The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 270
—Chính vì những lẽ đó, Michel đã đi đến một quyết định táo bạo chưa từng có: thực hiện một giao kèo với chính ngài Anatole.
Sau khi thiết lập một thỏa thuận bằng mọi giá không thể phá vỡ với cha mình, Michel đã danh chính ngôn thuận xin được đích danh Ain về làm người hầu riêng cho mình.
Kể từ giờ phút này, Ain sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cậu. Cậu có thể giám sát anh cả ngày. Những công việc tay chân nặng nhọc, vô bổ vốn chẳng xứng tầm với Ain cũng sẽ giảm đi đáng kể. Nghĩ đi tính lại thì nước cờ này đều vẹn cả đôi đường.
‘Mình sẽ bảo vệ anh Ain. Cứ ở bên cạnh mình, kiểu gì anh ấy cũng sẽ nhận ra đâu là lẽ phải thôi.’
Dành trọn sự thuần khiết cho người mình sẽ kết hôn—đó là luật bất thành văn của phương Nam. Ain đã ngang nhiên đập nát một mảnh thường thức hiển nhiên của thế giới này. Và Michel đinh ninh rằng, trách nhiệm của cậu là phải hàn gắn lại mảnh vỡ đó.
‘Quan trọng nhất là phải chia cắt anh ấy với kẻ kia. Chỉ cần mình canh chừng cẩn thận, hai người họ sẽ chẳng có cơ hội dan díu với nhau nữa!’
Hơn cả việc giận Ain, Michel càng căm phẫn cái kẻ đã lén lút qua lại với anh hơn. Dù chẳng biết đó là gã đàn ông hay ả đàn bà nào, nhưng chẳng phải kẻ đó đã chẳng thèm xót thương mà ra tay đánh đập Ain dã man đó sao! Với một người luôn trân quý Ain như Michel, việc để anh tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ thể xác với một kẻ vô danh có sở thích bạo lực như thế là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Và rồi, buổi sáng ngày hôm sau đã gõ cửa. Vào cái giờ tinh sương khi Michel còn đang mơ màng ngái ngủ, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia. Từ hôm nay, Ain tôi sẽ chịu trách nhiệm hầu hạ riêng cho ngài.”
Bình thường phải cất công đi tìm mới thấy bóng dáng Ain. Vậy mà giờ đây, anh lại đứng đó, cất lời chào cứ như thể hai người mới gặp nhau lần đầu.
“Anh Ain…!”
Michel lúc này vẫn đang được đám hầu gái bao quanh hầu hạ vệ sinh cá nhân, kinh ngạc mở to đôi mắt.
“Anh đến thật rồi này!”
Michel vốn dĩ đã thấp thỏm lo âu sợ cha sẽ đổi ý vào phút chót.
“Vâng.”
Mọi khi, Ain luôn khoác lên mình những bộ đồ thô kệch, sờn cũ vì phải cáng đáng đủ thứ việc lặt vặt. Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Đã là người hầu cận phục vụ riêng cho tầng lớp quý tộc, y phục tất yếu phải tươm tất, trang trọng hơn hẳn đám người làm công việc chân tay. Sau khi tắm gội sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng, trông Ain chẳng khác nào một vị quản gia trẻ tuổi đầy lịch lãm.
Chỉ cần điểm tô một chút, anh đã toát lên phong thái uy dũng, cuốn hút hệt như một vị quý tộc xuất thân từ vùng phương Bắc. Trái tim Michel khẽ đập rộn lên những nhịp liên hồi. Cậu luống cuống xua tay cho đám hầu gái đang chải tóc lui ra, rồi vội vã chạy ùa đến bên Ain.
“Anh Ain!”
Sự nhào tới đường đột của Michel khiến thân hình vạm vỡ của Ain khẽ lảo đảo.
“—Thật không, từ nay anh thật sự là người hầu của em sao?”
“Đúng vậy thưa tiểu chủ nhân.”
Chủ nhân! Không phải là thiếu gia nữa, mà là tiểu chủ nhân! Âm vang của tiếng gọi ấy mang ý nghĩa tuyệt diệu đến mức nào, có lẽ chẳng cần phải giải thích thêm nữa. Nụ cười rạng rỡ nở bung trên gương mặt Michel.
“Tôi nên bắt đầu từ việc gì để phục vụ tiểu chủ nhân đây? Xin ngài cứ sai bảo.”
“Ưm… Vậy thì trước tiên, anh ngồi xuống đây đi!”
Michel hăm hở kéo xệch một chiếc ghế lại gần.
“Tiểu thiếu gia! Mấy việc nặng nhọc đó cứ để chúng tôi làm là được rồi mà…!”
