The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 264
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Michel đã bước vào “thời kỳ ấy”.
Cái tuổi dẫu đã cao lớn để không bị xem là trẻ con, nhưng lại quá đỗi ngây ngô để được đối đãi như một người đàn ông thực thụ. Là thời kỳ tựa như một chồi non mỏng manh, mềm mại, song một ngày nào đó sẽ vươn mình thành cổ thụ vĩ đại. Gọi là thanh niên thì chưa đủ độ chín chắn, mà gọi là thiếu niên thì dường như đã vượt quá đôi phần—chính là khoảng thời gian lưng chừng đầy chới với ấy.
Khu vườn của Michel rợp bóng những tán cây cổ thụ lá rộng và ngập tràn muôn vàn sắc hoa rực rỡ. Từng phiến lá đều mang vẻ trong trẻo, tràn trề nhựa sống tựa như đôi mắt của cậu vậy. Khác với vườn của những người anh em khác, nơi đây luôn phảng phất một mùi hương thanh xuân mơn mởn.
Khu vườn của người anh cả với thể trạng yếu ớt lại nồng đượm mùi ngai ngái đắng ngắt của các loại thảo dược. Anh hai thì lười biếng việc chăm sóc, để mặc cho hoa cỏ héo mòn chết khô, thậm chí từng bị phạt một trận tơi bời vì lén lút trồng thuốc lá và cỏ gây ảo giác. Còn người anh thứ ba lại chuộng những giống cây trĩu quả, để rồi khi thu sang, anh sẽ thu hoạch hạt và quả chín đem chia cho các nông nô trong thành. Vườn tược của những nam nhân nhìn chung đều mang dáng dấp thực tế như vậy.
Riêng Michel lại vun trồng vô số những đóa hoa xinh đẹp cùng những loài cây tuy xanh mướt nhưng chẳng mang lại công dụng gì thiết thực. Mỗi độ hoa nở, cậu thường hái đem tặng cho gia đình và bạn bè.
Khu vườn chính là hình ảnh phản chiếu thế giới nội tâm của một con người. Vườn của Michel đặc biệt mong manh và diễm lệ. Không chỉ bởi cậu thường xuyên dạo bước ngắm nhìn, mà còn nhờ bàn tay chăm chút cẩn thận của đám người hầu, nên nơi ấy lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm, hệt như chính bản thân Michel vậy.
Nhưng song song với vẻ đẹp ấy là sự yếu ớt khôn cùng. Chỉ cần một tấm kính lợp trên mái vòm vỡ nát, thảm hoa sẽ héo úa chỉ sau một đêm. Bởi lẽ, đó đều là những giống hoa quý hiếm trải qua bao lần lai tạo, vô cùng mỏng manh trước sự khắc nghiệt của môi trường bên ngoài.
Michel đứng giữa muôn vàn những đóa hoa ngoại quốc, mỹ lệ và yếu ớt ấy. Cậu cũng tựa như một bông hoa được ươm mầm trong lồng kính, sống một cuộc đời chẳng thiếu thốn thứ gì và luôn đắm chìm trong biển tình yêu thương. Nếu Michel muốn, cha và các anh sẵn sàng hái cả trăng sao trên trời xuống cho cậu. Michel chưa từng một lần mảy may hoài nghi về tình thương họ dành cho mình.
Vậy mà, lại có một chuyện thật kỳ lạ.
Cho đến tận bây giờ, Michel vẫn chưa thể để Ain trở thành người hầu của riêng mình.
Việc Michel đặc biệt trân quý Ain hơn bất kỳ người hầu nào khác là điều ai nấy đều rõ. Với một người luôn cưng chiều Michel như ngài Anatole, đáng lý ra ông đã sớm ban Ain cho cậu như một món quà. Thế nhưng kỳ lạ thay, chỉ riêng chuyện này là ông lại cự tuyệt một cách nghiêm khắc và dứt khoát. Cứ như thể ngay từ đầu, sự tồn tại của người hầu tên Ain đã bị xóa sổ trong mắt ông vậy.
Ban đầu, cậu cứ ngỡ nguyên do là vì mình còn quá nhỏ. Nhưng càng lớn, Michel càng cảm thấy tủi thân trước sự cấm đoán của cha. Dù rằng ngay giây phút cảm xúc ấy nảy sinh, cậu lại vội vã tự trách mắng chính mình.
‘Tại sao nhỉ? Anh Ain là người của cha, cha có quyền sắp đặt anh ấy theo ý muốn, điều đó là lẽ đương nhiên mà…’
Michel đưa mắt nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính, một khuôn mặt vương đầy nét bất an và sầu muộn.
