The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 251
Tua ngược thời gian một chút—đó là một ngày sau khi Michel bị phu nhân Annenkov quở trách một chập về việc phải đứng ở vị trí nào khi khiêu vũ mới là đúng đắn.
“Ngài đã quyết định xong chưa, ngài Anatole?”
Phu nhân Annenkov lặp lại câu hỏi ấy với Michel.
“…”
“Đừng nói là ngài vẫn còn vương vấn cái ý định đó đấy nhé?”
Thấy Michel không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời, phu nhân Annenkov liền chau mày.
“Ngài không thấy xấu hổ khi để người khác nhìn vào sao? Bên trong tòa thành do phu nhân Anatole cai quản và bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỉ nội việc hai người đều là nam nhân thôi cũng đã đủ chướng mắt rồi. Ngài có nhất thiết phải khiêu khích ánh nhìn của thế gian như thế không?”
Phu nhân Annenkov dồn ép Michel đến mức có phần tàn nhẫn.
“…Tôi.”
Phải một lúc lâu sau, Michel mới chịu mở lời.
“…Tôi, tôi sẽ làm theo những gì mình muốn.”
Trước kết luận cuối cùng ấy, phu nhân Annenkov chỉ biết bật cười gượng gạo. Thế nhưng Michel không hề nao núng mà tiếp tục giãi bày:
“Dẫu trong mắt người ngoài, điều này chỉ là một trò cười, nhưng tôi biết rõ rằng đây là cách thức phù hợp nhất với chúng tôi.”
Những lời phu nhân Annenkov nói ra không đơn thuần chỉ để sỉ nhục cậu, mà đó chính là hiện thực. Michel cũng hiểu rất rõ điều ấy… Thà rằng bà ấy chỉ buông lời mạt sát thì cậu đã có thể nhắm mắt làm ngơ.
“Tôi sẽ khiêu vũ cùng phu nhân của tôi tại nơi này. Tôi sẽ dẫn dắt để ngài ấy không bước sai nhịp, tôi sẽ nâng đỡ và dìu dắt ngài ấy. Dù ai có nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn là phu quân của người ấy! Rồi sẽ có một ngày tôi cao lớn hơn… nhưng ngay cả lúc này, dẫu còn nhỏ bé và non nớt, tôi cũng không bao giờ thấy xấu hổ vì sự thật đó đâu.”
Điệu nhảy giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Dẫu người đời có nghĩ rằng bất cứ hình thái nào chệch khỏi khuôn thước ấy đều là kỳ dị…
Nhưng điệu nhảy giữa nữ và nam, giữa nam và nam, hay giữa nữ và nữ. Chỉ ngần ấy thôi cũng đã có vô vàn biến thể, và những điều kiện có thể xen vào lại càng đếm không xuể.
Chỉ là sân khấu không phù hợp mà thôi, chứ những kẻ khao khát được khiêu vũ nào có lỗi lầm gì, dù dưới bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa.
—Michel đã tự đúc kết cho mình như thế.
“Ngài quả thật vô cùng bướng bỉnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài….Đó là một thái độ cực kỳ sai lệch đối với một quý tộc. Bởi quý tộc là những kẻ phải củng cố và tuân theo tầng lớp đã được định sẵn cơ mà.”
Dù chẳng mảy may mong đợi một lời tán dương, nhưng khi bị chê trách, cậu rốt cuộc vẫn không thấy vui vẻ gì.
“Phu nhân có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ dẫn dắt phu nhân của tôi và phô diễn hết kỹ năng của mình. Nếu tôi thể hiện một dáng vẻ xuất chúng, chẳng phải mọi người rồi cũng sẽ dần công nhận chúng tôi sao?”
“Lấy gì để ngài chắc chắn rằng mình sẽ làm tốt?”
Thấy Michel khăng khăng không chịu rút lại ý kiến, phu nhân Annenkov vặn hỏi.
“…Bởi người chỉ dạy cho tôi đâu phải ai khác, chính là phu nhân Annenkov đây mà. Dám chắc, tôi sẽ là người khiêu vũ giỏi nhất ở đó, đúng không ạ?”
