The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 263
Người ấy dùng chiếc áo choàng bao bọc lấy Michel. Cậu rúc vào vòng tay ấm áp đó, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Cuộc đoàn tụ với mẹ ngỡ như một giấc mộng huyễn hoặc.
Cứ thế, Michel cảm nhận rõ mồn một hơi ấm của những giọt nước mắt thật sự chứ chẳng phải trong mơ đang tuôn rơi trên má nên bừng tỉnh giấc.
“…….”
Michel chớp chớp đôi mắt xanh lục bảo hãy còn nhòe nước. Đập vào mắt cậu không còn là cánh đồng tuyết trắng xóa nữa, mà là trần nhà thân thuộc trong căn phòng của mình.
“Lại là một giấc mơ nữa…”
Michel thành thục dùng mu bàn tay quệt đi dòng nước mắt. Mặc dù bối cảnh và diễn biến có đôi chút khác biệt, nhưng dạo gần đây cậu thường xuyên mơ thấy những giấc mơ với nội dung tương tự. Giấc mơ được gặp lại người mẹ đã khuất.
Mỗi bận như thế, Michel lại khóc rưng rức vì nỗi nhớ mẹ khôn nguôi. Đối với cậu, mẹ là một hình bóng xa xăm đầy tiếc nuối. Ngoại trừ sự thật hiển nhiên rằng bà đã ban cho cậu sinh mệnh này, thì Michel chẳng có mảy may một ký ức hay kỷ niệm trọn vẹn nào về bà. Ấy vậy mà Michel vẫn luôn ôm ấp một nỗi mất mát và mặc cảm tội lỗi sâu sắc.
…Vì không muốn cha, các anh hay đám người hầu phải bận lòng, nên cậu thường cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào. Nhưng hễ đêm buông xuống, khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, cậu lại một mình thút thít trong chăn.
Cũng may bây giờ vẫn còn đang là đêm khuya.
***
“…Em vừa mơ thấy mẹ.”
“Vậy sao thưa cậu chủ?”
Ain đang thoăn thoắt cắt cỏ trên cánh đồng bạt ngàn thuộc điền trang gia tộc Anatole, còn Michel thì đội một chiếc mũ rơm vành rộng để tránh cái nắng gắt gao, ung dung vắt vẻo trên đống cỏ khô mà Ain vừa gom lại, đôi chân đung đưa nhịp nhàng.
Giữa một cánh đồng quanh năm suốt tháng chẳng ai màng tới, ngoại trừ những lúc anh hai Osman nổi hứng cưỡi ngựa dạo chơi, việc Ain phải một mình xén dọn đám cỏ dại quả là một công việc thừa thãi đến nực cười.
“Nên cậu lại khóc nhè đúng không?”
“Làm gì có! …À mà đúng là có thật.”
Michel vừa định chối phắt đi theo phản xạ, thì sực nhớ ra nên đành tiu nghỉu đính chính lại.
Tấm lưng rộng của Ain cứ nhấp nhô theo một nhịp điệu đều đặn. Mỗi nhát liềm vung xuống, phần bả vai bên phải của anh lại gồ lên rồi giãn ra mạnh mẽ. Một bờ vai vạm vỡ, rắn rỏi, mang đậm khí chất của một nam nhân trưởng thành. Đã có lúc Michel nghịch ngợm đu bám và đòi anh cõng trên chính tấm lưng ấy.
“Sao anh biết em khóc? Hôm nay em đã kể cho ai đâu.”
Lại giở trò tiên tri như lần trước sao? Michel rụt rè dò hỏi.
“Khóe mắt cậu đỏ ửng sưng húp lên kìa. Chẳng cần đến tôi, vú nuôi nhìn qua cũng đủ biết rồi.”
“Ư…”
Michel bĩu môi hờn dỗi khi bị nói trúng tim đen. Lẽ dĩ nhiên là Ain đang quay lưng lại sẽ chẳng thể nào bắt gặp được vẻ mặt phụng phịu ấy.
“…Nhưng mà anh biết không, lần này giấc mơ hơi khác một chút. Chắc tại nghe anh kể chuyện tuyết rơi, nên em đã lạc vào một cánh đồng tuyết đấy.”
“Vậy sao thưa cậu?”
