The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 258
<Cha tuy không nói thẳng ra, nhưng ông ấy rất thất vọng trước bộ dạng thiếu tư cách quý tộc của em đấy. Tật xấu thì lo mà sửa nhanh đi trước khi nó ngấm vào máu.>
<Em có phải vịt con đâu mà suốt ngày lạch bạch bám đuôi một tên hầu, làm thế thì kẻ dưới làm sao mà kính trọng em được! Còn tiếp diễn anh đá đít cho đấy nhé?>
<Khoan dung với người ăn kẻ ở là một đức tính tốt. Tuy nhiên, việc em chỉ dồn hết tâm tư duy nhất cho một tên hầu mới là điều đáng lo ngại, Michel à.>
Các anh trai luân phiên nhau giáo huấn Michel. Mỗi lần như thế, cậu lại dâng lên một cảm giác tội lỗi nặng nề.
“Thôi nào… cậu chủ. Cậu xụ mặt như thế làm kẻ già này đau lòng chết mất. Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho cậu nốt lần này thôi đấy. Đang đến giờ cho ngựa ăn, chắc cậu ta ở trong chuồng ngựa rồi.”
Bà hầu già nở một nụ cười sảng khoái, tốt bụng tiết lộ tung tích của Ain cho Michel.
“Cảm ơn bà ạ…! Nếu thần linh có đội lốt phàm nhân để giáng thế giúp đỡ mọi người, thì chắc chắn phải mang dáng vẻ của bà đó!”
Cái vẻ ỉu xìu héo hon vì những lời quở trách của các anh trai bay đi đằng nào, đôi mắt Michel lập tức rực sáng sức sống.
“Hơ hơ, được cậu út ban cho lời khen ngợi tận mây xanh thế này, tôi có chết cũng vinh hạnh! Ôi chao… Nhưng mà bên trong chuồng ngựa bốc mùi khó ngửi lắm, hay để tôi vào gọi cậu ta ra cho nhé?”
“Không cần đâu ạ! Tôi sẽ tự vào.”
“Ngài dũng cảm thật đấy.”
“Ehem!”
Michel hưởng thụ sự trầm trồ của người hầu già, ưỡn ngực hùng dũng tiến về phía chuồng ngựa—và ngay tức khắc, cậu đã hối hận vì không chịu nghe theo lời can ngăn ban nãy.
“Ư, hôi quá đi mất…”
Chỉ mới đến gần, tiếng ồn ào và mùi hôi thối từ chuồng ngựa đã bốc ra nồng nặc. Cậu đã từng đến đây một hai lần, và lần nào cũng muộn màng nuối tiếc. Dù đã rõ mười mươi, nhưng hễ cứ nghe thấy tên Ain là cậu lại nhắm mắt làm ngơ như vậy.
Cánh cửa chuồng ngựa đang hé mở một khe nhỏ. Chẳng cần phải nhọc công gọi người đến kéo cánh cửa nặng trịch ấy ra, vóc dáng nhỏ bé của Michel vẫn có thể chui tọt vào trong dễ như trở bàn tay.
Bên ngoài trời đang sáng tỏ ban ngày, ấy vậy mà bên dưới mái che của chuồng ngựa lại tối tăm đến đáng sợ. Nhờ những chiếc đèn bão được treo rải rác, cậu mới có thể lờ mờ phân định được cảnh vật xung quanh.
Lũ ngựa con thì cặm cụi nhai cỏ, con thì nghiến răng, con lại dậm móng gõ nhịp, tạo ra một mớ âm thanh hỗn độn. Số lượng ngựa của gia tộc Anatole đâu chỉ dừng lại ở một hai con. Chuồng ngựa này rộng thênh thang, đàn ngựa đông đúc đến mức đếm không xuể, thành thử Michel phải mất cả buổi trời mới lần ra được bóng dáng Ain.
Từ khe hở của lớp mái lợp bằng rơm, những dải nắng xuyên qua nhảy nhót xuống nền đất. Trong không gian tù mù của chuồng ngựa, ánh sáng ấy lại càng thêm phần rực rỡ, lột trần cả những hạt bụi li ti đang lơ lửng vờn quanh.
“Ain…?”
Ngay lúc mà đôi tai dần quen với tiếng ồn ào của lũ ngựa, và cánh mũi cũng đã trơ lì trước mùi hôi thối thì cuối cùng, Michel đã tìm thấy Ain ở tít tận sâu trong góc khuất của chuồng ngựa.
Đứng giữa những vệt nắng chiếu rọi là hình bóng Ain. Anh đang tận tụy chăm chút cho một con ngựa cái mang bộ lông đen tuyền, đôi mắt nó thậm chí còn mang một sắc đen đặc quánh hơn thế.
“…….”
Michel im bặt. Hình như công việc cho ăn đã xong xuôi, Ain đang mơn trớn vuốt ve sống mũi của con ngựa cái. Con vật chớp chớp đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn tận hưởng sự mơn man ấy. Ain từ từ tựa trán mình vào đầu nó, nhắm nghiền mắt lại. Đôi môi mấp máy tựa hồ đang thì thầm một điều gì đó.
‘Anh ấy đang trò chuyện với ngựa sao?’
Trò chuyện với động vật ư! Phải chăng người phương Bắc mang trong mình khả năng đó?
‘Nếu vậy thì tài năng của anh ấy còn vượt xa một thiên tài diễn xuất như mình mất…’
Khung cảnh trước mắt yên bình đến nỗi Michel không tài nào ngăn nổi trí tưởng tượng bay xa. Một quang cảnh đẹp đẽ đến nao lòng, khiến cậu thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ cứ để yên đó rồi lùi bước rời đi.
“Dạ, Ain ơi…”
Sau một hồi do dự, Michel rụt rè cất tiếng gọi cực kỳ nhỏ nhẹ.
