The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 252
Tại sao không phải nơi nào khác mà lại là ở đây? Nơi chốn này không hề phù hợp với Michel chút nào. Bầu trời không mái che, lại thêm từng cơn gió lạnh thấu xương cắt da cắt thịt. Mỗi lần Michel trút ra một nhịp thở, luồng khí đó lại phả ra rõ mồn một.
“…?”
Ian đang chăm chú theo dõi, bỗng giật mình trước hành động bộc phát của cậu.
Michel bất thình lình… đang cố leo lên bức tượng điêu khắc.
…Sao lại làm cái trò ngu ngốc ấy? Ian kinh ngạc đến mức cau chặt mày, nhưng cũng chỉ đành đứng yên nhìn vị phu quân của mình đang tập tành “leo núi”.
Chính giữa khu vườn là một tảng đá phẳng cao chừng 1 mét, yên vị bên trên là bức tượng sừng sững cao khoảng 2 mét. Michel với bộ đồ ngủ mỏng manh đang rên rỉ, trầy trật cố leo lên cao hơn nữa.
Không lẽ đống thuốc mà Elizaveta ép cậu uống lại bắt đầu phát huy tác dụng phụ muộn màng? Ian phân vân không biết có nên bước ra ngăn cản hành động quái gở của Michel, hay cứ vờ như không thấy mà quay gót về giường.
“…”
Mải chú ý vào hành động của Michel, Ian mới muộn màng nhận ra rằng cậu đang nắm chặt một vật gì đó trong tay.
‘Đó là…’
Ian lập tức nhận ra chân tướng của vật thể ấy. Trong khi đó, vị thần của phương Bắc vẫn giữ tư thế chỉ tay thẳng lên bầu trời.
—Có vẻ như Michel đang nỗ lực trèo lên để móc thứ đó vào ngón tay của Thần.
Nếu chỉ đến mức đó thôi thì…
“—Có vẻ tay ngài không với tới được, ngài có cần tôi giúp một tay không?”
Ian thản nhiên cất giọng bước ra khỏi bóng tối.
“Không, tôi tự làm được! Tôi phải lén làm xong việc này trong lúc phu nhân còn đang ngủ, nên đâu cần phu nhân giúp… Á?!”
Michel đang mải ngửa cổ nhìn lên bức tượng, vừa lễ phép từ chối nhã ý của người kia vừa ngoảnh lại, để rồi giật thót mình đến mức trượt tay.
“Ngài Anatole!”
Ian vội vàng lao tới, nhưng rất may là đã không có một tai nạn nào xảy ra. Michel đã kịp đu bám vào phần eo của bức tượng để trụ lại.
“P-Phu nhân?! Sao ngài… giờ này vẫn chưa ngủ…?”
Một giọng nói thấm đẫm vẻ lúng túng cùng cực.
“Đó là câu tôi nên hỏi ngài mới phải. Ngài hẳn phải mệt mỏi lắm rồi, cớ sao giữa đêm hôm khuya khoắt lại đi làm mấy chuyện này? Ngài mới có sở thích leo vách đá đấy à…?”
“K-Không phải vậy đâu!”
Michel nhảy xuống khỏi bức tượng.
“Chỉ là…”
Cậu bẽn lẽn tiến lại gần Ian. Anh thuận tay choàng tấm chăn mang theo từ phòng ngủ khoác lên bờ vai run rẩy của cậu.
“Là vì thứ kia sao?”
Ian ngẩng đầu lướt nhìn bức tượng. Đó là một vòng hoa trang trí được bện từ cành cây tầm gửi.
“A! Mình bị phát hiện mất rồi…”
Michel bày ra một nét mặt tủi thân tột độ. Ian phải cố kìm nén để không bật cười thành tiếng.
“Nếu ngài muốn, tôi có thể vờ như chưa thấy gì.”
Nhìn biểu cảm của Michel lúc này chẳng khác nào đang gào thét: ‘Cái người trong cuộc đã bắt tận tay rồi thì vờ như không biết có ích gì nữa!’, khóe mắt Ian bất giác dịu lại.
“Dù sao thì ngài cũng treo đồ trang trí lên rồi, chúng ta về phòng ngủ thôi chứ?”
Giờ thì cả Ian và Michel đều đã tỉnh ngủ hẳn.
“…”
Michel khẽ lắc đầu, rồi ngước nhìn Ian bằng một ánh mắt chất chứa đầy sự mong mỏi.
