The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 275
Michel chẳng cười nổi, chỉ biết ngây dại ngước nhìn Ain. Trong mơ, anh vẫn khoác lên mình bộ đồng phục người hầu may bằng chất vải thô ráp, rộng thùng thình như những kẻ hạ nhân khác. Phần cổ áo vốn dĩ được thiết kế có dây rút để buộc chặt lại ở xương quai xanh, nhưng Ain lại buông lơi sợi dây ấy, để lộ hoàn toàn vùng cổ và một phần khuôn ngực vững chãi. Vào những ngày hè oi ả, đám người hầu ai nấy đều thích cởi phanh cổ áo ra như thế cho mát mẻ, chẳng có gì đáng bận tâm cả. Nhưng… trên nền da trắng bệch của anh, lại in hằn những vết cắn đỏ chót.
Trên cơ thể Ain lúc nào cũng chằng chịt những vết thương rỉ máu. Hồi bé, Michel vẫn hay vô tư nhéo một cái hay vuốt ve mấy vết sẹo đó. Vậy mà giờ đây, những dấu vết ấy bỗng trở thành một sự tồn tại nhức nhối, khiến cậu bận tâm đến mức cồn cào cả ruột gan.
<Ngài tò mò lắm sao?>
Ain dẫn dắt tay Michel trượt vào bên dưới lớp áo. Thời tiết phương Nam vốn dĩ oi bức ngột ngạt, nên đám nam nhân lao động thường xuyên cởi trần cho mát mẻ. Thế nhưng, có lẽ do là người phương Bắc nên Ain rất hiếm khi để lộ da thịt. Ngay cả Michel cũng chưa từng nhìn thấy phần cơ thể nào của anh ngoài hai cánh tay vạm vỡ. Có phải vì vậy chăng? Michel đỏ bừng mặt, cảm giác như mình vừa chạm tay vào một nơi vô cùng thầm kín và đáng xấu hổ.
<Ngài là chủ nhân của tôi mà, ngài muốn làm gì tôi cũng được.>
Ain khẽ thì thầm khi thấy bàn tay cứ Michel rụt rè, chần chừ dưới vạt áo. Chất giọng lửng lơ, mơ hồ như đang tan vào không khí. Lời thủ thỉ ấy khiến Michel vô thức dùng sức ấn mạnh những đầu ngón tay xuống. Móng tay cậu hằn sâu vào da thịt Ain. Anh khẽ nhíu mày, thế nhưng khóe môi lại vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Đó là một biểu cảm phức tạp mà Michel chẳng tài nào thấu hiểu nổi.
<Tôi đã luôn chờ đợi ngày chủ nhân mau chóng trưởng thành, để được ngài âu yếm như thế này đấy.>
Ain dang tay ôm gọn Michel vào lòng. Với thân hình to lớn, Ain luôn sẵn sàng bế bổng lên bất cứ khi nào cậu muốn. Michel từng rất thích vòng tay săn chắc và mát lạnh của anh. Nhưng giờ đây, việc người đàn ông ôm ấp, kề sát mặt nhau thế này lại khiến cậu ngượng ngùng chín mặt. Hơi ấm da thịt truyền qua lớp vải áo mang đến một cảm giác vừa khao khát lại vừa bồi hồi…
<Chắc chắn trên đời này, chẳng có ai mong ngóng tiểu chủ nhân trở thành một nam nhân thực thụ bằng tôi đâu. Hơn cả các vị thiếu gia khác… Hơn cả ngài gia chủ.>
Anh thầm thì sát bên tai cậu. Chất giọng trầm ấm ấy dội vào màng nhĩ Michel, rền vang như một tiếng sấm. Và rồi…
“—Mau dậy đi thôi, tiểu thiếu gia!”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo Michel khỏi giấc ngủ say nồng. Đó là giọng của cô hầu gái vẫn thường gọi cậu dậy mỗi sáng. Xoạch, xoạch, tiếng rèm cửa bị kéo tung sang hai bên vang lên. Những tia nắng ban mai vàng rực rỡ ùa vào, rải đầy lên khuôn mặt Michel.
“Ưm…”
Michel uể oải trở mình trên chiếc giường êm ái. Trong số các anh em nhà Anatole, cậu nổi tiếng là người mê ngủ nướng nhất.
“Ngài lại ngủ nướng nữa rồi sao? Tiểu thiếu gia thật là!”
Đám hầu gái trong nhà ai cũng nhẵn mặt với cái tật ham ngủ của cậu út. Thậm chí có những hôm, họ còn phải nhờ đến cả cậu hai ra tay mới lôi được cậu ra khỏi giường.
“Tiểu thiếu gia! Nếu ngài không chịu dậy… Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh đấy nhé!”
Cô hầu gái nắm lấy mép chăn của Michel, lớn tiếng dọa dẫm. Ấy vậy mà Michel vẫn nhắm tịt mắt, chỉ khẽ lắc đầu. Cậu chẳng có chút chí hướng vươn người dậy nào cả.
