyền mặt ngọc lục bảo mà Michel đã tặng anh khi mới đặt chân đến phương Bắc. Ian khéo léo lồng mặt đá quý vào khe hở của chiếc đai trinh tiết kéo dài từ rốn Michel xuống dưới rồi xoay nhẹ. Trong không gian chật hẹp của cỗ xe ngựa vang lên tiếng lách cách của kim loại va chạm nhau.
“A… haa…!”
Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi gông cùm, Michel trút một tiếng thở dài nặng nhọc tưởng chừng đứt hơi. Một nét bình yên ngắn ngủi thoáng lướt qua trên gương mặt cậu.
Cùng lúc đó, dương vật sạch sẽ, hình dáng hoàn mỹ của cậu lập tức bật ra, nghênh ngang phô diễn trước mắt Ian. Đã vậy, nó còn tiếp tục phình to hơn ngay trước mắt khiến anh bất giác bật cười.
“Vì ngài đã ngoan ngoãn chịu đựng, nên tôi sẽ trao phần thưởng cho ngài như lần trước nhé.”
Nói đoạn, anh ngậm lấy dương vật đang sừng sững trước mặt không chút do dự.
“I, an…… a…!”
Michel bật ngửa đầu ra sau, chẳng kịp thở lấy một nhịp, tiếng rên rỉ vuột khỏi khóe môi cậu. Dương vật bị ép cương cứng đến đỉnh điểm đã rỉ ra những giọt chất nhầy ướt át. Lúc này, nửa thân dưới của Michel đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí, chẳng khác nào một con đực đang phát tình điên cuồng. Vừa chạm phải đầu lưỡi Ian, nó đã giật nảy lên như chực chờ nổ tung.
“A, không được…… sắp, ra rồi… khoan đã, nếu ra sớm quá thì… hự, a…!”
Ian nâng niu mút mát dương vật của Michel hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Dưới bàn tay chiều chuộng của anh, hai bắp đùi Michel run lên bần bật.
Ian cẩn thận liếm sạch vì sợ những giọt chất nhầy loãng của Michel làm vấy bẩn đùi cậu. Anh khẽ nhả dương vật ra để lấy hơi, rồi lại tiếp tục dùng đôi môi mơn trớn nó. Nhưng dường như cậu đã chạm đến đỉnh điểm, tinh dịch nóng hổi bất ngờ phụt ra, bắn tung tóe lên mặt Ian.
“Hự, hứứcc—I, an…!”
“Ưm, Michel…… hự, ư…….”
Dòng tinh dịch trắng đục, sền sệt của Michel vấy bẩn lên mái tóc đen nhánh của Ian, chảy ròng ròng xuống trán và khóe mắt anh. Khuôn mặt vừa bị gió đêm thổi cho lạnh ngắt bỗng chốc trở nên nóng rực. Đằng nào cũng đã bẩn rồi, anh chẳng màng lảng tránh mà kiên nhẫn dùng má và môi tiếp tục cọ xát vào thân dương vật. Sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi miết dọc theo thân dương vật, thỉnh thoảng quy đầu lại chọc vào hốc mắt sâu thẳm của anh. Tinh dịch của cậu bôi trét nham nhở khắp khuôn mặt Ian.
“A, a…! Hự, ưc… em xin lỗi… kỳ lạ quá, tại sao lại ra sớm thế này…? A, hựự…….”
Michel bàng hoàng tột độ, nhưng nửa thân dưới dường như chẳng đoái hoài gì đến sự xấu hổ của chủ nhân, vẫn liên tục tuôn trào tinh dịch.
“Ư, hứứtt….”
Michel rên rỉ như rứt ruột rứt gan, vật vã khổ sở. Cậu tuyệt vọng nhìn phu nhân cao quý của mình đang dần bị vấy bẩn bởi chính tinh dịch của mình, mà bản thân lại hoàn toàn bất lực.
“Phu nhân… X-Xin lỗi ngài… Em, em thực sự… không biết phải làm sao….”
Michel nũng nịu rên rỉ trên đỉnh đầu Ian. Chỉ một lần giải tỏa dường như chưa đủ, phía dưới của cậu lại bắt đầu rục rịch cương lên. Chỉ cần đôi môi Ian lướt nhẹ qua thân dương vật là nó đã lập tức dựng đứng dậy.
“Không… sao đâu.”
“Nh-nhưng mà…!”
“…Michel, không sao đâu.”