Câu nói đó khiến phu nhân thoáng sững sờ, nhưng rồi bà cũng khẽ bật cười. Michel chắp hai tay sau lưng, cũng bật cười khúc khích hùa theo bà.
“Là một quý tộc thì quả thực tồi tệ—nhưng so với kẻ chỉ biết khúm núm nhìn sắc mặt thế gian, thì tư chất ấy của ngài, trên cương vị một người chồng, lại khiến người ta khao khát được dựa dẫm hơn nhiều.”
…Đã một tuần trôi qua kể từ khi tham dự bữa tiệc của gia tộc Demidov, vậy mà Michel lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Michel bừng tỉnh. Bầu trời vẫn còn quá tối để gọi là bình minh, nhưng lại quá muộn màng để xem như một đêm dài.
Cậu ngoan ngoãn chớp mắt. Ian đang khép hờ đôi mắt và chìm trong giấc ngủ sâu, ngay ở khoảng cách chỉ một hơi thở buông lơi.
“Hừm…”
Từ lúc nào mình lại rúc vào vòng tay ngài ấy ngủ mất rồi? Thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Thay vì đường hoàng ôm lấy phu nhân vào lòng, cậu lại gối tay anh ngủ mỗi đêm thế này… Michel thầm tự trách bản thân.
Thời gian vẫn còn dư dả để cậu có thể tiếp tục say giấc. Với một người luôn ngủ sâu như Michel, việc tự nhiên tỉnh giấc vào giờ này mà không phải vì ác mộng là một chuyện cực kỳ hiếm hoi.
Những lúc thế này, người ta thường dễ dàng coi đó là ngẫu nhiên, nhưng thực chất, có một lý do hoàn toàn chính đáng đằng sau sự tỉnh giấc của Michel.
“…”
Michel rón rén thoát khỏi vòng tay của Ian. Anh là người có thể bị đánh thức chỉ bởi một cái trở mình nhỏ nhất. Việc lách ra khỏi giường mà không làm anh tỉnh giấc chẳng khác nào một cuộc chiến không tiếng động.
Cậu nhón gót, bước từng bước nhẹ bẫng trên tấm thảm nhung, cho đến khi đối mặt với một chướng ngại vật khổng lồ là cánh cửa. Michel ngoái nhìn Ian lần cuối.
‘…Chắc ngài ấy chưa tỉnh đâu nhỉ?’
Thật may mắn là có vẻ đúng như vậy. Đường nét cơ thể của Ian đang cuộn mình sang một bên vẫn khẽ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn. Tuy nhiên, rắc rối lại nằm ở chỗ khác… Michel nhìn bóng dáng phu nhân đơn độc nằm trên giường, cõi lòng lại dâng lên một nỗi xót xa và trống trải khôn tả. Khát khao được chui tọt vào trong chăn, dịu dàng ôm ấp lấy anh và ngủ một giấc thật dài cho đến khi bình minh ló rạng lại len lỏi cựa quậy trong tâm trí.
‘Không được, không được đâu!’
Nhưng Michel lập tức lắc đầu, dặn lòng mình phải kiên định. Cậu đang mang trong mình một mục tiêu vĩ đại cần phải hoàn thành mà không để Ian phát giác. Đó cũng chính là lý do khiến một người hiếm khi thức dậy trước Ian như Michel hôm nay lại tỉnh giấc.
Michel cẩn thận vặn tay nắm cửa, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Lách cách!
Tiếng mở cửa vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Trái tim cậu rớt phịch xuống tận đáy sâu. Thứ âm thanh mà bình thường chẳng mấy ai bận tâm, nay lại vang dội một cách bất thường giữa màn đêm tĩnh mịch!
“Phù…”
…Thật may là phu nhân vẫn chưa tỉnh. Michel buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, rón rén chuồn khỏi phòng ngủ…
Và rồi…
“…Ưm.”
Ian nãy giờ vẫn nằm im đợi cho đến khi Michel khuất bóng sau cánh cửa từ từ hé mắt. Thực chất, anh đã tỉnh giấc ngay từ khoảnh khắc cậu thoát khỏi vòng tay mình.
