The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 253
Những cơn phẫn nộ bùng nổ tựa núi lửa có lẽ chính là căn nguyên dẫn tới sự ốm yếu của nàng ta.
…Kể từ sau vụ việc ấy, Ian luôn né tránh việc trực tiếp nhắc đến Elizaveta. Người ta thường bảo đồng loại thì dễ dàng nhận ra nhau, nhưng hai kẻ này hễ giáp mặt là không thể cất nổi một lời nói tử tế. Và điều đó cũng đúng với Elizaveta.
“…Nếu phải vạch ra điểm chung giữa hai người bạn mới kết giao của ngài, thì có lẽ là việc tôi đã từng bị cả hai người bọn họ coi như một kẻ không ra gì.”
Ian đang mải mê trôi dạt trong những ồn ào của dĩ vãng mất một lúc, bất chợt nhận ra Michel đang chằm chằm nhìn mình không chớp mắt.
“…Ngài Anatole?”
“A, không có gì đâu.”
Michel hốt hoảng lắc đầu.
“Ban nãy, ngài có chút vui mừng, đúng chứ?”
Ian híp mắt, thì thầm ranh mãnh.
“…Tôi chỉ đang cảm thán, thì ra suy nghĩ của mọi người cũng giống nhau cả thôi! Chỉ vậy thôi!”
Michel không thể chịu nổi sự truy vấn, đành phải lắp bắp thú nhận. Ian ngửa cổ ra sau, cất tiếng cười sảng khoái.
“Dù họ nói vậy, nhưng tôi lại thích một người phu nhân như thế.”
Michel nhìn Ian đang cười tít mắt đầy vẻ thích thú, ngập ngừng biện bạch.
“Cũng có chút… đáng yêu mà.”
“…Sao cơ?”
“…Chỉ là thế thôi.”
Bằng ánh mắt, Ian dò hỏi xem câu nói vừa lướt qua như gió thoảng kia rốt cuộc là gì. Tuy nhiên, Michel chỉ mím chặt môi, nhất quyết không hé răng nửa lời.
“E hèm! Thay vì thế, chúng ta hãy… khiêu vũ thêm một lát nữa đi. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.”
Thấy Ian định hỏi lại, Michel liền đánh trống lảng, siết chặt cánh tay đang vòng qua eo Ian. Ian dẫu là một nam nhân cao lớn và đầy mị lực, nhưng lại sở hữu một vòng eo thon gọn săn chắc hệt như thể được sinh ra là để nằm trọn trong vòng tay của Michel vậy. Cậu đinh ninh một điều rằng Thần linh đã nhào nặn nên phu nhân hoàn mĩ nhường này hẳn là vì một ngày như hôm nay.
“…”
Dù vẫn nhen nhóm hoài nghi trong lòng, Ian cuối cùng cũng nương theo từng chuyển động của Michel.
—Khởi đầu của hai người cũng tựa như một điệu nhảy thế này.
Tuy chẳng hề vừa vặn với một khuôn thước nào do thế gian định đoạt, thế nhưng một mối nhân duyên mãnh liệt hơn cả sự tình cờ đã trói buộc họ thành bạn nhảy, và cùng nhau bước lên vũ đài.
Vì kỹ năng yếu kém và kinh nghiệm vụng về mà đôi chân đã từng lệch nhịp, giẫm đạp lên nhau đầy thương tích. Rồi vì không muốn gieo thêm tổn thương cho nhau, người này lại dè dặt lùi lại thái quá. Cứ thế, điệu nhảy đâm ra chắp vá, lảo đảo. Họ sợ làm tổn thương đối phương, cũng như sợ chính bản thân mình rỉ máu.
Nếu đã thế, thì ngay từ đầu đừng bước vào điệu vũ này có phải hơn không.
Nhưng dẫu có muốn hay không, một khi đã đứng trên sân khấu, người diễn viên buộc phải tiếp tục điệu nhảy cho tới lúc bức màn nhung khép lại. Dẫu cho giai điệu vương vất nơi vũ đài có ngân vang rộn rã, hay ai oán não nề…
Cả hai lặp đi lặp lại cùng một động tác với những biến tấu chệch choạc, rồi dần dần, từng chút một, học được cách hòa hợp. Có lẽ len lỏi trong trái tim họ còn nhen nhóm một hy vọng hão huyền rằng sẽ không ai phải đổ máu, sẽ không ai bị tổn thương nữa.
…Chẳng biết từ lúc nào, Ian không còn đang chiều lòng Michel nữa, mà anh đã thực sự thả mình nương theo những bước nhảy của cậu.
“Ngài Anatole.”
Ian lên tiếng gọi cậu nhóc Michel hãy còn quá đỗi hồn nhiên. Dẫu cho cậu nhóc ấy đang đứng ngay trước mặt anh, dẫu cho hai đôi tay vẫn đang đan chặt vào nhau không rời giữa điệu vũ.
“Vâng, phu nhân gọi em ạ?”
Michel nở nụ cười vô tư lự hướng về phía phu nhân.
“Ngài Anatole từ nay sẽ trở thành Lãnh chúa Anatole.”
Ian nói trước những lời vốn định để đến sáng mai.
