The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 250
Việc so sánh con người với một chú chó nghe có vẻ hơi khập khiễng, nhưng suy cho cùng thì điều đó hoàn toàn chính xác. Michel khẽ tựa cằm lên ngực Ian, ngoan ngoãn gật đầu.
“…Vậy nên, nếu sau này tôi lại hèn nhát chạy trốn hay cư xử tồi tệ với phu nhân, ngài cứ việc trừng phạt tôi thẳng tay.”
“Dạ… Sao cơ?”
Michel đang răm rắp đồng ý với từng lời Ian nói bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
“Giống như cách tôi thỉnh thoảng trao phần thưởng cho phu quân vậy.”
Ian vừa nói vừa kéo khuôn mặt đang ngơ ngác của Michel lại gần, áp môi mình lên môi cậu.
“…Có vẻ như thuốc vẫn chưa hết tác dụng đâu, ngài muốn ôm tôi thêm lần nữa không?”
Sau nụ hôn phớt lờ, Ian chủ động dâng hiến cơ thể mình như một liều thuốc giải. Ian dang rộng hai chân, sẵn sàng tiếp nhận, còn Michel đang phủ phục lên người anh. Lẽ dĩ nhiên, anh cảm nhận rõ ràng từng sự thay đổi trên cơ thể Michel qua làn da tiếp xúc.
“Ưm…….”
Michel định nói gì đó, nhưng rồi hình bóng khuôn mặt phu nhân choáng ngợp tầm mắt khiến cậu quên béng mọi thứ. Đôi gò má ửng hồng, cậu khẽ gật đầu.
“…Ngài Anatole?”
Khi Ian định nhổm người dậy, Michel chẳng những không nhường chỗ mà còn lắc đầu cự tuyệt.
“Em thấy… khá hơn một chút rồi. Vậy nên…….”
Vừa nói, Michel vừa điều chỉnh lại tư thế để chuẩn bị tiến vào bên trong anh.
“Ư….”
Ian bật ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn. Bàn tay Michel dễ dàng luồn xuống giữa hai chân anh. Lúc này, chiếc áo khoác của Ian đang trùm kín lưng Michel, che lấp đi cảnh tượng phía dưới, nhưng anh cũng chẳng cần nhìn để biết nó đang ra sao. Sau lần làm tình vừa rồi, nơi đó đã ướt đẫm và sẵn sàng dung nạp cậu thêm lần nữa.
“Hôm nay tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm, xin ngài hãy mau trừng phạt tôi đi. Ngài Anatole….”
Nghe lời khẩn cầu của Ian, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Michel khẽ gật đầu đồng ý. Cậu nhổm nửa thân trên lên, nắm chặt lấy hai đầu gối Ian. Đôi chân vốn dĩ đã dang rộng, nay lại càng mở ra hơn nữa.
“Hự……!”
Michel vẫn giữ nguyên tư thế ấp ôm tựa vào nhau, từ từ tiến vào bên trong Ian.
“Ư, phu nhân….”
Michel cúi gằm mặt, hơi thở hổn hển. Lối vào vốn dĩ đã được bôi trơn bởi tinh dịch nên việc thâm nhập diễn ra vô cùng suôn sẻ. Dù vậy, hơi thở nóng rực, mệt nhoài vì bị thuốc hành hạ của cậu phả vào ngực anh, mang theo cả sự đau đớn khó tả.
Trong không gian chật hẹp của cỗ xe ngựa, để tránh những cơn đau tức ngực khi bị đâm thọc, cơ thể Ian uốn cong theo từng nhịp điệu, tìm kiếm một khoảng trống để thở. Lồng ngực phập phồng nhấp nhô, đôi chân càng gập lại ép sát vào người. Đầu anh tựa hẳn vào cửa kính xe, đôi bờ vai khẽ run rẩy.
“A, á á….”
Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, những cú đâm rút lại dồn dập bắt đầu. Đối với Michel, cậu đang bị thứ ma thuật mang tên dục vọng trói buộc, và cách duy nhất để giải thoát chính là sự giao hoan xác thịt. Ian dễ dàng buông những tiếng rên rỉ kích tình. Một phần vì tư thế này khá thoải mái, phần khác vì cơ thể đã được làm nóng từ trước, nên việc đắm chìm vào khoái cảm trở nên dễ dàng hơn so với hiệp đầu tiên.
Bên dưới lớp áo khoác đen nhánh, những âm thanh da thịt va chạm lép nhép bắt đầu vang dội. Những âm thanh ướt át, dâm đãng như lén lút rỉ ra từ bóng tối.
“Mi, chel… Hự…!”
Ian vòng tay ôm lấy bờ vai Michel. Anh sợ điều đó sẽ tạo thêm gánh nặng cho cậu, nhưng nỗi đau đớn hòa quyện cùng khoái cảm dâng trào khiến anh không thể tự kiềm chế được.
“Michel…… Tôi, đã sai rồi, ư…… ưm…….”
“Haa….”