Lớp chất lỏng đặc quánh bết dính khiến Ian khó nhọc mở mắt. Nhưng anh vẫn liếm đôi môi ướt át, khẽ giọng trấn an Michel.
“Tất cả là do tác dụng của thuốc. Không phải lỗi của phu quân đâu.”
“Ưm, phu nhân…….”
“Tôi sẽ ôm ngài cho đến khi thuốc hết tác dụng… bằng bất cứ cách nào ngài muốn.”
Michel thút thít vài tiếng, rồi vươn tay chạm lên khuôn mặt Ian không chút kiêng dè.
“Dơ bẩn quá….”
“Nhưng mà….”
Dù Ian đã cất lời can ngăn, Michel vẫn dùng ống tay áo cẩn thận lau sạch khuôn mặt anh.
Ian cũng từng nếm trải vài loại tình dược tương tự thế này. Nếu bị ép uống liều cao, kẻ trúng thuốc có thể trợn ngược mắt, hành xử điên dại như một con thú đói khát tình dục. Nhưng lần này, có vẻ như thuốc chưa đủ mạnh, hoặc do Michel đã sinh ra kháng thể, hay đơn giản là vì sức chịu đựng của cậu quá phi thường… Dù đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, cậu vẫn một mực dịu dàng chăm sóc anh.
…Một đứa trẻ ngoan ngoãn đến nhường này, anh làm sao nỡ tiếc rẻ thứ gì cơ chứ? Ian mỉm cười nơi cuống họng, rồi lại một lần nữa ngậm lấy dương vật cậu vào miệng.
“Hự, aá……!”
Vừa há miệng ngậm lấy dương vật đang hừng hực đòi hỏi và chuyển động vùng đầu, Michel lập tức giãy giụa mãnh liệt vì khoái cảm. Tinh dịch đọng nơi khóe mắt Ian trượt theo sống mũi nhỏ giọt xuống. Nó đặc quánh hơn mồ hôi, trôi tuột đi chậm chạp. Cảm giác ngứa ngáy khó tả lan tỏa trên da mặt.
“Ian… a, á! …Ư…!”
Michel thở dốc dữ dội. Những luồng hơi thở trắng xóa tuôn ra từ miệng cậu. Không gian chật hẹp của cỗ xe ngựa giờ đây ngập tràn tiếng thở dốc kìm nén của Ian và những âm thanh lép nhép ướt át.
“Ph, phu nhân……!”
Đôi mắt Michel ngấn lệ, cậu nhìn xuống Ian đang chìm đắm giữa hai chân mình. Michel bị giày vò bởi cảm giác chỉ biết nhận lấy sự phục vụ mà không thể đền đáp nên tuyệt vọng vươn tay ra. Nhận thấy Ian nhíu mày vì khó chịu, cậu dịu dàng lau sạch những vệt tinh dịch vương trên khóe mắt và sống mũi anh.
“Hừm…….”
Ian rút dương vật của Michel đang ngậm sâu tận cuống họng ra ngoài. Đôi mắt xanh thẳm lại hiện rõ. …Ánh mắt hai người giao nhau. Dù khuôn mặt đã bị tinh dịch bôi trét nham nhở, Ian chẳng những không tỏ vẻ chán ghét mà còn nhìn Michel với một nụ cười rạng rỡ nơi khóe mắt. Hệt như anh đang vô cùng hạnh phúc khi được hầu hạ cậu.
“…!”
Khoảnh khắc ấy, Michel cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.
“Á…!”
Michel phóng thích tinh dịch lần thứ hai.
“Ưm, ư ứm…….”
Ian cúi đầu thật sâu, đến mức chóp mũi và gò má chạm hẳn vào lớp lông tơ mờ nhạt của cậu. Lần này anh đang ngậm ngập phần quy đầu, nên có thể nuốt trọn mọi thứ một cách trơn tru.
“Ư, ư ức….”
Cảm giác tinh dịch ồ ạt tuôn trào ra khỏi cơ thể khiến Michel run lên bần bật. Ian nhắm mắt lại, nuốt lấy thứ chất lỏng của Michel một cách dễ dàng như đang thưởng thức một ngụm champagne ngọt ngào. Bảo là không có mùi ngai ngái thì là nói dối, nhưng nhờ cậu còn trẻ tuổi, lại chẳng đoái hoài gì đến rượu chè hay thuốc lá, nên dư vị chỉ thoang thoảng chút ngây ngô tươi mới.
“Th… thôi đi….”
