The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 254
Phải một lúc lâu sau Ian mới cất lời. Thứ cản ngăn lời nói của anh chính là sự chần chừ.
Chần chừ ư, lại là chính bản thân anh sao chứ không phải ai khác… Thật nực cười.
“Chuyện đó…”
Michel lặng thinh một hồi lâu.
“Tôi hiểu, ngài Anatole đã phải trải qua rất nhiều chuyện ở nơi này. Chắc hẳn ngài đã rất vất vả, và cũng đã thất vọng về tôi. Vậy nên ngài muốn trở về phương Nam, trở về quê hương hơn… phải không?”
“…”
“Ngài muốn sống vô lo vô nghĩ như trước kia, không phải vướng bận gánh nặng mang tên tôi… đúng chứ?”
Thế nhưng anh sẽ tuyệt đối không buông tay để cậu trở về. Dẫu vậy, dáng vẻ yếu mềm của Michel vẫn đủ sức làm tan chảy trái tim đóng băng sắt đá của Ian, khiến nó chảy nước.
“…Hừm.”
Michel vòng tay ôm chặt lấy eo Ian, tựa má lên xương quai xanh của anh.
“Chắc chắn là quê hương không lạnh lẽo như nơi này, có nhiều hoa hơn… lại chẳng có gì phải muộn phiền…”
Hay nhân dịp này, mình ra lệnh cho đám người hầu đốt lửa lò sưởi khắp lâu đài cả ngày lẫn đêm, rồi dựng một nhà kính để trồng hoa cho em ấy nhỉ.
“Ở đó có gia đình, bạn bè… Em cũng nhớ những người hầu, nhớ cả tòa dinh thự nữa…”
Có nên bắt cóc vài người phương Nam mang tới đây không…
“Tại nơi đó, em sẽ không phải nơm nớp lo sợ chuyện bị người phương Bắc cướp mất phu nhân…”
“…”
Ian vốn rắp tâm sẽ làm mọi thứ để giữ chặt lấy Michel, nhưng trước câu nói ấy, anh lại chẳng thể bật ra nổi nửa lời phản bác.
“…Thế nhưng.”
Michel vừa chìm trong dòng hồi tưởng, khẽ ngẩng đầu lên.
“Khoảng thời gian sống ở đó thật hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở sự hạnh phúc mà thôi.”
Ian ngoan ngoãn tĩnh lặng lắng nghe lời cậu, tựa như một con dã thú đã được thuần hóa hoàn toàn.
“Sau khi đến phương Bắc, dù không còn được thoải mái và vui vẻ như ở phương Nam nữa… nhưng bù lại, em đã thấu hiểu sâu sắc thế nào là sự trân quý.”
Michel cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.
“Đến phương Bắc, em mới nhận ra dòng nước ấm, ngọn lửa từ lò sưởi và chiếc chăn bông dày dặn quan trọng đến nhường nào. Em biết trân trọng những bữa ăn nóng hổi, biết được các loại thịt thực sự rất ngon. Em cũng học được rằng những người hầu do chính tay em chọn lựa, sai bảo và giữ bên cạnh mình là vô giá. Em hiểu được những chú chó săn trở nên đáng quý ra sao khi em cất công học thủ ngữ để ra lệnh và phối hợp nhịp nhàng với chúng.”
Michel nở một nụ cười hiền hòa hướng về phía Ian.
“…Và em cũng thấu hiểu lý do vì sao phương Bắc lại là một vùng đất lạnh lẽo và khắc nghiệt đến thế, đó là để thức tỉnh phu quân nhận ra rằng phu nhân của mình là người trân quý hơn bất cứ điều gì. Giờ thì em đã hiểu cả rồi.”
Cái chạm đầy dịu dàng, vòng tay ấm áp, ngôi nhà duy nhất…. Đó chính là lý do vì sao sau khi kết hôn ở phương Bắc, người ta tuyệt đối không được phép yêu hay ôm ấp một ai khác.
“Càng nhận ra sự yếu kém của bản thân, em lại càng học được cách trân quý phu nhân hơn.”
Michel vẫn bật cười dẫu vẫn đang tự trách sự thiếu sót của bản thân.
“Vì đã có được rất nhiều thứ quý giá của riêng mình, nên em không muốn quay về phương Nam nữa đâu!”
Khoảnh khắc ấy, bước chân của Ian sững lại.
“…Phu nhân?”
Khi điệu nhảy bất chợt bị đứt quãng, Michel khẽ nhìn Ian.
“Phu nhân, ngài sao thế?”
“…”
“…Có phải câu trả lời của em làm ngài khó chịu không?”
