The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 273
—Người duy nhất cảm thấy chướng mắt và khao khát muốn uốn nắn lại cục diện thảm hại này, chỉ có duy nhất một mình Michel mà thôi.
‘…Chẳng lẽ mình mới là kẻ có vấn đề sao?’
Cậu thậm chí còn bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình.
“Tiểu chủ nhân.”
Đúng lúc đó, chất giọng trầm khàn của Ain vang lên xé toạc dòng suy nghĩ.
“Đến khi nào thì ngài mới định phạt tôi đây?”
Ain cất lời với thái độ cung kính giả tạo khi chứng kiến vị chủ nhân trẻ tuổi chẳng hề có dấu hiệu sẽ cầm roi lên trừng trị. Hôm nay, sau khi bị tóm gọn quả tang vừa mới làm cái trò đồi bại đó xong, Ain đã phải đứng nghiêm trang chịu trận gần một tiếng đồng hồ.
“Chuyện phạt… Em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm thế.”
Michel một tay ôm vầng trán đang giật lên từng hồi, kiên quyết cự tuyệt.
“Biết đâu nếu ngài chịu đánh tôi vài roi, tôi sẽ chừa thói và ngoan ngoãn vâng lời ngài thì sao.”
Ain dè dặt buông lời gạ gẫm.
“…Đã bảo là không bao giờ rồi.”
Michel cắn chặt môi dưới. Đây đã là lần thứ mấy anh đưa ra cái lời đề nghị quái đản này rồi—Khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải? Một gã người hầu nằng nặc nài nỉ được ban đòn roi, trong khi người làm chủ lại sống chết chối từ…
“Em sẽ tuyệt đối không làm thế đâu.”
Michel bướng bỉnh khẳng định lại một lần nữa.
“Anh Ain, anh… anh cứ cố tình giở thói ương ngạnh như thế, là vì nghĩ rằng sớm muộn gì em cũng sẽ chán nản mà bỏ rơi anh, đúng không? Vậy nên em mới không thèm trừng phạt anh đâu.”
Michel không bao giờ muốn dùng vũ lực dã man để chà đạp lên Ain. Anh chẳng thèm đáp lại, chỉ dửng dưng nhún vai một cái.
“……Ưm.”
Michel nhăn nhó, đưa tay xoa xoa vầng trán. Những cơn đau đầu cứ bủa vây liên hồi, hành hạ trí óc cậu. Đối với một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, sự tồn tại của Ain thực sự là một gánh nặng tâm lý quá sức chịu đựng.
Thế nhưng cậu không thể bỏ cuộc được. Như lời dặn dò của anh ba, cậu vẫn nuôi hy vọng rằng mình có thể dùng sự chân thành để lan tỏa ánh sáng thiện lương, kéo anh trở về với “quỹ đạo bình thường”.
“Dạo gần đây có vẻ ngài thường xuyên bị đau đầu. Ngài có muốn tôi gọi người hầu gái mang chút thuốc đến không?”
“…Không cần.”
Michel xua tay mệt mỏi. Là do những nỗ lực của cậu chưa đủ mạnh mẽ sao? Rõ ràng để giải quyết chuyện này, Michel đã dốc hết tâm can, ngày ngày kiên nhẫn đọc Kinh thánh cho anh nghe, rát cổ bỏng họng để khuyên can, thậm chí còn lén lút bày trò bám đuôi theo dõi nữa!—Dẫu cho cuối cùng vẫn bị phát hiện.
“……Tiểu chủ nhân?”
Giọng nói của Ain thoáng qua chút bối rối. Michel đang bị mắc kẹt trong những mâu thuẫn bế tắc, cuối cùng chẳng kìm nén nổi mà bật khóc.
“…….”
Đường đường là chủ nhân, lại bất lực trơ mắt nhìn người hầu của mình trượt dài trên con đường lầm lỗi, cậu bỗng thấy mình thật ngu ngốc và thảm hại vô cùng.
Cậu tự trách, giá như mình là một nam tử hán chững chạc và bản lĩnh hơn, thì có lẽ Ain đã không sa ngã đến nông nỗi này. Michel sụt sùi nức nở, đưa mu bàn tay lên quệt ngang dòng nước mắt.
“A, anh Ain—?!”
Bất thình lình, Ain vươn tay chộp lấy cổ tay cậu. Những giọt nước mắt Michel đang ra sức gạt đi cứ thế rơi lã chã xuống đùi.
“Anh buông ra…!”
