The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 268
“Em… em đã nhìn thấy bộ dạng đó của anh. Dù không biết kẻ đó là ai, nhưng hắn ta đã làm anh đau đớn vô cùng. Hắn đánh cho lưng anh ửng đỏ rướm máu, rồi còn…”
Cảnh tượng ấy quá đỗi kinh hoàng, đến mức Michel nghẹn đắng nơi cuống họng, chẳng thể thốt nên lời.
“Khi đó, tôi đang làm tình.”
“…Anh nói gì cơ?”
Hai mắt Michel trợn tròn. Làm tình ư…
<Tỉnh mộng đi, Michel! Thằng ranh đó là một thằng điếm nam dơ bẩn, cứ vớ được ai là giạng chân bán thân thôi!>
Đầu cậu đau như búa bổ. Giọng nói giận dữ của Osman như từ đâu vọng về văng vẳng bên tai.
“Để cậu chủ ngây thơ vô tình chứng kiến bộ dạng nhơ nhuốc ấy, tôi thực sự lấy làm tiếc. Nhưng ngài không cần phải bận tâm đâu.”
Ain bật cười khẽ một tiếng, thái độ dửng dưng như thể đó chỉ là chuyện cỏn con thường tình. Michel bỗng cảm thấy một sự sai lệch đến rợn người.
“N-Nếu… nếu như anh thực sự… cảm thấy ổn… Vậy hãy trả lời em đi. Kẻ đó là ai?”
Michel hít một hơi thật sâu rồi cất giọng. Dù chẳng thể nào nuốt trôi nổi những lời Ain vừa nói, cậu vẫn cố gắng ép mình phải thấu hiểu.
Làm sao loại bạo lực tàn nhẫn ấy có thể được gọi là “hành vi ân ái” cơ chứ? Khó tin thật đấy, nhưng nếu đó là sự đồng thuận giữa đôi bên thì biết làm sao được. Nếu đã vậy, với tư cách là con trai của người chủ đã thuê mướn Ain, Michel dự định sẽ tìm đến kẻ kia để khuyên can. Tuyệt đối không được phép tiếp tục làm ra những chuyện kinh khủng như thế nữa!
“Thứ lỗi cho tôi, chuyện này không thể tiết lộ được.”
Câu trả lời của Ain một lần nữa khiến Michel sửng sốt.
“—Tại sao chứ?!”
“Bởi vì mỗi lần lại là một người khác nhau mà.”
“…….”
Đó là một câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng. Michel thẫn thờ ngước nhìn Ain.
“…Khác nhau sao?”
…Vẫn là chất giọng ấy, vẫn là âm sắc quen thuộc của Ain mà cậu hằng biết. Thế nhưng, những ngôn từ buông ra từ miệng anh lại như đang tàn nhẫn cào nát, xóa sổ hoàn toàn hình ảnh người đàn ông mẫu mực bấy lâu nay.
“A-Anh… anh còn chưa thành thân cơ mà. Tại sao lại có thể… lên giường với… nhiều người như vậy…”
Việc một nam nhân chưa vợ chưa con lại thản nhiên duy trì những mối quan hệ thể xác hỗn loạn như thế, ban đầu quả thực kinh tởm đến mức khiến cậu suýt ngất xỉu. Nhưng vì trân trọng Ain, Michel đã tự lùi lại một bước, cố vớt vát giới hạn cuối cùng—biết đâu anh ấy qua lại với họ vì đã hứa hẹn chuyện cưới xin thì sao. Dẫu cho anh hai có mắng Ain là điếm nam, Michel vẫn một lòng muốn bám víu lấy niềm tin dành cho anh đến phút cuối.
…Thế mà không phải chỉ một người sao! Cho dù ở phương Nam, việc qua lại với nhiều người có được châm chước đi chăng nữa, thì chuyện “mỗi lần một người” thế này kiểu gì cũng phải hứng chịu cái nhìn khinh miệt của thế gian. Anh ba đã dặn đi dặn lại Michel bao nhiêu lần rồi, rằng những hành vi trác táng ấy chỉ có lũ trụy lạc, suy đồi mới làm, tuyệt đối phải tránh xa cơ mà.
“Bởi tôi là người phương Bắc thưa ngài. Tín ngưỡng của chúng tôi dung túng cho điều đó.”
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy rót vào tai, một thứ cảm xúc nóng rực trào lên nghẹn ứ nơi cổ họng cậu. Thứ cảm xúc ấy là sự ghê tởm bản năng mà một người phương Nam không thể chối bỏ? Hay là…
“—Không thể nào có chuyện đó!”
