The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 267
Toàn là những lời lẽ vô lý đến ngớ ngẩn.
Đúng rồi. Chắc chắn là…
“…Anh lại mang em ra làm trò đùa đúng không? Vì nghĩ em còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên anh cố tình bôi nhọ để em tránh xa anh Ain chứ gì!”
Michel tự đưa ra kết luận cho riêng mình.
“Nếu anh Ain thực sự đồi bại như thế, đích thân cha đã trừng phạt và uốn nắn anh ấy từ lâu rồi! Tại sao cha lại mắt nhắm mắt mở làm ngơ chứ?”
Osman lại buông tiếng thở dài như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu.
“Haha, thế cơ à? Em dám vì một thằng ở dơ bẩn mà quay sang nghi ngờ chính anh ruột của mình sao… Thất vọng thật đấy.”
Gương mặt Osman lộ rõ vẻ đắng cay khôn tả. Sự chuyển biến đột ngột trong thái độ của anh khiến Michel tức khắc dâng lên cảm giác tội lỗi.
“Di ngôn của mẹ, em quên rồi sao?”
“Di ngôn… ư?”
“Lời trăn trối yêu cầu phải giữ bằng được thằng ranh đó lại lâu đài Anatole này, chắc vú nuôi đã kể cho em nghe rồi chứ.”
“……!”
“Bản thân em cũng thừa hiểu, người muốn tống cổ nó ra khỏi đây nhất chính là anh cơ mà. Em nghĩ bọn anh chưa từng ra tay chấn chỉnh nó sao? Vì bản tính trơ trẽn ngấm vào máu rồi, vô phương cứu chữa nên bọn anh mới phải nhắm mắt làm ngơ dung túng cho nó đấy.”
Dáng vẻ Michel rũ xuống rầu rĩ trông thấy.
“Nhưng mà… Không thể nào có chuyện đó…”
Dẫu mọi lý lẽ phản biện đều bị đập nát không thương tiếc, tận sâu trong thâm tâm Michel vẫn một mực khao khát được đặt niềm tin nơi Ain. Trông thấy cậu em út bối rối đến mức hốc mắt đã đỏ hoe chực trào nước mắt, Osman bất lực lắc đầu.
“Michel, xin em đấy… Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt giống hệt mẹ như thế. Nếu vẫn không phục, em cứ việc đi tìm cái thằng Ain mà em hằng yêu quý để đối chất cho rõ ràng. Giả sử nó thực sự bị kẻ nào đó ép buộc hành hạ dã man, đích thân anh sẽ xách cổ kẻ chủ mưu ra băm vằm thành trăm mảnh đền mạng cho nó.”
Michel rụt rè gật đầu, mang theo cõi lòng tràn ngập sợ hãi. Cậu lao như bay quay trở lại phía chuồng ngựa.
“Anh Ain! …Anh Ain ơi?”
Thế nhưng khi đến nơi, bóng dáng Ain đã bốc hơi tự lúc nào. Bầy ngựa ngoan ngoãn thong dong gặm cỏ, chẳng vương chút dư âm xáo động nào. Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng y hệt dáng vẻ vốn có của nó… Và cả chiếc roi ngựa ướt đẫm dâm dục khi nãy cũng đã được lau chùi sạch sẽ không tì vết.
“Không thể nào…”
Michel tức tốc quay ngoắt về lâu đài. Cậu túm vội lấy tay một cô hầu gái đi ngang qua, cuống cuồng gặng hỏi tung tích của Ain. Chuyện tiểu thiếu gia vội vã lùng sục Ain như thế này vốn dĩ đã là chuyện quen thuộc trong lâu đài. Nhưng lần này, dáng vẻ cầu xin của cậu lại chất chứa nỗi thống khổ và tuyệt vọng đến cùng cực. Cô hầu gái hoảng hồn, vội vã đánh tiếng cho Quản sự.
“Tiểu thiếu gia cho gọi tôi ạ?”
