The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 27
“Ngài… Anatole?”
Giọng nói pha lẫn sự bối rối, là do không nhìn thấy nhau sao? Khác với mọi khi, Michel dễ dàng quên đi sự xấu hổ. Vì thế, cậu không ngần ngại ngậm lấy đầu ngực của Ain.
“…Ngài Anatole… a…”
Cơ thể ép sát vào nhau đến mức này, cậu có thể cảm nhận rõ đối phương đang căng cứng qua làn da. Nhưng dù cậu có tùy tiện sờ soạng hay cấu véo, Ain cũng không hề đẩy ra hay từ chối bảo rằng hắn không thích. Tuy thái độ vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng Michel lại cảm thấy hưng phấn hơn hẳn bình thường.
Là do buổi đi săn bên ngoài sao? Có lẽ cảm giác phấn khích ấy vẫn còn tích tụ trong người chưa được giải tỏa. Không, hoặc cũng có thể là do cậu đang cảm thấy như một đứa trẻ hư đốn chui tọt vào trong váy của quý phu nhân để làm trò tinh quái.
Bàn tay Michel hướng về phía giữa hai chân Ain. Nhớ lại thì, anh ta từng thản nhiên ngậm lấy bộ phận sinh dục nam và vuốt ve nó. Michel vẫn chưa từng thử làm điều đó bao giờ, việc phục vụ cơ thể của một kẻ người hầu là điều không xứng với một quý tộc—Không, đó chỉ là cái cớ, sự thật là vì lạ lẫm nên cậu chưa dám thử thì đúng hơn.
Khi bàn tay cậu nắm lấy vật nam tính to lớn kia, có lẽ vì căng thẳng mà hai chân Ain khép chặt lại như muốn ngăn không cho Michel tiến sâu vào thêm nữa… Michel dùng tay còn lại nắm lấy một bên đầu gối của Ain và nhẹ nhàng tách ra. Không cần dùng sức cưỡng ép hay làm khó, cái chạm nhẹ nhàng của Michel khiến đôi chân Ain lại lần nữa mở ra.
Qua bao lần ân ái với Ain, Michel dần dần không chỉ muốn nằm im hưởng thụ sự vuốt ve, mà còn muốn trực tiếp chạm vào Ain. Đằng nào thì đây cũng sẽ trở thành “bài thực hành”, nếu ngủ cùng ngài Scheleg, cậu cũng phải phục vụ để làm ngài ấy vui lòng.
—Thế nên, việc này không phải là sai trái.
Không phải là phục vụ người hầu, mà chỉ đơn thuần là do tò mò thôi, chỉ là luyện tập cho tương lai thôi, Michel cứ liên tục tự tẩy não mình như thế.
“Ưm…… A, ngài, ngài Anatole…”
Michel vuốt ve cự vật của Ain. Đôi tay trắng trẻo thon dài từng lướt trên phím đàn hay vuốt ve cánh hoa tuy không mạnh mẽ như tay Ain, nhưng lại tinh tế hơn gấp bội.
Kích thích có vẻ khá lớn nên đầu gối Ain cứ liên tục muốn khép lại. Càng như vậy, bàn tay đang giữ đầu gối anh càng phải dùng sức. Việc điều chỉnh lực ở hai tay khác nhau không phải chuyện dễ dàng, nên cậu vô tình siết mạnh tay. Điều đó dường như đã truyền đi một lời cảnh cáo, khiến cơ thể Ain từ lúc nào đó không dám cựa quậy nữa, chỉ biết giật lên từng hồi.
Từ trước đến nay, người dạy dỗ chủ đạo trong chuyện chăn gối luôn là kẻ dày dạn kinh nghiệm như Ain. Nhưng giờ đây, anh ta lại đang run rẩy trong tay Michel hệt như một con mồi, lồng ngực phập phồng không theo quy tắc như thể đang khó thở.
