The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 262
Nào là cấm bén mảng đến chuồng ngựa, nào là không được tùy tiện dạo chơi ngoài đồng. Bản tính Michel vốn ngoan ngoãn nên răm rắp tuân theo hầu hết mọi lệnh cấm, nhưng chỉ duy nhất những chuyện dính dáng đến Ain là một ngoại lệ. Khổ nỗi, hầu hết những điều cấm kỵ lại toàn dính líu đến Ain mới chết chứ.
“…….”
Dẫu bị thôi thúc bởi sự bốc đồng nhất thời mà lặn lội tìm đến tận đây, nhưng khi đứng đối diện với Ain, Michel lại á khẩu chẳng biết phải mở lời thế nào. Mà thực ra tiếng mưa rơi ầm ĩ đến đinh tai nhức óc thế kia, có nói gì chắc cũng chẳng ai nghe lọt lỗ tai.
“…Có vẻ trận mưa này sẽ còn dai dẳng lắm đây.”
Ain lẩm bẩm buông một câu bâng quơ. Michel chầm chậm nhích từng bước xích lại gần để có thể nghe rõ từng lời anh nói. Ain vờ như không thấy hành động xun xoe ấy, ánh mắt vẫn miên man hướng về phía cánh đồng tít tắp.
Khi đã hoàn toàn chui lọt vào bóng râm của cây sồi, Michel lục đục cởi bỏ chiếc áo choàng đang khoác trên người.
“Anh khoác cái này đi.”
Sau đó, cậu chìa tay dúi nó cho Ain.
“…Một kẻ đang sũng nước như tôi mà tròng thứ này vào, thì chiếc áo choàng coi như bỏ đi mất.”
Ain lắc đầu từ chối.
“Cứ đứng thế này anh sẽ cảm lạnh mất thôi?”
Michel mượn y xì đúc câu nói của vú nuôi để dọa nạt anh.
“Nhưng nếu tôi… làm ướt chiếc áo choàng này, thì cậu chủ nhỏ cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến khi mưa tạnh mất.”
“Thì đã sao nào? Khác với mấy ông anh của em, em có dư dả thời gian mà.”
Michel bất chấp cưỡng ép khoác chiếc áo choàng lên vai Ain….Thực chất thì hành động đó giống như Ain đang nửa vời chịu trận mà cúi thấp người xuống để chiều lòng cậu hơn.
“Ở phương Bắc, mỗi khi trời đổ mưa người ta thường làm gì thế?”
Michel tựa lưng vào thân cây rồi thả phịch người ngồi bệt xuống đất. May thay nhờ có tán cây che chắn nên chỗ đất này vẫn còn khô ráo chán.
“Khó nói nhỉ.”
Ain trả lời lấp lửng. Đồng thời, anh cũng nhẹ nhàng thu mình ngồi xuống bên cạnh Michel.
“Em muốn nghe.”
“Những chuyện từ hồi bé tí ấy tôi chẳng còn đọng lại chút ký ức nào đâu.”
Ain có vẻ không mặn mà gì với việc bới móc dĩ vãng của bản thân. Không, phải nói đúng hơn là trong bất kỳ chủ đề nào, anh cũng hiếm khi là người chủ động mồi chuyện. Nếu anh chịu khó kể lể về phương Bắc cho mọi người nghe, biết đâu có thể xóa bỏ được những định kiến thâm căn cố đế của bọn họ. Lẽ nào Ain chưa từng ấp ủ ước muốn đó sao?
…Dĩ nhiên, với thân phận kẻ hầu người hạ thì im lặng là vàng. Thế nhưng vì Michel vốn tính tình hiền lành, lại còn nhỏ tuổi, nên vú nuôi hay những hầu gái kề cận chăm sóc cậu thường hay cười đùa vui vẻ, thi thoảng lại rỉ tai kể cho cậu nghe hết chuyện này đến chuyện nọ.
Điểm này thì những người hầu khác cũng chẳng ngoại lệ. Dẫu trước mặt ngài Anatole hay ba vị thiếu gia kia họ có cứng đơ như khúc gỗ đi chăng nữa, thì hễ bắt gặp Michel, họ lại bất giác mỉm cười hiền từ như đang ngắm nhìn ruột thịt của mình. Thậm chí có lúc đi làm nhiệm vụ, họ còn lén lút giấu giếm dúi cho cậu một quả táo chín mọng, vài quả mâm xôi ngọt lịm, hay một hòn sỏi nhỏ xinh xắn, một nhành hoa rực rỡ để cậu khuây khỏa.
“…Nếu từ nay trở đi cậu hứa không được bỏ mứa thức ăn nữa, tôi có thể hé lộ cho cậu nghe một chút xíu.”
Tuy nhiên, Ain lại là một thái cực hoàn toàn đối lập. Trái ngược với những người hầu khác, anh chẳng bao giờ mảy may có ý định lấy lòng Michel. Đã vậy, anh lại còn thường xuyên trêu chọc cậu một cách đầy tinh quái như thế này đây.