“Tôi xin lỗi, Michel… a, á! …Đã làm ngài, phải vất vả…….”
Mỗi lần phân thân lấp đầy khoảng trống, ra vào và cọ xát mạnh bạo vào vách ruột tạo nên những âm thanh ướt át nhóp nhép, Ian lại cất giọng rên rỉ cao vút, không ngừng nói lời xin lỗi Michel. Michel nghe Ian rên rỉ nhận lỗi thì đỏ bừng mặt gật đầu.
“Tôi hứa, sẽ không bao giờ như thế nữa…… Vậy nên….”
“Ian, ưm…….”
“…Tôi sẽ không bao giờ… A!”
“Ư……!”
Ban đầu, bọn họ bắt đầu với tư thế nửa ngồi, nhưng những cú thúc mạnh bạo khiến cơ thể Ian dần trượt xuống dưới. Chẳng biết từ lúc nào, đầu anh không còn tựa vào cửa kính mà nằm hẳn xuống băng ghế, nửa thân dưới gần như bị nhấc bổng lên không trung. Michel dùng hai tay ôm chặt lấy eo Ian, liên tục dập hông từ trên xuống dưới.
“Ha, hức…….”
Chỉ cần mở mắt ra, anh có thể nhìn thấy rõ mồn một dương vật của mình đang đong đưa theo nhịp điệu, cùng với hai đầu gối dang rộng, và dương vật của Michel đang liên tục ra vào trong cơ thể. Những lúc ấy, anh có cảm giác như mọi dây thần kinh đều tê rần, tưởng chừng như có thể nhìn thấu khoái cảm đâm chọc sâu thẳm trong bụng mình.
“Hự…… Michel….”
“Phu, nhân… Ư……!”
“A… á, tôi xin lỗi….”
“Em… kh, không sao mà….”
“…Không…… A…!”
Mỗi cú giã mạnh bạo giáng xuống, cả cỗ xe ngựa lại rung lên bần bật. Những lúc ấy, da thịt va đập mạnh mẽ khiến hai bờ mông nóng rát và tê dại. Cảm giác hệt như anh đã phạm phải một tội tày đình và đang phải hứng chịu trận đòn trừng phạt từ phu quân của mình vậy.
…Mà cũng đúng thôi, anh đáng bị ăn đòn lắm chứ.
“Hãy trừng phạt tôi nhiều hơn nữa đi, Michel….”
Ian nở nụ cười nhạt dù tấm lưng đang bị chà xát dữ dội đến rát bỏng. Ý nghĩ được thú tội và gánh chịu hình phạt từ phu quân mang đến cho anh một niềm vui sướng lạ kỳ.
Khác với phương Nam nơi Michel từng sống, màn đêm ở phương Bắc kéo dài lê thê hơn hẳn. Thuốc có lẽ sẽ không hết tác dụng ngay lúc này, nên màn trừng phạt cũng sẽ chẳng dễ dàng kết thúc.
***
…Ian bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang ở trong cỗ xe ngựa lóc cóc lăn bánh. Anh cứ ngỡ vẫn đang trong cuộc mây mưa, nhưng thật không may, mọi chuyện dường như đã kết thúc từ lâu.
Ian khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, đón lấy những tia sáng mờ ảo của buổi bình minh hắt qua ô cửa kính. Trong vòng tay anh là Michel đang ngủ say sưa. Có lẽ sau một đêm ân ái cuồng nhiệt, cả hai đều đã kiệt sức và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nếu cứ thế ngủ thiếp đi sau khi lăn lộn quan hệ, thì chắc chắn Michel không thể tự mình đắp gọn gàng một chiếc áo choàng lớn lên người được.
Và chiếc áo choàng này cũng chẳng thể sạch sẽ đến vậy….
“…….”
Ian chăm chú nhìn những họa tiết thêu trên áo choàng, đó là huy hiệu của gia tộc Demidov.
“…Ha.”
Ian khẽ nhếch mép cười nhạt. Nhờ thế mà Michel đã bình yên vượt qua đêm đông giá rét mà không bị cảm lạnh. Có lẽ anh nên gửi một bức thư cảm ơn chăng?
Michel vẫn đang rúc sâu vào ngực anh, cựa quậy trong giấc ngủ say. Ian nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, cẩn thận dém lại chiếc áo choàng để không một luồng gió lạnh nào luồn vào cơ thể cậu. Tuy lần đầu nếm thử tình dược khiến cậu vật vã rên rỉ, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bị nghiện đâu. Với gia thế của Demidov, dù có cố tình hạ độc thì cũng phải dùng loại thượng hạng nhất.
“…….”
Trên đường trở về lâu đài Scheleg, Ian chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung.
Gia tộc Demidov quả là một đối thủ đáng gờm, cho dù là Ian cũng khó lòng đánh gục chúng một cách dễ dàng.
…Nhưng anh cũng không thể cứ thế ngậm đắng nuốt cay nhận lấy ân huệ này được. Một tiếng nghiến răng ken két khẽ bật ra.