“Quản sự đã cho phép tôi làm vậy rồi đấy… Lát nữa ngài đừng có đổ lỗi cho tôi nhé?”
Hết cách rồi! Cô hầu gái đứng chờ thêm vài giây, rồi dứt khoát giật tung tấm chăn đang đắp trên người Michel ra.
“Ư, hả…?!”
Michel không kịp phòng bị, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc chăn yêu quý bị tước đoạt một cách không thương tiếc.
“Không chịu đâu… cho tôi ngủ thêm chút nữa đi. Lạnh quá…”
Michel mất đi tổ ấm sực nức hơi người, lúc này mới chịu hé mở đôi mắt ti hí.
“Ôi trời đất ơi… S-Sao có thể như vậy được!”
Đúng lúc đó, cô hầu gái thất thanh hét lên một tiếng đầy hoảng hốt.
“Có chuyện gì thế…?”
Tiếng thét chói tai khiến Michel giật mình mở to hai mắt. Cảm giác như chiếc quần đang mặc hơi ươn ướt… Ngay lúc Michel đang lóng ngóng chống tay ngồi dậy định kiểm tra xem sao, thì…
“X-Xin chúc mừng ngài—Tiểu thiếu gia!”
Cô hầu gái gào lên như muốn xé toạc thanh quản. Tiếng thét vang dội ngay sát bên tai khiến Michel nhức óc, phải nhăn mặt bịt tai lại.
“Ng-Ngài cứ ở yên đây nhé, đợi một lát—Tôi phải đi báo cáo chuyện này cho Quản sự ngay lập tức!”
“Điếc cả tai…! Mà này, cái gì? Ngươi vừa nói cái gì cơ…?”
Michel hoang mang hỏi với theo, nhưng cô hầu gái đã bốc hơi tự lúc nào, chạy vọt ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy…?”
Michel bị bỏ lại chơ vơ một mình, đưa tay vò đầu bứt tai, quệt đi gỉ mắt rồi ngáp dài một cái. Phải mất một lúc lâu sau, khi ánh mắt vô tình hạ xuống nửa thân dưới, đôi mắt cậu mới mở to trừng trừng.
“…….”
Hơi thở cậu nghẹn lại. Mình đã qua cái tuổi đái dầm từ lâu rồi cơ mà. Thế nhưng tại sao… đũng quần lại ướt nhẹp một mảng thế này?
“C-Cái gì thế này?”
Trong lúc Michel còn đang luống cuống tìm vật che chắn lại phần dưới cơ thể, cánh cửa phòng đang đóng kín bỗng bị đá tung ra một cách bạo lực, tưởng chừng như sắp bung cả bản lề.
“Cái gì—Thằng nhóc Michel mộng tinh rồi á!”
Một tiếng gầm vang vọng rung rinh cả căn phòng, không ai khác chính là giọng của anh hai Osman.
“Vâng, cuối cùng ngày này cũng đến rồi ạ! Chính mắt tôi đã nhìn thấy mười mươi!”
Cô hầu gái đáp lời với chất giọng run rẩy vì phấn khích cực độ.
“Đừng bảo với ta là cục cưng nhà ta đái dầm đấy nhé? Hay là đêm qua lén lút uống sữa rồi đánh đổ ra quần?”
“Làm gì có chuyện đó ạ!”
“Ta rất ưng cái thái độ chắc nịch của cô đấy! Nhưng nếu không đúng như dự đoán, ta sẽ không để yên chuyện này đâu!”
“Xin ngài hãy tin tôi! Đó là sự thật, thưa cậu hai!”
Cuộc đối thoại giữa cô hầu gái và Osman ngày càng trở nên ồn ào, âm lượng tăng vọt theo từng câu chữ. Michel vô thức đưa hai tay lên bưng chặt lấy tai.
“—Chuyện tốt, đúng là chuyện tốt mà! Thấy tiểu thiếu gia sắp đến tuổi trưởng thành mà vẫn chưa mộng tinh lần nào, tôi đã lo sốt vó lên được!”
Rầm! Tiếp ngay sau đó, Quản sự cũng hớt hải chạy tới, một lần nữa đẩy tung cánh cửa vừa mới khép hờ. Giọng điệu của bà không giấu nổi niềm vui sướng tột độ.
Nhìn cái đà này, có vẻ như những vị khách không mời mà đến đâu chỉ có ba người bọn họ. Nghe đâu phong phanh, các ông anh khác và cả cha kính yêu cũng đang kéo tới…
“…….”
Mặt Michel tái mét không còn giọt máu. Cậu vội vã vơ lấy tấm chăn rơi dưới sàn nhà, cuộn chặt cơ thể lại thành một cái kén.
“Michel! Lột ngay cái quần ngủ đó ra đưa đây cho anh!”
Osman kết thúc màn bàn luận sôi nổi, chìa tay ra trước mặt Michel gào lớn.
“Dạ?! Không đời nào!”
Michel giãy nảy, rúc sâu vào trong lớp chăn cự tuyệt.
“Thằng nhóc này, không đời nào cái gì mà không đời nào!”