“Vâng, chuyện là thế này…”
Michel ríu rít thuật lại diễn biến giấc mơ đêm qua cho anh nghe. Bình thường, cậu luôn giấu nhẹm chuyện mơ thấy mẹ trước mặt mọi người trong gia đình hay đám người hầu, nhưng chẳng hiểu sao cứ đối diện với Ain là cậu lại thao thao bất tuyệt tuôn ra hết mọi nỗi lòng.
Một phần vì Ain vốn kiệm lời, nếu cậu không liên tục mồi chuyện thì bầu không khí sẽ chìm nghỉm trong im lặng ngay tức khắc. Nhưng nguyên do lớn nhất là bởi cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng, dẫu cậu có bộc bạch điều gì đi chăng nữa, thì qua tai Ain, nó tuyệt đối sẽ không bao giờ lọt ra ngoài trở thành những lời đàm tiếu vô bổ.
Và… so với đám người hầu lúc nào cũng luống cuống tìm lời an ủi sáo rỗng, thì việc Ain cứ lặng lẽ lắng nghe lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Suýt chút nữa là cậu đã bị Thần phương Bắc bắt đi mất rồi.”
“Hả?”
Sau khi nghe xong xuôi câu chuyện, câu trả lời của Ain lại đi ngược hoàn toàn với những gì cậu kỳ vọng.
“Người mà ngài gặp trong mơ lần này, e rằng không phải là phu nhân đang hiện về thăm cậu chủ vì lo lắng đâu.”
“…Không phải là mẹ sao?! Th-Thế, thế thì là ai…?”
Michel mở to mắt tò mò gặng hỏi.
‘Phu nhân quá cố đã hóa mộng hiện về tìm thiếu gia đấy’
—Trước kia, hễ Michel kể chuyện mơ thấy mẹ, Ain đều an ủi cậu bằng câu nói ấy. Michel cực kỳ thích cách diễn đạt đó. Nó cũng là một trong những lý do khiến cậu cứ hở ra là bám rịt lấy anh để kể lể những câu chuyện vụn vặt thường ngày.
“Là vị Thần phương Bắc tàn độc và thất thường đấy thưa cậu.”
Michel mở mắt tròn xoe nhìn Ain.
Vị Thần phương Bắc tàn độc và thất thường! Chính là nhân vật quen mặt thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện kể về phương Bắc của Ain!
Nghe đồn Thần phương Bắc tính khí thất thường đến mức, có khi một ngày ngài đổi mùa đến dăm bảy bận, rồi cuộn tung bão tuyết càn quét vùng đất hoang vu ấy quanh năm suốt tháng. Người ta bảo rằng nếu những bông tuyết lạnh lẽo do vị Thần tàn nhẫn ấy rải xuống vô tình rơi vào mắt ai, kẻ đó sẽ mang một ánh nhìn sắc lạnh. Còn nếu xuyên thấu vào tim, tính cách sẽ trở nên băng giá vô tình. Dẫu có là một kẻ nồng nhiệt ấm áp đến đâu, chỉ cần sống ở phương Bắc chục năm tròn, trái tim cũng sẽ hóa đá lạnh ngắt như băng. Đó là lý do vì sao người phương Bắc lại mang trong mình bản tính khép kín và lạnh lùng đến thế…
Chưa hết, Thần phương Bắc còn có sở thích mị hoặc lòng người. Ngài thường thoắt ẩn thoắt hiện giữa cơn bão tuyết rồi lôi tuột nạn nhân đi mất… Vì trên đời này làm gì có kẻ nào điên rồ đến mức tự chui đầu vào bão tuyết, nên ngài thường hóa thân thành những hình hài mà nạn nhân khao khát nhất.
