The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 249
“Ha… ưựt….”
Một tiếng thở dài đau đớn bật ra khỏi môi Ian, thế nhưng những ngón tay đẫm dầu bôi trơn vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong, điêu luyện làm mềm và bôi trơn vách ruột.
“Làm chuyện này… ở đây… em không muốn đâu….”
Michel yếu ớt phản kháng, nhưng đáng buồn thay, cơ thể cậu lại chẳng có chút biểu hiện cự tuyệt nào. Trái lại, trước những tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Ian, nó càng thêm phấn khích và phình to hơn.
“Ư…….”
Michel cắn chặt môi, uất hận chính thân xác vô kỷ luật của mình.
Ian mỉm cười, trèo lên người cậu. Để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể, anh nắm chặt lấy tay cầm treo trên trần xe ngựa, gồng lực lên hai bắp đùi đang dang rộng.
“…Xung quanh đây chẳng có ai đâu, ngài Anatole đừng lo.”
Ian buông lời an ủi.
“Không phải vậy! K-Không phải vì chuyện đó… A, á! …Không phải, mà là…!……!”
Ngay khi Michel vừa định cự tuyệt, Ian đã hạ hông xuống, nuốt trọn Michel vào bên trong. Trái ngược với lý trí, cơ thể Michel quá đỗi vui sướng mà cứng đờ ra, nơi khóe mắt thậm chí còn ứa ra vài giọt lệ.
“Haa, a….”
“Phu nhân… Ư….”
Khoảnh khắc hai cơ thể hòa làm một, từng tế bào trong người Michel như nổ tung những chùm pháo hoa hân hoan, nhưng cậu vẫn cố gắng bám víu vào chút lý trí tàn dư mà lắc đầu. Thế nhưng, chút lý trí cỏn con ấy đã bị âm thanh nhóp nhép dâm đãng nuốt chửng một cách dễ dàng khi cơ thể anh bao lấy cậu.
“Hự, ư… Em muốn, muốn làm chuyện này bằng tình yêu cơ… chứ không phải trong tình cảnh thế này…….”
Michel để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt xanh thẳm ngay khi Ian nuốt trọn dương vật của Michel vào sâu trong bụng.
“Haa, đâu có. Chẳng phải ngài đang yêu tôi rất nhiều sao…?”
“Nhưng mà…… A, haa…Là tại thuốc nên em mới thành ra thế này mà….”
“Sao cơ?”
“Khực… Lẽ em tôi, chỉ được phép tiến vào cơ thể phu nhân thôi…. Nhưng uống cái thứ này rồi, lỡ đâu em lại nảy sinh ham muốn tiến vào cơ thể kẻ khác thì sao?”
“……Chuyện đó thì.”
“Những chuyện như thế thật đáng sợ….”
Michel nhắm nghiền mắt lại, những giọt lệ đọng nơi khóe mi lã chã tuôn rơi.
“Ngài Anatole….”
Ian thấy thật có lỗi với Michel đang thực sự chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng anh lại bất giác bật cười phì.
“Bây giờ, ngài, có thể chưa biết… nhưng có những trường hợp, khi đã có tuổi, người ta cũng dùng thuốc để hâm nóng tình yêu đấy… Ư, không sao đâu, ngài ạ….”
Ian nhắm mắt lại, chậm rãi đưa đẩy hông. Đối với một Michel đang cực kỳ nhạy cảm với kích thích, nhịp độ này chẳng khác nào một màn tra tấn.
“A… á!”
Vì đã thở dốc liên tục nên khoang miệng Michel khô khốc từ lâu. Mỗi lần Ian nâng hông lên, phần thịt non đỏ au bên trong lại bám riết lấy dương vật mà lôi kéo theo. Khi anh hạ hông xuống, dương vật cứng ngắc lại bị đẩy sâu vào tận cùng. Những nếp gấp vách ruột cứ thế dãn ra rồi siết chặt lấy dị vật. Càng lặp lại, nhịp điệu càng trở nên hỗn loạn, vách ruột cứ thế bám chặt lấy dương vật mà trượt lên trượt xuống tạo ra những âm thanh ướt át chói tai. Michel run lên bần bật trước khoái cảm nóng rực và chật chội mà Ian mang lại.
“A, phu nhân…Hức, phu nhân….”
Michel buông những tiếng rên rỉ khổ sở, nhưng khác với lúc trước, âm thanh đã pha lẫn chút ngọt ngào đê mê.
“Ư… ha, khực….”
Trái lại, Ian đang phải tiếp nhận Michel mà không có bất kỳ màn dạo đầu nào. Dù đã cất công chuẩn bị, việc lập tức dung nạp một dương vật đang cương cứng và phình to hết cỡ vì kích thích mạnh vẫn là một thử thách khó nhằn. Thêm vào đó, vì không thể dựa dẫm một chút nào vào Michel đang ốm yếu nên anh chỉ có thể dùng sức cơ đùi để tự nhún nhảy lên xuống.