Tức là Ain… có vẻ đang rất khốn đốn.
Nhận ra sự thật đó, trong lòng Michel dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Cậu không biết tên gọi của cảm xúc ấy là gì, chỉ chắc chắn một điều là cảm xúc ấy không hề lắng xuống mà ngày càng phình to và thăng hoa hơn nữa.
Michel thường ngày không có sở thích trêu ghẹo người hầu, nhưng lúc này cậu lại muốn khiến đối phương phải khốn đốn. Cho dù có xảy ra sự cố đáng tiếc là vị quý phu nhân kia không chịu nổi sự xấu hổ do đứa trẻ trong váy gây ra mà phải ngồi thụp xuống ngay tại chỗ đi chăng nữa.
Michel chỉ nhả ra khi đầu ngực anh ta đã cương cứng. Cậu thấy tự hào vì chính lưỡi mình đã làm nó dựng lên. Ở trong chăn tách biệt với bên ngoài, vừa nín thở vừa mút mát cơ thể đàn ông khiến cậu có hít thở thế nào cũng thấy thiếu không khí.
Nhờ có Ain, cái lạnh đã vơi đi phần nào, thứ Michel khao khát lúc này là một loại nhiệt lượng khác. Vì thế, Michel dồn trọng lượng cơ thể lên người Ain.
“Ư…!”
Cơ thể Ain ngã ngửa ra sau dễ dàng hơn cả một cọng rơm.
“Phù, Ain…”
Michel thò đầu ra khỏi chăn. Tấm chăn trượt xuống, vắt hờ hững trên vai cậu. Michel ép sát phần thân dưới vào nhau rồi leo lên người Ain. Không khí bên ngoài lạnh lẽo, nhưng Michel không còn run rẩy nữa.
“Ngài Anatole…!”
Ain nằm trên tấm thảm ngước nhìn Michel, là do Michel đang dùng hai tay nhấn chặt vai khiến anh ta không thể ngồi dậy được. Gương mặt Ain đỏ bừng. Màu đỏ ấy là do hưng phấn, hay do ánh lửa từ lò sưởi, thật khó mà phân biệt.
“…Ain.”
Có lẽ do ở trong không gian bí bách và nóng nực quá lâu, cậu thoáng thấy chóng mặt. Michel cố định lại tầm nhìn đang chao đảo, nhìn xuống người đàn ông bên dưới.
“Này, hình như bây giờ tôi đã hiểu ra đôi chút rồi.”
“…Đột nhiên ngài nói về chuyện gì vậy ạ?”
“Về lý do tại sao người phương Bắc lại có quan hệ xác thịt dù chưa cử hành hôn lễ.”
Dường như cậu đã hiểu cái phong tục mà mình từng cho là man rợ ấy. Nghe vậy, Ain nghiêng đầu.
“Vâng, là tại sao ạ?”
Trong tình huống này, câu nói đó có vẻ đường đột nhưng Ain vẫn ân cần hỏi lại dù anh ta là người phương Bắc và chắc chắn đã biết rõ câu trả lời.
“Lúc đầu tôi nghĩ, chưa kết hôn mà đã quan hệ là không đúng đắn… Nhưng mà phương Bắc lạnh lẽo thế này mà? Có phải vì để sống sót nên buộc phải kề da sát thịt với nhau không? Sống thì vẫn tốt hơn là chết cóng mà…”
“Ngài Anatole…”
“Việc sau khi thành vợ chồng thì nhất định chỉ được quan hệ với người đó cũng là vì lý do này phải không?”
Phương Bắc là xứ sở quanh năm giá lạnh. Người phương Nam gọi đây là vùng đất hoang tàn bị ruồng bỏ, còn Ain thì bảo là nơi ở của những vị thần đỏng đảnh.
Một vùng đất lạnh lẽo và cô độc, thứ mà những người sống ở nơi đây cần nhất chính là hơi ấm.