“Ưm…….”
Nghe tiếng trở mình, Ian nhẹ nhàng vỗ về lưng Michel, sợ cậu thức giấc.
Cỗ xe ngựa cứ lầm lũi tiến về phía trước tựa như một dòng sông không ngừng chảy. Đang tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi, Ian bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Vui thật đấy. Chà, phải nói là quá đỗi vui sướng….
“……Ưm.”
Đúng lúc đó, Michel đang vùi đầu vào ngực anh khẽ lắc đầu.
“Ngài dậy rồi sao?”
Ian lên tiếng hỏi, nhưng đó chỉ là một câu hỏi tu từ.
“…….”
Một lúc sau, Ian khẽ chạm môi mình lên môi cậu. Đến lúc đó, Michel mới từ từ mở mắt.
Michel là một người có cái tôi khá lớn… và bất ngờ thay, à không, phải nói là vô cùng mặt dày mới đúng.
“Ừm, đây là… đâu vậy.”
Michel cất giọng khàn đặc hỏi.
“Chúng ta đang trên đường trở về lâu đài Scheleg.”
Giọng Ian cũng nghèn nghẹn không kém.
“Ra vậy….”
Đêm qua, cả hai đã vắt kiệt sức lực cho một cuộc hoan ái nồng nhiệt, nên lúc này chẳng ai buồn nói thêm lời nào. Không gian tĩnh lặng trong xe chỉ còn văng vẳng tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường lóc cóc.
“…A, đúng rồi.”
Một lúc lâu sau, Michel mới lầm bầm với chất giọng ngái ngủ, rồi cậu trườn xuống khỏi người Ian, nhặt lấy chiếc áo khoác bị vứt chỏng chơ dưới sàn xe.
“Phu nhân, cái này….”
Thứ Michel đưa cho anh là một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc.
“Sao ngài Anatole lại có thứ này…?”
Ian ngạc nhiên. Michel tuyệt đối không phải là người hút thuốc.
“Ở sảnh tiệc, Misha đã đưa cho tôi. Anh ấy bảo không cần nữa nên nhờ em trả lại ngài….”
Michel chỉ nói vậy, nhưng thực chất cậu còn nghe được một câu nữa từ Misha.
<Nói cho cậu biết một bí mật nhé. Gã đó rất thích hút xì gà sau mỗi lần ân ái đấy.>
“Ừm, nếu vậy thì…….”
Ian đành rút một điếu xì gà từ chiếc hộp bạc mà Michel vừa đưa. Michel nhìn Ian chằm chằm không chớp mắt.
“…….”
Ian thoáng chần chừ, rồi hạ cửa kính xe xuống, không mảy may do dự thẳng tay ném chiếc hộp bạc ra ngoài.
“—Á!”
Michel đã thét lên một tiếng kinh hãi thay cho chiếc hộp bạc vừa bị ném văng ra màn đêm.
“S, sao ngài lại vứt nó đi!”
Chiếc hộp bạc đó đâu phải là thứ có thể ném đi dễ dàng như vậy! Trong lòng Michel vẫn thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để cậu thử hút một điếu xem sao. …Nói thật thì cậu đã từng thoáng nghĩ hình ảnh phu nhân nhả khói xì gà trong căn phòng tụ tập đám quý tộc kia trông ngầu vô cùng! Chỉ là lúc đó cơn ghen tuông làm mờ lý trí nên cậu không kịp nhận ra điều đó thôi!
“Nếu Mikhail đã trả lại cho tôi, chứng tỏ phu nhân của hắn ta không hề thích thứ này.”
Vậy thì tự mình vứt đi là xong, tại sao phải bắt Michel mang về tận đây. Ian nghiến răng thầm rủa trong bụng. Chắc chắn đây là hành động trả đũa của Mikhail vì bị ép đến dự tiệc.
“Nếu ngài muốn giữ lại đồ cũ để dùng tiếp… tôi cũng không để ý đâu.”
Michel ấp úng nói. Ian lắc đầu.
“Phu quân đã quở trách rồi, thì tôi phải sửa đổi thói hư tật xấu chứ, phải không nào?”
Nói đoạn, Ian rúc mặt vào mái tóc của Michel. Dù đã trải qua một đêm nhớp nháp, Michel vẫn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Ian tự hỏi liệu đây có phải là mùi hương tự nhiên của cậu hay không nên ôm chặt Michel vào lòng, hít một hơi thật sâu.
…Thế này là đủ rồi. Anh không muốn mùi hương này bị khói thuốc xì gà lấn át.
“Ph, phu nhân…! Người em lúc này… bẩn lắm.”
Hành động bất ngờ của Ian chỉ khiến khuôn mặt Michel thêm phần đỏ bừng.
“Vậy sao. Trời đất ơi, không ngờ ngài Anatole lại có thể bốc ra thứ mùi hôi thối đến mức này đấy….”
“—Th, thật sao? Vậy ngài mau tránh xa em ra đi!”
“Tôi đùa thôi.”
“……!”