“Haa…….”
Vì phải nắm chặt tay cầm trên trần xe mà các cơ bắp ở vai anh cũng căng cứng. Ở một khía cạnh nào đó, đây chẳng khác gì một công việc lao động tay chân vất vả. Việc duy trì một tư thế khó khăn để thực hiện động tác ra vào liên tục với dương vật của nam giới khiến cơ thể Ian dần nóng bừng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Giá như anh có thể ngồi hẳn lên bụng Michel để đón nhận cậu sâu hơn, để kích thích triệt để những điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong, thì có lẽ đã khác….
Dương vật của Michel vươn cao hung hãn, đáng lý ra phải đâm thọc sâu hoắm vào bên trong Ian, nhưng vì tư thế tréo ngoe này, nó chỉ cọ xát phớt qua những điểm mẫn cảm một cách trêu ngươi. Ian càng thêm bứt rứt, ngứa ngáy toàn thân. Nhưng đó là hình phạt anh xứng đáng phải chịu. Dù có phải cắn răng chịu đựng, Ian cũng không tự ý đẩy nhanh nhịp độ, hay dùng sức giã mạnh khiến Michel đau đớn. Anh chỉ chậm rãi, tỉ mẩn ôm ấp Michel, và nhẫn nại vắt kiệt tinh dịch của cậu.
“A, á… Phu nhân…!”
Cơ thể Michel vốn vẫn đang bị tình dược thao túng, lại một lần nữa cán đích chóng vánh, hoàn toàn khác xa với Michel của ngày thường. Ở dinh thự hay lâu đài, cậu luôn được Ian dốc lòng rèn giũa, nên mỗi khi ân ái, cậu luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc làm hài lòng phu nhân của mình. Cậu thậm chí còn biết cách kéo dài thời gian xuất tinh. Thế nhưng giờ đây, nhìn Michel chẳng thể chống đỡ nổi những kích thích nhỏ nhặt nhất và đầu hàng nhanh chóng, chẳng hiểu sao Ian lại nhớ về những ngày đầu tiên họ mới ân ái cùng nhau.
“Ư… hứứ, haa…….”
Sự bối rối ban đầu dần nhường chỗ cho vẻ hậm hực, Michel nửa nằm nửa ngả trên ghế, thở dốc phì phò.
“…Ngài hãy cứ nghĩ rằng, ngài đang trút bỏ mọi muộn phiền của ngày hôm nay vào bên trong tôi đi.”
Ian vươn tay vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của Michel. …Dù anh biết lời an ủi ấy chẳng mấy hiệu quả.
“Haa… Dù sao thì ngài cũng có vẻ dịu đi chút ít rồi.”
Ian nhấc người khỏi Michel. Sau ba lần xuất tinh liên tiếp, nơi đó của Michel cuối cùng cũng dần đuối sức.
Ian cảm nhận rõ dòng tinh dịch đang men theo đùi chảy dọc xuống dưới, sau đó đưa mắt kiểm tra lại cơ thể mình. Đầu gối và bắp chân anh hằn lên những vết bầm đỏ ửng vì tỳ mạnh vào thành ghế.
“Nếu cứ để thế này ngài sẽ cảm lạnh mất….”
Để giấu đi những vết thương đó, Ian đỡ Michel ngồi dậy. Michel ngoan ngoãn làm theo sự dẫn dắt của Ian vì đã kiệt sức sau những hiệp ân ái liên miên. Ian gập gối nằm nghiêng trên chiếc ghế băng vốn dành cho hai người, rồi ôm Michel vào lòng, để cậu nằm sấp lên người mình.
“Phu nhân…….”
Cuối cùng, anh kéo chiếc áo khoác đắp kín người Michel. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến giọng nói của Michel trở nên mềm mại và dễ chịu hơn hẳn.
Nếu may mắn, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp ở đây…. Nhìn Michel tiều tụy khổ sở, Ian chỉ mong cậu có thể chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
“…Em có cảm giác, mình đang dần biến thành một kẻ tồi tệ.”
Đang vùi đầu vào ngực Ian như một chiếc gối êm ái, Michel bỗng thốt ra một câu bất ngờ.
“Ngài Anatole sao…? Làm gì có chuyện đó. Hôm nay tất cả là do tác dụng của thuốc mà….”
“Không phải vì chuyện đó…….”
Michel dụi mặt sâu hơn, áp lực đè nặng lên ngực Ian.
“Thực ra, lúc nãy Misha có nói xấu phu nhân….”
“…À, vậy sao?”
Chuyện đó Ian cũng đã đoán trước được, anh thầm tính toán xem lần tới gặp mặt sẽ hành hạ tên đó thế nào.