Michel lo lắng hỏi, sợ rằng người phu quân nhiều thiếu sót này khiến anh sinh lòng chán ghét…
Nhưng Ian chẳng có thời gian để trả lời mà vội vã quay lưng lại với Michel. Chẳng hiểu vì sao đôi chân anh bủn rủn, hai bàn tay mất sạch sức lực, trái tim cứ như bị nhồi đầy những cuộn len rối, vừa buồn buồn vừa nhói đau.
“Không phải… vậy đâu, đợi một lát.”
Ian lấy tay che miệng. Anh cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân, tha thiết mong trạng thái cơ thể kỳ lạ này sớm trở lại bình thường.
“…?”
Mặc kệ sự cố gắng của Ian, Michel chỉ biết mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn.
“…Thay vì thế, ngài thấy sao nếu viết những lời ngài vừa thốt ra thành một bài thơ?”
Ian gắng gượng đánh trống lảng. Những bài thơ mà cậu dồn hết tâm tư và cảm xúc thêu dệt ròng rã mấy ngày trời lại là những tác phẩm ngây ngô đến lạ kỳ. Thế nhưng vào những lúc thế này, cậu lại thốt ra những lời đường mật đến khó tin.
“Bảo em viết những lời thế này thành một bài thơ sao…?”
Michel dò xét Ian với vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Sao ngài lại nói thế! Không được xem nhẹ thơ ca đâu, phu nhân! …Một bài thơ đòi hỏi rất nhiều sự trăn trở và gọt giũa cơ mà?”
Michel, một người sáng tác vô cùng ngoan cố mỗi khi động đến thơ ca, bất mãn lắc đầu.
“Ra là vậy…”
Ian cười không thành tiếng, rồi anh lảng tránh ánh mắt của Michel, quay mặt sang một bên.
…Trong bụng anh rộn rạo một cảm giác thật xa lạ. Trong mối quan hệ với Michel, anh tự nhận mình là phu nhân, nhưng suy cho cùng anh vốn là một gã đàn ông, và mỗi khi dục vọng trỗi dậy, hạ bộ sẽ không tránh khỏi sung huyết.
Thế nhưng với trạng thái hiện giờ, nói một cách hơi thô thiển thì giống như thể anh đã bị Michel Anatole đâm sâu vào bên trong vậy. Cả cơ thể bị cuốn vào khoái cảm mãnh liệt đến mức không thể nhúc nhích. Phải chăng cơ thể này đã được chiều chuộng bởi thứ khoái cảm cảm nhận được trong những lần bị ôm ấp đè nén suốt thời gian qua, để giờ đây nó vượt mặt cả bản năng của một gã đàn ông?
Nhưng trước lời tỏ tình ngây thơ nhường kia, anh đành ngậm miệng không thốt ra nổi lời nào. Ian liếc nhìn Michel đang kiên nhẫn đợi mình.
…Có lẽ vì anh chỉ liên tục làm tình với một người và giữ nguyên một vai trò nên mới sinh ra cớ sự này?
Ian cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Không, nhìn nhận theo một góc độ nào đó thì không phải là thay đổi, mà là quá trình ngày càng bị cố định lại.
Không còn là Ain, chẳng phải Ian Scheleg, cũng chẳng phải Ian Anatole, mà là phu nhân của Michel Anatole.
“Tay ngài đã lạnh toát rồi này.”
Ian cố tỏ ra bình thản, bao trọn lấy đôi bàn tay của Michel.
…Thật đáng sợ. Việc buông neo dừng chân bên một người. Việc dần trở nên ổn định, bình yên, và được yêu thương.
Dù Michel Anatole đã trở thành yếu điểm đẩy anh vào cạm bẫy và khốn cùng, vậy mà chính bản thân anh lại đang vui sướng đón nhận điều đó.
“Phu nhân cũng lạnh mà.”
Michel vòng tấm chăn đang đắp sang vai Ian. Sau đó, cậu kề miệng hà hơi ấm vào mu bàn tay đang ủ lấy tay cậu của anh.
Ian bất giác bật cười. Trò chơi tình ái ngốc nghếch gì thế này. Michel ngây thơ đến mức khờ khạo, cứ làm như anh đang tự mình ôm lấy mấy nỗi lo vẩn vơ không bằng.
Ian thở dài một hơi, bất chợt ngước mắt lên khoảng không thì bắt gặp một vòng trang trí kết bằng lá cây tròn trịa đang đong đưa như thể giễu cợt mình.
“…Cây tầm gửi. Ngài có biết ý nghĩa của nó không?”
Ian buông lời tựa như đang lẩm bẩm một mình.
“A, chuyện đó thì Tiểu thư Elizaveta đã dạy cho em… Phu nhân?!”
Đó vốn là lý do cậu đến nơi này, nhưng nhất thời lại quên khuấy mất. Ngay khoảnh khắc Michel định khoe khoang kiến thức học được từ Elizaveta, thì chuyện đã xảy ra.
“Phu nhân! Ngài làm vậy… sẽ ê buốt đầu gối mất!”