The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 277
Theo những gì vú nuôi bí mật dò hỏi được, thì chuyến đi lần này của Ain sẽ kéo dài từ hai tuần đến một tháng.
‘Thế chẳng phải là quá lâu sao?’
Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, Michel đã trở nên ủ dột thấy rõ, tựa như một đóa hoa rũ cánh vì thiếu vắng những cơn mưa.
“—Michel, có vẻ như thời gian qua bọn anh đã để em phải chịu cô đơn rồi. Các anh đều quá bận rộn. Nhưng từ bây giờ, chúng ta dành nhiều thời gian hơn để yêu thương cậu em út này chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?”
McGriam đã vin vào cớ đó để bước vào khoảng trống kia. Anh chăm sóc Michel đang đau buồn một cách vô cùng chu đáo. Anh đọc cho cậu nghe những đoạn trích từ Kinh thánh, hay cùng cậu dạo bước, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà Ain để lại.
“Vâng… em vui lắm…”
Michel mỉm cười yếu ớt. Anh McGriam tuy ân cần và dịu dàng, nhưng vì là một tu sĩ, anh có nhược điểm là nói hơi nhiều và khá tẻ nhạt. Anh ấy hoàn toàn khác với Ain, người thỉnh thoảng lại nở một nụ cười kỳ lạ khó đoán, khẽ trêu chọc cậu hay buông ra những lời nằm ngoài dự liệu.
Hơn hết thảy, Ain luôn lắng nghe những gì Michel nói. Còn việc phải ngồi nghe về mối quan hệ giữa Thần linh và con người suốt ba tiếng đồng hồ ròng rã quả thực là một cực hình đối với Michel.
—Và ngày hôm ấy cũng vậy, Michel lại đang bị ép phải đi dạo cùng người anh thứ ba của mình.
“Nhân dịp này em cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, Michel. Rất có thể tên đó sẽ một đi không trở lại… nếu em không giữ hắn.”
Anh ba đang mải mê kể câu chuyện về việc Thần linh yêu thương con người nhường nào, thì lại đột nhiên thốt ra câu đó.
“Dạ?”
Michel đang ngáp dở, suýt chút nữa thì trật cả quai hàm.
“Anh đang đùa em phải không?”
Michel cố cười để xua đi sự gượng gạo, thế nhưng McGriam vốn dĩ chẳng phải là người biết đùa.
“Theo anh thấy, em đang đặt quá nhiều tâm tư vào tên hầu đó, nhất là sau khi nghe câu chuyện của mẹ. Việc quan tâm, chăm sóc cho kẻ dưới cũng không có gì xấu, hay nói đúng hơn, đó là một phẩm chất tuyệt vời của một quý tộc… nhưng có lẽ, hắn không phải là kẻ xứng đáng để em dốc lòng đến vậy.”
McGriam đẩy lại gọng kính, nói tiếp.
“Trước khi trao đi một tình yêu thương sâu rộng, em cũng phải xem xét liệu đối tượng đó có xứng đáng hay không. Anh cả dành trọn thời gian để duy trì gia tộc, anh hai dù bản tính phóng túng vẫn quyết định trở thành quân nhân, còn anh thì dâng hiến cuộc đời mình cho Thần linh, tất cả đều bởi vì những điều đó mang lại giá trị xứng đáng.”
“……Anh à.”
“Nhưng Michel à, bọn anh chưa bao giờ đặt lên vai em những nhiệm vụ hay trọng trách nặng nề như vậy. Đó là vì cha yêu thương em nhất. Một người được tất cả mọi người hết mực cưng chiều như em, vậy mà lại đi trút bầu tâm sự và tình cảm cho một kẻ thấp kém như thế… Mọi người muốn can ngăn cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Hàng chân mày của Michel trĩu xuống khi nghe bài thuyết giáo của McGriam.
“Có phải em đang làm mọi người thất vọng không?”
“Hiện tại thì là vậy, nhưng anh tin rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ bước đi trên con đường đúng đắn. Đêm nào anh cũng cầu nguyện cho em đấy.”
McGriam đưa tay xoa đầu Michel.