“Cái gì cơ? Em mà lại đi bỏ mứa đồ ăn á… Ai, ai đã bịa đặt chuyện đó cho anh nghe vậy?”
“Còn phải cần người ta mách lẻo sao. Tôi liếc mắt qua là biết rồi. Bữa trưa nay cậu vừa bỏ lại thịt đúng không.”
“S-Sao… đến cả chuyện đó anh cũng nhìn thấu được vậy…?”
Sống lưng Michel bất giác lạnh toát. Trưa nay, Michel vừa dùng bữa cùng cha và anh ba xong. Thế nhưng lúc đó rõ ràng Ain… đang phải cắm mặt làm việc ngoài chuồng ngựa cơ mà…? Michel ngước mắt nhìn Ain với một vẻ vừa hiếu kỳ tột độ lại vừa sợ sệt dè chừng.
“…Tôi chỉ nói bừa dựa trên trí tưởng tượng phong phú của mình thôi. Nếu đã làm cậu chủ hoảng sợ thì cho tôi mạn phép xin lỗi.”
Cuối cùng Ain cũng chịu xưng tội. Miệng thì nói lời hối lỗi, nhưng hầu kết của anh lại khẽ run rẩy như đang cố nén một tràng cười thỏa mãn.
‘Cảm giác như mình vừa bị lừa thì phải…?’
Michel chìm vào suy tư trong giây lát, nhưng rồi gạt phắt đi: ‘Làm gì có chuyện một người hầu lại to gan dám trêu chọc quý tộc cơ chứ!’
“Biết rồi, biết rồi. Lần sau em sẽ ăn sạch, không chừa lại một mẩu. Thế nên mau kể cho em nghe đi!”
Michel chẳng còn cách nào khác đành bấm bụng ngoắc tay giao hẹn với Ain. Xưa nay hễ Ain mà bày trò cá cược hay đưa ra những điều kiện ngớ ngẩn, thì Michel đều rất dễ dàng cắn câu.
Vốn dĩ trên đời này làm gì có chuyện kẻ hầu người hạ lại thắng thế được giới quý tộc trên bàn cược. Cho dù có thắng đi chăng nữa, thì kẻ dưới vẫn phải cắn răng chịu thua nếu chủ nhân nổi giận đòi hủy. Biết mười mươi phận làm người hầu là thế, nhưng Michel lúc nào cũng dốc hết sức mình.
“…Ở phương Nam lúc này trời đang đổ mưa, nhưng có lẽ phương Bắc đang chìm trong tuyết rơi rồi.”
Đến tận lúc đó, Ain mới chịu mở lời.
“Tuyết rơi á?”
“Vâng, nó cũng rơi từ trên trời xuống giống như mưa vậy, nhưng có màu trắng xóa, cứng cáp và lạnh buốt.”
Michel sống ở vùng phương Nam quanh năm nắng ấm, chưa bao giờ mường tượng ra thứ gì như thế.
“Giải thích cặn kẽ hơn thì nó giống như bột mì trắng, hay những hạt đường, hạt muối li ti vậy. Có lúc nó còn vo tròn thành từng cục hơn thế nữa…”
Đôi mắt xanh biếc của Michel sáng rực lên. Bột đường rơi lả tả từ trên trời xuống ư!
“Thế thì quần áo bị nhuộm trắng mất còn gì!”
“Khi chạm vào thân nhiệt con người, nó sẽ tan chảy thành nước ạ.”
“Oa…!”
“…Ban đầu nó sẽ đậu xuống thành một lớp áo trắng muốt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khiến người ta ướt sũng hệt như vừa dầm mưa vậy. Ngay khoảnh khắc đó, nó sẽ rút cạn hơi ấm từ cơ thể. Lớp tuyết vừa tan thành nước lại bị gió lạnh đóng băng lần nữa, nên nếu sơ sảy một chút là chết cóng như chơi.”
“Oa… aa…”
Chết cóng ư… Michel vẫn chưa mường tượng rõ cảm giác bị đóng băng là như thế nào, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ đã bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu.
“Ở đây thì ngài cứ yên tâm. Nơi này chỉ có mưa chứ làm gì có tuyết, nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”
Thấy Michel khẽ rùng mình, Ain thì thầm trấn an.
“Bởi vậy… người ta thường truyền tai nhau rằng, Thần phương Nam vô vàn từ bi, lấy nước mắt tưới tắm cho cỏ cây hoa lá đâm chồi, xoa dịu cơn khát của muôn loài; còn Thần phương Bắc thì dùng chính nước mắt của mình để đóng băng vạn vật.”
Ain buông lời miệt thị chính quê hương mình, nghe qua tựa hồ như một lời giễu cợt. Sau đó, anh còn kể thêm vài mẩu chuyện vụn vặt nữa.