Đám hầu gái xung quanh hoảng hốt kêu lên. Thế nhưng, chẳng một ai dám tiến lên ngăn cản Michel. Bởi chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy cậu đang hân hoan tột độ đến nhường nào khi cuối cùng cũng biến được người mà mình hằng ao ước thành “của riêng” mình.
Có điều, những cô hầu gái vốn luôn cổ vũ và coi niềm vui của Michel như niềm vui của chính mình, hôm nay lại mang một nét mặt chẳng mấy rạng rỡ. Một sự thật rành rành mà ai nấy trong lâu đài đều tỏ tường, chỉ riêng Michel là vẫn bị bịt mắt làm ngơ.
“Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chúng ta chơi một ván cờ vua nhé.”
Michel quay trở lại ghế ngồi, ngoan ngoãn để mặc đám hầu gái tiếp tục chải chuốt. Anh Ain đã ăn vận bảnh bao thế kia, mình là chủ nhân thì cũng phải khoác lên người phong thái cho xứng tầm mới được!
Buổi sáng hôm đó, Michel dành thời gian chỉ dạy Ain cách chơi cờ vua. Theo lời Ain thì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với môn cờ này, thế nhưng tốc độ tiếp thu của anh lại nhanh đến mức khó tin đối với một kẻ mới nhập môn.
“…Em đã nói rồi, em sẽ bảo vệ anh mà.”
Khi đám hầu gái đã làm xong phận sự và nối gót nhau lui bước, bỏ lại không gian riêng tư cho hai người, Michel mới khẽ khàng thì thầm. Ain đang chăm chú dán mắt vào bàn cờ liền ngẩng đầu lên.
“Em sẽ giữ anh ở bên cạnh em cả ngày. Như vậy anh sẽ chẳng có cơ hội lén lút đi gặp kẻ khác nữa.”
Chỉ cần giữ anh ở bên cạnh rồi để mắt canh chừng là xong. Có một người chủ nhân tận tâm giám sát như mình, Ain chắc chắn sẽ không còn buông thả cái cơ thể chưa qua lễ cưới hỏi ấy nữa… Việc qua lại với cái gã tình nhân có sở thích bạo lực kia cũng sẽ trở nên khó khăn hơn, rồi thuận theo tự nhiên mà đứt gánh thôi.
“Anh thấy sao?”
Michel trình bày xong bản kế hoạch hoàn hảo không một kẽ hở, thì nở một nụ cười mãn nguyện đắc ý.
“Vâng, chiếu tướng rồi thưa ngài.”
Ain chẳng buồn bình luận gì thêm, chỉ nhếch môi đáp trả bằng việc gõ nhẹ ngón tay, xô ngã quân Vua uy quyền ngay trước mặt Michel.
***
Nhìn từ bên ngoài, công cuộc thu nhận Ain làm người hầu riêng của Michel tưởng chừng như diễn ra vô cùng suôn sẻ và êm đẹp, nhưng thực chất lại vấp phải không ít sự phản đối—hay nói đúng hơn, là những lời can ngăn chất chứa sự lo ngại sâu sắc dành cho cậu.
***
<Đây là câu trả lời của em sao. Cha đã gật đầu ưng thuận thì anh cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng nói thẳng ra nhé—Anh rất thất vọng về em đấy, Michel.>
Anh cả Lloyd từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ gay gắt, phản đối ra mặt.
<Có chuyện bé xé ra to, việc gì anh phải lôi cái từ thất vọng ra dọa nạt thằng bé thế.>
Anh hai Osman thì lại tỏ vẻ khoái trá trước quyết định đầy nổi loạn này của Michel.
<Ưm… Về cơ bản thì anh cũng đồng quan điểm với anh cả, nhưng coi như đây là cơ hội tốt để em lan tỏa ánh sáng thiện lương, cảm hóa tên đó xem sao. Mỗi ngày em hãy đọc cho nó nghe một đoạn kinh nhé.>
Anh ba McGriam có vẻ giữ thái độ trung lập nhất. Thay vì trách mắng thì lại chọn lọc một cuốn Kinh thánh được biên soạn lại với ngôn từ dễ hiểu rồi đưa cho Michel. Thế là cậu khệ nệ ôm cuốn sách về, ngoan ngoãn đọc cho Ain nghe mỗi ngày.
