The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 261
Một cơn mưa rào trút xuống. Đó là thanh âm báo hiệu mùa hè đã gõ cửa. Ở phương Nam, dường như đến cả những giọt mưa rơi xuống cũng mang một sắc xanh lục bảo. Sau mỗi trận mưa rào, cây cỏ núi rừng như vừa được tắm gội sạch sẽ, từng chiếc lá bóng bẩy, mướt mát, còn vóc dáng thì cứ thế vươn cao gấp bội. Lẽ dĩ nhiên là cỏ cây hoa lá phương Nam đều vươn mình đâm chồi dưới màn mưa, nhưng vẫn có một ngoại lệ. Đó chính là hoa viên cá nhân của Michel. Khu vườn lồng kính trong suốt ấy tọa lạc tĩnh lặng nơi góc khuất của tòa thành, vẫn đang kiên cường che chở cho những bông hoa mỏng manh nấp mình khỏi cơn mưa dữ dội ngoài kia.
Michel cũng ngoan ngoãn thu mình bên trong lâu đài Anatole. Chẳng mấy chốc cậu đã bước sang tuổi mười lăm. Hình hài không còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nữa, mà đã mang dáng dấp của một thiếu niên. Làn da trắng ngần điểm xuyết đôi gò má ửng hồng đầy sức sống, cùng mái tóc vàng ươm rủ xuống vầng trán. Mỗi khi trời đổ mưa, cậu thường ngồi thẫn thờ bên bậu cửa sổ, chìm đắm trong những suy tư vẩn vơ. Những lúc hàng mi cong vút ấy rủ xuống, trông cậu đôi khi chẳng khác nào một thiếu nữ để tóc ngắn.
Người ngoài nhìn vào cứ đinh ninh Michel vẫn chỉ là một đứa trẻ bồng bột, chẳng vướng bận sự đời, nhưng thực chất cậu lại tinh tường rất nhiều chuyện—tỉ như việc người dân trong thành Anatole chẳng mấy ưa chuộng Ain chẳng hạn.
‘Sao Ain lúc nào cũng lủi thủi một mình thế nhỉ?’
—Hồi còn bé tí, cậu chỉ đơn thuần thắc mắc như vậy. Nhưng theo thời gian, câu hỏi ấy dần chuyển hướng—
‘Tại sao không một ai chịu kết giao với Ain?’
‘Ain là một người hầu tốt mà. Anh ấy vừa hiền lành lại tốt bụng nữa.’
Chẳng hiểu sao Michel lại còn ấm ức thay cho Ain. Lẽ nào chỉ vì xuất thân khác biệt và dung mạo không giống ai mà anh lại bị đối xử như thế?
Ain lúc nào cũng thui thủi một mình.
Bản tính người phương Nam vốn dĩ xởi lởi, thích tụ tập kết giao và vui chơi cùng nhau. Chính vì thế, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô độc của Ain, Michel lại xót xa đến mức quặn thắt tâm can, dẫu cho chính chủ nhân của sự cô độc ấy lại xem đó là điều hiển nhiên thường tình.
Michel chợt nhớ lại lần cậu cố công thuyết phục Ain dạo nọ.
<Không sao đâu thưa cậu chủ, tôi thích được ở một mình. Chẳng riêng gì tôi, người phương Bắc ai nấy cũng đều như vậy cả.>
Mỗi khi Michel—nay đã có chút vốn liếng hiểu biết về sự đời—chất vấn về các mối quan hệ xã giao nghèo nàn của anh, Ain đều đáp lại bằng một thái độ hờ hững. Lần đó cũng không ngoại lệ.
<Làm gì có chuyện đó! Mọi người đều làm việc cùng nhau, nghỉ ngơi cũng tụ tập cười đùa, riêng anh cứ tách biệt một góc thế kia, buồn lắm… >
Michel không chịu lùi bước. Cậu chỉ đơn thuần mong muốn anh được vui vẻ hơn mà thôi.
<Cậu chủ nhỏ, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe người ta kháo nhau điều này sao?>
Khi những cuộc hội thoại tương tự cứ lặp đi lặp lại không hồi kết thì Ain quyết định nhân cơ hội này đặt dấu chấm hết cho chủ đề dông dài ấy.
<Chuyện gì cơ?>
<Trái tim của người phương Bắc vốn đã bị đóng băng rồi.>
Câu nói khiến Michel giật mình. Sự thật là cậu đã nghe không ít lời rỉ tai rằng bản tính người phương Bắc vốn dĩ lạnh lùng, vô cảm và mang một tâm địa sắt đá.
<Đ-Đúng là em có nghe qua một hai lần, nhưng em chẳng tin tất cả đều như thế! Bởi vì người phương Bắc duy nhất em từng gặp là anh, Ain à, mà anh thì đâu có như vậy đâu.>
<Không đâu, tôi cũng lạnh lexi như thế đấy.>
<Nhưng với em thì… anh đâu có thế?>
Michel ngước lên, dán mắt nhìn chằm chằm vào Ain.