“…Em cảm ơn anh.”
Mệnh lệnh của anh cả hay tiếng quát tháo của anh hai tất nhiên là rất đáng sợ. Nhưng để lèo lái Michel làm việc thiện và sống ngoan ngoãn vâng lời, thì ảnh hưởng của anh ba mới là lớn nhất. Đó là bởi những bài thuyết giáo của anh luôn biết cách khơi gợi cảm giác tội lỗi.
Và lần này cũng vậy, McGriam lại ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Michel. Trái tim cũng giống như làn da, rất dễ trầy xước đớn đau, và có đôi khi, nó tựa như một mặt hồ phẳng lặng, chỉ cần một gợn sóng cũng đủ làm xao động cả tâm can.
“Anh nói vậy vì thấy em dường như đang quá bận tâm đến chuyện của tên hầu kia. …Nhìn xem, mới có vài ngày mà hai má em đã hóp lại rồi này.”
“……!”
Khuôn mặt chạm vào bàn tay đang vuốt ve má mình của McGriam bất chợt đỏ bừng.
“Michel? Em sao vậy?”
“Dạ, không có gì đâu…”
Michel vội lắc đầu. Cậu biết những lời anh ba nói hoàn toàn xuất phát từ sự lo lắng chân thành chứ không hề có ác ý. Thế nhưng…
…Michel thật lòng kính trọng và nghe lời anh ba, nhưng riêng chuyện của Ain thì cậu không thể làm thế được. Nguyên nhân thất bại nằm ở chỗ, Michel nay đã không còn là một đứa trẻ nữa.
Anh ba làm sao biết được, cơ thể của Michel vì ai mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.
…Ban ngày, dù McGriam có thuyết giáo dài dòng đến đâu, thì khi màn đêm buông xuống, Ain vẫn là người chiếm trọn tâm trí Michel.
Mỗi khi bóng tối bủa vây, Ain thường ngồi nghiêng nghiêng bên mép giường của Michel, khi cậu đang đơn độc một mình. Tất nhiên, thực tế thì anh đã rời đi nơi khác. Người ở bên cạnh Michel lúc này, chính là Ain trong những giấc mơ.
Kể từ sau lần mộng tinh đầu tiên, cậu đã thu mình lại suốt một thời gian dài vì những lời chúc mừng ồn ào từ mọi người. Vậy mà ngay trong đêm Ain rời đi, ‘giấc mơ đó’ lại tiếp tục tìm đến.
<Ngài nhớ tôi sao, tiểu thiếu gia?>
Như để chuộc lỗi cho sự vắng mặt lâu ngày, Ain trong giấc mơ còn ân cần hơn cả dáng vẻ thường ngày. Anh tha thiết dỗ dành Michel và phô bày những hành động quyến rũ không thể diễn tả bằng lời.
<Ngài thấy nhớ tôi sao?>
Đúng vậy, Michel không ngần ngại chạm vào Ain trong mơ. Thế nhưng, vì ngoài đời cậu chưa từng chạm vào Ain theo cách đó bao giờ, nên cảm giác ấy cứ hư ảo như đang nắm lấy một làn khói trắng, hoàn toàn không có thực thể.
Huyết khí tráng kiện của tuổi trẻ nghiễm nhiên lưu lại những dấu vết chẳng thể xóa nhòa.
“Cậu em út của chúng ta phải mau chóng kết hôn thôi!”
Osman nghe tin về Michel qua lời những người hầu thì buông lời trêu chọc đầy tinh quái. Những lúc như vậy, Michel thậm chí chẳng thể phản bác, chỉ biết đỏ mặt chạy trốn. Có đôi khi Osman còn cố tình đuổi theo bắt lấy cậu em trai hệt như một chú chim nhỏ để trêu chọc thêm, cũng có khi anh chỉ huýt sáo vang theo bóng lưng đang đầy xấu hổ của cậu.
