The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 269
Biết đâu lời anh hai Osman nói lại đúng. Chín mươi chín người cùng chĩa mũi dùi vào một người, ắt hẳn phải có lý do chính đáng. Đám người hầu, các anh trai, và cả cha nữa, mọi người đều nhìn Ain bằng con mắt định kiến cũng là vì lẽ đó.
Khi đã nhận được câu trả lời đồng nhất từ chín mươi chín người, Michel đành bấu víu lấy người cuối cùng, một thước đo chuẩn mực đạo đức tối thượng để làm điểm tựa.
<Phu nhân dẫu trong cơn mê sảng, tâm trí lơ mơ vẫn gật đầu đồng ý lời thỉnh cầu của Ain. Nhờ có di ngôn đó, nên Ain mới có thể bám trụ lại lâu đài này đến tận bây giờ mà không bị tống cổ đi đấy.>
…Liệu người mẹ quá cố của cậu có nghĩ như vậy không?
“…Vẫn là không phải.”
Michel hồi tưởng lại người mẹ đã nhân từ cho phép Ain cắm rễ tại vùng đất Anatole, rồi vắt kiệt chút dũng khí cuối cùng phản bác. Bởi trong số bốn anh em trai của gia tộc Anatole, cậu là người thừa hưởng nhiều đường nét và tâm hồn của mẹ nhất.
“Cho dù anh có nói là mình thích đi chăng nữa, thì sai vẫn là sai. Chuyện này vốn dĩ là trái luân thường đạo lý. Dù có phải dùng vũ lực, em cũng sẽ ngăn anh lại.”
Ain chăm chú nhìn xoáy vào Michel. Đôi mắt xanh thẳm của anh lúc này ánh lên vẻ hoang dã tựa như loài sói—một con thú săn mồi nguy hiểm và lạ lẫm.
“Để anh không còn chìm đắm trong những dục vọng tội lỗi ấy nữa, em sẽ kéo anh ra khỏi sự cám dỗ của ác quỷ.”
Cho dù lũ người phương Bắc có mang sẵn bản tính lăng loàn trong máu, cho dù Ain có thực sự tìm thấy khoái cảm trong nỗi đau, thì trái tim của Michel, kẻ đã tận mắt chứng kiến thảm kịch ngày hôm đó, vẫn gào thét cự tuyệt rằng “Tuyệt đối không được phép”.
Đó không phải là sự cố chấp vì danh dự của một quý tộc phương Nam. Mà với tư cách là một con người, cậu nhận định rằng không ai có quyền gán ghép cái mác “tình yêu” cho một hành vi bạo lực tàn nhẫn đến thế.
“Cậu út sao? Ngài định ngăn cản tôi bằng cách nào?”
Ain hờ hững hỏi, thái độ bàng quan như thể đang nghe chuyện thiên hạ.
“Chuyện đó thì…”
Mạnh miệng tuyên bố hùng hồn là thế, nhưng cậu vẫn chưa vạch ra được một kế hoạch cụ thể nào.
“Hay là, ngài định tự mình thế chỗ họ, trở thành bạn tình của tôi?”
“C-Cái… cái gì…!”
Lời trêu ghẹo táo tợn khiến khuôn mặt Michel đỏ bừng như gấc chín. Dám đòi hỏi chữ “thế chỗ” với một người phải giữ gìn trinh tiết nghiêm ngặt cho đến ngày thành hôn như cậu, đó thực sự là một phát ngôn thô bỉ, hạ lưu cùng cực.
“Tôi không có ý xúc phạm ngài đâu. Chẳng qua là người phương Bắc một khi đã kết hôn thì tuyệt đối không được phép phát sinh quan hệ với người khác. Nên tôi mới mạo muội hỏi vậy… để xem ngài đã hạ quyết tâm đến mức độ nào rồi.”
Ain mỉm cười xảo quyệt, tước đoạt luôn cơ hội phản bác của Michel.
“…….”
Rõ ràng đây là lúc phải nổi trận lôi đình trừng trị tên hạ nhân xấc xược, vậy mà cậu lại chẳng thốt nổi nửa lời. Thanh âm trầm khàn của anh khác hẳn với vẻ dịu dàng thường nhật, đang làm bụng dưới của Michel ngứa ngáy râm ran.
“Nhưng một vị thiếu gia quý tộc cao quý, thanh khiết như ngài, làm sao có thể vì một kẻ hèn mọn như tôi mà chấp nhận hy sinh lớn lao đến thế chứ.”