<Anh lúc nào cũng chơi đùa cùng em mà. Dẫu em có phá đám công việc hay làm phiền anh đi chăng nữa… Chắc hẳn thâm tâm anh cũng thích được hòa nhập với mọi người lắm đúng không?>
Phải rồi. Trong mắt Michel, Ain luôn là một người bao dung, ân cần và lương thiện. Thậm chí anh còn từng xả thân cứu mạng cậu thuở ấu thơ nữa kia mà!
<Bởi vì cậu chủ nhỏ là một ngoại lệ đặc biệt. Còn đối với những kẻ không hề đặc biệt ngoài kia, cớ gì tôi phải lãng phí lòng tốt để đối đãi với họ cơ chứ.>
<Hả?>
Michel vốn định bụng nhân cơ hội này truyền thụ cho Ain bí kíp kết bạn của người phương Nam, ai dè lại bị nghẹn họng trước câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng ấy.
<Em đặc biệt sao?>
Michel bối rối tột độ, chỉ biết vô thức lặp lại lời anh như một con vẹt.
<Vâng, duy nhất mình cậu chủ là đặc biệt. Hơn cả ba vị thiếu gia kia nữa.>
Michel chỉ biết chớp chớp đôi mắt mang sắc xanh lục bảo của mình.
…Phải rồi, có lẽ Ain chỉ buông lời thuận miệng cho xong chuyện mà thôi. Kẻ dưới hầu hạ lấy lòng giới quý tộc cũng là chuyện đương nhiên mà. Michel cố gắng tự thuyết phục bản thân như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân cậu lại chần chừ nhích từng bước lùi về phía sau.
<Cậu đi đâu thế, thưa cậu chủ nhỏ?>
Ain cất tiếng hỏi khi khoảng cách giữa hai người dần bị kéo giãn. Chẳng hiểu sao, âm điệu ấy lại thoang thoảng chút ý vị trêu chọc.
<Em không biết!>
Cuối cùng, Michel đành vội vàng chạy trốn khỏi Ain. Xưa nay hễ Michel cứ lẽo đẽo bám đuôi là Ain lại tìm cớ thoái thác hoặc lảng tránh, nhưng riêng lần đó lại là một ngoại lệ hiếm hoi.
“……Hừm.”
Phải rồi—từng có một chuyện như thế xảy ra. Dù cho tâm trí Michel đang tua ngược về quá khứ vài ngày trước để đo lường mớ cảm xúc hỗn độn, thì thân xác cậu vẫn bất động ngắm nhìn màn mưa tuôn rơi ngoài khung cửa sổ.
Mưa hắt vào làm lớp kính mờ đục những vệt hơi nước. Kể từ dạo đó, Michel không bao giờ ép uổng Ain đi kết giao với người khác nữa. Cậu cảm giác nếu cứ cố chấp như vậy, bản thân sẽ biến thành một kẻ vô cùng ích kỷ.
🙁 Đây là bộ dạng của Ain khi ở cạnh những người khác.
🙂 Còn đây là Ain khi nhìn em.
…Một Ain chỉ nở nụ cười với riêng mình em, dẫu cho một nửa số nụ cười ấy là để trêu chọc đi chăng nữa.
“……Hừm.”
Michel bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo.
“Cậu chủ? Trời đang mưa thế này, cậu định đi đâu vậy.”
Thấy Michel đột ngột tiến về phía cửa, vú nuôi đang ngồi thêu bên cạnh vừa gà gật ngủ gật liền giật mình bừng tỉnh, hốt hoảng hỏi.
“Nhỡ cảm lạnh thì khốn. Tốt nhất ngài nên hạn chế ra ngoài…”
“Con không sao đâu. Con chỉ ra ngoài một lát rồi về ngay thôi ạ.”
“Vậy thì chí ít cũng phải che chắn cẩn thận chứ…”
Nhờ sự “trợ giúp” nhiệt tình của vú nuôi, Michel đành ngoan ngoãn khoác thêm một chiếc áo choàng. Nếu không làm vậy, chắc chắn bà sẽ cấm tiệt cậu bước chân ra khỏi cửa.
“Con cảm ơn vú ạ!”
Michel vội vã gửi lời cảm ơn rồi phóng vụt ra ngoài như một mũi tên.
Cậu đã rành rẽ tung tích của Ain lúc này. Bởi ngoài công việc ở chuồng ngựa, đến một khung giờ cố định, Ain bắt buộc phải ra ngoài, đến một nơi đồng không mông quạnh để thực hiện những công việc tay chân vô nghĩa mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Mỗi khi trời đổ mưa rả rích, đám người hầu thường được miễn việc hoặc chỉ làm loanh quanh trong lâu đài. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Ain lại bị tước đoạt luôn cả đặc ân cỏn con ấy.
Michel từng mang nỗi ấm ức này đi chất vấn vị quản gia—rằng tại sao chỉ mỗi Ain phải chịu cảnh đày đọa làm việc một mình nơi như thế.