Có thể là hình bóng của người thương yêu, hoặc là nhân dạng của một kẻ đã khuất…
Vì trẻ nhỏ thường non nớt, dễ bị che mắt bởi những ảo ảnh ấy nên chúng thường bị cuốn đi và biến mất vĩnh viễn không để lại dấu vết…
<Nghe đâu ngày xưa từng có người phụ nữ gan dạ đã liều mạng giành lại được một cậu bé từ tay bão tuyết, nhưng đó chắc cũng chỉ là truyền thuyết thêu dệt chứ chẳng phải chuyện thật. Thực tế thì một khi đã bị bão tuyết nuốt chửng, thì cơ hội tìm lại được gần như bằng không. …Chính vì thế, để không bị cướp mất những người thân yêu trong đêm tối, người phương Bắc thường ôm chặt lấy nhau khi ngủ: cha ôm mẹ, mẹ ôm con.>
Có khi đây chỉ là câu chuyện hù dọa mà người lớn bịa ra để răn đe lũ trẻ trâu không được chạy rông ngoài đường cho khỏi chết cóng cũng nên—Michel sực nhớ lại bài học đạo lý mà Ain từng rút ra ở cuối câu chuyện.
“—Vị Thần đáng sợ đó đã lặn lội đến tận đây tìm em sao?”
Michel thốt lên đầy kinh ngạc. Trong lúc đó, Ain đã cắm cúi hoàn thành xong xuôi phần việc của mình mà chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái.
Mãi đến lúc này, Ain mới tiến về phía đống cỏ khô nơi Michel đang ngồi, rồi tùy tiện ngồi bệt xuống nền đất lem luốc. Michel đưa bình nước mình đang ôm khư khư trong lòng cho anh. Ain ngửa cổ nốc ừng ực từng ngụm lớn, phần nước còn thừa anh tiện tay giội tuột lên mái tóc đen nhánh của mình.
“Khi có ai đó nhận thức được sự tồn tại của Thần linh, thì Ngài cũng sẽ đánh hơi được kẻ đó. Thế nên tốt nhất là cậu đừng tò mò quá mức về vùng đất phương Bắc làm gì.”
Từng giọt nước đọng trên mái tóc đen của Ain thi nhau rơi tí tách, tí tách xuống mặt đất.
“Bởi vì những đứa trẻ mồ côi mẹ luôn là con mồi béo bở nhất mà.”
Ain thầm thì bằng một chất giọng trầm đục. Nội dung câu chuyện nghe rợn tóc gáy là thế, nhưng giọng điệu lôi cuốn của anh lại khiến người ta cứ muốn dỏng tai lên nghe mãi.
“Sao lại thế?”
“Nếu không có ai túc trực bảo vệ bên cạnh, thì chẳng phải Thần linh sẽ dễ dàng cuỗm đi hơn sao?”
Một câu nói đầy ẩn ý sâu xa.
“Em có cha mà, lại có đến ba người anh trai. Chưa kể hàng trăm người hầu kẻ hạ trong tòa thành Anatole lúc nào cũng canh chừng bảo vệ em nữa.”
Michel hất cằm đáp trả đầy tự tin.
“Mọi người vẫn thường hứa hẹn sẽ bảo vệ lẫn nhau, nhưng trên thực tế, người duy nhất sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì con cái chỉ có thể là người mẹ mà thôi.”
“…….”
Michel lẹ làng nhảy xuống khỏi đống cỏ khô.
“Đó là lý do anh lặn lội xuống tận phương Nam này sao?”
“…Cậu chủ nói gì cơ?”
Ain ngơ ngác hỏi lại.
“Cúi đầu xuống chút đi, Ain.”
Ain răm rắp nghe lời, và ngay lập tức tầm nhìn của anh bị che khuất hoàn toàn. Michel vừa lấy chiếc mũ rơm đang đội trên đầu úp thẳng xuống mặt anh. Vốn dĩ chiếc mũ này là của Ain, nhưng khi thấy Michel chạy ra, anh đã chủ động nhường lại cho cậu.
“Thưa cậu chủ?”
Michel cố tình để chiếc mũ che kín mít mặt Ain. Nhân lúc Ain còn đang luống cuống bối rối, Michel không bỏ lỡ thời cơ, dang tay ôm chầm lấy anh.
“Cậu chủ nhỏ?”
Với vóc dáng của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, việc ôm trọn thân hình vạm vỡ của Ain là điều bất khả thi. Thế nhưng, Michel vẫn gắng sức vươn tay ôm chặt nhất có thể.
“…Vâng, Ain.”
Ain giống như Michel, cũng là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ thuở ấu thơ—đó là một sự thật tình cờ mà Michel khai thác được trong một lần nhõng nhẽo đòi anh kể chuyện hồi bé.