“……Cậu chủ?”
Bất chấp tiếng hí vang thô ráp của đàn ngựa, Ain vẫn dễ dàng bắt gọn được âm điệu mỏng manh của Michel.
“Tại sao ngài lại lặn lội đến tận nơi này thế…?”
Ain tách mình khỏi con ngựa rồi tiến dần về phía Michel.
“Vâng ạ… Nhưng mà con ngựa kia là sao vậy?”
Chẳng hiểu vì cớ gì mà Michel lại vặn vẹo thân mình bồn chồn. Xin chào? Cậu muốn gửi một lời chào đến con vật, nhưng quyết định giữ im lặng cho đến khi Ain chủ động giới thiệu.
“Chắc cậu mới thấy con ngựa này lần đầu nhỉ.”
“Vâng ạ. Tại em hiếm khi cưỡi ngựa lắm.”
Sự thật không phải là hiếm khi cưỡi, mà vì tuổi đời còn quá nhỏ nên cậu chưa được phép động đến ngựa thì đúng hơn. Nhưng do không muốn để lộ vẻ non nớt ấy trước mặt Ain, nên Michel đành đánh trống lảng bằng một lời nói dối.
“Là vậy sao.”
Giọng điệu của Ain pha lẫn chút ý cười.
“Lại đây nào, hai người làm quen với nhau đi.”
Michel rảo bước về phía Ain với một trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh vòng tay ôm bổng lấy cơ thể nhỏ bé của Michel. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã lơ lửng trên không trung, đối mặt trực diện với con vật.
“Ư…!”
Khi cái đầu to tướng của con ngựa chầm chậm dí sát lại, ban đầu cậu bé đã hoảng sợ giật mình, nhưng con ngựa chỉ đứng yên nhìn chằm chằm. Dường như nó đủ tinh khôn để nhận ra Michel chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, chứ không phải một tráng niên cao lớn như Ain.
“Ngoan quá…”
Bàn tay cậu bé vỗ về sống mũi con ngựa, nó liền ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt trong veo. Thật là một con vật được thuần hóa chu đáo. Michel bỗng dưng thấy con vật khổng lồ này đáng yêu đến lạ, khẽ nở một nụ cười vui vẻ.
“Cả cuộc đời này, nó sẽ không bao giờ được phép bước chân ra khỏi chuồng nữa đâu.”
“Sao lại thế ạ?”
Michel mở to hai mắt, kinh ngạc trước lời giải thích đường đột kia.
“Vì nó từng hất ngã chủ nhân xuống đất, thật đáng tiếc.”
“Trông nó hiền lành thế này mà lại hất ngã người khác ư?”
“Vâng. Đáng lẽ nó đã bị đem đi xẻ thịt rồi, nhưng người ta giữ lại để làm ngựa thồ hàng. …Mặc dù từ đó đến nay nó chưa từng được ra ngoài lần nào.”
Tước đi quyền tự do phi nước đại của một con ngựa quả là một hình phạt tàn nhẫn phải không? Ain lẩm bẩm.
“Ra là thế… Ai đã bị thương vậy ạ?”
“Là cậu hai thưa ngài. Dù không bị thương quá nghiêm trọng… nhưng cũng thật may mắn.”
“—Thật á?!”
Đang chăm chú lắng nghe, Michel đột ngột hét toáng lên vì sửng sốt.
“Suỵt, lũ ngựa hoảng sợ bây giờ.”
“Hức!”
Michel hốt hoảng bịt chặt hai tay lên miệng. Một lát sau, cậu bỏ tay xuống, thì thào lặp lại câu hỏi: ‘Thật thế ạ?’.
“Vâng. Huyết thống cao quý, giống tốt, nhưng lại chẳng thể chở người trên lưng, quả là điều nuối tiếc.”
Ain một tay vuốt ve bờm ngựa, đều giọng nói.
“…….”
Thế nhưng Michel không thể mù quáng nghiêng hẳn về phía con vật. Tai nạn ngã ngựa đâu phải chuyện nhẹ nhàng như Ain vừa miêu tả. Một cú ngã lộn cổ có thể khiến người ta gãy xương, thậm chí là mất mạng như chơi.
“…Nói mới nhớ, chẳng phải cậu hai đã năm lần bảy lượt răn đe ngài không được bén mảng đến đây sao?”
Ain khẽ bồng xốc Michel trong lòng, nhẹ nhàng hỏi thăm.
“Dạ vâng…”
Bị trúng tim đen, giọng Michel nhỏ dần đầy lúng túng.
<Michel! Anh phải nhắc em bao nhiêu lần nữa đây hả! Thêm một lần lạch bạch bám đuôi cái tên người hầu phương Bắc đó nữa, thì đừng hòng anh kiệu em trên cổ nữa nhé, cái thằng ranh này!>
Lệnh cấm đoán hùng hổ của anh hai lại một lần nữa ập về trong tâm trí cậu.
“Nh-nhưng mà…! Lần này em không đến chơi đâu. Em đến là có mục đích rõ ràng đàng hoàng cơ! Anh hai Osman chắc chắn sẽ thông cảm thôi!”
Michel cố gắng ưỡn ngực hét lớn để vớt vát thể diện, dù cho một góc trái tim vẫn còn đập mạnh vì sợ hãi.
“Vậy sao? Vậy ngài đến đây với mục đích gì vậy, thưa cậu chủ.”
Ain nở một nụ cười mờ nhạt.
“Vâng! Sự thật là em đến đây để báo cho anh biết một sự thật động trời, rằng em đang sở hữu một tài năng kiệt xuất!”
“Tài năng sao?”
Michel gật đầu lia lịa.
“Tài năng gì vậy thưa cậu?”