The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 259
“Anh tò mò chứ?”
“Vâng. Quả thật… tò mò lắm ạ.”
“Đương nhiên là thế rồi! Chứ ai nghe xong mà kinh ngạc!”
Đối với Michel, chẳng có khoảnh khắc nào tuyệt diệu hơn việc được tắm mình trọn vẹn trong ánh nhìn xanh biếc của Ain. Do đó, dù cậu có cố tình vòng vo, Ain vẫn nhẫn nại tiếp lời một cách dịu dàng.
“Nói anh nghe nhé, có vẻ như em… đích thị là một thiên tài diễn xuất đấy.”
Michel thưởng thức ánh nhìn của Ain thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu hé lộ bí mật ấy cho anh.
“Trời đất ơi, chẳng phải dạo trước ngài bảo mình là một người hát rong lưu danh sử sách sao?”
“A, đúng rồi! Là thế đấy! …Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi!”
Tài năng của Michel quả là sâu không thấy đáy. Mới tuần trước cậu còn là vị thần ca hát, cho đến ngày hôm qua vẫn tự xưng là nhà thơ kiệt xuất, vậy mà thoắt cái nay đã biến thành thiên tài mô phỏng và diễn xuất.
Để tạo không gian cho Michel thỏa sức vẫy vùng với tài năng của mình, Ain đặt cậu xuống đất, sau đó anh khuỵu một gối xuống nền đất dơ bẩn, điều chỉnh tầm nhìn ngang bằng với ánh mắt của cậu bé.
“Nào, xem đây! Tuyệt đối không được rời mắt khỏi em đâu đấy nhé? Em sẽ đóng giả anh hai cho mà xem.”
Michel khiến Ain phải đứng im tại chỗ, bắt đầu tung ra vũ khí bí mật—chính là màn hóa thân thành anh hai Osman! Cậu bé uốn éo bắt chước điệu bộ của anh trai, huênh hoang đủ mọi chuyện trên đời.
Phải chăng là do cảm giác? Dường như không chỉ Ain, mà ngay cả bầy ngựa trong chuồng lúc này cũng biến thành những khán giả trung thành của cậu.
“…Giống hệt đấy thưa cậu.”
Sau khi Michel buông màn kết thúc vở kịch, Ain mới từ tốn đưa ra lời nhận xét. Nhưng chẳng hiểu sao nét mặt anh lại chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“H-hay là diễn dở quá ạ?”
Phản ứng ngoài dự đoán khiến Michel luống cuống bối rối. Từ trước đến nay, hễ cậu làm bất cứ việc gì, đám người hầu cũng phải vỗ tay tán thưởng, còn các anh trai thì luôn buông lời khen ngợi nức nở.
“Không phải đâu ạ. Trái lại, vì ngài diễn quá xuất sắc nên tôi mới không biết nói gì đấy chứ… lần này.”
Ain đáp lời bằng tông giọng đều đều như thường lệ, nhưng khi lọt vào tai Michel, nó lại mang theo một sự cứng nhắc kỳ lạ.
“Kh-Khoan đã, đợi chút đi! Vẫn còn tiết mục nữa cơ mà! Hừm… Thế thì! Lần này em sẽ đóng giả anh nhé!”
Michel liều mạng níu kéo Ain ở lại.
“…Là tôi sao?”
“Đúng vậy! E-Em cố tình giấu tiết mục đặc sắc này đến phút chót đấy!”
Chỉ vì muốn lấy lòng một tên người hầu, Michel đã không ngần ngại buông lời nói dối. Thực tế thì cậu đã diễn thử vai này bao giờ đâu.
“Vị thiếu gia nhỏ sẽ đóng giả tôi ư?”
Thái độ lạnh nhạt của Ain bỗng chốc bốc hơi, thay vào đó là ánh nhìn lấp lánh sự tò mò len lỏi hướng về phía cậu.
“A, aa…! Tôi là Ain đây, thưa cậu chủ!”
Vì chưa đến tuổi vỡ giọng, Michel cố gắng kìm nén chất giọng cao vút của mình xuống mức trầm nhất có thể, đồng thời ưỡn ngực hết cỡ để đôi vai trông có vẻ vạm vỡ hơn.
“Tôi thích nhất là cậu chủ Michel bảnh bao và điển trai. Lý do là bởi vì ngài ấy thường xuyên ban phát cho tôi những món tráng miệng ngọt lịm.”
“…….”
“Trong số các vị thiếu gia, thiếu gia Michel là tuyệt vời nhất! Đương nhiên rồi! Tôi, Ain đây, chỉ hằng mong mỏi được trở thành người hầu riêng của ngài ấy một ngày không xa!”