<Cậu không nên đặt ra những câu hỏi như vậy, thưa cậu út. Đó chẳng phải là mệnh lệnh đích thân từ gia chủ, cũng chính là cha của ngài sao? Chắc chắn ngài ấy đã có những tính toán sâu xa cả rồi.>
Ngài xem, chỉ vì lo lắng không đâu mà khuôn mặt thanh tú của cậu út sầu não hết cả rồi này? Vị quản gia dịu dàng khuyên nhủ. Dù vậy, khi thấy Michel vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ông đành nói thêm một câu.
<Hay là ngài thử đổi góc nhìn xem sao? Biết đâu gia chủ hiểu rõ tính cách của Ain nên mới cố tình sắp xếp như thế để châm chước cho cậu ta thì sao.>
<Châm chước ư…?>
<Như ngài cũng thấy đấy, Ain vốn dĩ là kẻ không biết cách hòa nhập với đám đông mà.>
Châm chước kiểu gì mà lạ đời thế? Đối với một người luôn thúc giục Ain đi kết bạn như Michel, câu trả lời ấy chỉ càng thổi bùng thêm ngọn lửa hoài nghi trong lòng cậu.
<…Đây là bí mật sống để bụng chết mang theo của đám gia nhân chúng tôi đấy, nhưng vì thiếu gia út cứ bận lòng mãi, nên tôi sẽ phá lệ tiết lộ riêng cho ngài thôi nhé.>
Vị quản gia thất Michel ngơ ngác chẳng hiểu gì thì kề sát tai cậu thì thầm.
<Thật ra mà nói, làm việc một thân một mình lại rất thoải mái cậu chủ ạ. Muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, thỉnh thoảng còn lén lút trốn việc được nữa cơ.>
<A……!>
Thì ra là vậy! Vì chưa bao giờ Michel phải đụng tay đụng chân vào công việc nặng nhọc nên hoàn toàn không biết về điều này.
<Chính vì vậy, ngài cũng xin hãy mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này đi ạ.>
Michel được vị quản gia rỉ tai truyền cho bí mật đó thì hai mắt lập tức sáng rực như sao.
—Vậy nên, chắc mẩm hôm nay Ain lại đang thui thủi “làm việc” một mình ngoài kia rồi. Không, nói chính xác theo lời quản gia thì là đang “lén lút nghỉ ngơi” mới đúng.
“Lạy Chúa tôi, cậu út! Mưa gió bão bùng thế này ngài còn định đi đâu?”
“Tôi mặc áo choàng rồi nên không sao đâu!”
“Ngài phải ở yên trong lâu đài chứ!”
“Tôi bảo không sao mà—!”
Michel khổ sở lắm mới cắt đuôi được đám người hầu theo sau, một thân một mình thẳng tiến ra cánh đồng thênh thang.
Phía sau chuồng ngựa là một cánh đồng rộng mênh mông bạt ngàn, chẳng có gì che chắn ngoài vài bóng cây cổ thụ vươn mình sừng sững, thường được trưng dụng làm bãi tập cưỡi ngựa. Giờ đây khi đã trổ mã thành một thiếu niên chững chạc, Michel cũng thỉnh thoảng cưỡi ngựa rong ruổi cùng anh hai ở đây. Tuy nhiên, phần lớn thời gian nơi này vẫn bị bỏ hoang, đìu hiu tĩnh lặng.
Chính giữa cánh đồng sừng sững một cây sồi già cỗi. Từ trước cả khi bốn anh em nhà Anatole cất tiếng khóc chào đời, không, phải là từ rất lâu rất lâu trước đó nữa kia, nó đã đứng đó như một kẻ gác đền trung thành, âm thầm bảo vệ tòa thành Anatole từ phương xa.
Và ngay dưới tán lá sồi già ấy, người mà Michel dáo dác kiếm tìm đang đứng đó.
Chẳng biết có phải vì mưa không mà Ain đang tựa lưng vào thân cây cổ thụ khổng lồ, phóng tầm mắt đăm đăm nhìn ra cánh đồng vô tận.
“Ain!”
Michel mặc kệ bùn đất nhão nhoét bắn tung tóe lên quần áo, bì bõm tiến về phía trước. Dẫu cho cánh đồng có bằng phẳng đến đâu, thì khu vực xung quanh cây sồi già vẫn là một ụ đất nhô cao hẳn lên.
“Trời đang mưa trút nước thế này, tại sao cậu đến tận chốn này vậy?”
Tuy tỏ vẻ ngạc nhiên, Ain vẫn cẩn thận dắt Michel vào nương nhờ dưới bóng râm của tán cây. Toàn thân Ain đã ướt sũng như chuột lột.
“Th-Thì… tự nhiên muốn ra thôi?”
Michel gãi đầu ngượng ngùng. Tóc tai cho đến quần áo của Ain đều sũng nước. Giá như cậu tiện tay cầm luôn chiếc áo choàng của Ain theo thì giờ đã có cái cớ hoàn hảo để lấp liếm rồi!
“Đến chuồng ngựa thì không nói làm gì, nhưng những nơi thế này thì tốt nhất đừng nên tới. Chẳng phải trước đây ngài đã được dặn dò kỹ lưỡng rồi sao?”
“Nhưng anh hai Osman lúc nào chẳng cấm cản đủ thứ trên đời.”
Ain khẽ bật cười.
“Cái đó thì tôi công nhận.”