The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 266
Nghe vậy, trái tim Michel chợt đánh thót một nhịp. Chẳng hiểu sao, tâm tư của cậu luôn bị anh hai bóc trần một cách dễ dàng.
“E-Em nói thật mà. Anh Osman, em chỉ thấy mỗi anh Ain…”
Osman chằm chằm nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu em trai một hồi lâu.
“—Được rồi. Đã là lời em trai nói thì anh sẽ tin.”
May mắn thay, có vẻ như sự chân thành của cậu đã phát huy tác dụng nên Michel không bị đá đít thật. Đổi lại, Osman đưa tay vò rối tung mái tóc của cậu.
“Anh ơi, em chóng mặt quá…”
Việc vò nát mái tóc được đám hầu gái chải chuốt gọn gàng vốn là trò đùa quen thuộc của anh hai. Nhưng lần này, anh ấy lại vò lâu hơn hẳn bình thường. Đến mức khiến một Michel vốn đang quay cuồng trong hỗn loạn lại càng thêm hoa mắt chóng mặt.
“Em chỉ thấy Ain đang cho ngựa ăn trong chuồng thôi. Đúng không?”
Giữa cơn váng vất, giọng nói của Osman dõng dạc ghim thẳng vào tâm trí cậu.
“Dạ? Anh đang nói gì vậy…”
“Em chẳng thấy gì hết, và cũng chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả.”
“Anh Osman…?”
“…Hãy quên sạch mọi chuyện đi và ngoan ngoãn quay về lâu đài, rõ chưa?”
Michel lắc đầu. Osman liền dùng một tay ấn chặt lấy đỉnh đầu tròn xoe của cậu, thẳng thừng bóp nghẹt sự phản kháng yếu ớt ấy.
“Ưm… Anh buông ra…!”
Michel dùng cả hai tay níu lấy cánh tay của Osman, khó nhọc lắm mới gạt ra được. Thấp thoáng sau mái tóc vàng óng ả rối bời là đôi mắt xanh biếc ngập tràn vẻ tổn thương.
Đôi mắt xanh ấy đã thu trọn vào tầm nhìn một khoảnh khắc mà sự ép buộc của Osman tuyệt đối chẳng thể nào xóa nhòa. Khỏi phải nói, cảnh tượng kinh hoàng kia đã giáng một đòn sốc tâm lý nặng nề lên cậu thiếu niên Michel, vĩnh viễn không thể bị chôn vùi chỉ bằng một hai câu dọa nạt.
“Chậc.”
Có vẻ như thằng bé đã lớn hơn một chút nên cái trò lấp liếm này không còn tác dụng nữa rồi, Osman tặc lưỡi ngán ngẩm.
“Dù sao thì em cũng đã đến tuổi trưởng thành, có lẽ đã đến lúc anh nên cho em biết sự thật… Michel, qua đây.”
Osman kéo xệch Michel về phía khu rừng thưa cách xa khu vực chuồng ngựa. Đó là hướng hoàn toàn ngược lại với cánh đồng. Mình phải cứu anh Ain, Michel thầm gào thét trong lòng, ra sức lắc đầu cự tuyệt.
“Anh bảo đi cơ mà.”
Nhưng sức vóc của cậu sao có thể giằng co lại với bàn tay rắn rỏi của một quân nhân như Osman. Michel bị kéo lê đi xềnh xệch, mũi giày rạch thành những vệt dài trên mặt đất.
“Á!”
Osman bước đến dưới một gốc cổ thụ lớn đủ để che khuất tầm nhìn của cả hai, gần như quẳng mạnh Michel ra. Lưng cậu va cái uỵch vào thân cây.
“A…”
Michel ngước nhìn bóng lưng sừng sững đang phủ rợp bóng râm xuống người mình của Osman. Anh hai và Ain ở chuồng ngựa bằng tuổi nhau, ngay cả vóc dáng cũng hao hao tựa nhau. Một thứ cảm giác kỳ lạ chợt dâng trào bủa vây lấy Michel.
“Nếu có thể, anh thực lòng không muốn để em biết chuyện dơ bẩn này… Nhưng hãy nghe cho kỹ đây.”
Osman buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“Bấy lâu nay anh không nói vì em còn quá nhỏ, các anh em khác cũng chẳng ai buồn mở miệng vì sợ bẩn mồm bẩn miệng. Nếu em sớm dứt bỏ sự tò mò với cái thằng ranh phương Bắc đó, anh đã định sẽ chôn chặt bí mật này mang xuống mồ… Nhưng đến nước này thì hết cách rồi.”
