The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 260
Michel luôn lạch bạch bám gót Ain hệt như một chú vịt con khắc sâu hình bóng sinh mệnh đầu tiên nó nhìn thấy khi chào đời—nhưng nếu chỉ miêu tả như vậy thì quả là một sự oan uổng cho Michel.
Michel tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc chỉ biết mê đắm vóc dáng cao lớn che khuất cả bóng râm của Ain, hay bờ vai rộng luôn sẵn sàng cõng cậu, vòng eo thon gọn vừa vặn một vòng ôm, chiếc cổ cao kiêu hãnh dễ dàng đu bám, đôi tay chân săn chắc cơ bắp luôn ôm cậu thật chặt, hay vẻ ngoài lạnh lùng đến mức cướp đoạt mọi ánh nhìn, cùng đôi mắt xanh biếc tuyệt mĩ kia!
Việc Ain trở nên đặc biệt hơn hẳn bất kỳ người nào khác đối với cậu đều có một lý do vô cùng chính đáng và thuyết phục.
Đó là—Ain chính là ân nhân đã từng cứu mạng Michel.
Khi khám phá ra bí mật động trời này là lúc Michel vừa tròn mười hai tuổi.
Nói vậy chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận rằng cho đến tận năm mười một tuổi, cậu thực chất vẫn chỉ là một con vịt con bám đuôi vô cớ, nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng chẳng cần phải đi sâu bóc mẽ chi tiết ấy làm gì.
Tóm lại thì… —Khi biết được bí mật động trời này, Michel đã trọn mười hai tuổi!
<…Từ vụ ngã ngựa lần trước cho đến chuyện lần này, rõ ràng là tên khốn đó cố tình làm vậy! Chết tiệt, các người nghĩ ta sẽ nhắm mắt làm ngơ lần thứ hai sao?! Mau tống cổ cái gã phương Bắc chết tiệt đó đi ngay cho ta!>
Chẳng rõ vì cớ sự gì mà anh hai Osman lại nổi trận lôi đình với Ain đến thế. Michel trong lúc định lao ra can ngăn anh hai thì vô tình nghe được “câu chuyện đó”.
<Làm sao có chuyện đó được chứ? Cậu chủ…Cậu hai! Xin ngài hãy bình tĩnh, tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi!>
<Ngài không nhớ di ngôn của phu nhân quá cố sao?! Xin ngài hãy bớt giận!>
—Đó chính là những lời mà đám người hầu đã thốt ra để xoa dịu anh hai.
<Chết tiệt…!>
Đáng kinh ngạc là câu nói ấy thực sự đã dập tắt được ngọn lửa thịnh nộ của anh hai.
…Cứ thế, Michel nấp sau cây cột, lén lút quan sát cho đến khi đám người hầu hộ tống anh hai về phòng. Chỉ khi chắc chắn rằng sự an toàn của Ain đã được bảo đảm, cậu mới lao đi tìm vú nuôi.
“Vú nuôi, mau kể cho con nghe mọi chuyện về di ngôn của mẹ đi ạ!”
“…Dạ? Đột nhiên cậu chủ nói gì vậy. Cậu nghe được chuyện đó ở đâu thế?”
“Vú đừng hỏi thêm nữa, nhé? Con xin vú đấy!”
Trước sự bướng bỉnh kì kèo mãi không thôi của Michel, vú nuôi cuối cùng đành giơ hai tay đầu hàng.
“Haizz, rốt cuộc cũng đến lúc phải kể cho cậu út nghe chuyện này rồi…”
Vú nuôi đẩy khung thêu chiếc khăn tay của Michel sang một bên.
“Thời gian trôi nhanh thật. Sao Chúa không mang cái thân già này đi trước khi để tôi phải tự miệng nói ra cơ chứ!”
Vú nuôi than vãn như đang rũ bỏ lớp bụi mờ che phủ một quá khứ xa xăm.