Osman lao sầm sập về phía Michel. Cái tư thế hùng hổ ấy giống như muốn xé toạc cái chăn, xé luôn cả bộ đồ ngủ trên người cậu vậy.
“Anh ơi, đ… đừng làm thế mà!”
“Nộp cái quần ra đây mau lên! Anh đâu có ý đồ gì đen tối đâu! Chỉ là muốn đem cái quần của em treo lên đỉnh tháp lâu đài làm cờ bay phấp phới thôi mà!”
“Không được! Không được đâu! Tuyệt đối không được! Em không muốn làm cái trò xấu hổ đó đâu!”
Michel gào lên thất thanh vì quá đỗi ngượng ngùng.
“Hahaha! Xấu hổ cái nỗi gì! Anh đây, rồi mấy ông anh của em, hồi xưa ai chả trải qua cái vụ này! Đó là minh chứng cho việc em đã trở thành một nam nhân đích thực, có gì mà phải giấu giếm! …Đừng hòng được hưởng đặc quyền ngoại lệ nhé!”
Trông bộ dạng Osman lúc này hệt như một gã săn tiền thưởng đã mòn mỏi chờ đợi ngày Michel trưởng thành từ tám kiếp trước vậy. Mặc cho Michel sống chết chống cự, Osman dứt khoát vác luôn cái “kén chăn” chứa Michel bên trong vắt vẻo lên vai.
“Á á á! Anh làm cái trò gì vậy… A, anh Osman!”
Mặc kệ tiếng la hét oai oái của Michel, Osman hiên ngang vác cậu thẳng tiến về phía thư phòng của ngài Anatole. Đám người hầu đi ngang qua hành lang thấy cảnh tượng đó liền đồng loạt vỗ tay rào rào, cúi gập người chúc tụng.
‘Chúc mừng tiểu thiếu gia đã trở thành một nam nhân thực thụ!’
‘Cuối cùng thì ngài cũng trưởng thành rồi!’
‘Ngài oai phong lắm ạ!’
‘Hôm nay nhờ hồng phúc của tiểu thiếu gia mà bọn tôi được một bữa tiệc rượu thịt linh đình rồi!’
…Những lời ca tụng, chúc phúc cứ thế tuôn ra xối xả.
“Cứu tôi với! Đừng có đứng đó vỗ tay nữa, cản anh hai lại giúp tôi với! Em xin anh đấy… xin anh đấy anh Osman… Đừng làm thế mà…!”
—Nhưng mặc cho Michel có gào khóc thảm thiết đến đâu, thì số phận chiếc quần ngủ của cậu vẫn không thoát khỏi kết cục bị treo lơ lửng trên đỉnh tháp lâu đài.
Cho đến khi “lá cờ” bất đắc dĩ đó được hạ xuống, Michel nhất quyết không chịu bước nửa bước ra khỏi phòng. Dẫu biết đó là một phong tục truyền thống lâu đời, nhưng đối với một tâm hồn mong manh nhạy cảm như Michel, đó quả thực là một màn tra tấn tinh thần cực hình.
“Michel, em tính trốn trong đó đến bao giờ, vẫn còn ngại ngùng sao?”
Sự bướng bỉnh của Michel đã kéo cả anh cả Lloyd phải đích thân hạ cố đến tận phòng cậu.
“Anh Lloyd…?”
Lloyd vốn dĩ là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Anatole, thường ngày anh luôn bận rộn đến tối tăm mặt mũi vì phải cáng đáng hầu hết công việc thay cho cha. Nếu không phải là những dịp đặc biệt hệ trọng, hiếm khi nào thấy anh bước chân ra khỏi thư phòng.
“Ừ, rốt cuộc thì cái tính cứng đầu của em cũng gọi được anh ra tận đây đấy.”
Lloyd chống gậy gỗ gõ nhẹ “cộc, cộc” lên mũi chiếc giày da chân trái, chậm rãi cất lời. Bẩm sinh thể trạng anh đã yếu ớt, một bên chân lại bị tật khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Một người vốn dĩ nghiêm khắc, ít khi nào chịu nhượng bộ trước thói nũng nịu của Michel, nay lại đặc biệt dành thời gian đến thăm cậu.
“Chúc mừng em đã trưởng thành. Cứ ngỡ em mãi là một đứa nhóc, nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa… Em vất vả rồi. Xem ra gia tộc ta phải tuyển thêm một hầu gái chuyên phục vụ chuyện chăn gối để chứng minh sự trong sạch cho em rồi đây.”
Lloyd vỗ vỗ lên vai Michel, buông lời ngợi khen. Cuối cùng thì cậu em út nhà này cũng đã khôn lớn thành người rồi.
“…Vâng.”
Được đích thân anh cả công nhận, Michel mới dần lấy lại được chút tinh thần.
Chẳng biết tin tức này bằng cách nào mà đã lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp giới thượng lưu, chỉ vài ngày sau, Michel đã nhận được cơ man nào là hoa tươi chúc mừng từ bạn bè tứ phương. …Trong đó, dĩ nhiên có cả hoa của Lienna.