The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 271
Sở hữu một người hầu cận xuất chúng, điển trai, uy dũng, thông tuệ, xuất sắc lại còn chu đáo tận tâm nhất gia tộc Anatole… quả thực là một đặc ân to lớn, một niềm tự hào đáng để cậu kiêu hãnh. Nó chẳng khác nào việc được đeo trên tay một chiếc nhẫn nạm viên đá quý khổng lồ, dắt theo một con thú cưng mang bộ lông thú quý hiếm, hay khoác lên mình bộ lễ phục may từ loại vải vóc dệt bằng tơ lụa nhập khẩu từ những vương quốc xa xôi.
Michel quyết định đem khoe khoang chiến tích này với cô tiểu thư nhà Asporte. Và thế là cậu lập tức múa bút viết ngay một bức thư.
<Gửi tới nàng Lien thân mến—>
Bức thư được khởi đầu bằng dòng chữ nắn nót. Lienna Asporte—đóa hồng duy nhất của gia tộc Asporte, đồng thời cũng là người bạn thanh mai trúc mã tâm giao với Michel từ thuở nhỏ.
<…Dạo gần đây, mình vừa thu nhận được một người hầu cận sở hữu đôi mắt xanh thẳm tựa như ngọc bích. Mình dám cá là nếu Lien tận mắt diện kiến anh ấy thì sẽ phải kinh ngạc cho xem. Bởi vì dẫu cho cậu có đem gộp cả mười người hầu xuất chúng nhất của mình lại, cũng chẳng thể nào sánh kịp với một góc của anh Ain đâu! Cậu còn nhớ vụ cá cược của chúng ta dạo trước chứ? Cậu đã hứa rằng nếu mình tìm được một người hầu ưng ý, thì sẽ đứng ra ngâm nga bài thơ do chính mình sáng tác trước mặt đám bạn quý tộc, đúng không nào? Có vẻ như cái ngày trọng đại ấy sắp sửa điểm rồi đấy. Mong cậu hãy sắp xếp thời gian ghé thăm dinh thự của mình trong một ngày gần nhất nhé.
Tái bút.
Bài thơ đó mình đã hoàn thiện xong xuôi cả rồi. Chủ đề là về một con Bạch Tuộc Hải Tặc khát máu và Cành Hồng đỏ rực.>
Michel cẩn thận nhỏ sáp niêm phong bức thư, trên môi nở một nụ cười đắc thắng. Lienna là cô con gái độc nhất của gia tộc Asporte bề thế. Cũng chính vì thế, xung quanh nàng luôn được vây quanh bởi một dàn hầu cận tinh anh, kẻ nào kẻ nấy đều sở hữu năng lực vượt trội, dư sức đảm đương vị trí quản gia cho những gia tộc quý tộc tầm trung.
<Michel bằng tuổi mình mà tính tình vẫn còn trẻ con quá, đến giờ vẫn chưa có lấy một người hầu riêng cho tử tế! Fufu… Fufufu! Ahahahaha! Đáng thương quá đi mất!>
<Lien à… cậu cứ cười mãi thế khéo tắt thở bây giờ. Lần trước cậu cũng suýt ngất xỉu vì chiếc corset thắt eo chặt quá còn gì. Mau uống chút trà cho nhuận giọng đi.>
<…E hèm, phù… Cảm ơn cậu nhé, Michel. Quả nhiên chỉ có những người bạn tri kỷ thực thụ mới thấu hiểu và quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy. A! Đúng rồi, nhân cơ hội này, mình muốn đề xuất một vụ cá cược, cậu thấy sao?>
<Cá cược ư?>
<Chúng ta sẽ đánh cược xem liệu trước khi Michel làm lễ trưởng thành, cậu có thể tìm được một người hầu xuất chúng hơn dàn hầu cận của mình hay không! Dĩ nhiên chuyện đó hơi bị bất khả thi rồi. Vì khác với Michel, mình luôn phải gánh vác trên vai những kỳ vọng vô cùng lớn lao từ gia tộc! Thế nhưng, nếu cậu thực sự làm được điều đó… Mình sẽ đặc biệt phá lệ, đích thân ngâm nga bài thơ tuyệt tác do cậu tự sáng tác trước mặt những người bạn trong hội nhóm giao lưu tri thức của chúng ta!>
…Hai người họ vẫn thường xuyên duy trì những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và vun đắp một tình bạn gắn bó khăng khít như vậy đấy.
‘Anh Ain của mình dư sức đánh bại đám người hầu nhạt nhẽo của Lien. Cho dù có lấy mười tên hầu nhà đó ra để đổi lấy anh ấy, mình cũng quyết không bao giờ đồng ý.’
Michel chìm đắm trong dòng suy nghĩ, ánh mắt si tình nồng nhiệt ghim chặt lên người Ain. Gã người hầu thoáng chút băn khoăn không hiểu tiểu chủ nhân đang viết cái gì mà lại trưng ra cái biểu cảm kỳ quặc đó, nhưng đã trót mang phận tôi tớ, anh đành giữ im lặng tuyệt đối.