“Chuyện là, khi phu nhân quá cố vẫn còn tại thế…”
Vú nuôi bắt đầu kể về “di ngôn của mẹ”—một sự việc xảy ra từ rất lâu trước đây, khi Michel mới cất tiếng khóc chào đời chưa được bao lâu.
Phu nhân Anatole mắc chứng kiệt sức sau khi sinh hạ Michel. Phu nhân khi ấy vốn đã nuôi dưỡng ba người con trai, lại thêm tuổi tác đã cao, thể trạng yếu ớt không đủ sức để gánh vác thêm lần sinh nở này. Tính mạng bà rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Giữa lúc rối ren ấy, một tên trộm đã lẻn vào và bắt cóc đứa trẻ sơ sinh là Michel. Hắn đã lợi dụng sơ hở trong lúc mọi người đang dồn hết tâm trí vào sự an nguy của phu nhân Anatole.
Suýt chút nữa mọi chuyện đã trở thành thảm kịch, nhưng may mắn thay, chỉ sau một đêm Michel đã bình an vô sự trở về. Lý do là bởi một người hầu đã giành lại được Michel từ tay những kẻ bắt cóc tàn ác.
—Và người hầu đó, không ai khác chính là Ain.
“Thật thế ạ…?”
Michel lắng nghe câu chuyện của vú nuôi, cố gắng lục lọi ký ức về thời điểm đó. Nhưng dẫu có vò đầu bứt tai thế nào, cậu cũng chẳng thể nhớ ra nổi. Đó cũng là điều hiển nhiên, bởi khi đó cậu chỉ mới là một đứa bé hãy còn ẵm ngửa.
“…Ngay cả trong lúc ý thức đã mơ hồ, phu nhân vẫn hứa sẽ ban cho cậu ta bất cứ thứ gì cậu ta muốn. Nghe nói Ain đã thỉnh cầu được tiếp tục làm việc tại đây. Đáng buồn thay, phu nhân đã qua đời không lâu sau khi chấp thuận lời thỉnh cầu ấy… biến nó thực chất trở thành di ngôn của người. Vốn dĩ Ain chỉ dự định phục vụ cho gia tộc Anatole trong một thời gian ngắn, nhưng nhờ vậy mà cậu ta mới có thể lưu lại nơi này lâu đến thế…”
Vú nuôi chậc lưỡi nói thêm rằng, nếu không có lời gửi gắm của phu nhân, một kẻ ngoại lai như Ain hẳn đã bị tống khứ từ lâu rồi.
“Tuy nhiên, thời điểm đó tôi và các hầu gái khác bận chăm sóc cậu chủ nên không được phép đến gần phu nhân đang lâm trọng bệnh. Nhỡ đâu cơn sốt của phu nhân lây sang ngài thì càng khổ thêm. Tiếc là tôi không thể kể lại cho ngài nghe chi tiết những gì chính tai nghe mắt thấy… Hửm? Cậu út?”
Đến khi vú nuôi bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, thì Michel ở bên cạnh đã biến mất từ đời nào.
‘—Ain đã cứu mạng mình!’
Dẫu đó là chuyện từ thời xa xăm chẳng đọng lại chút ấn tượng nào, nhưng lồng ngực Michel vẫn dâng trào một nỗi niềm rạo rực. Cậu lao đi dọc theo dãy hành lang. Mặc cho những người hầu vô tình lướt qua cung kính cúi chào, cậu cũng chẳng buồn dừng bước để đáp lễ.
‘Chúng ta có một mối liên kết vô cùng đặc biệt…’
Việc ân nhân cứu mạng luôn âm thầm túc trực bên cạnh, việc anh chẳng màng khoe khoang mà cứ lặng lẽ giấu kín sự thật ấy, tất cả đã đánh mạnh vào trong lòng của Michel.