“Rốt cuộc thì cái đầu nhỏ bé đó lại đang mưu tính chuyện gì nữa đây…”
Ian buông tiếng thở dài rồi ngồi dậy. Anh đã dặn đi dặn lại rằng nếu muốn đi vệ sinh thì cứ bảo một tiếng. Nhưng nhìn điệu bộ cẩn thận quá mức kia, xem ra không phải vì lý do đó rồi.
Với bổn phận của một người vợ, anh nên tin tưởng phu quân và ngoan ngoãn đợi trong phòng ngủ, hay lập tức lao ra ngoài, tóm cổ và xách cậu nhóc ấy về giường đây? Ian trầm ngâm giây lát.
Nếu nhỡ đâu… Michel lén lút ra ngoài để tư tình với tên người làm hay cô hầu phòng nào thì sao…?
Với tính cách của Michel, giả thuyết ấy là hoàn toàn vô lý, nhưng Ian vẫn cứ thích tự rước lấy mấy muộn phiền dư thừa. Nếu sự thật đúng là như vậy, thì từ nay về sau, Michel đừng hòng bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ, chứ đừng nói là ra khỏi tòa thành này.
Cuối cùng, Ian không kìm nén được nữa, bèn cất bước bám theo hướng Michel vừa rời đi. Tay anh lướt qua thành chiếc ghế vô chủ. Tấm chăn vắt vẻo trên lưng ghế trượt nhẹ xuống, trôi theo những bước chân của Ian. Anh như một kẻ bị ma mị, bước chân đuổi theo Michel thoăn thoắt và nhẹ tựa thinh không.
Việc bắt kịp Michel dễ như trở bàn tay. Thứ nhất, lâu đài Scheleg là địa bàn quen thuộc của Ian hơn hẳn so với cậu. Thứ hai, làn da trắng ngần cùng mái tóc vàng rực rỡ của Michel đích thị là một ngọn đèn thu hút ánh nhìn của Ian ngay cả giữa màn đêm tăm tối. Kẻ nào có mắt chắc chắn cũng chẳng thể để vuột mất hình bóng ấy.
Trái với dự đoán của anh, nơi Michel hướng đến lại nằm ngoài mọi sức tưởng tượng. Giữa một tòa thành được bọc kín mít để chống chọi với bão tuyết, đó lại là nơi duy nhất không có mái che. Một khu vườn nhỏ đóng băng nằm lọt thỏm ở giữa trung tâm.
Trong khu vườn xám xịt hình vuông vức ấy chỉ trơ trọi độc một bức tượng điêu khắc. So với những khu vườn lộng lẫy điểm xuyết đài phun nước cùng bạt ngàn hoa cỏ ở phương Nam, thì nơi này chẳng khác nào một đống tàn tích.
Thế nhưng vào cái thời khắc chơi vơi giữa đêm tàn và hừng đông này, đây lại là nơi duy nhất được ánh trăng rủ lòng vương vấn.
Ian lẩn mình vào gốc cột khuất ánh trăng, lẳng lặng quan sát Michel. Cậu đang đứng chôn chân tại chỗ, đăm đăm ngước nhìn bức tượng đài. Ánh trăng bàng bạc khẽ khàng mơn trớn đôi gò má cậu, như thể đang buông lời chúc phúc.
…Bức tượng khổng lồ ấy là thứ mà anh đã từng chỉ cho Michel xem trước đây. Một tác phẩm khắc họa hình ảnh vị thần vĩ đại và những con người yếu ớt đang quằn quại đau đớn dưới chân Người. Thiên nhiên khắc nghiệt của phương Bắc đã nhào nặn nên một thứ tín ngưỡng mà ngay cả Thần linh cũng hiện lên thật tàn bạo và nhẫn tâm.
“Thần linh đang che chở cho con người ấy khỏi trận bão tuyết phải không ạ?”
Nhưng khi chiêm ngưỡng cùng một bức tượng, Michel lại cất lời bằng một lăng kính hoàn toàn khác biệt. Cứ như thể trong mắt cậu, Thần linh là đấng từ bi hằng yêu thương và bảo bọc vạn vật trên thế gian.