Michel nắm chặt hai tay, hét lớn.
“Anh tuyệt đối không phải loại người như thế…! Anh hai đã nói bản chất của anh là xấu xa, nhưng em vẫn luôn đứng về phía anh cơ mà! Không thể nào có chuyện đó được!”
Michel tuôn một tràng, kể lể về việc cậu đã quyết liệt tranh cãi với anh hai ra sao để bảo vệ anh. Cậu vừa tủi thân vừa uất ức, chỉ mong Ain mau chóng rút lại những lời vừa nói.
“Là ngài Osman Anatole đã nói vậy sao?”
Ain khẽ cúi đầu hỏi lại.
“Đúng thế! Anh ấy còn bảo nếu em tìm ra kẻ đã hành hạ anh ngày hôm đó, anh ấy sẽ đứng ra trừng trị hắn thay anh! Vì thế nên em mới…”
“…Vậy là, ngài Osman.”
Ain nghiến từng chữ trong miệng. Thái độ của anh khiến Michel phải bỏ dở câu nói. Dường như anh để tâm đến người anh trai kia hơn là việc cậu đã đứng ra bênh vực mình.
“…Cậu chủ.”
Ain chìm vào trầm tư giây lát, rồi nâng ánh mắt lên nhìn thẳng vào Michel.
“Những gì cậu hai nói đều hoàn toàn chính xác.”
Rồi anh rành rọt tuyên bố, sắc mặt không đổi, giọng điệu đanh thép không một tia dao động.
“Ngài còn nhớ điều tôi từng kể trước đây không? Rằng người phương Bắc chúng tôi chỉ quấn quýt bên nhau khi đêm xuống—chính là theo nghĩa đen đấy ạ. Và tôi lại là một kẻ đặc biệt thấp hèn, nhơ nhuốc trong số đó, thế nên không chỉ ban đêm, mà ngay cả ban ngày tôi cũng khao khát có bạn tình.”
Gương mặt Michel trắng bệch, không còn lấy một giọt máu.
“Không thể nào—Không, không phải đâu!”
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thực sự không hiểu Ain đang nói cái gì nữa. Sự mâu thuẫn nhận thức gay gắt đang đẩy cậu đến bờ vực của sự điên loạn.
“Anh Ain! Anh đang trêu đùa em đúng không? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, xin anh đừng đùa giỡn nữa!”
Michel tuyệt vọng bấu chặt lấy hai cánh tay Ain.
“…Anh là một người tốt mà! Anh luôn ân cần chăm sóc em, ăn nói lúc nào cũng giữ lễ nghĩa, lại còn làm việc vô cùng cần mẫn—Anh là một người hầu mẫu mực của gia tộc Anatole kia mà!”
“Được ngài tin tưởng đến mức ấy, tôi thực sự lấy làm vinh hạnh.”
Nếu sau này có đi xin việc chỗ khác, chắc chắn tôi sẽ không cần lo lắng về chuyện xác minh nhân phẩm nữa rồi, Ain dửng dưng gạt phắt lời khẩn cầu thảm thiết của Michel sang một bên.
“Anh Ain…”
Thái độ đủng đỉnh, chậm rãi của Ain trông thì vẫn giống thường ngày đấy, nhưng lại toát ra một thứ cảm giác hoàn toàn xa lạ. …Cậu bắt đầu thấy tức giận.
“Anh Ain, anh… anh…! Nơi này là phương Nam! Tuyệt đối không được phép làm thế! Theo góc nhìn của em… tư tưởng của anh lệch lạc mất rồi. Nếu anh cứ tùy tiện buông thả thân xác mình như vậy, lỡ sau này gặp được người mình thực sự yêu thương thì sao? Người đó sẽ tổn thương lắm đấy! …Chắc chắn sẽ tổn thương cho xem!”
Michel nhiệt thành biện hộ thay cho một nửa tương lai xa xôi nào đó của Ain. Cảm xúc trào dâng mãnh liệt đến mức hốc mắt cậu đã ngấn lệ mờ sương.
“Chỉ vì tôi đã từng lên giường với quá nhiều người sao?”
Hiếm khi nào Ain lại đáp trả bằng một chất giọng lạnh lẽo, sặc mùi băng giá đến vậy.
“Ưm…!”
Dẫu chỉ thoáng qua trong một khắc, nhưng Michel cảm nhận rõ một áp lực nặng nề đang đè giáng xuống. Anh thực sự là một gã phương Bắc điển hình—lạnh lùng và sắc bén. Cho dù trước mặt Michel, anh vẫn luôn sắm vai một kẻ hầu ngoan ngoãn.