Chẳng phải Ain… hệt như một người hầu mà người mẹ quá cố đặc biệt cất giữ lại cho riêng cậu hay sao?
Tại sao Ain lại chọn việc ở lại đây làm phần thưởng cho lòng trung thành? Anh hoàn toàn có thể đòi hỏi vàng bạc châu báu cơ mà… Michel vô cùng tò mò muốn biết Ain sẽ trả lời thế nào.
***
“—Anh này, Ain. Kể chi tiết cho em nghe chuyện lúc đó đi, cái lúc mà anh cứu em ấy.”
Kể từ đó, hễ chạm mặt Ain là Michel lại nài nỉ. Cậu khao khát muốn biết được tiếng lòng thực sự của anh.
“Chuyện đã qua lâu quá rồi, tôi không còn nhớ rõ nữa.”
Thế nhưng, đối phương lại là một nam nhân từ trước đến nay chưa từng khoe khoang ‘Chính tôi đã cứu cậu chủ đấy!’ với Michel, thậm chí tỏ thái độ tranh công cũng không.
“Anh quá đáng thật đấy!”
Michel vô cùng hụt hẫng trước thái độ lấp lửng của Ain.
“Anh thử cố nhớ lại lấy một lần xem nào, đâu phải là chuyện từ kiếp trước đâu?”
“Lật lại quá khứ thì cũng đã mười hai năm ròng rã rồi thưa cậu…”
“Nh-Nhưng mà! Chắc chắn anh phải nhớ rõ hơn một đứa trẻ sơ sinh như em chứ!”
“Thành thật xin lỗi cậu chủ, nhưng tôi thực sự không nhớ.”
Michel ủ rũ cúi gằm mặt trước sự từ chối sắt đá của Ain, chán nản di di mũi giày xuống nền đất. Sự hụt hẫng quặn thắt khiến cậu chẳng thể nào xoa dịu nổi. Nếu đổi lại là một quý tộc khác, hẳn kẻ đó đã vung roi da lên mà đe dọa ép cung rồi, thế nhưng…
“Vậy thì bế em đi.”
Michel dang hai cánh tay về phía Ain.
“Vâng. Thưa cậu chủ nhỏ.”
Ain sẵn lòng khom lưng xuống. Michel như đã thành thói quen, đu người bám chặt lấy Ain. Khi Ain bồng cậu lên trong vòng tay, tầm mắt của Michel lập tức biến đổi hoàn toàn. Vì đây là việc anh vẫn thường làm mỗi khi Michel nũng nịu yêu cầu, nên thao tác của anh vô cùng lưu loát và không chút do dự.
“Vậy điều này chắc anh nói được chứ—sao anh lại ở lại đây? Nếu anh đòi vàng đúc làm phần thưởng cứu em, thì cả đời này anh đã chẳng cần phải làm lụng vất vả rồi.”
Michel ngoan cường gặng hỏi. Nếu là ngài Anatole, cha cậu sẽ dư sức ban thưởng cho kẻ đã cứu mạng đứa con trai út cưng của mình.
“Khó nói nhỉ. Với một kẻ trắng tay không người thân, lai lịch bất minh, chẳng có lấy một xu dính túi như tôi thì một chốn nương thân là điều vô cùng cấp thiết.”
“…Anh nói thế thì em đâu cất lời hỏi thêm được nữa.”
Michel vừa siết cánh tay quanh cổ Ain vừa càu nhàu. Cậu không phải không biết hoàn cảnh của Ain. Michel cảm giác như mình vừa lỡ lời, tự huyễn hoặc mình rồi rúc mặt vào hõm cổ Ain. Khoảng cách giữa hai người xích lại gần đến mức mỗi khi Michel cất giọng, từng nhịp thở của cậu đều mơn trớn trên làn da anh.