“Ngài ấy cũng chỉ lỡ miệng thôi… xin ngài đừng trách tội. Quan trọng là, em… đã thầm vui mừng trong lòng.”
Michel thều thào đáp.
“Không chỉ vậy đâu, khi biết được tiểu thư Elizaveta không hề ưa phu nhân… em đã vô cùng sung sướng.”
“Ngài Anatole….”
“Nghe họ nói xấu và lăng mạ phu nhân, em đã rất tức giận. …Nhưng kỳ lạ thay, niềm vui sướng lại lớn ngang ngửa sự tức giận ấy. Biết rằng mọi người đều ghét bỏ phu nhân, em vừa thấy ấm ức… lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm.”
“…….”
“…Bởi vì so với em, phu nhân là một người quá đỗi rực rỡ và tỏa sáng.”
Dù vế sau nghe có vẻ hơi khó tin, Ian vẫn lặng lẽ vuốt ve gò má cậu. Michel tiếp tục lầm bầm, giọng nói mơ màng như một kẻ vừa bị chuốc thuốc ngủ.
“Em thật sự đã trở nên kỳ lạ rồi, làm sao có thể vui sướng khi phu nhân bị đánh giá tệ hại cơ chứ… đúng không? Em xin lỗi ngài.”
Đôi mắt xanh biếc của Michel ươn ướt. Khóe mắt vốn đã đỏ ửng từ trước, vậy mà cậu vẫn còn nước mắt để rơi.
Michel không thể không thừa nhận, cậu chẳng ra dáng một nam nhi đại trượng phu, mà cuối cùng đã biến thành một gã đàn ông tồi tệ, ích kỷ.
Ở hồ băng, cậu đã không ngần ngại giết chết một con sói, khiến nó phải bỏ mạng. Chỉ vì phu nhân từng có hôn ước với người khác mà cậu dỗi hờn, chỉ vì những người phương Bắc vốn phóng khoáng trong chuyện chăn gối từng chung chạ với nhau mà cậu ghen tuông điên cuồng, dễ dàng nhụt chí trước sự ghẻ lạnh của người phương Bắc, quay lưng đi chỉ vì phu nhân nhận điếu xì gà từ tay một gã đàn ông khác….
Một gã đàn ông như vậy, chẳng có lấy một chút phong độ nào. Thế này thì làm sao cậu có thể ngẩng cao đầu tự xưng là ‘phu quân của Ian Anatole’ cho được. Cậu sẽ vĩnh viễn mang cái mác ‘phu quân của Ian Scheleg’ mất thôi…. Nếu vậy, phu nhân sẽ chẳng bao giờ có thể dựa dẫm và bình yên bên cạnh cậu. Sắc mặt Michel chùng xuống đầy ảm đạm.
“…Không đâu, tất cả là lỗi của tôi.”
Ian vuốt ve mái tóc vàng ló ra khỏi chiếc áo khoác của Michel rồi cất lời.
“Sao lại là lỗi của phu nhân được…?”
“Bởi vì bản chất tôi vốn là một kẻ tồi tệ. Chính cái phần tà ác trong tôi rốt cuộc đã tiêm nhiễm và gây ảnh hưởng xấu đến ngài.”
Ian khẽ thì thầm, nhìn cậu nhóc vừa đáng yêu lại vừa đáng thương trước mặt.
“Kh-Không phải đâu! Phu nhân chẳng có lỗi gì hết!”
Michel lớn tiếng phản đối.
“…Vậy nên, phu quân chỉ cần kiểm soát tôi là được.”
Ian đưa hai tay áp vào má Michel, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Hãy áp chế bản ngã tồi tệ của tôi… ngài hứa nhé?”
“…….”
“…Ngài không muốn sao?”
“Không… Vâng!”
Michel bị giữ chặt lấy khuôn mặt thì đành gật đầu, trông cứ như thể chính Ian đang ép cậu phải gật đầu đồng ý vậy.
“Được ngài chịu trách nhiệm, tôi cảm thấy mình có thể hoàn toàn dựa dẫm vào phu quân rồi đây.”
Ian bật cười khúc khích.
“…Ừm.”
Hai má Michel ửng đỏ.
“Cũng giống như việc huấn luyện chó săn vậy. Nếu không dạy dỗ một con chó dữ dằn cẩn thận, nó sẽ trở nên vô kỷ luật đúng không? Nó thậm chí còn dám khinh nhờn cả con người nữa.”
“A… Đúng vậy.”
“Khi chuyện đó xảy ra, cả chủ nhân lẫn chú chó đều sẽ phải chịu đựng sự đau khổ. Một chú chó hư hỏng có thể gây nguy hiểm cho người khác… Chính vì thế, người chủ mang trên vai trách nhiệm uốn nắn những thói hư tật xấu của nó. Dù cho việc trừng phạt chú chó cưng có khiến trái tim họ đau đớn đến nhường nào….”