The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 257
Ain là một người hầu đến từ xứ lạnh.
Trong gia tộc Anatole, anh là một nam nhân vô cùng nổi bật… Nói ra điều này có lẽ anh hai sẽ chạnh lòng, nhưng Michel vốn mang bản tính không biết nói dối nên cũng đành chịu. Anh hai Osman cũng là một mỹ nam xuất chúng, nhưng mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh thẳm của Ain lại là sắc màu độc nhất vô nhị trong dinh thự Anatole.
Phải chăng vì sự mới lạ ấy? Ngay từ thuở còn lẫm chẫm biết đi, Michel đã luôn bám gót Ain. Từ lúc biết vươn tay, cậu đã thích nắm vạt áo hay túm lấy tóc anh; và khi vừa bi bô tập nói, người cậu muốn bắt chuyện đầu tiên cũng là Ain. Trẻ con rốt cuộc cũng chẳng khác nào những loài động vật nhỏ bé, thích thì không thể nói là ghét, mà ghét thì chẳng thể bảo là thích. Dẫu có là con cái nhà quý tộc đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng có gì khác biệt.
Theo lời vú nuôi kể lại, vì sự bám dính ấy của Michel mà suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Có lần, vì vội vã chạy theo Ain mà cậu đã ngã lăn từ trên cầu thang xuống… Vì sự cố ấy, Ain đang làm việc trong lâu đài đã bị đuổi ra ngoài một thời gian, đến mức chỉ khi Michel khóc lóc thảm thiết, anh mới được gọi trở lại.
<Thiếu gia út là đứa trẻ ngoan ngoãn và ít quấy khóc nhất trong số bốn vị thiếu gia mà tôi từng chăm sóc đấy. Thế nhưng kỳ lạ thay, cứ đụng đến chuyện của Ain là cậu ấy lại bướng bỉnh vô cùng.>
Vú nuôi tặc lưỡi khi nhớ lại chuyện năm xưa, có vẻ như bà đã từng phải khốn đốn không ít.
“…Anh đẹp lắm ạ.”
—Lấy ví dụ, cậu bé Michel năm tuổi thường hay bắt chuyện với Ain theo cách như thế.
“Cậu chủ đang nói tôi sao?”
Ain cúi người xuống ngang tầm với vị thiếu gia nhỏ bé vừa bước đến bên chân mình. Giống như Michel lúc ấy vẫn còn là một đứa trẻ, Ain khi đó cũng chỉ là một thiếu niên chưa phai hết nét ngây ngô.
“Vâng ạ!”
Lời đáp chắc nịch khiến đôi mày Ain khẽ nhíu lại. Anh dường như rơi vào một tràng suy tư đầy nghiêm trọng.
“…Cậu thực sự đang nói tôi sao?”
Ain gặng hỏi lần nữa, khiến đám hầu gái theo hầu Michel không nhịn được mà khúc khích cười. Xét một cách khách quan, hai chữ “xinh đẹp” hợp với cậu bé Michel hơn hẳn một thiếu niên cao lớn. Điều đó rõ ràng đến mức ngay cả những cô hầu gái ít chữ cũng có thể nhìn ra.
“Vâng, vâng ạ!”
Michel bất chấp điều đó, vẫn gật đầu đầy quả quyết.
“Ra là vậy… Cảm ơn cậu chủ.”
Biết làm sao được, anh chỉ là một kẻ hầu, thiếu gia đã bảo đẹp thì tức là đẹp. Ain miễn cưỡng bày tỏ sự cảm kích.
“Vậy tôi xin phép… Công việc ở chuồng ngựa vẫn còn dang dở, tôi phải đi làm cho xong.”
“A—Không được, anh đừng đi mà!”
Ngay khi Ain toan rời bước, thì Michel đã níu chặt lấy ống quần anh không chịu buông, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn lệ.
“A… Ain này? Nếu công việc không quá gấp gáp, ngươi ở lại cạnh thiếu gia một lát được không? Hừm, hừm! Nhỡ đâu lại xảy ra ‘sự cố’ như trước thì phiền lắm.”
Dù trong lòng vú nuôi chẳng mấy tình nguyện nhưng vẫn phải lên tiếng khuyên nhủ. Nước mắt của Michel đã chực trào đến nơi rồi.