Nếu người phương Bắc cũng khắt khe về quan hệ trước hôn nhân như người phương Nam, thì chẳng phải sẽ có hàng loạt người chết cóng vì mất đi hơi ấm mỗi ngày sao? Vì thế, có lẽ điều này đã được ngầm chấp nhận, và hành động ấy dần dà đã trở thành một phong tục in sâu vào nếp sống chăng?
“V, vì thế nên…”
Giọng Michel càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã tan biến vào không trung.
Tí tách, tiếng củi cháy trong lò sưởi như không ngừng gọi Michel hãy nhìn về phía đó. Thế nhưng trong đôi mắt màu lục bảo ấy lúc này chỉ ngập tràn hình bóng của Ain.
Michel trượt tay dọc theo cổ tay Ain rồi đan những ngón tay vào nhau. Bàn tay Ain không nắm lại mà thả lỏng. Cậu len lỏi ngón tay mình vào giữa những kẽ tay anh ta, rồi siết chặt lại thành một cái nắm tay đan xen mười ngón.
“…Chuyện đến mức đó thì tôi vẫn chưa dạy ngài mà.”
Lúc ấy Ain mới mở miệng.
“Q, quả nhiên là vậy đúng không?”
Bàn tay Michel đang lén lút chen vào giữa những ngón tay Ain bỗng giật thót như kẻ trộm bị bắt quả tang.
“…Nhưng mà tại sao anh lại cười?”
Không hiểu sao Ain nằm dưới thân Michel lại cứ cười mãi. Michel dù xấu hổ nhưng vẫn không buông tay ra.
“A, xin lỗi vì đã tự tiện cười, nhưng mà… câu nói vừa rồi của ngài Anatole, đó là lời thoại ‘tủ’ thường dùng để dụ dỗ các trinh nữ ở phương Bắc đấy ạ.”
“Trời lạnh thế này, nếu không kề da sát thịt thì e là không qua nổi đêm nay đâu’ – bọn họ thường hay than vãn kiểu đó.” Nói xong câu ấy, Ain ngoảnh mặt đi.
Anh ta vẫn đang cười, tiếng cười nghe sao mà nhột nhạt trong lòng. Michel nuốt nước bọt khan như người đang đứng trước một quả lựu đỏ mọng, đột nhiên cơn khát ập đến.
“Như tôi đã từng nói, ngài Anatole tiếp thu nhanh thật đấy…”
Michel không thể kiên nhẫn chờ Ain nói hết câu mà đã hôn lên môi anh ta. Thậm chí việc chờ đợi câu nói ngắn ngủi ấy kết thúc cũng trở nên quá sức chịu đựng với cậu.
“Ngài… Anatole, ư…!”
Có lẽ vì đang nói dở nên miệng Ain vẫn hé mở. Nhờ vậy, cậu không cần dùng môi gõ cửa xin phép hắn mở ra.
Michel cúi người xuống, cả hai đều trần trụi không một mảnh vải che thân. Michel áp sát người vào Ain như muốn dựa hẳn vào anh ta. Lồng ngực săn chắc của Ain cùng đầu ngực ướt đẫm nước bọt chạm vào ngực Michel. Cảm giác từ quầng ngực đã mềm đi vì được liếm láp hồi lâu và đầu ngực dựng đứng cọ xát vào da thịt trần trụi khiến Michel khó mà giữ được tỉnh táo.
Những ngón tay của Ain đang vuốt ve sau gáy Michel không dùng móng tay mà dùng đầu ngón tay tù nhám khẽ cào nhẹ lên lưng cậu. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng Michel.
“Ưm…”
Một tiếng rên khẽ lọt ra từ miệng Michel, nhưng đôi môi vừa tách ra một chút đã lập tức bị cuốn lấy, nuốt trọn vào trong miệng Ain.