Michel vừa diễn trò sao hóa thân thành Ain, vừa lấm lét liếc nhìn biểu cảm của anh.
“Tôi thực sự như vậy sao?”
Một lát sau, Ain cất tiếng hỏi, mang theo một vẻ ngạc nhiên thích thú.
“Vâng! Chuyện đó là hiển nhiên rồi! Thưa cậu chủ!”
Michel mượn Ain để tự trả lời. Lẽ dĩ nhiên, những lời lẽ nịnh bợ ấy chưa bao giờ trượt khỏi miệng Ain. Chẳng qua đó chỉ là ước muốn thầm kín được thổi phồng lên của cậu bé mà thôi.
“—Đến đây thôi. Ư hừm, sao nào! Em làm tốt chứ? Anh đã cảm nhận được tài năng của em chưa?”
“Vâng, tuyệt vời lắm ạ.”
Ain rốt cuộc cũng bật cười. Dù trong mắt người ngoài, ranh giới giữa một nụ cười và nét mặt vô cảm của anh mờ nhạt đến mức khó mà nhận ra. Thế nhưng, Michel lại tinh ý đo lường được nồng độ của nụ cười ấy. Khi Ain hé môi cười, tâm trạng cậu trở nên thăng hoa gấp ngàn vạn lần so với việc nhận được hàng trăm nụ cười từ đám người hầu. …Nghĩ đi nghĩ lại thì hơi chạnh lòng cho hàng trăm người hầu kia một chút.
Chịu thôi, biết làm sao được, nụ cười của Ain vốn là một thứ xa xỉ phẩm hiếm hoi. Chính vì thế mà nó lại càng thêm phần vô giá. Người ta đồn rằng người phương Bắc vốn khô khan và ít bộc lộ cảm xúc, phải chăng vì lẽ đó?
“Vở kịch tốn sức chắc đã ngốn không ít sinh lực của ngài rồi, mời cậu nghỉ chân chút đi ạ.”
Ain lôi chiếc ghế gỗ tồi tàn trong chuồng ngựa ra, sau đó, anh cởi phăng lớp áo khoác ngoài làm tấm đệm êm ái. Vừa lúc đôi chân đang đình công vì mỏi rã rời, Michel không ngần ngại thả phịch mông xuống vị trí đắc địa ấy.
“Chúng ta ăn ý với nhau đến vậy, vậy sao người ta lại không chịu giao anh cho em làm người hầu riêng chứ?”
Michel bâng quơ gõ mũi giày xuống nền đất, rồi trút bầu tâm sự.
…Nếu chứng kiến cảnh tượng khắng khít của hai người lúc này, ai ai cũng đinh ninh rằng Ain chính là người hầu riêng của Michel. Nhưng nếu truy xét cho ngọn ngành, thì Ain trên danh nghĩa vẫn là người do cha cậu thu nạp.
Sự thiên vị mà Michel dành cho Ain là điều mà mọi gia nhân trong lâu đài Anatole đều gật gù công nhận. Lẽ thường tình, một khi đã trót “phải lòng” một kẻ dưới trướng đến nhường này, thì giới quý tộc thường tiện tay đem dâng tặng làm quà cho nhau. Chính vì thế, mỗi dịp sinh nhật gõ cửa, Michel lại ôm ấp một niềm hy vọng nhen nhóm. Tuy nhiên, sự đời trớ trêu, ngài Anatole chưa bao giờ hiện thực hóa ước mơ ẵm Ain vào lòng của cậu.
“…Anh có biết nguyên cớ vì sao không?”
Michel ngước mắt nhìn thẳng vào Ain. Anh chắp hai tay ra sau lưng, đứng khép nép hầu hạ bên cạnh cậu một cách đầy cung kính.
“Ngài gia chủ chắc hẳn cũng có những toan tính riêng của ngài ấy.”
Lần nào Michel thăm dò, Ain cũng chỉ dùng đi dùng lại một điệp khúc quen thuộc.
‘Ôi chao! Thâm tâm tôi cũng khát khao cháy bỏng được hầu hạ cho thiếu gia, chỉ tiếc là số phận quá đỗi an bài!’—Đấy mới là đáp án mà Michel mong mỏi cơ.
“…Anh có phải gánh vác việc gì to lớn đâu, đằng nào cũng chỉ bị người ta sai vặt như thế này thì thà tặng luôn cho em có phải tốt hơn không.”
Michel buông tiếng thở dài thườn thượt.
Giả dụ, nếu cậu vòi vĩnh xin cậu con trai nhà quản gia về làm người hầu riêng thì quả là một sự lãng phí tài nguyên khủng khiếp. Bới sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nối nghiệp cha mình, gánh vác chức vụ quản gia quyền uy của dòng họ Anatole.
