The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 26
Có lẽ do bắn ở cự ly gần nên cái đầu nhỏ xíu của con thỏ vỡ tan tành không còn hình thù.
“…Chẳng phải như thế thì đáng thương quá sao.”
Michel vừa trả lời vừa trả súng lại cho Ain.
Thà giết chết nó đi còn hơn bắt nó phải sống cả đời làm đồ chơi trong tay kẻ đã khiến mình không thể đi lại được, đó là sự bao dung lớn nhất mà kẻ cầm súng có thể ban phát.
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ là sự an nhàn của kẻ quý tộc, biết đâu chừng, con thú nhỏ kia dù có phải sống như thế thì nó vẫn muốn được sống.
Nếu vậy, thì đây hãy coi như là sự ngạo mạn của kẻ cầm súng, kẻ đóng vai trò chẳng khác nào chúa trời đối với con thỏ nhỏ.
…Hoặc cũng có thể, chỉ đơn thuần là giận cá chém thớt mà thôi.
“Là con mồi đầu tiên nhỉ.”
Ain nói từ phía sau. Michel lặng lẽ gật đầu.
Trò chơi săn bắn kết thúc ở đó.
Mặc cho Ain khuyên bảo, Michel vẫn quay trở về theo con đường cũ. Chỉ vì một con thỏ mà tâm trạng tồi tệ thế này, có thể cậu trông giống như một đứa trẻ con, có lẽ dáng vẻ không ra dáng đàn ông này sẽ lọt đến tai ngài Scheleg. Nhưng Michel không muốn tiếp tục đi săn với tâm trạng như vậy.
Về đến dinh thự, tâm trạng Michel vẫn chẳng khá hơn là bao. Không phải vì nhìn thấy xác con thỏ vỡ đầu, cũng chẳng phải vì món súp nóng hổi có thịt thỏ băm nhỏ được dọn lên vào bữa trưa sau đó.
Dù mặt trời còn chưa lặn, Michel đã cảm thấy ớn lạnh dữ dội. Ain lập tức nhóm lửa trong lò sưởi. Thời tiết bên ngoài vốn dĩ đẹp đến mức có thể ra ngoài dạo chơi, thế mà Michel lại thấy lạnh hơn cả lúc bão tuyết gào thét.
Ain để Michel ngồi sát lò sưởi, lấy chăn đắp tầng tầng lớp lớp lên người cậu. Dẫu vậy, tình trạng của Michel vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
“…Ngài có ổn không, ngài Anatole?”
Ain lo lắng quan sát cậu. Cơ thể Michel lúc này đã run lên bần bật thấy rõ.
“Chắc là tôi đang bị trừng phạt rồi.”
“Ngài nói vậy là ý gì?”
“…Anh đã bảo hãy tha cho nó, thế mà tôi lại tùy tiện giết chết, đã thế còn ăn thịt nó nữa.”
Dù đang run rẩy từ đầu đến chân như bị ném vào đống tuyết, Michel vẫn không quên nói đùa.
“Nếu chỉ vì chuyện cỏn con đó mà bị trừng phạt thì tôi đã chết từ lâu rồi.”
Ain nói một cách thản nhiên. Michel cũng cười yếu ớt, nhưng cái lạnh vẫn không tan biến.
…Thật kỳ lạ. Cậu đã vứt bỏ cả thể diện, ngồi co ro ngay trước lò sưởi. Chăn đắp mấy lớp, súp nóng cũng đã ăn vậy mà hơi ấm vẫn không lan tỏa trong cơ thể.
Ain đang quỳ bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Michel để kiểm tra. Bàn tay của Ain nóng hổi khác thường. Không, điều đó có nghĩa là cơ thể Michel đang lạnh đến mức nào. Dù đôi tay Ain để cạnh lò sưởi đã ấm đến thế, nhưng hơi ấm ấy vẫn chưa được phép truyền sang cho Michel.
“…Nhắc mới nhớ, nghe nói người xuất thân từ phương Nam khi đến phương Bắc thi thoảng sẽ mắc chứng cảm lạnh.”
Ain chăm chú quan sát gương mặt không vương một giọt mồ hôi của Michel rồi lên tiếng.
“—Cũng giống như người phương Bắc khi xuống phương Nam thường hay bị sốt nhiệt vậy. Ngài chưa từng nghe qua sao? Nó cũng tương tự như việc người trên cạn bước lên thuyền thì bị say sóng, còn người đi biển khi lên bờ thì bị say đất vậy.”
“Vậy là cả đời… sẽ cứ như thế này mãi sao?”
Sinh ra ở phương Nam, Michel đã quen sống dưới những cơn gió Tây Nam ôn hòa. Nếu vị thần đỏng đảnh của phương Bắc không chấp nhận cậu, chẳng lẽ cậu sẽ phải sống cả đời trong sự run rẩy dù có đắp lên người bao nhiêu lớp lông thú đi chăng nữa?