“Phải cười lên chứ.”
Michel tự nhủ với bản thân đang dần bị những suy nghĩ u ám bủa vây.
<Michel à, chúng ta sẽ luôn nỗ lực hết mình để giữ nụ cười trên môi em. Dẫu chẳng có bức chân dung nào, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt em, chúng ta như được thấy lại hình bóng mẹ vậy.>
<Gương mặt xinh đẹp tựa như nữ chủ nhân quá cố này tuyệt đối không được để vương nét u buồn đâu nhé.>
Cậu nhớ lại những lời mà đám người hầu cùng các anh vẫn thường rủ rỉ bên tai.
Mọi người không muốn thấy Michel đau buồn hay lo âu, giống hệt như cách họ từng mong mỏi ở người phu nhân quá cố.
Trong lúc mải miết tập cười trước gương, những đám mây đen u ám giăng mắc trong lòng cậu cũng dần tan biến.
“…Tốt rồi. Phải đi tìm anh Ain chơi thôi.”
Michel khoác lên mình nụ cười hoàn mỹ rạng rỡ, bước ra khỏi khu vườn. Cậu dự định sẽ ướm hỏi Ain một chút—Anh có muốn làm người hầu của em không? Nếu anh muốn, em sẽ thử mạnh dạn thưa chuyện với cha một lần xem sao!
Michel dạo quanh khắp các ngóc ngách trong lâu đài, từ chuồng ngựa cho đến những nơi Ain thường lui tới.
Thế nhưng chẳng hiểu sao lại không tìm thấy anh đâu.
“Anh Ain đâu rồi?”
Cuối cùng, Michel đành phải chặn hỏi bất cứ người hầu nào cậu tình cờ bắt gặp.
“Dạ, hôm nay tôi hoàn toàn không thấy cậu ấy…”
“Không phải cậu út đã sai cậu ta đi làm việc gì rồi sao ạ?”
“Tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả…”
Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là những câu trả lời mập mờ, ấp úng.
“Nếu không tìm thấy Ain, hẳn là cậu ta đang bận thực hiện mệnh lệnh của gia chủ rồi. Cậu chủ xin hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”
Đúng lúc ấy, một người tiến lại gần Michel.
“Ngươi là…”
Michel nhận ra người này. Đó là người hầu thân cận riêng của cha cậu.
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện đó thì tôi không rõ. Nhưng nếu thấy Ain, tôi sẽ lập tức sai cậu ta đến chỗ cậu chủ nhỏ ngay.”
“Được, cảm ơn ngươi nhé!”
Quả không hổ danh là người hầu riêng của cha, ông ấy chu đáo thật đấy. Đã cất công đi tìm khắp lâu đài lại còn nghe được câu nói ấy, nếu là mọi khi, Michel hẳn đã xua tan sự bận tâm và ngoan ngoãn quay về phòng chờ đợi Ain.
“Ưm…”
…Thế nhưng, không hiểu sao ngày hôm nay lại khác. Đó là một thứ linh cảm bản năng hiếm hoi nảy sinh trong tâm trí của một thiếu gia quý tộc luôn được bao bọc, ngoan ngoãn mang tên “Michel Anatole”. Chẳng hiểu vì cớ gì, khắp toàn thân cậu cứ râm ran khó chịu như thể đánh mất tay chân, làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng thể tập trung nổi.
‘Cứ coi như là đang chơi trốn tìm đi, lén đi tìm anh ấy xem sao.’
Michel thầm hạ quyết tâm.
‘…Nếu mình tìm thấy anh Ain trước cô hầu gái kia thì xem như mình thắng nhé. Chắc anh ấy sẽ giật mình lắm đây?’
Biết đâu chỉ vì đi lướt qua nhau nên mới không thấy thì sao. Michel giả vờ lơ đãng, tiếp tục dạo bước thêm vài vòng quanh lâu đài.
‘Không có… Anh ấy đi đâu xa rồi chăng?’
Kết quả vẫn là công cốc. Michel mang theo tia hy vọng cuối cùng, một lần nữa hướng bước chân về phía chuồng ngựa.
Khác với vài giờ trước, tên người hầu canh gác chuồng ngựa lúc này đang nằm dang tay dang chân, ngủ say sưa trên đống rơm khô.