Cùng lúc nuốt trọn tinh dịch, Ian dùng sức mút chặt phần thân dương vật vào sâu trong cuống họng, khiến Michel khẽ lắc đầu vì khoái cảm quá đỗi mãnh liệt. Thế nhưng, Ian kiên nhẫn dùng lưỡi liếm láp sạch sẽ từ gốc đến ngọn rồi mới chịu buông ra.
“Ha, haa… A….”
Michel đã xuất tinh đến tận hai lần, nằm rũ rượi trên ghế, thở dốc không thành tiếng. Bộ quần áo một lần bị lột ra dù đã được mặc lại vẫn xộc xệch đến thảm hại. Đã vậy, chiếc quần còn bị kéo tuột xuống, phơi bày trọn vẹn nửa thân dưới trần trụi. Cái bộ dạng rã rời, mơ màng của Michel lúc này trông hệt như một gã tiểu đồng hầu hạ thần rượu. …Quả thực là thế. Từ đôi gò má đến hai bắp đùi cậu đều ửng đỏ hây hây, tựa như vừa được nhúng ngập trong men rượu chát.
Tuy đã được giải tỏa bằng miệng, nhưng sự hưng phấn của Michel chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngó xuống phía dưới, vật thể kia lại một lần nữa hung hăng nghểnh cao đầu về phía Ian, sung sức như thể đây mới chỉ là lần đầu tiên.
“…X, Xin lỗi ngài.”
Michel nhìn phân thân đang vươn cao cứng ngắc của mình, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cần phải nói lời xin lỗi.
“…….”
Nhìn Michel lại rưng rưng chực khóc, Ian thoáng chìm vào trầm tư.
Đàn ông trai tráng vốn dĩ thường hay cương cứng ngoài ý muốn bất chấp thời gian hay hoàn cảnh, Michel lại đang ở cái độ tuổi sung mãn nhất nên khí huyết càng sục sôi. Một thanh niên như cậu nay lại bị trúng tình dược, thì việc nửa trên rơm rớm nước mắt nói lời xin lỗi trong khi nửa thân dưới không ngừng tiết tinh dịch… coi như là hai cá thể sinh vật độc lập cũng chẳng ngoa.
“Ngài cảm thấy… khá hơn chút nào chưa?”
“So với lúc nãy thì chắc chắn là… đỡ hơn rồi, nhưng… ưm….”
Michel run lên bần bật. Dù cơ thể không ngừng tỏa nhiệt, nhưng dường như những cơn ớn lạnh vẫn thi thoảng ập đến. Ian gật đầu rồi cởi áo khoác ngoài ra.
“Phu nhân…?”
Ian đỡ Michel ngồi dậy, khoác áo lên vai cậu.
“Có lẽ sẽ hơi vất vả cho ngài, nhưng nếu cứ để thế này, sợ rằng sau khi hết thuốc ngài sẽ nhiễm lạnh mất… chi bằng ngài hãy ôm lấy tôi.”
Ian nhìn Michel thở hổn hển không đều đặn hệt như một kẻ ốm yếu, rồi đưa tay lên cạp quần của chính mình.
“…! Nh, nhưng mà… phu nhân…!”
Mặc cho Michel can ngăn, Ian dứt khoát lột bỏ sạch sẽ quần dài lẫn quần lót. Thế nhưng, giống như lúc Elizaveta định cởi quần áo Michel và bị khựng lại trước chiếc đai trinh tiết, Ian cũng vấp phải một trở ngại.
“Hự….”
Anh vòng tay ra phía sau, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn.
“A, nhắc mới nhớ…! Không được đâu… phu nhân!”
Michel nhận ra Ian định làm gì, vội vàng hét lên. Cùng lúc đó, một dị vật mang hình dáng dương vật đàn ông trượt ra khỏi cơ thể Ian—chính tay Michel đã tỉ mẩn gọt đẽo và tự tay nhét vào bên trong anh.
…Bởi lẽ, anh đâu thể chỉ bắt mỗi mình Michel phải mang đai trinh tiết.
“Chuẩn bị cũng không mất thời gian đâu, ngài cứ….”
Ian nén tiếng thở dốc, lấy lọ dầu bôi trơn từ túi trong áo khoác ra. Để việc kết hợp diễn ra suôn sẻ, anh đưa tay xuống phía dưới. Từ lúc đặt chân đến lâu đài Demidov, anh hoàn toàn không quan hệ tình dục, nên dù có mang dương vật giả, việc nới lỏng để tiếp nhận Michel vẫn đòi hỏi đôi chút thời gian.