<Cậu có vòi vĩnh nữa tôi cũng chẳng đào đâu ra chuyện để kể đâu. Thật ra, mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ xíu, nên tôi cũng chẳng gom góp được mẩu chuyện nào tử tế để chiều lòng cậu chủ nhỏ… À, chết thật. Tôi lại lỡ miệng buông lời xằng bậy mất rồi. Xin cậu hãy quên nó đi nhé.>
…Từ bận đó trở đi, Ain chưa một lần đả động lại chủ đề này, nhưng với trí thông minh nhạy bén của mình, Michel tuyệt nhiên không bao giờ quên đi lời nói ấy của anh.
“Tôi vừa làm lụng tay chân xong nên người ngợm dơ dáy lắm…”
Người Ain tỏa ra mùi mồ hôi đặc trưng. Chưa kể lúc nãy anh còn giội nước lên đầu, nên bộ quần áo của Michel cũng bị vấy bẩn bởi thứ nước pha lẫn mồ hôi ấy.
“…Chẳng bẩn chút nào đâu.”
Michel nhắm hờ mắt, khẽ khàng thì thầm. Biết đâu lúc trở về lâu đài, đám hầu gái lại được phen hoảng hồn thắc mắc sao bộ quần áo đắt tiền lại lấm lem nhường này. Nhưng Michel mặc kệ tất thảy. …Bờ vai rộng, bắp tay săn chắc như gồ đá. Một vóc dáng nam nhi đại trượng phu mà một thiếu niên chưa vỡ giọng như Michel luôn hằng ao ước.
“Mát mẻ lắm đấy.”
Trái ngược với một Michel nhàn nhã trốn nắng dưới gốc cây, đội mũ rơm che chắn cẩn thận, Ain đã phải phơi mình dưới cái nắng chang chang suốt cả buổi trời. Kỳ lạ thay, làn da của anh lại chẳng hề tỏa ra hơi nóng rát bỏng.
“So với việc chôn chân ở đây cùng tôi, thì cậu ở trong lâu đài sẽ mát mẻ hơn nhiều đấy…”
Dẫu ngoài miệng buông lời như thế, nhưng Ain vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế giơ hai tay lên không trung, đứng im như tượng tạc cho đến khi Michel thỏa mãn mới thôi.
“Biết ngay mà—người phương Bắc rốt cuộc cũng chẳng khác gì!”
Michel ôm rịt lấy Ain một hồi lâu, bỗng đột ngột hét toáng lên.
“…Thì ban đêm người phương Bắc cũng cần có hơi ấm của ai đó bên cạnh mà.”
Cho dù nước da có nhợt nhạt hơn, thân nhiệt có lạnh lẽo hơn người phương Nam đi chăng nữa, thì tóm lại… chẳng có ai trên đời này ‘lúc nào’ cũng có thể mạnh mẽ vượt qua sự cô độc một mình được.
“…Nhưng mà Ain này, ở đây anh chẳng có bạn nào ngoài em đúng không?”
“…….”
“Bởi vì anh đã bảo chỉ có mình em là ‘đặc biệt’ thôi mà.”
Nên chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, Michel tự gật gù đưa ra kết luận hộ Ain. Một khi đã được liệt vào hàng đặc biệt, thì chắc chắn phải được che chở bảo vệ kỹ càng hơn rồi.
“Hết cách rồi! Vậy thì em sẽ ở bên cạnh anh. Anh và em, chúng ta đều là những đứa trẻ thiếu vắng tình mẹ… Nhưng bù lại, nếu chúng ta cứ ôm chặt lấy nhau thế này, thì cái ông Thần phương Bắc đáng sợ kia cũng đừng hòng bắt chúng ta đi được.”
Chưa biết chừng, chính vì không có ai giang tay ôm lấy mình sưởi ấm, chính vì vùng đất phương Bắc quá đỗi lạnh giá và đáng sợ, nên Ain mới phải lưu lạc lặn lội xuống tận vùng phương Nam xa xôi này.
“…Cậu chủ nhỏ, cậu đang tuyên bố sẽ bảo vệ tôi đấy ư?”
Chẳng rõ vì cớ gì, Ain lại bật ra một tràng cười trầm thấp. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không đẩy Michel ra hay tỏ ý cự tuyệt.