The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 278
Đằng nào thì người hầu cũng là sự tồn tại làm việc quần quật cả ngày trong lâu đài, khả năng Ain ở chỗ làm việc hay ở trong phòng của Michel còn cao hơn là ở phòng riêng của anh. Nên cậu cũng chẳng nhất thiết phải cố tìm đến căn phòng ô uế của người hầu làm gì.
Thế nhưng, Michel giờ đây đã là một thanh niên trưởng thành thực thụ. Hơn nữa, việc lén lút trốn khỏi tai mắt của các anh trai và người hầu để lẻn xuống tầng hầm, nghĩ lại thì… cũng thú vị phết!
“…Thì ra đây là phòng của anh Ain.”
May mắn thay, phòng của Ain không khóa. Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra lý do vốn dĩ chẳng cần thiết phải khóa.
Nơi đây thiếu vắng hơi thở của cuộc sống đến mức có thể dùng từ “hoang vu” để diễn tả. Trừ những món đồ nội thất cơ bản được cấp cho người hầu, thì chẳng có gì cả. Có vẻ như dù trộm có lẻn vào cũng chẳng có lấy một thứ gì để lấy đi.
‘Quả nhiên mình vẫn nên tặng hoa cho anh Ain.’
Michel một lần nữa thắp lên quyết tâm mà cậu từng nung nấu cách đây không lâu, nhưng đã trót lãng quên bởi vô vàn biến cố. Nếu trong căn phòng tối tăm này có sự hiện diện của một bông hoa, thì nơi đây sẽ trở nên rạng rỡ biết nhường nào!
Michel treo chiếc đèn dầu lên tường, đưa ánh mắt tò mò nhìn ngó khắp nơi. Đang mải mê quan sát, cậu chợt phát hiện ra một thứ gì đó ở phía bên kia chiếc giường.
“Cái này là…”
Michel áp lòng bàn tay lên tường. Cậu chăm chú nhìn thử xem đó có phải là bích họa không, nhưng thực ra lại là những dòng chữ. Michel cầm ngọn đèn dầu dời lại gần trên giường rồi soi kỹ bức tường.
Có rất nhiều nét chữ đa dạng được viết lên đó. Vài dòng đã phai màu hoặc mờ nhòe đi, xem ra đã có rất nhiều người khắc chữ lên đây trong suốt một khoảng thời gian dài.
“Kỳ lạ thật…”
Những dòng chữ viết trên tường, tất thảy đều là những cái tên vô cùng xa lạ đối với người miền Nam. Có những chữ Michel không thể đọc nổi, và cũng có rất nhiều ký hiệu trông như những bức vẽ.
Hầu hết người hầu đều mù chữ. Tuy nhiên, vẫn có một số kẻ bằng cách nào đó đã học thuộc được tên mình, và tự hào “vẽ” lại những con chữ ấy. Nhưng ngay cả việc đó cũng là đặc quyền chỉ dành riêng cho những người hầu được chủ nhân ưu ái. Điều đó chứng tỏ, thực tế số người từng tá túc tại căn phòng này còn nhiều hơn thế.
‘Người ngoại quốc viết sao?’
…Giữa vô vàn những cái tên ấy, cậu cũng tìm thấy tên của Ain.
“Ain.”
Trong lòng Michel bỗng dâng lên một niềm hân hoan khó tả.
“Không ngờ anh ấy lại biết chữ… Viết đẹp thật.”
Cậu đưa tay vuốt ve cái tên ấy. Chỉ là nhìn thấy nét chữ thay vì người thật sau một khoảng thời gian dài xa cách thôi, mà trong lòng cậu đã dâng lên một niềm trìu mến khôn nguôi. …Chỉ đối với một dòng chữ mà thôi.
Michel không thể không thừa nhận, cậu tìm đến căn phòng này không phải để lẩn trốn các anh trai, mà chỉ đơn thuần là muốn được nhìn thấy một chút dấu vết thuộc về Ain.
Về sau, Michel vẫn thường xuyên lén lút lui tới phòng của Ain. Căn phòng thiếu đi ngọn đèn dầu, dù là giữa ban ngày cũng vẫn chìm trong bóng tối, hệt như tâm trạng của Michel lúc này vậy.
Trong bóng tối nơi duy nhất tại lâu đài Anatole còn vương lại hơi thở của Ain, Michel thường chìm vào những suy tư, sau đó gật gù buồn ngủ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đó là thói quen thường nhật của Michel từ khi vắng bóng Ain.
—Và ngày hôm ấy, Michel cũng làm như bao ngày khác. Bóng dáng cậu cuộn tròn chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mà Ain từng dùng, trớ trêu thay lại trông chẳng khác nào một chú cún con đang mỏi mòn ngóng trông chủ nhân trở về.
Rất lâu sau đó… Giữa cơn say giấc nồng, giác quan đầu tiên trên cơ thể Michel bị đánh thức lại chính là làn da. Hoàn toàn trái ngược với thường lệ, khi mà đôi tai luôn là thứ bị đánh thức đầu tiên bởi tiếng gọi “Dậy đi thôi!” của đám hầu gái.