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Ain cũng thong dong xuất hiện. Tính từ khoảnh khắc Michel chứng kiến “cảnh tượng ấy”, thời gian chưa đầy một canh giờ đã trôi qua.
“Anh Ain, anh… nãy giờ anh đi đâu, làm gì thế?”
Michel run rẩy cất tiếng gặng hỏi.
“Quản gia vừa sai tôi xuống hầm rượu phụ khuân mấy thùng gỗ sồi lên. Như ngài biết đấy, mấy thùng rượu ấy quá to và nặng nề so với thể lực của phụ nữ mà.”
Ain điềm nhiên trình bày ngọn ngành lịch trình của mình. Bộ dạng của anh… quả thực hệt như một gã người hầu cặm cụi làm việc không ngơi nghỉ từ sáng đến giờ.
“……Thế sao?”
Trên gương mặt sắc sảo ấy chẳng mảy may đọng lại lấy một nét xô lệch của sự đau đớn, thản nhiên như chưa từng vướng bận điều gì.
“Vâng thưa cậu chủ.”
Cứ như thể ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
…Cứ như thể pháo đài Anatole uy nghiêm này vẫn luôn bình lặng, chỉ có mỗi Michel là tự huyễn hoặc bản thân bằng cái đầu óc nhạy cảm, mộng mị của mình.
***
—Bẵng đi một ngày, rồi một tuần trôi qua, nếp sinh hoạt của Ain vẫn diễn ra đều đặn như một cỗ máy. Michel thì lại chìm trong vũng lầy của sự ưu phiền.
Giả sử… những cảnh tượng kinh hoàng ngập tràn xác thịt ngày hôm đó chỉ là một ảo giác nảy sinh từ sự hoang tưởng của bản thân thì sao?
<Em chẳng thấy gì hết, Michel. Và cũng chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả.>
Chẳng lẽ lời răn đe của anh hai đã vận vào hiện thực rồi ư?
‘Không thể nào…’
Michel ôm trọn nỗi dày vò tột cùng trong âm thầm suốt nhiều ngày ròng rã, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để đưa ra một quyết định táo bạo.
“Anh Ain!”
Michel chủ động tiến lại gần Ain, rồi ngang nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, đu đưa bám chặt lên tấm lưng rộng lớn ấy, hệt như cái tính nết nhõng nhẽo thuở bé thơ.
Nếu “chuyện đó” là một cú lừa ngoạn mục, Ain chắc chắn sẽ chẳng thèm mảy may phản ứng—Dẫu cho giờ đây cơ thể Michel đã trổ giò cao lớn hơn trước, nhưng Ain vốn dĩ là một người phương Bắc trời sinh vóc dáng vạm vỡ kia mà.
“Vâng thưa…cậu chủ nhỏ.”
Thế nhưng, phản ứng của Ain lại chệch nhịp so với thường ngày. Không, dưới góc nhìn của kẻ bàng quan, dáng vẻ cam chịu đó quả thực chẳng có gì bất thường, nhưng độ mẫn cảm của Michel đã bắt thóp được sự khác biệt mười mươi ấy. Trong một giây phút ngắn ngủi, cậu đã kịp vớt lấy sự vặn vẹo đầy kìm nén trên khuôn mặt anh.
“……!”
Ngay giây phút bắt trọn tàn dư của sự đau đớn ấy, Michel hiểu rằng cậu vĩnh viễn không thể ngụy tạo quá khứ, tự huyễn hoặc bản thân coi “ngày hôm đó” là một ảo mộng được nữa.
“A… Anh Ain, em có chuyện cần nói với anh.”
Michel luống cuống buông tay trượt vội khỏi lưng Ain. Cậu kéo thẳng anh rời khỏi phạm vi lâu đài, nhằm phong tỏa tai mắt của đám người hầu.
“…Tuân lệnh. Xin phép cậu chủ cho tôi đi hoàn tất phần việc đang dở dang rồi sẽ quay lại ngay.”
