The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 255
Michel giật thót mình, bật thốt lên giữa đêm khuya thanh vắng bởi vì Ian đang quỳ một chân ngay trước mặt cậu.
“…Thế này thì tiện cho việc trao nhau nụ hôn hơn.”
“A… chuyện đó…!”
“Sao thế? Chẳng phải ngài treo nó lên là để hôn tôi sao?”
“…Chuyện đó, thì đúng là vậy…”
Ian ngước nhìn Michel đang đỏ mặt tía tai.
Khi anh hạ thấp cơ thể, Michel sẽ phải rũ mắt xuống để thu lấy mỗi bóng hình anh. Anh thích điều đó. Một sự tồn tại mà ngay cả thần linh cũng chẳng màng ngó ngàng đến, nay lại được cậu đoái hoài và trút đẫm tình yêu thương. Ian thích việc ẩn nấp trong cái bóng của Michel, đợi chờ một ngày cậu lớn khôn, có thể che khuất toàn bộ con người anh…
“Và nếu làm vậy, tôi có cảm giác giống như lúc ngước nhìn ngài từ trên giường.”
“S-sao có thể…!”
Khi Ian chêm thêm một câu ám muội, mặt Michel lại càng đỏ rựng.
“Nhanh lên nào, Michel.”
Nói đoạn, Ian từ tốn khép hàng mi.
“…”
Michel ngập ngừng.
Vốn dĩ kế hoạch lớn lao của cậu là lén treo vòng hoa tầm gửi lên rồi chờ đến sáng mai, cùng phu nhân tản bộ đến đây, sau khi trao nhau nụ hôn sẽ bảo anh ngước nhìn lên cao bằng một phong thái thật khí phách…
“…Vâng.”
…Đành chịu vậy. Michel áp hai tay ôm lấy gò má Ian rồi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Những ngón tay thon dài của Michel khẽ gãi gãi cổ Ian, rồi luồn sâu vào mái tóc đen tuyền. Bàn tay mơn trớn hai bên má và vành tai dịu dàng ấm áp hệt như nhiệt độ cơ thể cậu vậy.
“Em yêu ngài, phu nhân.”
Hai bờ môi hãy còn vấn vít, Michel thì thào.
“Ian.”
Và lại tiếp tục.
“Ain.”
Giọng nói ấy ngọt ngào đến mức Ian ngỡ như tai mình sẽ ù đi và đôi mắt sẽ tan chảy.
“…Mong rằng từ nay về sau phu nhân sẽ mãi mãi hạnh phúc.”
Michel thủ thỉ bên tai anh rồi nở một nụ cười thẹn thùng, cất lời chúc phúc cho Ian.
Nhìn ngắm bộ dạng đó, Ian cũng muốn bắt chước theo cậu.
Muốn thốt ra những lời chúc phúc, thế nhưng…
“…Tuyết rơi rồi.”
Ian đành thốt ra ngần ấy chữ.
Ở khoảng trời đêm xa xăm phía sau Michel, những vì sao lấp lánh tựa bụi kim cương đang hóa thành hoa tuyết nhẹ rơi.
…Lý do khiến anh hưng phấn đến rã rời, hạnh phúc đến tột cùng trước từng cử chỉ của Michel không đơn thuần chỉ vì anh yêu cậu, cũng chẳng phải vì Michel quá đỗi lương thiện và xinh đẹp.
Mà là bởi tự bản thân Ian biết rõ rằng anh đã gây ra cho Michel những điều tội lỗi không thể cứu vãn, và anh đang lừa dối cậu bằng cách giấu nhẹm đi tất cả sự thật đó.
Chính vì lẽ đó, anh hiểu rằng mọi khoảnh khắc ở bên Michel, suy cho cùng cũng chỉ là tia sáng lóe lên chớp nhoáng rồi vụt tắt. Tựa như bông tuyết kia chẳng bao giờ có thể hóa thành những vì sao.