Rốt cuộc anh hai đang định nói ra chuyện kinh khủng gì đây?
“Michel, vểnh tai lên nghe cho rõ từng lời anh nói đây. Thằng Ain đó ấy…”
Mình phải đi cứu anh Ain, phải đi cứu anh ấy… Ngay cả khi Osman đã bắt đầu cất lời, trong đầu Michel vẫn chỉ mải lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy.
“Chẳng khác gì một thằng điếm nam cả.”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bốn chữ ấy lọt vào tai, “Đoàng!” một tiếng, cõi lòng ngập tràn lo âu của cậu như bị giáng một đòn nổ tung.
“Điếm… nam sao ạ…?”
“Đúng vậy.”
“Dạ? Chuyện đó… Khoan đã nào—tại sao anh Ain lại có thể là loại người dơ bẩn như thế được chứ?!”
Michel chững lại một nhịp rồi mới hét lên bàng hoàng. Điếm nam ư! Cậu từng nghe nói, đó là một danh xưng miệt thị dành cho những kẻ hạ lưu, nhơ nhuốc, dám đem tấm thân trinh bạch vốn chỉ được phép hiến dâng cho thê tử ra để đổi lấy tiền bạc.
Thế nhưng ở vùng miền Nam này, nuôi tình nhân thì họa chăng có thể, chứ cái nghề điếm nam làm sao có thể tồn tại.
Phương Nam vốn đề cao tuyệt đối sự trinh tiết trước hôn nhân, thế nhưng sau khi thành gia lập thất, người ta lại được quyền tự do tận hưởng thú vui xác thịt với bất kỳ ai mà mình mong muốn. Dù rằng Michel đã tự hứa với lòng sẽ kiên định một đời một kiếp chỉ chung thủy với duy nhất một người vợ giống như cha mình, nhưng cậu vẫn hiểu rõ quy luật của xã hội. Việc gì phải vứt tiền ra để mua bán thân xác của kẻ khác chứ…
“Tự dưng anh đang nói gì vậy…? Anh Ain đang làm việc cho gia tộc chúng ta cơ mà, cớ sao anh ấy phải đi bán thân chứ? Rõ ràng ban nãy anh Ain… đã bị bạo hành một cách vô cùng tàn nhẫn trong chuồng ngựa mà!”
Đã vậy, anh ấy còn bị trói quặt hai tay và bị người ta nhét một thứ đồ vật gớm ghiếc vào trong cơ thể. Michel hiển nhiên chỉ đinh ninh rằng đó là một màn bạo hành tàn độc.
“Giờ đâu phải lúc đứng đây cãi nhau, chúng ta phải mau chóng quay lại giúp anh ấy mới đúng! Chúng ta phải tóm cổ cái gã khốn nạn đã hành hạ anh Ain để trừng trị hắn!”
“—Cái đồ ngốc nghếch này! Thằng ranh đó ‘thích thú’ với cái trò đồi bại ấy, em có hiểu không!”
Osman gắt lên một tiếng thịnh nộ. Michel giật bắn người, có cảm giác như một tiếng sét vừa giáng thẳng xuống đỉnh đầu.
“Phải chi nó bán thân vì tiền thì anh đã chẳng thèm bận tâm! Cái đám mọi rợ phương Bắc bản tính đã dâm đãng từ trong máu rồi. Đám trai chưa vợ, gái chưa chồng bên đó cứ hễ tóm được ai là lôi tuột vào góc khuất để hành sự mấy trò dơ bẩn, trơ trẽn ấy! Đó chính là bản chất của lũ người bọn chúng!”
Giọng điệu của anh hai gầm gừ dữ tợn đến mức màng nhĩ Michel ong ong đau điếng.
“A… Anh đang n-nói hươu nói vượn cái gì vậy…! Anh Ain không… không phải là loại người như thế…!”
“Thấy chưa, Michel! Em chẳng biết gì về mọi thứ, ngây thơ đến mức không phân biệt trái phải đen trắng! Thế nên ngoại trừ anh ra, mọi người mới mượn cớ dỗ ngọt em rằng—’Tốt nhất là đừng có lại gần Ain’, chỉ là nói giảm nói tránh vậy thôi!”
Osman hung bạo xóc xóc đôi vai Michel. Cậu thiếu niên dường như đã đánh rơi mất linh hồn, thẫn thờ như một con rối.
“…Việc mọi người kỳ thị lũ phương Bắc đâu phải là vô cớ. Bản thân sự tồn tại của bọn chúng đã là mầm mống phá hoại lề thói và giá trị đạo đức cao quý của phương Nam chúng ta rồi. Em nghĩ mọi người xa lánh thằng Ain vì họ không lương thiện bằng em, vì họ ngu ngốc hơn em chắc?”