—’Sự cố’ ở đây nhằm ám chỉ việc Ain trước kia từng không để ý thấy Michel bé nhỏ mà sải bước lướt qua. Vị thiếu gia út lật đật chạy theo anh rồi vấp ngã, trán đập ‘cốp’ một cú điếng người. Trẻ con thì đầu vốn to hơn tỷ lệ cơ thể mà. Sự việc đó đã khiến đám hầu gái được một phen hoảng hồn vất vả.
“…Tôi hiểu rồi.”
Ain đành hết cách mà quỳ một gối xuống bên cạnh Michel, hệt như đang nhét món đồ chơi vào tay một đứa trẻ hay nhõng nhẽo.
“Vậy chúng ta tiếp tục đi chải chuốt đầu tóc nhé, thưa cậu chủ?”
“Vâng ạ!”
Michel một tay túm chặt vạt áo sơ mi của Ain, hớn hở bước theo sau bảo mẫu, báo hại Ain phải khom lưng dò dẫm từng bước chậm chạp.
Michel ngồi ngoan trên chiếc ghế cao đến độ chân còn chẳng chạm đất. Trong lúc cậu ngoan ngoãn để người ta chải chuốt thì Ain bị bắt phải quỳ gối chờ lệnh. Cậu mải mê ngắm nhìn Ain đến mức hồn xiêu phách lạc, mặc cho đám hầu gái đắp lên người đủ thứ đồ trang sức và khoác lên những bộ cánh vướng víu, cậu cũng chẳng hay biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Bất chợt, Michel vươn tay ra nghịch ngợm những lọn tóc của Ain.
“Bẩn lắm ạ, thưa thiếu gia.”
Thấy hành động của Michel, một hầu gái lo lắng lên tiếng.
“Không đâu ạ.”
Michel lắc đầu. Bẩn sao được chứ! Mái tóc đen của Ain hắt lên những vệt sáng xanh thẳm, đôi mắt anh cũng vậy. Đó là thứ ánh sáng lạnh lẽo hiếm hoi chốn phương Nam này. Cậu hoàn toàn không muốn buông tay.
“Thiếu gia làm Ain đau rồi kìa.”
Cuối cùng, vú nuôi đành can thiệp, gỡ tay Michel ra. Dù tiếc nuối nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà. Ain đứng bên cạnh hệt như một chú mèo vừa bị túm râu trêu ghẹo, khó nhọc lắm mới giành lại được tự do.
Việc chải chuốt tốn khá nhiều thời gian. Trong lúc chờ đợi mòn mỏi, dường như Ain đã chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt xanh thẳm đang hướng về phía Michel dần trở nên mông lung. Khóe mắt lặng lẽ rủ xuống của anh khiến Michel bồn chồn khôn tả.
“Anh này, em cho anh cái này nhé?”
Để kéo lại sự chú ý của Ain, Michel đột ngột chìa tay ra.
“Nhé? Em cho anh đấy.”
Trên cổ tay bụ bẫm của Michel được buộc một dải ruy băng màu xanh lam. Đó là sợi dây lụa mà hầu gái đã quấn quanh tay cậu để dỗ dành sự nhàm chán.
“…Cho tôi sao?”
Ánh nhìn của Ain chẳng biết từ lúc nào đã quay trở lại phía Michel.
“Vâng ạ!”
Michel cười rạng rỡ, kéo tuột một đầu ruy băng khiến sợi lụa mượt mà bung ra. Cậu lóng ngóng định quấn nó lên tay Ain, nhưng vì chưa biết cách thắt nơ nên dải lụa cứ trượt xuống sàn nhà.
“…….”
Michel hụt hẫng chỉ biết vân vê sợi dây lụa mà Ain đã nhặt lên giúp cậu hết lần này đến lần khác. Màu xanh thẳm ấy giống hệt như màu mắt của anh. Cậu thực sự rất muốn tự tay buộc nó cho anh cơ mà…
“Cảm ơn cậu, thiếu gia nhỏ.”
Ain nhận lấy dải ruy băng lụa, nhẹ giọng nói.
“…Tôi sẽ cất giữ nó, lần sau cậu nhất định phải tự tay thắt cho tôi nhé.”
Anh nói thêm một câu, cốt để Michel không cảm thấy xấu hổ vì chưa biết thắt ruy băng.
“Vâng ạ!”
Gương mặt Michel bừng sáng trở lại.
***
Chẳng một ai hiểu thấu nguyên do vì sao, giữa vô vàn kẻ ăn người ở trong tòa thành Anatole, Michel lại đặc biệt dành trọn thiện cảm cho duy nhất mình Ain.