“Tất cả chuyện này, đều là tại anh Ain…”
Michel vô cùng bối rối. Cậu mong sao Ain mau chóng trở về. Không, có khi giống như lời anh ba nói, Ain đừng về nữa thì tốt hơn. Hiện tại cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đêm nào cậu cũng mộng mị thấy những ảo cảnh đầy nhục dục với Ain. Nhân cơ hội này, gửi anh đến một nơi nào đó tốt hơn lâu đài Anatole mãi mãi có lẽ sẽ…
“Không muốn đâu…”
Thế nhưng, cậu không hề muốn làm vậy.
<Ngài đâu có chút nào vui vẻ với việc mình đã trở thành người lớn đâu.>
Ain trong giấc mơ lại lặp lại câu nói giống hệt như trong ký ức quá khứ.
Chuyện đó,m đương nhiên là không thể vui nổi rồi. Bởi vì Michel đã nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Ain và từng thề sẽ bảo vệ anh. Vậy mà ngược lại, chính cậu lại vì anh mà trở thành người lớn.
Kể từ sau lần mộng tinh đầu tiên, Michel luôn sống trong sợ hãi. Cậu sợ bản thân rồi cũng sẽ biến thành những kẻ vô danh từng hành hạ Ain. Và… sau khi Ain rời đi, nỗi sợ hãi của Michel đã hóa thành hiện thực.
“Hộc, ha…”
Michel choàng tỉnh dậy giữa đêm khuya, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, Michel lại mộng thấy cảnh Ain phải chịu đựng những chuyện tồi tệ ở chuồng ngựa… và cậu lại làm bẩn đũng quần.
…Cậu muốn trút bầu tâm sự với ai đó, muốn tìm kiếm một câu trả lời. Thế nhưng dù là người nhà, người hầu, hay ngay cả bản thân Ain lần này, cậu cũng không thể mở lời.
“Mình phải làm sao đây…”
Mỗi lần gặp mặt Ain trong mơ xong, cõi lòng cậu lại càng thêm rối bời. Cuối cùng, giữa màn đêm tĩnh lặng, cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang khao khát điều gì.
Trong giấc mơ của Michel, hình bóng người mẹ đã không còn tìm đến nữa.
****
Michel vừa muốn gặp Ain, lại vừa không muốn. Để dọn dẹp sự hỗn loạn đó trong lòng, cậu muốn ở một mình càng nhiều càng tốt. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, các anh trai lại không hề có ý định để Michel được ở một mình.
Mỗi khi đã quá buổi sáng mà cậu vẫn còn rúc trong chăn, Osman sẽ tìm đến và lôi tuột Michel ra ngoài. Sau đó, anh bắt cậu phải thực hiện đủ loại bài huấn luyện khắc nghiệt vốn chỉ dành cho cấp dưới. Anh McGriam thì rủ đi dạo không dưới ba lần một ngày. Tất cả khiến cậu có cảm giác nếu đêm xuống, mình sẽ kiệt sức mà ngất lịm đi mất.
Michel lảng tránh các anh trai, đi tìm một chốn không người. Rồi bất chợt, cậu hướng bước chân về phía căn phòng của Ain. Vì là người ngoại quốc, phòng của Ain được bố trí tách biệt với những người hầu khác, nên có lẽ đây sẽ là một nơi lẩn trốn tuyệt vời.
<Phòng của Ain sao? Tại sao ngài lại muốn đến cái nơi như thế chứ?>
<Từ xưa đã có lời đồn nơi đó có ma. Nếu l đến đó, ngài sẽ gặp ác mộng đấy.>
<Đó là nơi những người hầu từ nước ngoài tới sinh sống, rất dễ lây nhiễm những căn bệnh kỳ lạ.>
Nghĩ lại thì, từ thuở nhỏ Michel đã luôn muốn ghé thăm phòng của Ain, nhưng những người hầu trong nhà lại kịch liệt can ngăn không cho cậu đến đó bằng đủ mọi lý do từ có ma, dễ mắc bệnh, cho đến tối tăm dễ lạc đường…
—Tất nhiên, Michel quyết định nghe theo hoàn toàn không phải vì cậu sợ ma, mà chỉ đơn giản là cậu đã tiếp thu những lời khuyên đầy sức thuyết phục của họ mà thôi.