“Không phải! Người đó tổn thương, là vì anh đã không biết tự trân trọng chính bản thân mình.”
Michel cố gắng chống cự, không để ánh nhìn của Ain đè bẹp, mạnh mẽ phản bác lại.
“Em… không muốn anh làm những chuyện như thế nữa.”
Đến cuối cùng, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên gò má Michel.
Bộ dạng thê thảm của Ain trong chuồng ngựa đã găm sâu vào ký ức, khiến một kẻ đứng ngoài cuộc như Michel cũng phải đau đớn xé lòng. Anh bị trói gô vào cột gỗ tựa như một con thú hoang chịu đòn trừng phạt. Tấm lưng rướm máu chằng chịt vết hằn như bị băm vằm tàn nhẫn, và còn nửa thân dưới bị nhét cả một cán roi ngựa…
“Những chuyện kinh khủng như thế… xin anh đừng bao giờ…”
Michel đưa một tay lên che đôi mắt đẫm lệ, tuyệt vọng khôn cùng.
“…Tiểu thiếu gia hoảng sợ quá rồi.”
Ain toan vươn tay về phía cậu thiếu niên đang cúi gằm mặt khóc nức nở, nhưng chợt ý thức được thân phận thấp hèn của mình nên lại rụt tay về, giấu nhẹm ra sau lưng.
“Nhưng đó là sự thật thưa ngài. Trên thế giới này có tồn tại những kẻ tận hưởng khoái lạc nhục dục theo cách đó… Có kẻ tìm thấy cực khoái trong việc hành hạ người khác, và cũng có kẻ đạt được khoái cảm khi bị hành hạ.”
“Anh thích sao?”
“…….”
“Cái trò đó… anh thực sự thích sao?”
Michel cất giọng hỏi, cổ họng nghẹn đắng.
“…Vâng. Nhân tiện tôi cũng xin giải thích thêm, tôi thích cả hai. Cả việc hành hạ kẻ khác, lẫn việc bị kẻ khác hành hạ.”
Ain chần chừ một thoáng rồi thản nhiên thú nhận.
“Nói dối… Trên đời này làm gì có ai lại đi thích cảm giác đau đớn chứ?”
Michel nức nở.
“Bởi vậy nên tôi mới không muốn tiểu thiếu gia nhìn thấy bộ dạng ấy…”
Ain chẳng thèm chối cãi, chỉ vẽ lên môi một nụ cười cay đắng.
“Anh Ain…”
Hóa ra là sự thật. Khoảnh khắc nhận được lời khẳng định chắc nịch từ Ain, một góc trái tim Michel như vỡ vụn, đổ sụp xuống. Cậu thiếu niên từng kiên cường cãi tay đôi với Osman để bênh vực anh giờ đây bỗng mất sạch điểm tựa, trở nên nhỏ bé và thảm hại. Thậm chí, một cảm giác phản bội len lỏi dâng lên.
“Ngài thấy tôi kinh tởm lắm đúng không?”
Ain khẽ cất lời.
“…….”
Michel đang mải sụt sùi, quệt nước mắt nên chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời.
“Cho ngài thấy bộ dạng nhơ nhuốc ấy, tôi thực sự hối lỗi.”
Có vẻ như Ain đang tự diễn giải phản ứng của Michel thành sự ghê tởm, thay vì cảm giác bị phản bội.
“…Không, không phải thế đâu.”
Michel khó nhọc rặn từng chữ. …Không phải thế cái nỗi gì. Dù miệng nói vậy, nhưng chính bản thân Michel cũng chẳng dám chắc chắn. Biết đâu tận sâu trong đáy lòng cậu cũng đang cảm thấy ghê tởm Ain hệt như anh hai Osman?
Một gã người hầu trôi dạt từ vùng Bắc bộ xa xôi. Một gã đàn ông luôn cặm cụi làm việc, ít nói ít cười. Một Ain chỉ phô bày sự dịu dàng duy nhất với mình cậu, lúc nào trông cũng phảng phất nét cô độc—vậy mà người đàn ông ấy lại có thể thản nhiên thú nhận bản thân nghiện ngập những thú vui tình dục bệnh hoạn, dơ bẩn đó sao.
<Em nghĩ mọi người xa lánh thằng đó vì họ không lương thiện bằng em, vì họ ngu ngốc hơn em chắc? …Mà là bởi vì họ nếm trải sự đời nhiều hơn em thôi.>