“Nghe nói rằng khi người phương Nam mắc chứng cảm lạnh, nếu hòa hợp thân xác với người phương Bắc thì vị thần phương Bắc cũng sẽ dung thứ cho họ. Ngài ấy sẽ nghĩ rằng: ‘À, đây không phải kẻ xâm nhập xấu xa, mà là đồng loại do người phương Bắc dẫn về’…”
“……Thật sao?”
“Sao có thể chứ, chỉ là mê tín thôi ạ.”
“…….”
Anh ta đang… đùa sao? Biểu cảm của Ain chẳng hề thay đổi. Michel khó mà phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu chỉ là trò đùa đơn thuần.
“Đừng lo lắng, thưa ngài Anatole. Chỉ là cơ thể ngài mệt mỏi do chưa quen với môi trường mới thôi, ngài sẽ sớm thích nghi thôi ạ.”
“Vậy à…?”
Hóa ra là nói đùa. Michel gật đầu. Những lời Ain nói không hiểu sao lại mang đến cảm giác tin cậy. Không, cũng có thể vì Ain là chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này.
“…Nhưng vì ngài đang lạnh quá, nên trước mắt tôi nghĩ tốt hơn là nên thử mọi cách có thể.”
Nói rồi, Ain bắt đầu cởi áo khoác.
“Ain…?”
Hình ảnh Ain lần lượt trút bỏ áo khoác rồi đến những lớp áo bên trong… dường như cậu đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.
—Mà khoan đã, việc làm ấm cơ thể cậu và việc Ain cởi đồ thì có liên quan gì đến nhau chứ? Chẳng phải chỉ khiến Ain lạnh thêm thôi sao… Michel dù đang run lẩy bẩy nhưng vẫn tò mò chăm chú dõi theo hành động của anh ta.
Ain không chút ngần ngại để lộ thân thể trần trụi. Michel cứ nghĩ mình đã quen với cơ thể trần trụi của Ain, nhưng khi đối diện trực tiếp thế này cậu lại thấy xấu hổ.
Làn da trắng của anh ta phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi, ửng lên sắc đỏ khác hẳn ngày thường. Trái ngược với Michel đang co ro run rẩy dù quấn bao nhiêu lớp chăn, lưng và vai Ain vẫn thẳng tắp, dường như chẳng hề thấy lạnh chút nào.
“Thưa ngài Anatole, tôi xin phép cởi y phục của ngài ra một lát.”
Ain vừa nói vừa kéo tấm chăn của Michel ra.
“Sao cơ…?”
Lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, thế mà anh ta lại bảo cởi đồ ra?! Ban đầu cậu tưởng hắn đùa, nhưng Ain vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ, từ từ cởi bỏ từng lớp y phục trên người Michel.
“Đ, đừng đùa… nữa.”
Biểu cảm của Ain hầu như không thay đổi nên rất khó phân biệt thật giả. Michel yếu ớt phản kháng, nhưng dưới bàn tay của Ain, cậu chỉ biết để mặc mình bị lột trần từng lớp như vỏ hành tây.
Đôi mắt xanh lục của Michel dao động đầy bất an, cơ thể không bình thường khiến suy nghĩ của cậu cũng chẳng thể tỉnh táo. Chẳng lẽ anh ta định để mình chết cóng thế này sao? Hay là…
Đủ mọi hoang tưởng tồi tệ hiện lên trong đầu cậu. Thậm chí cậu còn nảy sinh mối nghi ngờ hoang đường rằng hay là Ain đang muốn quan hệ. Anh ta còn nói mấy câu đùa kỳ lạ kiểu như quan hệ thì thần phương Bắc sẽ tha thứ…
“A, Ain…!”
Đến cả đồ lót cũng bị cởi sạch, Michel dùng hai tay che chắn cơ thể, ngước mắt nhìn Ain.
A, biết đâu đây cũng là một bài “thực hành” mà ngài Scheleg dành cho cậu. Một bài tập mà dù cơ thể có đau ốm thế nào, nếu phu nhân muốn thì vẫn phải thực hiện…?
Trong khi đầu óc Michel còn đang quay cuồng, Ain đã ôm lấy cơ thể cậu.
“A……”
Michel bất giác nín thở. Không còn bất cứ vật cản nào ngăn cách giữa hai cơ thể, làn da của Ain chạm trực tiếp vào cậu. Khi Michel giật mình định lùi lại, Ain đã dùng hai tay giam chặt cậu trong lòng, từng lớp lông tơ dựng đứng cả lên trên da thịt Michel.
Tuy nhiên, ngoại trừ cái ôm đó, tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ tiếp xúc nào mang tính dục vọng hay có thể coi là tình dục. Ain dùng một tay kéo những tấm chăn dày đang vương vãi xung quanh lại, sau đó phủ trùm lên người Michel.
“Vì ngài Anatole không thể tự sinh nhiệt, nên dù có quấn chăn lâu đến mấy thì cũng chỉ giữ lại hơi lạnh mà thôi. Vì thế…”
Ain vòng tay qua vai Michel và nói.
“…Có thể ngài sẽ thấy cách này hơi dã man, nhưng trong tình huống này, ngoài việc truyền hơi ấm từ người khác sang thì không còn cách nào khác.”