Không biết là do ai phát ra, nhưng những tiếng ướt át cứ liên tục vang lên từ đôi môi đang quấn quýt. Michel nuốt lấy hơi thở của Ain, rồi lại phả hơi thở mỏng manh vào trong miệng anh ta. Cậu quấn lấy lưỡi như muốn hút cạn, rồi lướt qua vòm họng. Bàn tay Ain luồn vào, làm rối tung mái tóc Michel.
“Hư, ưm…”
Michel nghiêng đầu thay đổi góc độ nụ hôn. Vốn đã biết rõ cơ thể Ain nên Michel lúc này đã hưng phấn tột độ. Nhờ những trêu đùa dưới lớp chăn ban nãy, cơ thể Ain cũng đã thả lỏng phần nào. Có lẽ nếu tiến vào ngay lúc này cũng sẽ không quá đau đớn, nhưng Michel không vội vàng.
Sau nụ hôn dài, Michel vẫn còn chạm môi thêm vài lần nữa ngắn ngủi và chớp nhoáng như chim mổ. Những nụ hôn của Michel rời khỏi môi Ain, dần dần trượt xuống dưới.
“A, ngài Anatole…”
Trong giọng nói của Ain phảng phất chút hưng phấn pha lẫn sự cam chịu. Anh ta như miếng thịt nằm trên thớt, buông xuôi tất cả, để mặc cho Michel lột trần và mổ xẻ. Khi môi Michel chạm vào yết hầu, anh ngửa cổ ra sau; khi chạm vào bụng phẳng lì và rốn, anh lại rướn hông lên.
Bàn tay Michel trượt từ eo Ain xuống, nhẹ nhàng nắn bóp mông. Hành động vuốt ve lên vùng cơ bắp săn chắc ấy đối với Ain có lẽ chỉ như gãi ngứa.
Cơ thể Ain rắn rỏi như được tạc từ gỗ đá, hầu hết đều là xương và cơ bắp, nếu có chỗ nào để nắm và nắn bóp thì chỉ có ngực và mông. Bàn tay ban đầu còn dè dặt của Michel dần trở nên mạnh bạo hơn.
“—A, ư…”
Khi cậu liên tục bóp mạnh vào đùi và mông, chân Ain cứ co rúm lại, chạm vào hông Michel đang chen giữa hai chân anh ta.
Tay Michel dừng lại ở giữa hai chân Ain. Lúc nãy sờ qua cũng đã lờ mờ cảm nhận được, nhưng khi nhìn tận mắt ở nơi không che chắn thế này thì quả nhiên nó lớn hơn của cậu. Michel thoáng chút do dự trước kích thước ấy, nhưng rồi hạ quyết tâm nắm lấy dương vật của Ain.
“A, ngài… Anatole…!”
Giọng nói đầy vẻ hoảng hốt. Phản ứng của Ain khác hẳn so với khi bị trêu chọc trong chăn. Cơ thể anh ta run lên bần bật, mãnh liệt hơn trước gấp bội, không phải run rẩy bình thường mà gần như là giãy giụa. Bàn tay Ain nắm lấy vai Michel như muốn ngăn lại. Nếu Ain thực sự muốn đẩy ra, chắc chắn cậu sẽ bị hất văng dễ dàng. Michel vì quá căng thẳng nên vô thức siết chặt tay.
“—Hự!”
Cơ thể Ain cứng đờ trong giây lát. Michel biết mình lỡ tay nhưng vẫn không buông ra.
“Như vậy… A, a… ngài làm vậy… tôi sẽ…”
Có vẻ như hiểu đó là một lời đe dọa ngầm, giọng Ain pha lẫn chút sợ hãi. Michel thừa biết bộ phận đàn ông giữa hai chân nhạy cảm và yếu ớt đến thế nào. Để xin lỗi, Michel nhẹ nhàng thật cẩn thận vuốt ve phần đầu khiến cơ thể Ain lại cứng đờ lần nữa.