Đúng như lời hẹn, sau khi vẹn toàn công sự, Ain liền tìm đến gặp cậu. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đối với Michel lại dài đằng đẵng như cả một thập kỷ.
“Đi theo tôi.”
Michel sải bước dẫn anh đi xuyên qua khoảng sân rộng, rảo bước về phía ngoại ô tĩnh mịch. Dẫu sao đây cũng chẳng phải một chủ đề tao nhã để thản nhiên đàm đạo trong phòng. Ain lẳng lặng bám gót nối bước theo sau. Phải chăng, bản thân gã người hầu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghênh đón sóng gió. Cả khi đã đứng yên vị dưới tán lá rợp bóng, nhường chỗ cho những vệt nắng êm ái rủ xuống bờ vai, Michel vẫn cứ đứng trân trân dùng dằng không dám mở lời. Ain kiên nhẫn bủa vây bằng sự tĩnh lặng.
“…Trước tiên, nếu những lời em sắp thốt ra đây có vô tình khoét sâu vào vết thương của anh, thì em ngỏ lời xin lỗi. Thế nhưng, có một sự thật em bắt buộc phải làm cho ra nhẽ.”
“Xin ngài đừng bận tâm đến cảm xúc của một kẻ thấp hèn như tôi, cứ tự nhiên.”
Ain điềm nhiên đáp lời, âm sắc không một gợn sóng.
“C-Chuyện là…”
Michel cúi gằm mặt, mũi giày gượng gạo cọ cọ lên nền đất nện phủ đầy cỏ dại.
“Lần trước, ở chuồng ngựa… Em đã lén lút đến tìm anh… Và tại nơi đó.”
Bằng tất cả sự chắt lọc từ ngữ để giữ gìn phẩm giá của một quý tộc, Michel run rẩy thuật lại toàn bộ những cảnh tượng xác thịt đầy ô nhục mà mình đã vô tình nhìn thấy.
“…….”
Ain một mực câm lặng đón nhận từng con chữ vỡ vụn ấy. Cõi lòng Michel càng lúc càng trĩu nặng nghẹt thở.
“…V-Vậy nên, ý em muốn nói là! Em tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn thảm kịch tàn bạo đó tái diễn thêm một lần nào nữa. Rốt cuộc… kẻ nào đã ra tay làm nhục anh ở nơi đó, xin hãy nói cho em biết. Anh Ain, em thề sẽ không để yên cho kẻ dám đày đọa anh đâu!”
“…….”
“Em… em sẽ bảo vệ anh!”
Trọng tâm mà Michel khao khát muốn nhấn mạnh nhất chính là dũng khí này đây. Dẫu cho việc đào xới lại hố sâu tủi nhục của đối phương khiến cậu cắn rứt khôn nguôi, nhưng đó lại là bước đệm bắt buộc để cậu bày tỏ sự chở che vô bờ bến của mình.
“…Ngài định bảo vệ tôi sao?”
Ain điềm nhiên hỏi ngược lại.
“Đúng vậy!”
Michel thốt lên với chất giọng ngập tràn sự kiên định.
“Đội ơn lòng thành của ngài, nhưng tiểu thiếu gia không cần phải bận tâm làm thế đâu.”
Thế nhưng, Ain đã thẳng thừng buông lời khước từ.
“…Tại sao chứ…?”
Michel thẫn thờ ngước nhìn Ain, trong mắt lúc này chỉ còn đọng lại sự ngỡ ngàng. Cậu đã đinh ninh rằng, một người chịu nhiều uất ức như anh sẽ vội vàng bấu víu lấy vòng tay cứu rỗi của mình…
“Bởi vì cái trò bạo hành đó… vốn dĩ chẳng mảy may gây ra một chút tổn thất nào đối với tôi cả.”
“…Gì cơ?”
“Tôi hoàn toàn cảm thấy ổn.”
Tại sao lại có thể thản nhiên như vậy…