“Lúc nãy mình đã đến đây rồi, không biết trong lúc đó Ain có…”
Michel đang cất tiếng bỗng khựng lại và ngậm chặt miệng. Từ dưới vành mũ rơm che khuất nửa khuôn mặt gã kia, những tiếng ngáy rống lên đều đặn. vang vọng khắp không gian.
“…Đừng đánh thức anh ta dậy thì hơn.”
Một quý tộc hoàn hảo là người biết nhắm mắt làm ngơ trước những khoảnh khắc nghỉ ngơi chớp nhoáng của kẻ dưới. Michel tự nhủ với lòng như vậy, hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước vào trong chuồng ngựa.
Bên trong chuồng ngựa tỏa ra một bầu không khí ẩm thấp. Không gian lợp bằng mái rơm tăm tối hơn hẳn bên ngoài, chỉ có vài tia nắng gay gắt xuyên qua những kẽ hở của lớp mái gỗ vỡ nát, rọi những vệt sáng lốm đốm xuống nền đất.
Đám ngựa bị nhốt trong chuồng liếc mắt tò mò nhìn Michel. Thi thoảng, chúng lại cộc cạch gõ móng sừng xuống mặt đất. Chẳng có chút gì gọi là đe dọa. Michel đã quen với việc lân la đến đây tìm Ain từ trước, nên đám ngựa bự con này cũng chẳng còn lạ lẫm gì với cậu.
<Ngựa trông to xác vậy thôi chứ thực chất lại là loài vật cực kỳ nhạy cảm và nhát gan. Ngài luôn phải cẩn trọng khi tiếp xúc với chúng đấy.>
Michel nhớ lại lời Ain từng dặn, khẽ giao tiếp bằng ánh mắt và vươn tay vuốt ve để xoa dịu chúng. Những chú ngựa hiền lành ngoan ngoãn đón nhận sự âu yếm của cậu.
“Anh Ain đâu rồi nhỉ?”
Đáp lại câu hỏi nhỏ nhẹ của cậu chỉ là tiếng hí vang vọng của bầy ngựa. Michel tiếp tục rảo bước vào sâu bên trong.
“—Ưm!”
Chính lúc ấy, xen lẫn giữa tiếng gõ móng lộc cộc là một âm thanh vô cùng quen thuộc chợt truyền đến.
“Anh Ain…?”
Giọng nói ấy thì quen thuộc đấy, nhưng tiếng rên rỉ kia lại xa lạ đến đáng sợ. Michel băn khoăn tự hỏi liệu đó có thực sự là Ain không. Cậu vội vã chạy dấn lên phía trước để kiểm chứng thực hư. Và rồi, ngay khoảnh khắc ấy.
“——!”
Trước cảnh tượng phơi bày trước mắt—Michel hoảng hốt tột độ, hai tay gắt gao bịt chặt lấy miệng mình. Nếu không làm thế, có lẽ cậu đã buông một tiếng thét chói tai ngay lập tức.
‘A… Anh Ain?’
Ain thực sự đang ở đó. Nhưng trong một bộ dạng mà thà rằng anh đừng xuất hiện thì tốt hơn.
…Anh bị trói chặt vào cây cột gỗ với cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Anh quay lưng về phía Michel, hai cánh tay vòng qua ôm rịt lấy thân cột.
‘T… Tại sao lại…!’
Michel bất ngờ nhìn thấy cơ thể trần truồng của một nam nhân, kinh ngạc đến điếng người.
Gia tộc Anatole xưa nay chưa từng ngược đãi người hầu tớ. Cho dù có phạm phải tội tày đình như trộm cắp hay đả thương người khác, cùng lắm là chịu phạt đánh đòn, chứ tuyệt đối không bao giờ bị lột sạch quần áo thế này. Rốt cuộc Ain đã gây ra tội lỗi khủng khiếp gì mà lại bị trói tay trong bộ dạng nhục nhã ấy!
Nếu chỉ đơn thuần là cởi đồ, có lẽ Michel đã chẳng bàng hoàng đến vậy. Nhưng tàn nhẫn thay, tấm lưng rộng lớn của Ain đã rướm máu đỏ thẫm, làn da như bị tước tróc. Trong khi những bộ phận khác đều lành lặn, chỉ duy nhất tấm lưng là chi chít những vết hằn thương tổn.
Có kẻ nào đó đã dùng roi quất anh sao?
‘Anh Ain đã làm gì sai cơ chứ…?’
Dẫu biết Ain là người phương Bắc với thể chất cường tráng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh phải cắn răng chịu đựng những trận đòn roi vô cớ bạo tàn này.