“Hoặc là…”
Ian luồn những ngón tay vọc vạch mái tóc mềm mại của Michel, chậm rãi cất lời. Anh vốn không phải người đàn ông lãng mạn, chẳng qua là từ lúc trở về lâu đài, Michel ngoan ngoãn vâng lời và an phận nhường ấy, nên anh cũng đang định ban thưởng cho cậu một chút. Chỉ là cái bản tính xấu xa trong anh dường như đã bị sự vâng lời ấy làm cho mềm đi đôi chút.
Vậy, anh nên ban thưởng thứ gì đây?
Michel có vẻ đang thèm khát một nụ hôn, nhưng nếu cậu muốn gì được nấy thì sẽ sinh hư mất. Vậy nên…
“Ngài có thể ban cho tôi vinh hạnh được khiêu vũ cùng ngài không, vị vương tử của tôi?”
“…!”
Michel ngước nhìn Ian, gò má phiếm hồng lan tận mang tai. Cậu gật đầu lia lịa, mạnh đến mức tưởng chừng cái đầu có thể đứt lìa ra mà rớt xuống đất.
Sân khấu thật xấu xí. Đó chỉ là một nền đất trống trơ trọi chẳng nổi một ngọn cỏ non. Khán giả duy nhất chỉ có bức tượng đá với ánh nhìn đầy phẫn nộ. Bối cảnh ấy quả thực quá tồi tàn cho buổi vũ hội ra mắt mà Michel đã tốn bao tâm huyết để chuẩn bị và trông đợi.
Ấy thế nhưng Michel dường như chẳng mảy may bận tâm đến điều đó. Cũng phải thôi, bởi đôi mắt xanh thẳm như phiến lá non nớt ngày xuân ấy có màng chứa đựng điều gì khác đâu, chúng chỉ mải miết phản chiếu độc một hình bóng của Ian mà thôi.
Vị vương tử mặc đồ ngủ hãy còn quá non nớt, trong tay cậu chẳng có gươm giáo cũng chẳng có khiên đỡ. Và Ian thì hoàn toàn không phải nàng công chúa kiều diễm xứng lứa vừa đôi với vương tử. Chẳng phải một con ếch trúng lời nguyền, cũng chẳng phải một nàng hầu giữ kín bí mật thân phận. …Nếu ép buộc phải tìm cho anh một vai diễn phù hợp, có lẽ đó sẽ là một con ác long chăng? Kẻ sẽ thao túng và chèn ép vị vương tử ốm yếu bị giam cầm trong lâu đài cho tới khi có một dũng sĩ nào đó chịu đến giải cứu.
Mặc dù vậy, Michel vẫn nhẹ nhàng ôm Ian vào lòng, như thể Ian chính là nàng công chúa mà cậu đã vượt bao dặm ngàn để giải cứu. Và vì Michel khao khát được trở thành người dẫn dắt, Ian cũng đành ngoan ngoãn nương theo nhịp bước của cậu.
Các vị vương tử uy phong lẫm liệt cùng những nàng công chúa kiêu sa sẽ khiêu vũ trong cung điện hoa lệ. Thế nhưng vị vương tử hậu đậu này lại đang khiêu vũ cùng con ác long ẩn giấu thân phận giữa khu vườn đóng băng lạnh lẽo.
Michel ban đầu tỏ ra lóng ngóng và xấu hổ, trái ngược hoàn toàn với khí thế tự tin lúc nãy. Việc phải nâng đỡ và dìu dắt một gã đàn ông to lớn, vạm vỡ hơn mình thật sự vô cùng chật vật, cồng kềnh. Thế nhưng Michel không hề chùn bước. Ian đôi lúc nổi hứng muốn trêu chọc bằng cách lôi tuột cậu vào lòng rồi nhảy múa một cách không theo nhịp điệu, nhưng rồi anh lại quyết định để mặc cho nhóc con ấy tự xoay xở.
Đó chẳng phải là một điệu nhảy xuất sắc gì, trông cũng không được đẹp mắt cho lắm. Tuy nhiên… lại có đôi chút thú vị. Cả hai đều là nam nhân, và luôn được dạy dỗ để khiêu vũ trong vai trò của kẻ dẫn dắt, thế nên những bước chân thường xuyên quấn lấy nhau. Có lúc họ còn xoay ngược chiều rồi đụng lưng một cái vào tượng đá. Những lúc ấy, họ lại ôm nhau mà cười khúc khích.