Michel và Lienna. Cậu thiếu niên và nàng thiếu nữ với vóc dáng ngang ngửa nhau, đứng cạnh nhau quả thực là một bức tranh môn đăng hộ đối tuyệt mỹ. Thậm chí trong nội bộ gia nhân của hai dòng họ, không ít người đã rỉ tai nhau và tin chắc như đinh đóng cột rằng, một khi hai vị chủ nhân trẻ tuổi này đến tuổi cập kê, chắc chắn sẽ có một đám cưới linh đình diễn ra. Khi đối mặt với những ánh nhìn chất chứa sự kỳ vọng ấy, Michel cũng chẳng mảy may để tâm cho lắm, chỉ tặc lưỡi cho qua kiểu, “Chắc là vậy thôi”.
“Anh Ain. Nhờ anh mang bức thư này ra đưa cho quản gia, dặn ông ấy gửi gấp đến dinh thự gia tộc Asporte nhé.”
“Tuân lệnh, tiểu chủ nhân.”
Ain cung kính đưa hai tay đón lấy bức thư từ tay Michel.
Vài ngày sau khi gửi thư cho Lienna, thay vì nhận được một bức hồi âm mang tin tức tốt lành, thứ mà Michel đón nhận lại là một cô hầu gái hớt hải chạy đến từ gia tộc Asporte.
“Thành thật cáo lỗi với tiểu thiếu gia. Từ nay về sau, ngài không thể gặp gỡ tiểu thư nhà chúng tôi được nữa.”
Cô hầu gái nhà Asporte mang đến một thông điệp như sét đánh ngang tai.
“Tại sao chứ? Lẽ nào tiểu thư ghét bỏ tôi sao?”
“Sao có thể như vậy được ạ. Tiểu thư vẫn luôn trân trọng tình bạn và dành cho ngài sự quý mến chân thành. Chỉ là…”
“Hay là… tiểu thư đang mắc phải bạo bệnh gì sao?”
“Không phải vậy đâu ạ. Vài ngày trước, tiểu thư nhà chúng tôi đã đón kỳ kinh nguyệt đầu tiên rồi.”
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của Michel, cô hầu gái điềm tĩnh, từ tốn giải đáp ngọn ngành.
“…À, ra là vậy.”
Chỉ một câu nói ấy thôi, chẳng cần thêm bất kỳ lời giải thích vòng vo nào khác, cậu đã thấu hiểu tất cả.
“…….”
Michel chìm vào khoảng không im lặng chốc lát. Cậu vốn dĩ đã lường trước được rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, thế nhưng khi giây phút ấy thực sự ập tới bủa vây, một cõi lòng cứ bồn chồn, dậy sóng những dự cảm bất an.
‘Mình phải làm sao đây… Phải nói lời chúc mừng, đúng không nhỉ. Hay là…’
…Hay là nên tỏ ra tiếc nuối. Michel đứng đối diện với cô hầu gái nhà Asporte, lúng túng tột độ, chẳng biết xoay xở ra sao cho vẹn toàn.
“Có vẻ như tiểu chủ nhân của chúng tôi đang muốn đích thân chọn một bó hoa để gửi lời chúc mừng đến tiểu thư nhà Asporte đấy.”
Đúng khoảnh khắc tâm trí Michel đang trống rỗng như một tờ giấy trắng, Ain đã cất giọng trầm thấp, dõng dạc nói thay phần cậu.
“Đúng vậy! Phải rồi… là hoa.”
Michel như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vã đồng ý theo lời gợi ý của Ain. Việc các quý tộc phương Nam cất công vun trồng và chăm bẵm những khu vườn hoa lộng lẫy, cũng chính là để phục vụ cho những dịp trọng đại như thế này.
Sau khi dặn dò cô hầu gái nhà Asporte nán lại phòng khách chờ đợi, Michel cùng Ain rảo bước tiến về phía khu vườn kính riêng tư của mình. Và tại nơi đó, giữa muôn vàn sắc hoa kiều diễm, Michel đã tự tay tuyển chọn một nhành hoa mang ý nghĩa chúc phúc. Đó là một đóa hoa rực rỡ với những cánh hoa đỏ thẫm, bung nở to bản, kiêu hãnh vươn mình đón nắng.
“…….”
Bấy lâu nay cậu chỉ biết nâng niu, vun xới những đóa hoa tượng trưng cho sự chúc tụng, đây là lần đầu tiên cậu tự tay bẻ gãy một cành hoa. Trái tim Michel khẽ thắt lại, từng nhịp đập “thịch, thịch” trĩu nặng một nỗi u sầu vương vấn.
À, cô bạn nhỏ của mình chớp mắt đã trở thành người lớn mất rồi.
“Ngài đang buồn sao?”
Giọng nói của Ain cất lên từ phía sau. Michel khẽ lắc đầu.
“Không… Đây là chuyện đáng để vui mừng cơ mà.”
“Thế nhưng nét mặt ngài lại chẳng ăn nhập chút nào với câu nói ấy.”