Michel cố sức vùng vẫy. Cậu chẳng dám lớn tiếng quát tháo. Bởi nếu làm ầm lên, đám hầu gái túc trực bên ngoài kiểu gì cũng cuống cuồng chạy xộc vào. Cho dù bản thân cậu có thể dung túng cho sự vô lễ của Ain, thì những người hầu khác tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này.
“Tiểu chủ nhân.”
Mặc cho Michel phản kháng, Ain vẫn đanh mặt nhìn xoáy xuống cậu, cơ thể sừng sững không mảy may xê dịch.
“Ngài hãy kết hôn đi.”
Một câu nói chẳng ăn nhập vào đâu khiến Michel bất an chớp chớp mắt. Lời đề nghị đột ngột đến mức cậu chỉ biết ngẩng lên nhìn Ain với ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, khó hiểu.
“Hãy kết hôn đi… rồi mau chóng rời khỏi cái dinh thự này.”
Dường như đó không phải là một lời nói bừa bãi cốt chỉ để lấp liếm tình thế. Bởi lúc này đây, ánh mắt Ain nhìn xuống Michel lại chan chứa một sự dịu dàng chưa từng thấy.
“Tại sao… Tại sao chứ?”
Michel nhíu mày khó hiểu.
“Khi đó, ngài hãy mang tôi đi cùng là được.”
Ngay khi thấm thía được thâm ý ẩn giấu sau câu nói ấy, khuôn mặt Michel tức khắc đỏ bừng—Ý anh là, sau khi thành hôn, cậu có thể tự do “ôm ấp” anh theo ý muốn.
“Không! Em tuyệt đối sẽ không làm thế. Một khi đã thành gia lập thất, em sẽ giống như cha vậy, cả đời chỉ trân trọng và chung thủy với một người duy nhất… Vậy nên, anh bắt buộc phải sửa ngay cái thói hư tật xấu đó đi. Nếu muốn tiếp tục… ở lại bên cạnh em.”
Miệng thì tuyên bố dõng dạc là thế, nhưng trong vô thức, Michel lại khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Vậy sao? …Tôi đã trót kỳ vọng rồi, tiếc thật đấy.”
Đôi mắt Ain khẽ nheo lại, lực siết nơi cổ tay Michel cũng theo đó mà lơi lỏng dần.
“Anh Ain…!”
Ain cúi đầu, chủ động lùi lại một bước. Thấy vậy, Michel lật đật bật dậy khỏi ghế lao theo anh, rồi hệt như một đứa trẻ học lỏm hành động của người lớn, lần này đến lượt Michel vươn tay chộp chặt lấy cánh tay Ain.
Bản thân khung xương cổ tay của Ain vốn đã vô cùng rắn rỏi, thế nhưng Michel lại có thể nắm gọn lấy nó mà chẳng tốn mấy sức lực. Dẫu cơ thể vẫn còn mang nét thiếu niên, nhưng đôi bàn tay của cậu cũng thuộc hàng ngoại cỡ.
“…….”
Ain điềm nhiên để mặc cho cậu nắm lấy một tay mình. Tay còn lại giấu nhẹm ra sau lưng, ánh mắt khẽ liếc nhìn Michel.
Cái liếc mắt xanh biếc ấy khiến trái tim Michel như bị ai gõ mạnh từng nhịp “thình thịch”. Thường ngày, việc cậu chạm vào người Ain diễn ra như cơm bữa. Thế nhưng, cái cảm giác tê dại râm ran chạy dọc như thể mọi dây thần kinh đều dồn tụ lại nơi đầu ngón tay này, quả thực là lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Hơi ấm từ cơ thể cậu đang từ từ lan tỏa lên phần cổ tay lạnh lẽo của Ain, như đang thay lời muốn nói.
…Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Vài giây? Một phút? Hay là cả một canh giờ?
“Cộc cộc”, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng.
“A…!”
Michel giật thót mình, vội vã rụt tay lại như bị bỏng.
“Dẫu tiểu thiếu gia đã dặn là cứ chờ cho đến khi ngài gọi, nhưng cũng sắp đến giờ dùng bữa tối rồi nên tôi mạn phép ghé qua ạ. …Hay là tôi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ mang vào đây cho ngài nhé?”
Giọng nói của cô hầu gái vọng vào từ bên ngoài cánh cửa. Khác hẳn với chất giọng trầm khàn của Ain, đó là một âm sắc dịu dàng và cung kính… Michel bừng tỉnh, bị kéo tuột về với thực tại.
“…Không cần đâu, cứ vào đi.”
Ngay khi Michel vừa cất lời cho phép, cánh cửa lập tức mở toang. Ba, bốn cô hầu gái nối gót nhau bước vào.