“Anh Ain, anh…”
Michel đờ đẫn chìm sâu vào đôi mắt xanh thẳm của Ain một hồi lâu, mãi mới khó nhọc cất lời…
“—Anh nghe cho rõ đây! Hôn nhân là một việc trọng đại vô cùng thiêng liêng, đòi hỏi sự cân nhắc cẩn trọng! Đâu phải chuyện cỏn con mà cứ bạ đâu chọn đấy được!”
Trong cái tình thế rối ren này mà lại đùng đùng đòi định đoạt chuyện hôn sự, quả là một hành động nực cười đáng xấu hổ! Michel mạnh mẽ bác bỏ cái ý tưởng ngớ ngẩn của Ain.
“Hơn nữa, em còn chưa đến tuổi trưởng thành, tuyệt đối không được!”
Có vẻ như Ain hoàn toàn không biết về những quy tắc hôn nhân của phương Nam. Michel kiên quyết gạt phắt đi, khoanh tay trước ngực, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“À… ra vấn đề nằm ở chỗ đó sao?”
Ain lùi lại một bước. Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười ẩn giấu vẻ thèm thuồng tựa hồ như đang liếm mép.
“Vậy ngài định dùng cách nào để ngăn cản tôi đây?”
Thái độ thách thức đó chẳng khác nào một con quái vật đang nhởn nhơ mong ngóng được gục ngã dưới lưỡi kiếm của gã dũng sĩ tập sự.
“Nếu đã vậy… em sẽ mách cha. Chắc chắn cha sẽ đưa ra cách giải quyết thỏa đáng.”
Michel muốn chặn đứng việc bị cuốn theo nhịp độ của anh, nên đã tung ra con át chủ bài cuối cùng.
“…….”
Hai mắt Ain khẽ mở to. Trông thấy sự biến chuyển thái độ ấy, Michel linh cảm rằng phương án này sẽ phát huy tác dụng.
“Cha chắc chắn sẽ có cùng suy nghĩ với em! Trước đây anh bảo đã từng cứu em cơ mà? Cha nhất định sẽ nể tình mà dang tay giúp đỡ, để gột rửa tâm tính méo mó của anh.”
Nụ cười đầy ẩn ý trên môi Ain đột ngột vụt tắt, thay vào đó là một sự vô cảm đáng sợ.
“Không đâu, gia chủ nhất định sẽ đuổi cổ tôi khỏi lâu đài này.”
“Cái gì…? Tại sao chứ!”
“Một mầm mống vấy bẩn danh dự gia tộc Anatole lồ lộ ngay trước mắt, ngài ấy sao có thể dung túng mà không thẳng tay loại trừ được chứ.”
“K-Không thể nào có chuyện đó! Đừng quá lo lắng. Còn di ngôn của mẹ cơ mà…”
Rõ ràng ban đầu khăng khăng đòi ngăn cản, ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào, Michel lại bắt đầu vòng vo kiếm cớ bênh vực Ain.
“Gia chủ thương yêu tiểu thiếu gia hơn cả sinh mệnh của mình. Nếu ngài ấy biết được tiểu thiếu gia đang phải nhọc lòng, sầu não chỉ vì mấy cái ‘thú vui nhục dục’ dơ bẩn của tôi… thì di ngôn của Phu nhân cũng hóa thành giấy lộn mà thôi.”
Những lời nói sắc như dao của Ain khiến Michel rùng mình sợ hãi. Một người cha vì quá đau buồn trước sự ra đi của vợ mà dồn hết tình thương yêu đến mức cực đoan cho con trai mình, thì quả thực ông sẽ chẳng bao giờ nương tay bỏ qua cho Ain chỉ vì lý do đó.
“Nh-Nhưng mà, anh bảo là anh làm chuyện đó với rất nhiều người cơ mà. Làm gì có chuyện chỉ mình anh bị đuổi đi…”
Ain đâu thể “tự biên tự diễn” mấy trò đồi bại đó một mình, chắc chắn phải có kẻ tòng phạm. Michel viện đến uy danh của cha, cốt là để mượn tay ông lôi cổ những kẻ kia ra ánh sáng. Anh đã nói “mỗi lần một người khác nhau”, vậy thì số lượng hẳn phải đông đảo lắm.
“…….”
Ain vẽ lên môi một nụ cười nhạt nhòa. Và rồi…
“Tôi biết lỗi rồi thưa tiểu thiếu gia. Cúi xin ngài lượng thứ cho sự thất lễ vừa qua của tôi.”