“Cuối cùng thì Quốc vương bệ hạ cũng đã ân chuẩn. Mọi danh dự và quyền lực mà tôi từng tận hưởng khi còn là Lãnh chúa Scheleg sẽ được chuyển giao trọn vẹn cho ngài, ngài Anatole.”
Đúng như dự đoán, Michel vô cùng kinh ngạc. Hai mắt cậu mở to, đôi bàn tay đang nắm lấy Ian cũng cứng đờ lại. Điệu nhảy tạm thời dừng lại.
“Tôi… tôi sao? Ở một vị trí lớn lao như vậy…?”
“Vâng. Và sau này ngài sẽ còn trở nên vĩ đại hơn nữa.”
Ian thúc giục. Dẫu cảm thấy choáng ngợp, Michel vẫn tiếp tục bước đi.
Không thể nói cho Michel biết, nhưng thực chất Ian đang rắp tâm giết sạch những người anh em của cậu còn ở lại phương Nam, để cuối cùng thâu tóm toàn bộ gia tộc Anatole miền Nam. Vị trí Lãnh chúa Scheleg quả là một chiếc vương miện xứng tầm để mặc sức thao túng kẻ khác, nhưng lại chẳng hề hợp với bản tính của anh. Việc ẩn mình trong bóng tối, tự do nhuốm máu đôi bàn tay theo ý muốn mới là thứ hợp với anh hơn cả.
“Vị trí đó không hợp với em đâu… Thay vì em, thà rằng phu nhân…”
“Sao ngài lại nghĩ vậy?”
“Bởi vì em chưa từng được học hành đàng hoàng về chuyện cai quản hay kiếm thuật… Ở phương Nam, em cũng chỉ là một công tử quý tộc vô công rỗi nghề…”
“…Và là phu quân của tôi.”
Nghe đến đó, mặt Michel đỏ bừng, thế nhưng đôi tay cậu vẫn run rẩy.
“Tôi sẽ ở bên cạnh ngài. Nếu chúng ta cùng nhau, ngài nhất định sẽ làm tốt thôi.”
Ian dịu dàng thầm thì để trấn an một Michel đang run rẩy và bất an.
“Hai người cùng nhau, với phu nhân sao…?”
“Vâng. Vì chúng ta là vợ chồng mà.”
Đó chỉ là một câu nói nhằm củng cố lòng tự tin cho Michel. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, sắc mặt cậu lại sầm xuống.
“…Sao thế, ngài Anatole? Ngài vẫn còn sợ hãi ư?”
Dù chỉ là quyền lực hữu danh vô thực, nhưng phải gánh vác trên lưng thì quả nhiên vẫn thấy áp lực sao?
“K-Không phải vậy đâu. Nếu phu nhân chỉ dạy cho em, thì vâng, em nghĩ mình sẽ làm được.”
“Vậy thì tại sao…”
“Đó là vì… phu nhân thì luôn trân trọng em đến nhường này…”
Michel buông một tiếng thở dài.
“Từ sau khi kết hôn, em cảm thấy mình ngày càng trở thành một kẻ tồi tệ. …Không, có lẽ em vốn dĩ đã tồi tệ như thế, chỉ là trước kia chưa nhận ra, và giờ mới vỡ lẽ thôi.”
Michel bộc bạch mảng tối trong lòng mình.
“Tồi tệ là sao cơ?”
Ian hỏi gạn lại trước câu trả lời ngoài dự kiến. Nghĩ lại thì anh nhớ cậu cũng từng nói những điều tương tự ở lâu đài Demidov.
Michel chẳng hề tồi tệ chút nào. Không, ngược lại, cậu còn ngoan ngoãn đến mức bị người ta coi như một tên ngốc. Ấy vậy mà cậu lại tự cho mình là kẻ tồi tệ, thật nực cười làm sao.
“Ở phương Nam, em luôn cảm thấy hạnh phúc. Chẳng có lý do gì để ghét bỏ hay đố kỵ với ai, cũng chẳng bao giờ rơi vào cảm giác tự ti. Thế nhưng khi đến phương Bắc…”
Đó chỉ là những chuỗi ngày ấm áp. Đắm mình trong mặt hồ âm ấm rọi đầy ánh nắng, dập dềnh như một chiếc thuyền tết bằng lá xanh non. Nơi ấy bình yên, an toàn, và chẳng ép buộc Michel phải làm bất cứ điều gì.
“Em dần dần trở nên tức giận và chán ghét chính bản thân mình, đôi khi còn thấy buồn bã tự hỏi tại sao mình lại kém cỏi đến thế.”
Cậu phẫn nộ vì không thể đánh gục tên gác rừng trên cánh đồng tuyết, phẫn nộ vì không thể bảo vệ phu nhân khỏi ngài Demidov. Lần này lại không thể chở che cho anh một cách trọn vẹn, khiến cậu uất ức đến tột cùng.
“…Ngay lúc này đây, em cũng sợ mình không thể trở thành một ‘Lãnh chúa Anatole’ xứng đáng với phu nhân. Sợ mình sẽ trở thành gánh nặng, làm liên lụy đến ngài…”
Michel lẩm bẩm bằng chất giọng yếu ớt.
“Vậy nên… ngài hối hận sao?”