…Vùng đất phương Bắc qua lời kể của anh hiện lên thật kỳ bí và chất chứa nhiều bí mật. Phải chăng do chất giọng của Ain trầm ấm, nên phương Bắc nghe cũng thật cô liêu và hoang tàn đến lạ. Nào là thời tiết thất thường, sáng nắng chiều mưa đến ba bốn bận một ngày. Michel mê mẩn chất giọng ấy, cứ liên mồm vòi vĩnh anh kể mãi không thôi.
“…Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.”
Ain cất giọng khàn khàn để kết thúc câu chuyện.
“Sao cơ?”
“Ngài thử ngước nhìn bầu trời xem.”
Michel ngẩng đầu lên. Mưa đã tạnh từ lúc nào chẳng hay.
***
‘Tuyết sao…’
Câu chuyện in hằn sâu đậm nhất trong tâm trí cậu vẫn là chuyện về tuyết. Michel bình an trở về lâu đài Anatole, lật đật nhờ hầu gái mang cho một ít đường cát đựng trong tách trà. Cậu vừa nghịch ngợm những hạt đường li ti, vừa nhắm mắt tưởng tượng xem chạm vào tuyết sẽ có cảm giác gì…
…Đêm hôm đó, Michel chìm vào một giấc mộng.
Bốn bề xung quanh chỉ tuyền một sắc trắng xóa. Một khung cảnh cậu chưa từng đặt chân tới, chỉ mới mường tượng qua lời kể của Ain.
<Đây là phương Bắc sao?>
Michel vừa dáo dác nhìn quanh vừa thầm nghĩ. May mắn thay, nơi này không lạnh đến mức đóng băng xương tủy như lời Ain dọa dẫm. Ban đầu, cậu thậm chí còn thấy nó đẹp đến nao lòng. Nhưng khi nhận ra xung quanh chỉ có một màu trắng bao trùm không điểm dừng, nỗi sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy cậu.
<…Có ai ở đây không ạ?>
Michel tuyệt vọng tìm kiếm một bóng người để cầu cứu. Cha, các anh, vú nuôi, người hầu, và cả Ain nữa.
<Có ai ở đó không ạ?!>
Tiếng gọi gào thét vang lên giữa khoảng không vô vọng, đến một âm thanh vọng lại cũng chẳng có.
<Ain….>
Chẳng biết từ lúc nào, Michel vô thức lầm bầm gọi tên Ain.
<…?>
Đúng lúc ấy, giữa khung cảnh trắng xóa đất trời, Michel lờ mờ nhận ra bóng dáng một người. Vóc dáng ấy mang sắc trắng rực rỡ tựa ánh bạc, tiệp hẳn vào nền tuyết nên thoạt nhìn cậu chẳng hề hay biết.
<Ai đó ạ?>
Dù đứng giữa vùng đất lạnh giá nhường này, người đó lại đang ngồi trên một cỗ xe ngựa không mui. Hai con bạch mã đang ì ạch kéo cỗ xe tiến lên.
Người này khoác trên mình chiếc áo choàng làm từ da và lông cáo bạc quý hiếm, khuôn mặt gần như bị chiếc mũ trùm đầu che khuất hoàn toàn. Nhìn vào vóc dáng và chiếc cằm thanh tú thấp thoáng lộ ra, thì chắc mẩm đó là một người phụ nữ. Dẫu đã bị che giấu đi phần lớn khuôn mặt, nhưng khí chất cao quý toát ra từ người ấy là điều không thể chối cãi.
<……Mẹ ư?>
Chẳng hiểu sao, một sự nghi ngờ—không, phải là sự thật mới đúng—mãnh liệt trào dâng trong lòng Michel, rằng người phụ nữ ấy chính là mẹ mình.
Bởi vì ngay khi Michel vừa cất lời hỏi, người ấy đã dịu dàng vươn tay ra.
Michel bước tới như một kẻ mộng du. Cánh cửa xe ngựa vang lên tiếng lạch cạch, bật mở để đón cậu bước vào.
<Con nhớ mẹ lắm.>
Thay cho lời đáp, người ấy dùng những ngón tay duyên dáng vuốt ve gò má Michel. Ngay khi ý nghĩ đó là mẹ mình lóe lên, nỗi nhớ nhung bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Michel chưa từng được nhìn thấy hình hài thật của mẹ. Kể từ ngày phu nhân Anatole nhắm mắt xuôi tay, ngài Anatole vì quá đỗi đau buồn nên đã không lưu giữ lấy một bức chân dung nào của bà trong lâu đài.
Bổn phận của những người phụ nữ quý tộc chỉ xoay quanh việc sinh nở, chứ chẳng bắt buộc phải tự tay nuôi nấng con cái. Dẫu mẹ cậu còn sống, thì những khoảnh khắc trao đổi tình cảm hẳn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu vậy, mẹ vẫn mãi là mẹ. Dẫu cho bên cạnh cậu luôn có một người cha cưng chiều hết mực, có các anh trai bảo bọc, có vú nuôi ân cần và đám gia nhân tận tụy, thì sự trống vắng vĩnh viễn của hình bóng người mẹ vẫn khoét sâu vào lòng Michel một nỗi khát khao da diết đến quặn lòng.