Trong đám người hầu của gia tộc Anatole, Ain thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất, mang dòng máu người phương Bắc, sở hữu vóc dáng cao ráo, nhưng nếu so với những người đàn ông đã trưởng thành thì anh vẫn còn nét thiếu niên chưa phát triển hết—
‘Chắc là do trông dễ bắt nạt thôi’, đám người hầu lờ mờ suy đoán.
Giữa đám gia nhân da dẻ đen nhẻm, sần sùi, một Ain với nước da nhợt nhạt lạnh lẽo đứng đó, dẫu muốn hay không cũng buộc người ta phải chú ý—’Có lẽ vì lạ lẫm nên thiếu gia út mới quấn quýt lấy cậu ta’, các cô hầu gái cũng tự đưa ra kết luận của riêng mình.
Nghe đồn Ain xuất thân từ vùng phương Bắc xa xôi, nhưng vì cớ sự gì lại phiêu bạt đến tận chốn này? Từ thuở Michel bắt đầu có khái niệm về ‘ký ức’, anh đã làm việc tại thành Anatole rồi.
Nếu có thắc mắc hỏi những người hầu lớn tuổi xem Ain đã làm việc từ bao giờ, thì họ thường chỉ cười trừ vẻ bối rối.
<Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, tuổi tôi cũng đã tứ tuần rồi mà!>
<Ai mà biết được? Nhớ sao nổi mấy cái thông tin vụn vặt của một gã người hầu chứ…>
Đại loại đều là những câu trả lời như thế.
Michel nhận được những lời đáp qua loa, chỉ khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Lâu đài Anatole đông đảo người hầu kẻ hạ, bọn họ không biết âu cũng là điều hiển nhiên sao? Michel với bản tính ngoan ngoãn cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm, bởi vì—
“Michel, cái thằng nhóc này—đã mang thân phận quý tộc thì sao lại phải bám riết lấy một tên người hầu hèn mọn chứ! Hừm, hừm! Cư xử cho ra dáng quý tộc xem nào!”
Michel nhìn vào gương, phùng má ra vẻ lên mặt.
“Hôm nay cậu chủ đóng giả cậu hai đấy ạ?”
Cô hầu gái đang chải tóc cho cậu bật cười hỏi.
“Vâng ạ.”
Giờ đây, dẫu không có Ain, Michel vẫn ngồi ngoan ngoãn để người ta hầu hạ chải tóc. Cậu đã đến cái tuổi biết chững chạc rồi, đã mười tuổi tròn cơ mà.
“Chúng tôi còn tưởng là cậu hai đang ở đây cơ đấy! Kỹ năng diễn xuất của cậu xuất chúng thật.”
“Thật ạ? Tôi còn bắt chước được những người khác nữa cơ!”
Michel bỗng chốc đắc ý, say mê diễn một màn kịch nhỏ trước mặt đám hầu gái. Từ điệu bộ nghiêm nghị của anh cả, cho đến giọng điệu cằn nhằn lắm lời của anh ba, cậu đều diễn lại một cách sống động.
“Thật sự, thật sự rất giống ạ!”
Các cô hầu gái đồng loạt tấm tắc ngợi khen Michel.
‘Xem ra mình đích thị là một diễn viên sinh ra để đứng trên sân khấu rồi. Biết đâu có ngày mình lại được biểu diễn trước mặt bệ hạ cũng nên…!
Mũi Michel nở to, lật đật chạy ù đến nơi Ain đang làm việc. Cậu muốn khoe cho anh thấy mình tài giỏi đến nhường nào. Anh ấy chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm đây! Michel khát khao đôi mắt xanh diệu kỳ và tuyệt đẹp kia sẽ dán chặt lấy mình thật lâu.
“Ain đâu rồi ạ?”
Michel túm lấy một người hầu đi ngang qua, buột miệng hỏi dồn.
“Cậu út lại tìm tên đó nữa sao?”
“Vâng ạ.”
“Nói cho ngài biết thì không khó, nhưng chẳng phải lần trước cậu đã bị cậu hai la mắng một trận rồi sao?”
“Vâng…”
Lời nhắc nhở khiến Michel xị mặt xuống. Đúng vậy, dẫu Michel có yêu quý và quấn quýt Ain đến đâu, thì chẳng hiểu sao các anh trai của cậu lại luôn gai mắt trước điều đó.