“K… Không phải vậy…”
“…Tất nhiên là không rồi. Mà là bởi vì họ nếm trải sự đời nhiều hơn em thôi.”
Osman vươn tay vuốt ve gò má cứng đờ như hóa đá của Michel, động tác mang đầy vẻ mỉa mai.
“‘Chúng ta không được phép phân biệt đối xử với người khác!’—Một đạo lý thật tốt đẹp. ‘Đã là người hầu thì dẫu xuất thân từ đâu, chỉ cần làm tốt phận sự là được!’—Một lời răn dạy thật đúng đắn.”
“…….”
“Làm một kẻ ngu ngơ chẳng biết gì thì sống thoải mái quá còn gì… Có phải không?”
Osman thu vào tầm mắt bộ dạng hoang mang tột độ của Michel, gương mặt phảng phất một nụ cười giễu cợt nhưng cũng chan chứa sự xót xa. Cậu em út bé bỏng của gia tộc chẳng khác nào một cỗ máy tự động chỉ biết lặp đi lặp lại những ngôn từ tốt đẹp, hay một chú cún con vô hại. Tất cả mọi người đều yêu thương và cưng chiều Michel vô điều kiện. Đến mức, sự thiếu hiểu biết của cậu lại được bao biện dưới một vỏ bọc mang tên “thuần khiết”.
“Em cứ mặc định lũ khốn trôi dạt từ cái vùng đất buốt giá kia xuống đây đều là tội phạm đi. Nếu không có mục đích, cớ gì bọn chúng lại phải vứt bỏ quê hương bản quán? Tất cả đều mang chung một dã tâm cướp bóc, hãm hiếp người dân phương Nam, trộm cắp, vơ vét tài sản của phương Nam… Bản tính của lũ sâu bọ ấy cũng hệt như cái thứ tín ngưỡng mà chúng tôn thờ vậy. Đều tàn nhẫn, vô nhân đạo và luôn trong trạng thái đói khát bạo lực.”
Osman ngửa đầu thở dài thườn thượt.
“Làm sao em có thể hình dung nổi chứ, Michel. Ngay cả ở khu vực biên giới giáp ranh với phương Bắc, bọn rác rưởi ấy đã gây ra bao nhiêu mầm tai họa phiền phức. Lũ phương Bắc vì muốn bám rễ ở phương Nam mà chẳng từ thủ đoạn nào. Chúng câu dẫn, cướp đi sự trinh trắng của những người lính ngoan đạo, tình trạng hỗn loạn đến mức ngay cả quân đội cũng chẳng thể nào răn đe xuể.”
“…….”
“Và cái thằng Ain ấy, nó chính là thứ rác rưởi hạ đẳng nhất trong đám phương Bắc mà anh từng thấy. Bất luận là đàn ông hay đàn bà, nó đều trơ trẽn quyến rũ cho bằng được rồi thản nhiên làm mấy cái trò đồi bại đó. Nó lang chạ khắp nơi mọi lúc mọi chỗ, chết tiệt thật, anh đâu thể rảnh rỗi chạy theo canh chừng nó cả ngày…”
“…Không thể nào…”
Tâm trí Michel rối bời. Cậu không thể nào thấu hiểu được sự căm ghét và định kiến hằn sâu tận xương tủy của Osman đối với người phương Bắc, nhưng cái cách anh ấy gán mác “điếm nam” cho Ain lại càng vô lý đến nực cười.
…Cứ cho là lùi lại một vạn bước, miễn cưỡng chấp nhận rằng Ain là một kẻ lăng loàn đến thế đi. Nhưng làm sao việc đánh đập tàn nhẫn và trói gô người ta lại có thể coi là “hành vi ân ái” được cơ chứ?
“Nhân cơ hội này để trưởng thành sớm một chút cũng là điều tốt. Làm một đứa trẻ vô tư lự mãi cũng phiền phức lắm. Thế giới của người lớn tăm tối hơn em tưởng, có những kẻ coi việc bạo dâm như một hình thức giao cấu tận hưởng đấy.”
Lời nói của Osman khiến Michel run rẩy lắc đầu. Dù chưa được tiếp thu kiến thức tường tận về chuyện chăn gối, nhưng cậu luôn tin rằng ân ái là hành động kiến tạo sinh mệnh, thế nên nó phải vô cùng thiêng liêng và đòi hỏi sự trân trọng tuyệt đối.