Ngay cả lời cầu nguyện mong anh sẽ mãi mãi hạnh phúc…
Anh biết rồi sẽ có một ngày, ngọn lửa hong ấm trong ngôi nhà xây nơi đáy lòng sẽ vụt tắt, mùa xuân sẽ rời bỏ, và cái lạnh giá khắc nghiệt sẽ lại ùa về. Và đến khi đó, anh sẽ không thể cắn răng chống chọi sinh tồn bằng ác ý như trước kia được nữa. Bởi vì trái ngược với một Michel đang ngày một trưởng thành và lớn mạnh, anh lại đang từng ngày rỉ sét.
Khí nóng rực và hơi lạnh buốt đan xen giằng xé Ian. Hy vọng và tuyệt vọng không ngừng lặp lại từng ngày khiến anh rạn nứt. Mỗi lần Michel trao nụ hôn là một lần Ian tan chảy, nhưng càng kề sát cơ thể, anh lại càng bị xé nát. Khi Michel mút mát lưỡi, đầu lưỡi anh rã ra như tờ giấy ngâm mình trong nước, và khi cậu phóng thích vào bên trong anh thì chính từ nơi đó, cơ thể anh bắt đầu rỉ sét.
Tựa như tuyết trắng tan chảy dưới ánh mặt trời…
Người tuyết đắp bên bờ hồ rốt cuộc cũng sẽ tan ra thành nước mất thôi.
Ian ôm lấy eo Michel, vùi mặt vào phần bụng mềm mại và ấm áp của cậu.
“Tuyết rơi rồi, chúng ta mau vào trong thôi.”
Michel giục giã, nhưng Ian lại lắc đầu.
“Một chút nữa thôi, xin hãy cứ để tôi thế này.”
Anh tha thiết khẩn cầu.
“…”
Michel lẳng lặng gật đầu chiều theo ý anh. Bàn tay trắng muốt phủi đi lớp tuyết mỏng vừa đọng trên vai, rồi khẽ vuốt ve mái tóc anh. Cậu nhẫn nại đợi chờ cho đến tận khi Ian sẵn sàng rời đi.
“Sao vẻ mặt ngài lại thế kia?”
Một lúc lâu sau, Ian ngẩng đầu lên, Michel đối diện với anh liền cất tiếng hỏi.
“Vẻ mặt thế kia là thế nào cơ?”
Ian hỏi lại Michel bằng đúng một câu tương tự.
“…”
Michel không tài nào giải thích được. Đó là một thứ cảm xúc mà cậu chẳng thể mường tượng nổi. Cậu chỉ biết chắc một điều, rằng anh đang nhìn mình bằng một ánh mắt chan chứa sự xót xa và yêu thương vô vàn…
“Em không biết… phải diễn tả thế nào nữa…”
Hồi lâu sau Michel mới đáp. Ian mỉm cười để xoa dịu một Michel đang đầy lo âu cho mình. Xa xa phía sau Michel, vị thần khổng lồ nọ đang ban phát tình yêu thương cho con người.
Thần linh đang yêu thương loài người.
—Khoảnh khắc suy nghĩ ấy xẹt qua trong vô thức, đôi mắt Ian bỗng tối sầm lại.
Anh từng đinh ninh rằng thần linh nặn ra người chỉ để hành hạ và cười nhạo họ. Trên thế gian này, chẳng một ai đủ sức mạnh mẽ bác bỏ quan điểm đó của Ian, nhất là những kẻ sống càng lâu lại càng thấm thía niềm tin giống như anh.
…Tuy nhiên, có một người nào đó ở nơi nào đó đã từng bảo rằng, trước khi vùng phương Bắc bị cai trị bởi vị thần tàn nhẫn kia, đã có một vị thần khác bị con người ruồng bỏ. Một vị thần mà Michel đã khám phá ra thông qua một lăng kính hoàn toàn khác khi nhìn ngắm cùng một bức tượng điêu khắc với anh.