Michel mím môi, chần chừ như muốn thốt lên điều gì đó.
“…Từ nay về sau, em không thể gặp gỡ cô ấy thoải mái như trước được nữa.”
Những cuộc gặp gỡ thân tình, vô tư lự giờ đây sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt. Cho đến khi chính thức đính hôn và có người bạn đời danh chính ngôn thuận, trinh tiết là thứ bắt buộc phải được bảo vệ tuyệt đối.
Nói cách khác, từ giờ trở đi, cậu sẽ chẳng thể nào mặt đối mặt ríu rít trò chuyện, chẳng thể trao nhau những cái ôm nhẹ nhàng, và dĩ nhiên, những trò chơi rượt đuổi hay cái nắm tay vụng trộm cũng trở thành điều cấm kỵ.
Vị trí bên cạnh Lienna giờ đây sẽ được thay thế bằng những cô hầu gái, họ sẽ đóng vai trò là “tai mắt”, là “tay chân” truyền đạt mọi thông điệp của nàng. Dẫu có tình cờ chạm mặt trong giới thượng lưu, cả hai cũng chỉ có thể gượng gạo trao nhau những cái gật đầu chào hỏi xã giao qua ánh mắt. Một mối quan hệ vốn dĩ thân thiết nay lại bị trói buộc bởi vô vàn những quy củ, lễ nghi cứng nhắc.
“Tiểu chủ nhân vốn có mối tâm giao sâu sắc với tiểu thư nhà Asporte mà. Việc đáng chúc mừng thì có đấy, nhưng hẳn là ngài cũng mang nhiều nuối tiếc.”
“Ưm…”
“Nếu đã lưu luyến đến vậy, ngài và tiểu thư đó cứ việc kết hôn với nhau là xong.”
“Cái gì?”
“Hoặc nếu không thì cứ đợi đến khi cả hai người đều đã yên bề gia thất với người khác rồi hẵng gặp lại nhau. Lúc đó, dẫu hai người có thân thiết như xưa thì cũng chẳng kẻ nào dám buông lời gièm pha đồn thổi đâu.”
Ain thản nhiên đưa ra giải pháp.
“Ch-Chuyện đó em tự biết tính toán!”
Cái thái độ dửng dưng, thản nhiên buông lời xúi giục cậu đi kết hôn với người khác của Ain khiến một cỗ nghẹn ngào chợt dâng lên chặn đứng cổ họng Michel. Cậu hậm hực quay ngoắt đi.
“Có vẻ tôi đã lỡ lời can dự vào chuyện không phải của mình. Thành thật xin lỗi ngài.”
Ain lập tức cúi đầu nhận lỗi.
“Không… Em không có giận anh vì chuyện đó. Đừng bận tâm.”
Michel vẫn xoay lưng lại phía Ain, vô thức buông lời bào chữa. Rõ ràng anh ấy nói ra những lời đó cũng chỉ vì muốn xoa dịu cõi lòng đang rối bời của mình thôi mà…
“…Hừ.”
Michel bỗng cảm thấy xấu hổ vô cớ, cậu tiện tay ngắt bừa một bông hoa rồi vò nát những cánh hoa mỏng manh trong vô thức. Đường đường là một quý tộc, lại vô cớ trút giận lên một kẻ bề dưới chẳng làm gì nên tội, quả là một hành vi kém cỏi và thiếu vinh dự! Sự thật đúng là cậu đang cáu bẳn vì sắp vuột mất những tháng ngày vô tư bên cô bạn thân, y như lời Ain đã nói.
Tuy biết mình sai, nhưng Michel vẫn cứ dùng dằng, lấn cấn không chịu mở lời xin lỗi đàng hoàng. Bởi sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn găm một nỗi hờn dỗi vô cớ đối với anh.
“…….”
…Rốt cuộc thì cậu đang hờn dỗi Ain vì cớ gì cơ chứ. Anh đâu phải người thân ruột thịt, cũng chẳng phải tri kỷ thanh mai trúc mã như Lien.
<Lũ người phương Bắc bọn chúng có tư duy khác hẳn chúng ta. Máu trong người bọn chúng lạnh ngắt, chẳng có lấy một giọt tình người nào đâu.>
Michel cố gắng xua đuổi những lời gièm pha ác ý về đám người hầu phương Bắc cứ liên tục chực chờ trỗi dậy trong tâm trí. Cứ đổ lỗi cho bản chất “máu lạnh” ấy thì mọi chuyện sẽ được lý giải một cách dễ dàng, nhưng Michel lại kịch liệt chối bỏ suy nghĩ đó. Cậu lại nhớ về Lienna.
Cô bạn nhỏ đã đi trước cậu một bước trên con đường trưởng thành. Khái niệm “người lớn” vốn dĩ cứ ngỡ xa xôi vợi vợi, nay bỗng chốc hiện diện ngay sát bên cạnh. Đứng trước sự trưởng thành ấy, cậu bỗng thấy mình nhỏ bé và trẻ con đến lạ lùng.