…Quả đúng là vậy. Khi nãy trùm chăn một mình, đợi mãi mà chẳng thấy ấm lên, nhưng giờ đây, có lẽ nhờ thân nhiệt của Ain mà bên trong chăn đã bắt đầu có hơi ấm lưu chuyển. Thân nhiệt của Ain tuy không quá cao, nhưng so với một Michel đang như tảng băng lúc này thì ấm áp hơn nhiều.
“R, ra là vậy…”
Michel lầm bầm, áp má vào ngực Ain. Một khi đã nhận được hơi ấm thì người ta lại càng muốn có nhiều hơn. Michel dùng đôi tay lạnh ngắt ôm lấy eo Ain.
“Ưm…”
Dường như có tiếng rên khẽ vang lên, nhưng Ain lập tức ngậm miệng lại. Có lẽ do bàn tay lạnh lẽo của cậu mà eo Ain khẽ run lên. Michel vô thức siết chặt hai bàn tay đang ôm eo người hầu thành nắm đấm. Nhưng sự quan tâm xuất phát từ cảm giác tội lỗi ấy cũng chỉ thoáng qua, làn da ấm nóng của Ain chạm vào lòng bàn tay cậu khiến cậu luyến tiếc ngay lập tức.
“Không sao đâu ạ.”
Ain quấn chăn kỹ càng hơn để hơi ấm không thoát ra ngoài.
“Ngài cứ chạm vào thế nào cho thoải mái là được…”
Michel bị nhốt kín từ đầu đến chân trong tấm chăn, trong lòng Ain…
Xung quanh tối om như thể đang ở trong một quả trứng. Không, không phải quả trứng… nếu ở trong tử cung của mẹ thì có phải là cảm giác thế này không? Tối tăm, hơi bí bách một chút nhưng lại ấm áp đến mức khiến người ta cảm thấy an tâm…
Ain chỉnh lại tư thế ôm Michel từ phía sau, đôi chân anh ta quấn lấy chân cậu. Ain muốn gia tăng tối đa diện tích tiếp xúc da thịt để truyền hơi ấm sang cho Michel.
Michel lúc này đã dựa hẳn người vào cơ thể Ain như dựa vào lưng ghế. Từ lưng cho đến ngón chân, hầu hết cơ thể cậu đều dính chặt lấy đối phương. Chỉ cần cử động một chút thôi là sẽ chạm vào những bộ phận nhạy cảm của nhau.
“…….”
Michel vòng hai tay ôm lấy một bên đùi của Ain rồi vùi mặt vào đầu gối anh ta.
Chỉ một chút, muốn ấm thêm một chút nữa thôi, đó là cảm xúc chân thật của Michel. Có lẽ vì quá khó chịu, Michel liên tục dụi trán vào đầu gối Ain. Cách để trở nên ấm áp hơn… theo như Michel được học thì chỉ có một cách duy nhất.
Bàn tay đang ôm lấy đầu gối Ain trượt dọc theo xương ống chân đi xuống. Mắt cá chân nằm dưới ống chân cứng cáp hệt như khi nhìn bằng mắt thường. Cậu cảm nhận được cơ bắp ở bắp chân Ain căng lên dưới tay mình.
Cậu chợt tò mò, liệu mình chạm đến đâu thì Ain vẫn sẽ giả vờ như không biết và giữ im lặng đây.
Michel thoáng chút đắn đo định thực hiện sự tò mò ấy. Nên tiếp tục đưa tay xuống dưới để vẽ lại đường nét của cổ chân và ngón chân, hay là…
Một lát sau, những ngón tay thon dài của Michel lại di chuyển theo chiều ngược lại. Cậu mân mê phần đùi săn chắc nhưng không quá thô kệch của anh ta. Ngay lập tức, chân Ain mở rộng hơn một chút như hiểu nhầm đó là tín hiệu bảo hãy dang chân ra. Cậu đâu có ý đó…
Michel xoay người lại đối diện với Ain. Vì ở dưới chăn nên cậu không nhìn rõ cơ thể anh. Michel dùng tay lần mò cơ thể, bàn tay lướt qua hông và eo rồi đi lên.
Vùng bụng dưới kết cấu bởi những thớ cơ phẳng lì và rắn chắc. Nhích lên chút nữa là phần bụng trên nơi khung xương sườn ngự trị, cậu sờ soạng xung quanh đó. Khi vươn tay xa hơn, tay cậu chạm vào một nơi mềm mại hơn những chỗ khác. Michel không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng úp tay lên ngực Ain. Một nụ nhỏ chạm vào lòng bàn tay, cậu dùng lòng bàn tay xoa tròn lên phần da thịt nhạy cảm hơn hẳn ấy, rồi dùng ngón tay kẹp lấy và khẽ véo một cái.
“…A…!”
Một tiếng rên rỉ không ngờ tới bật thốt ra bên trên lớp chăn. Không hiểu sao, Michel cảm thấy như mình đã thắng.