Nghe đồn vị thần đó từng an ủi những kẻ nghèo khổ, đói khát, đớn đau và sầu não rằng, sau cái chết, hạnh phúc chốn thiên đường sẽ gọi tên họ. Có người còn đồn đại rằng, chính vì đã ruồng bỏ vị thần ấy nên phương Bắc giờ đây mới phải hứng chịu những trận bão tuyết cuồng nộ vô thường và bạo tàn.
“…Giống như từ trước tới nay, xin ngài từ nay về sau hãy tiếp tục… ở lại bên tôi.”
Ian thỉnh cầu Michel, trong tâm trí vương vấn hình ảnh của vị thần đáng thương nọ.
“Cho đến tận giây phút tôi nhắm mắt xuôi tay, ngài vẫn phải ôm lấy tôi giống như lúc này. Ngài hiểu chứ?”
Khi cái chết được nhắc đến, Michel rũ một ánh nhìn buồn bã xuống Ian.
“Tôi không có ý nói gở đâu. Chỉ là tôi quá đỗi hạnh phúc vì được phu quân trân trọng và yêu thương đến vậy… Ý tôi là, nói một cách khác thì.”
Ian lắc đầu như muốn trấn an cậu đừng lo lắng. Thế nhưng, thật khó để nặn ra lời nào đủ sức vỗ về Michel lúc này.
…Sống một kiếp khốn cùng bi thảm, vậy mà phải đợi đến khi chết đi mới được ban phát niềm hạnh phúc chốn thiên đàng, ngẫm lại cũng đáng bị ruồng bỏ lắm chứ. Ian táo tợn chế nhạo cả thần linh. Ở một góc độ nào đó, chẳng phải thế còn cay nghiệt và nhẫn tâm hơn cả vị thần đang cai trị phương Bắc lúc này hay sao?
Thay vì mòn mỏi ngóng trông một thứ hạnh phúc mù mịt không rõ có được ban phát hay không, Ian thà quyến rũ thần linh, cắn xé và cướp đoạt lấy nó còn hơn. Những chuyện vớ vẩn xảy ra sau cái chết, anh chẳng thèm bận tâm.
Chắc hẳn sẽ có một ngày thần linh giáng hình phạt xuống đầu những kẻ trộm cắp, lũ lừa đảo và bọn sát nhân như anh.
Do đó đối với Ian, hạnh phúc chẳng khác nào một vụ trộm cắp lỗ vốn từ đầu đến cuối.
Với những người bình dị lương thiện, hạnh phúc là phần thưởng xứng đáng cho một đời tử tế, nhưng với một sinh mệnh như Ian, nó lại là căn nguyên của mọi nỗi đau tột cùng.
Dẫu vậy, Ian vẫn dấn thân vào nỗi đau, lựa chọn chốn địa ngục trần gian. Địa ngục mở ra vì anh chẳng thể nỡ buông tay, chẳng đành vứt bỏ, cũng chẳng thể tự tay bóp chết điểm yếu duy nhất của đời mình, cứ thế mà nắm chặt lấy nó…
Thế nên dĩ vãng là địa ngục, mà tương lai còn lại dẫu đến lúc chết đi, ắt hẳn cũng là một cõi địa ngục. Quãng đời còn lại, anh sẽ mãi sống trong đớn đau dằn vặt, nơm nớp sợ hãi chẳng phút nào yên, suy nhược dần mòn bởi những chứng bệnh tâm lý bủa vây, và rồi một ngày nào đó sẽ ho ra từng bụng máu.
“Bởi vì tôi đang hạnh phúc đến mức dẫu có chết gục ngay tại nơi này, tôi cũng chẳng còn nuối tiếc bất cứ điều gì. …Michel à.”
Vì ngay tại chốn này, tôi đã đánh cắp được thứ hạnh phúc nơi thiên đường và giấu cho riêng mình.