Nhưng trường hợp của Ain lại là một câu chuyện khác hẳn. Anh sở hữu một dung mạo xuất chúng, một hình thể vượt trội, cùng sự sắc sảo và điềm tĩnh đáng gờm, ấy thế mà chỉ vì mang thân phận kẻ ngoại quốc nên lại bị giáng xuống làm lao động tay chân như bao kẻ hầu hạ thấp kém khác. …Thú thực thì sự lãng phí này là một sự phung phí đến đau lòng!
“Ain này! Anh không muốn làm người hầu của em sao?”
Đến bước đường cùng, Michel đành nói thẳng, chất vấn Ain một cách trực diện.
“Anh nghĩ mà xem, phục vụ dưới trướng em, anh sẽ vĩnh viễn thoát khỏi mấy công việc nặng nhọc chết tiệt kia! Em dám lấy danh dự ra bảo vệ anh, việc duy nhất anh phải làm là túc trực bên em thôi! …Với lại, đám hầu gái lúc nào cũng rỉ tai nhau rằng em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng đòi hỏi ai phải phục dịch bao giờ.”
Chẳng biết từ lúc nào, cậu thiếu gia quý tộc đã rơi vào thế phải nài nỉ gãy lưỡi để ép buộc một tên người hầu lựa chọn mình. Đứng trước tình cảnh dở khóc dở cười ấy, Ain chỉ biết nở một nụ cười đắng chát.
“Thưa cậu út, một kẻ thấp hèn như tôi thì lấy đâu ra quyền được lựa chọn cơ chứ.”
Ain buông một câu trả lời lấp lửng.
“…Hứ.”
Dù muốn dù không, câu trả lời ấy vẫn cứ khoét vào lòng Michel một nỗi tủi thân vô hình. Lẽ dĩ nhiên là cậu dư sức hiểu một kẻ ăn người ở chẳng thể vung tay tự tung tự tác chọn việc theo ý thích, nhưng chí ít thì…
<Ôi chao! Thâm tâm tôi cũng khát khao cháy bỏng được trở thành người hầu của thiếu gia, chỉ tiếc là số phận quá đỗi an bài!>
…Dỗ ngọt em vài câu thì anh sứt mẻ miếng thịt nào chắc?
“Có lẽ ngài nên trở về phòng đi thôi. Nhỡ các cậu chủ khác mà phát hiện được thì ngài lại ăn đòn cho xem.”
Lời cảnh báo nhạy bén khiến hai mắt Michel sáng rực lên. Cậu bật dậy như cái lò xo. Chẳng lẽ anh hai Osman đã mò đến đây rồi ư? Michel dáo dác lia mắt ngó quanh.
“Vẫn chưa thấy đâu ạ.”
Chẳng biết Ain hiểu cậu thế nào mà lại tóm gọn lấy suy nghĩ ấy.
“Hứ! …Em biết mà. Em thừa biết rồi.”
Michel có bị các anh đánh cho nhừ đòn cũng coi như không nhé! …Ừ thì cũng rơm rớm nước mắt một tẹo. Nhưng ngay lúc này, thứ làm cậu phát điên lên chính là việc Ain coi mình như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch kia kìa.
“Anh vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi em là một con người rộng lượng đến mức nào đâu, Ain à.”
Michel bĩu môi, lầm bầm phàn nàn.
Lục tung cả thế giới này lên, đố ai tìm được một quý tộc nào lại chịu nhún nhường ngoan ngoãn nghe lời kẻ hầu người hạ đến thế. Dẫn chứng rành rành ra đó, dẫu đám hầu gái có lỡ tay làm sai, Michel cũng chưa một lần nổi trận lôi đình hay động tay động chân. Chừng ấy thôi cũng đủ để cậu tự tin vỗ ngực, rằng mình sinh ra là để làm một vị chủ nhân hoàn hảo dành riêng cho Ain.
“Vâng. Chí ít thì tôi cũng đủ tinh tế để nhận ra sự dũng cảm ngút trời của ngài. …Một khi đã đinh ninh chuyện gì là lẽ phải, ngài sẵn sàng bác bỏ tất cả, không mảy may run sợ trước những trận lôi đình của gia chủ hay các cậu chủ khác.”
Y hệt như bộ dạng ngang bướng ngay lúc này vậy. Ain đưa ra một câu trả lời sắc lẹm, tựa hồ như anh vừa phanh thui trọn vẹn cõi lòng của Michel để ngắm nghía vậy.
“Ehem!”
Em đoán đâu có sai đúng không? Cục tức nghẹn ở cổ họng Michel bỗng chốc tan thành mây khói.