…Quê hương của Ain, dẫu cậu chưa một lần đặt chân tới, nhưng từng nghe kể đó là một vùng đất khắc nghiệt đến độ chẳng một bông hoa nào có thể bung nở. Sự hoang tàn khắc nghiệt vây hãm cản bước chân người rời đi, khiến phần lớn dân phương Bắc đành chôn vùi cả cuộc đời nơi đó. Một lý do hoàn toàn trái ngược với phương Nam—nơi được thiên nhiên ưu ái đến mức người ta chẳng buồn đoái hoài đến việc đi xa.
Chẳng biết có phải vì thế không, mà nước da của Ain không dễ bắt nắng hệt như những kẻ hầu đen nhẻm khác. Gọi là trắng, nhưng lại chẳng mang vẻ trắng muốt ngọc ngà như Michel, mà là một sắc trắng lạnh lẽo, nhợt nhạt tước đi sinh khí.
‘Phải chăng đây cũng là đặc trưng của người phương Bắc?’
Michel áp bàn tay ấm áp vuốt ve phần gáy của Ain rồi thầm nghĩ. Cơ địa của anh vốn mang tính hàn, nên dù có được anh ôm sát vào lòng, thân nhiệt truyền qua vẫn chỉ là sự mát mẻ dễ chịu chứ chẳng hề oi bức ngột ngạt.
“…So với phương Bắc, phương Nam quả là một chốn yên bình, dễ sống. Bởi nơi này sẵn sàng bao dung cho một kẻ thấp hèn như tôi chốn ngả lưng.”
Ain điềm nhiên đáp lời.
“Đặc biệt là gia tộc Anatole đã ban cho tôi một ân huệ quá đỗi lớn lao. Ngài gia chủ là một người đáng để noi gương, còn phu nhân lại vô vàn nhân từ. Gắn bó với nơi này lâu dần, tự nhiên tôi nảy sinh ý nghĩ cứ an cư lạc nghiệp ở đây cũng chẳng tồi… Có lẽ đó là lý do tôi chọn ở lại, vào thời điểm đó.”
Cự ly gần gũi đến mức mỗi khi Ain phát âm, Michel có thể cảm nhận rõ độ rung từ yết hầu của anh. Michel ngọ nguậy, táy máy kéo hé cổ áo của Ain. Nỗ lực của cậu cuối cùng cũng thành công. Những ngón tay trắng trẻo luồn sâu vào bên trong lớp vải.
Dẫu đã phơi mình dưới ánh dương phương Nam suốt nhiều năm ròng, màu da bên trong và bên ngoài lớp áo của Ain vẫn đồng nhất một cách kỳ lạ. Michel thích thú trước một Ain như vậy, nên lâu lâu lại vô thức chạm vào mơn trớn anh.
“Ưm…?”
Lần này cũng vậy, trong lúc mải mê trêu ghẹo, Michel chợt phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Phần da dưới xương quai xanh—nơi vốn luôn được che đậy cẩn thận bởi lớp áo—lại lốm đốm những vệt đỏ.
Là vết côn trùng đốt chăng? Thế nhưng, trên bắp tay săn chắc đã xắn cao tay áo lại chẳng hề có vết cắn nào giống như khu vực phía trong cổ áo. Michel tò mò dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ lên những dấu vết đỏ ửng tụ tập một cách bất thường ở vùng da ấy.
Ain siết chặt vòng tay ôm trọn lấy Michel hơn nữa, khẽ cúi đầu xuống.
“…Được nhìn ngắm cậu chủ nhỏ trưởng thành từng ngày cũng là một niềm vui lớn đối với tôi.”
Và rồi, Ain thầm thì vào tai cậu một bí mật động trời mà người ngoài tuyệt đối không được phép nghe lén. Đằng sau âm tiết thầm thì nhỏ nhoi ấy, anh hư hỏng thổi một luồng hơi nóng rực vào vành tai cậu. Michel cảm thấy ngứa ngáy nên phá lên cười khúc khích, vội vàng đưa tay lên bưng lấy tai.