Người đàn ông ban nãy còn dùng lời lẽ bỡn cợt trêu tức cậu, giờ đây bỗng nhiên khuỵu một bên gối, thu mình khép nép dưới chân Michel.
“A-Anh Ain…?!”
Sự lật lọng thái độ nhanh như chớp của Ain khiến Michel trở tay không kịp, hoang mang tột độ.
“Tôi đã thốt ra những lời ngu xuẩn làm mếch lòng ngài, nhưng đó tuyệt đối không phải là chủ đích của tôi. Đã là mệnh lệnh của ngài, từ nay về sau tôi nhất định sẽ cẩn trọng giữ gìn phẩm hạnh.”
Ain cúi rạp đầu trước Michel, thái độ phục tùng cung kính hết mực.
“Anh Ain…”
Nghĩ cho cùng, Ain vốn dĩ là người hầu của gia chủ Anatole, chứ đâu phải thuộc quyền sở hữu của Michel. Chẳng lẽ cái uy danh của cha lại khiến anh khiếp đảm đến mức này sao?
“Vậy nên… xin ngài đừng bận tâm đến tôi nữa.”
Đáng lý ra, đứng trước lời cầu xin khẩn thiết mang đầy vẻ nhún nhường này, Michel phải thở phào nhẹ nhõm mới phải. Đúng như mong muốn của cậu, từ nay Ain sẽ không còn buông thả thân xác bừa bãi nữa.
“Anh… sao anh có thể nói ra những lời như thế…”
Thế nhưng, lồng ngực Michel lại quặn thắt, đau đớn như bị ai xé toạc.
“Tôi lại lỡ miệng nói sai điều gì sao? Dù ngài có nghĩ sao đi chăng nữa, tôi cũng xin phép được khẳng định lại, đó hoàn toàn không phải là ý nguyện của tôi. Chỉ là, một kẻ mạt hạng như tôi không xứng đáng nhận được sự quan tâm vô giá nhường này từ một vị thiếu gia cao quý như ngài.”
Cách xưng hô khách sáo, phân rõ giai cấp của Ain khiến Michel chạnh lòng tủi thân. Một nỗi lo âu trào dâng, liệu mình có đang quá nhẫn tâm với Ain không. Anh đã từng cứu mạng cậu để rồi chọn ở lại nơi đây làm một kẻ hầu hạ hèn mọn thay vì ôm phần thưởng vàng ngọc rồi rời đi.
“E-em…”
Đây không phải là kết cục mà em mong muốn, điều em muốn truyền đạt là… Tuy nhiên, mọi suy nghĩ trong đầu cậu cứ rối tinh rối mù, còn thời gian thì vẫn vô tình trôi tuột kẽ tay.
“Tiểu thiếu gia đang nổi giận, thậm chí rơi lệ vì một kẻ hầu như tôi sao. …Thật chẳng đáng chút nào.”
Ain cất giọng, ánh mắt vẫn ghim chặt xuống nền đất lạnh lẽo.
“…A.”
Nghe đến đó, Michel mới sực nhận ra trên gò má mình đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Cậu vội vàng quay phắt lưng lại, luống cuống quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối.
“Ngài ngây thơ và tốt bụng đến nhường này, sau này phải làm sao đây.”
Ain nhỏ nhẹ dỗ dành Michel. Trút bỏ cái vỏ bọc cung kính xa cách, chất giọng của anh lại trở về vẻ ôn nhu, trầm ấm vốn có. Chỉ một sự xê dịch nhỏ nhoi trong âm sắc của gã người hầu cũng đủ để Michel thở phào nhẹ nhõm.
“Khóc nhiều thế này, khéo ngày mai đất chỗ này mọc mầm mất thôi.”
Anh đang cố dỗ ngọt cậu như dỗ một đứa trẻ sao? Ain dùng những đầu ngón tay thô ráp miết nhẹ lên khuôn mặt đẫm lệ của Michel. Những vệt nước mắt lăn dài tạo thành từng đốm sẫm màu lốm đốm trên mặt đất.
“…Điểm này ngài thực sự rất giống Phu nhân quá cố.”
Câu nói ấy khiến toàn thân Michel khẽ giật thót, run rẩy. Suốt bao năm ròng rã, đây là lần đầu tiên Ain chủ động gợi nhắc về người mẹ đã khuất của cậu.