Nhìn từ bên ngoài, Michel chỉ đang đứng ngây ngốc một chỗ, thế nhưng lồng ngực cậu lại đang đập lên những nhịp đập cuồng loạn. Cậu bồn chồn đan hai bàn tay vào nhau, một bàn tay vừa bị Ain siết chặt, và một bàn tay vừa mới mạnh dạn tóm lấy tay anh. Cả hai bàn tay đều đang rịn đẫm mồ hôi.
Michel cúi gằm mặt, chỉ dám len lén đảo mắt nhìn trộm Ain. Trái ngược hẳn với cơ thể đang phản ứng một cách kỳ quặc của cậu, Ain trông vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
***
Thế là, vị chủ nhân đầy lòng nhân ái, vị chiến lược gia tài ba Michel quyết định điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến của mình.
Kế hoạch mới chính là tuyệt đối không để anh có cơ hội ở một mình dù chỉ là một tích tắc! Hễ không thấy bóng dáng Ain đâu là lập tức phải đi lùng sục! Đừng hòng có lấy một khe hở để lượn lờ một mình, cậu sẽ dốc toàn lực ra phá đám cho bằng sạch!
Nhưng nói thì dễ, bắt tay vào thực thi mới thấy gian nan nhường nào. Dù sao Michel cũng mang thân phận quý tộc. Xung quanh cậu đâu chỉ có mỗi Ain mà còn vô số người hầu kẻ hạ khác, chưa kể cậu còn gánh vác “trọng trách” làm người bầu bạn, trò chuyện hầu hạ người cha kính yêu và các anh trai yêu quý nữa chứ. Cứ mỗi lần mải vùi mình vào đám đông, đến khi giật mình nhìn lại thì cái tên Ain kia đã bốc hơi không sủi tăm từ đời thuở nào rồi.
—Ngày hôm đó cũng chẳng ngoại lệ.
“…Ưm…!”
Nghe cô hầu gái báo cáo rằng Ain “lại” bặt vô âm tín, Michel tức tối siết chặt hai nắm đấm.
“Hôm nay mình nhất định phải lôi cổ anh ra cho bằng được!”
Trước khí thế hừng hực oai phong lẫm liệt của vị tiểu thiếu gia út, đám hầu gái dẫu chẳng hiểu gì cũng cứ thế nhiệt liệt vỗ tay rào rào hùa theo.
“Ngài có cần chúng tôi phụ một tay không ạ? Chúng tôi huy động thêm người đi tìm nhé?”
Chắc đám hầu gái tưởng cậu chủ nhỏ đang nổi hứng chơi trò trốn tìm đây mà? Họ nhiệt tình ra mặt hòng ủng hộ Michel.
“Cảm ơn mọi người, nhưng tôi muốn tự mình đi bắt anh ấy.”
Michel lịch sự khước từ. Lỡ may trong lúc chia nhau đi tìm, có cô hầu gái nào đó “vô tình” bắt gặp “cảnh tượng ô uế” ấy thì chắc dọa người ta chết khiếp mất! Chẳng những danh dự của Ain bị nghiền nát, mà rủi chuyện đến tai cha thì có khi rắc rối to.
“Ưm…”
Cậu vận dụng cái đầu tròn xoe suy luận một hồi, rồi kết luận rằng nếu đã là lén lút “hẹn hò”, ắt hẳn bọn họ sẽ chui lủi vào mấy cái xó xỉnh tối tăm, ít người qua lại. Thế là Michel cứ nhắm mấy khu vực hẻo lánh, vắng bóng người mà tiến tới.
‘Hóa ra trong lâu đài Anatole cũng có mấy cái xó xỉnh thế này cơ à.’
Trong quá trình lùng sục, cậu lại ngỡ ngàng khám phá ra những mảng tối tăm ẩn khuất bên trong lâu đài Anatole—coi như là một thu hoạch ngoài lề. Bấy lâu nay, Michel vốn dĩ chỉ quen ra vào những căn phòng lộng lẫy, ngập tràn ánh sáng và sạch sẽ nhất mà thôi.
Michel lần mò xuống tận hầm trữ thực phẩm, cái nơi mà phải chờ đến độ cuối thu người ta mới bắt đầu tấp nập lui tới. Khu vực này tọa lạc sâu dưới lòng đất, quanh năm mát lạnh và ánh sáng cũng khó lòng lọt tới. Hơn nữa, vì nó nằm sát vách mấy nhà kho chứa đồ tạp nham phế thải, nên tiện đường cậu có thể càn quét qua một lượt luôn. Nếu vẫn không thấy thì nơi dừng chân tiếp theo chắc chắn sẽ là căn phòng của Ain, cũng nằm tít dưới tầng hầm này.