“…Phải luôn giữ mình trong sạch, tựa như một đóa bách hợp thuần khiết. Hãy dâng hiến những phiến lá tươi xanh nhất và đóa hoa rực rỡ được vun trồng bằng mồ hôi công sức trong thời khắc thanh xuân rực rỡ nhất cho người thê tử tương lai. Tuyệt đối không được để kẻ nào khác vấy bẩn hương thơm ấy trước nàng. Bậc nam nhi dẫu thiếu đi sự kiên nhẫn so với nữ giới, nhưng lại sở hữu sức mạnh áp đảo, do đó càng phải thận trọng trong từng hành vi cử chỉ. Trước ngày thành hôn, tuyệt đối không được bộc lộ bản ngã trước mặt một nữ nhân trưởng thành, phải biết đường tránh né và hạn chế ra khỏi nhà.”
Michel nghiêm túc thực hiện lời hứa với anh ba. Kỳ thực, việc McGriam đưa cho cậu cuốn sách đó mang đến hai tầng ý nghĩa—Một là để gột rửa tư tưởng tà đạo của gã phương Bắc Ain, hai là để răn đe chính bản thân Michel, kẻ đang nung nấu ý định “thuần hóa” con thú hoang ấy, phải biết giữ gìn lề thói gia phong. Còn Ain thì cứ dửng dưng nghe tai này lọt tai kia, coi như chuyện bao đồng.
‘Anh cũng vểnh tai lên mà nghe cho rõ vào.’
Tất nhiên Michel chẳng thấu hiểu được thâm ý sâu xa ấy, chỉ âm thầm bực bội khi thấy Ain có vẻ thờ ơ với những lời vàng ngọc trong sách. Cậu cố tình nâng cao tông giọng, đọc dõng dạc hơn để dằn mặt…
“Ưm…”
Rồi lại ngủ gục lúc nào không hay. Đáng buồn thay, thiên bẩm của cậu vốn dĩ sinh ra đã bài xích với việc nhồi nhét chữ nghĩa.
Những lúc như thế, Ain lại chầm chậm tiến đến, hệt như một con sói già kiên nhẫn chờ đợi con mồi kiệt sức lăn ra ngủ, rồi nhẹ nhàng bế bổng Michel đặt lên giường.
…Hầu hết những ngày tháng sau đó đều trôi qua một cách lững lờ và êm đềm như vậy, nhưng Michel vẫn kiên nhẫn duy trì thói quen đọc sách cho anh nghe mỗi ngày.
Ain lúc nào cũng túc trực bên cạnh cậu. Từ ngày thăng chức làm người hầu cận, anh gần như được miễn nhiệm với mọi công việc nặng nhọc. Cùng lắm cũng chỉ là chăm bẵm, dỗ dành một đứa trẻ, mà Michel lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo nhất trên đời này.
<Em là một người tốt bụng và thuần khiết, hãy dùng chính sự thánh thiện ấy để soi sáng và cảm hóa Ain nhé.>
Cậu chợt nhớ lại lời dặn dò của anh ba, và thực lòng mong mỏi mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như thế. Ain luôn lấy cái cớ mớ lề thói man rợ nơi phương Bắc xa xôi kia để tự huyễn hoặc và che đậy cho những hành vi đồi bại của mình. Thế nhưng, nhập gia thì phải tùy tục, đã đặt chân lên đất phương Nam thì phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ của phương Nam chứ!
<Ôi, tiểu chủ nhân, tôi đã thấm thía tội lỗi trong quá khứ của mình rồi! Nhờ ơn soi đường chỉ lối của ngài mà tôi đã được khai sáng! Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không để thân xác này sa ngã thêm một lần nào nữa!>
Michel nhắm mắt lại, đắm chìm vào viễn cảnh Ain đang giàn giụa nước mắt, thành tâm hối cải.
<Anh biết quay đầu là bờ như vậy là tốt rồi, Ain! Dẫu cho anh đã đánh mất sự trong trắng, nhưng em tuyệt đối không khinh miệt anh đâu! Và người vợ tương lai của anh chắc chắn cũng sẽ rộng lượng bao dung như vậy! Kể từ giờ phút này, hãy cẩn trọng giữ gìn phẩm giá và chỉ dâng hiến thể xác lẫn tâm hồn cho người thực sự trân trọng anh mà thôi!>
Một viễn cảnh trong tương lai gần, nơi Michel và Ain cùng ôm nhau khóc nức nở, đắm chìm trong sự xúc động nghẹn ngào của một cuộc lột xác ngoạn mục.
‘Nhưng mà, sau khi dứt khoát tống khứ cái gã tình nhân tồi tệ kia đi… thì rốt cuộc anh Ain sẽ thành thân với ai nhỉ?’
Dòng suy nghĩ chợt khựng lại ở đó, và bàn tay đang lật trang sách của Michel cũng đột ngột dừng im phăng phắc.