“…Vụng về thế này mà ngài vẫn một mực muốn khiêu vũ cùng tôi ư?”
Michel rạng rỡ gật đầu.
“Em muốn đường đường chính chính cho mọi người thấy, ngài chính là ‘Phu nhân của Michel Anatole’. …Dù rằng, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ.”
“Tôi đã gieo rắc cho ngài một kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ rồi. Thật xin lỗi.”
Ian một lần nữa gửi lời xin lỗi vì những sự kiện xảy ra vào đêm vũ hội.
“Ưm, phu nhân không cần phải xin lỗi đâu.”
“Nhưng ngài đã khóc nức nở hệt như một đứa trẻ mà?”
“…Dù là vậy.”
Michel ủ rũ cụp mắt. Nghĩ rằng mình đã chọc ghẹo hơi quá trớn, Ian khẽ cúi xuống ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. Trên người cậu tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, tựa như kẹo đường. Michel nhớ lại sự an ủi dịu dàng ấy, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Lúc đó vì xúc động quá nên em mới khóc… nhưng ngẫm lại thì, cũng có những chuyện tốt đẹp xảy ra mà!”
“…Ví dụ như?”
“En đã kết bạn được, à dù gọi là bạn thì hơi khiên cưỡng… nhưng em đã quen được một người theo cách rất kỳ lạ.”
“Họ là ai vậy?”
“Đó là…”
Michel cặn kẽ giải thích. Người bạn mà cậu nhắc tới chính là Misha, còn người chưa hẳn là bạn nhưng vẫn được tính là quen biết chính là Elizaveta.
“Haha… Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, nhưng không ngờ Ian Scheleg lại trân trọng ngài đến nhường này! Mặc dù ngài hẳn sẽ chẳng thể tha thứ cho kẻ đã bày ra trò này như tôi… nhưng tôi khá là ưng ý ngài đấy….Michel xinh đẹp ạ.”
Khi trông thấy chiếc đai trinh tiết, nàng ta đã cười ngặt nghẽo một tràng dài, rồi vừa tận tay mặc lại y phục cho Michel vừa nói những lời ấy. Khí chất lúc bấy giờ của nàng ta có đôi phần ôn nhu, khiến cậu lầm tưởng đến dáng vẻ đoan trang trong lần đầu gặp gỡ.
“…”
Biểu cảm của Michel bỗng trở nên bối rối khi hồi tưởng về Elizaveta. Đó là một người phụ nữ cực kỳ gầy gò ốm yếu, thế nhưng thỉnh thoảng lại bùng nổ cơn thịnh nộ giáng xuống như sấm sét đùng đùng.
“…Trái với vẻ bề ngoài, nàng ta không phải một người phụ nữ tầm thường đúng không?”
Ian dửng dưng buông lời bình phẩm.
“Phu nhân cũng biết chuyện đó sao?”
Michel đã hoàn toàn bị lớp vỏ bọc bên ngoài của nàng đánh lừa. À không, dùng từ “đánh lừa” có lẽ không hẳn là chính xác. Bởi lẽ cả hai sắc thái ấy đều là bản chất chân thật của nàng.
“Dù chỉ là chớp nhoáng, nhưng chúng tôi từng suýt đi đến bước bàn chuyện hôn sự mà.”
Ian không hé răng nói thêm lời nào nữa—thực chất, từng có thời điểm ngài Demidov đã cực lực hối thúc hôn sự giữa đôi bên nhằm mục đích thao túng cả gia tộc Scheleg lẫn Ian vào tay mình.
Ian vốn định tìm cách chối từ khéo léo. Bởi lẽ việc một nữ nhân chủ động từ hôn nam nhân bao giờ cũng sẽ tránh được những đàm tiếu thị phi so với chiều ngược lại, thế nên anh từng đích thân gặp nàng một lần để đưa ra thỏa thuận.
Vì Elizaveta vốn nổi tiếng là cơ thể mỏng manh, gầy yếu nên Ian có chút buông lỏng cảnh giác. …Ngờ đâu khi xuất hiện, nàng ta lại cắt cụt lủn mái tóc của mình.
“Bắt tôi phải nhận cái loại nam nhân này làm phu quân á?! Đem vứt đi, thà mang Ekaterina Scheleg đến đây cho tôi còn hơn!”
Thật đáng kinh ngạc, Elizaveta vừa làm loạn vừa ném thẳng những lọn tóc tự tay cắt trụi vào mặt Ian.