“Ưm…”
Âu cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ đang có người dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu. Cha và anh cả chưa bao giờ có cử chỉ âu yếm đến vậy. Bàn tay thô bạo của Osman chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cẩn trọng được thế này, còn bàn tay của anh ba thì ấm áp hơn nhiều. Một cái chạm vừa mát lạnh lại vừa dịu dàng khôn xiết… Là ai vậy nhỉ?
“…Tiểu thiếu gia.”
Michel từ từ hé mắt khi nghe thấy giọng nói trầm thấp cất lên. Việc cậu chịu tỉnh giấc ngay lập tức thế này, nếu để đám hầu gái thấy được chắc họ sẽ cảm động rơi nước mắt mất.
“Anh… Ain?”
Michel cất tiếng hỏi bóng người thấp thoáng trong màn đêm. Ngọn đèn dầu đã lụi tắt từ bao giờ, cả căn phòng chìm trong một màu đen đặc.
“Vâng, tôi đã về rồi đây.”
Cái bóng trong bóng tối hân hoan đáp lại.
“Anh, đã về rồi sao…?”
Michel lên tiếng hỏi, ngờ vực liệu đây có phải lại là một giấc mơ nữa hay không.
“Công việc kết thúc sớm nên tôi đã quay lại trước dự kiến.”
Ain điềm nhiên trả lời. Ain trong những giấc mơ táo bạo và cuồng nhiệt hơn, nhưng người đàn ông đang hiện diện trong bóng tối này thì khác.
‘Không phải là mơ.’
Khi nhận ra sự hiện diện của anh là thật, tâm trí Michel chợt trở nên tỉnh táo.
“Nhưng sao ngài lại ở cái nơi thế này?”
Ain có vẻ đang rất bối rối. Mà cũng phải thôi, anh bị cử đi xa cả tháng trời, rốt cuộc cũng được quay về chốn ngả lưng để nghỉ ngơi, ấy vậy mà vị chủ nhân đáng kính của mình lại lù lù xuất hiện ngay trong phòng cơ chứ.
“Em xin lỗi… Vì đã tự ý bước vào không gian riêng tư của anh, anh thấy khó chịu sao?”
Michel dè dặt nói lời xin lỗi.
“…Làm sao có chuyện đó được chứ.”
Dù hai người đang chìm trong bóng tối, cậu vẫn có thể dám chắc rằng Ain đang mỉm cười. Michel với mái tóc rối bời ngồi dậy, thò chân xuống mép giường. Cùng lúc đó, Ain đứng lên, chiếc giường khẽ cựa mình rung lắc. Ain thắp lại ngọn đèn dầu.
“Một mình dùng căn phòng dưới tầng hầm thế này, anh không thấy cô đơn sao?”
Michel nhìn ánh đèn dầu hắt lên thân hình Ain, nhẹ nhàng hỏi.
“Nơi này quá lạnh lẽo và tối tăm.”
“Nói vậy chứ, trông ngài có vẻ đang nghỉ ngơi rất thoải mái mà.”
Ain vừa đáp lời vừa đặt chiếc đèn dầu lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Dưới ánh đèn rọi chiếu, đôi gò má của Michel chợt ửng hồng.
“Để trả lời cho câu hỏi trước đó của ngài thì—Vâng, tôi không thấy vậy đâu. Nghe nói trước đây ngoài tôi ra còn có vài người ngoại quốc khác ở đây. Hơn nữa, nếu đem so sánh với quê hương tôi, thì nơi này ngược lại còn có chút nóng nực.”
“Vậy sao?”
Nếu được vậy thì may quá.
“Vàng bạc và đá quý vốn dĩ luôn được cất giấu ở những nơi khuất mắt người đời mà. Nếu nghĩ theo hướng đó, thì sống ở đây cũng không quá tệ đâu thưa ngài.”
Quả là một lời nói đầy lạc quan.
“……”
Michel đăm đăm nhìn Ain. Đá quý vốn được giấu trong những chiếc hộp tối tăm… Đúng vậy, kẻ hầu người hạ cũng chỉ là một món đồ, chẳng khác nào đá quý hay gia súc. Đó là một sự thật hiển nhiên mà Michel luôn nghiễm nhiên chấp nhận.
‘……Khoan đã?’
…Lần đầu tiên trong đời, Michel cảm thấy một sự gợn sóng đầy lạc lõng trước những chân lý mà cậu từng được dạy dỗ.
Bởi vì cậu muốn Ain được ở một nơi ấm áp và ngập tràn ánh sáng, chứ không phải một chốn lạnh lẽo và tăm tối thế này. Cậu ước mong căn phòng của anh sẽ không trống trải đến nhường này, mà được điểm tô bằng những đóa hoa tươi thắm ở khắp mọi nơi. …Một suy nghĩ chưa từng mảy may xuất hiện trong tâm trí cậu, dù trước nay cậu đã nhận được sự hầu hạ của vô số kẻ dưới.
“Ngài sao vậy?”
Ain cất bước đến gần.
“A…”
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, trái tim Michel bỗng đập rộn lên từng hồi.
Vì mới tỉnh giấc chưa được bao lâu, cậu đã thoáng quên mất một điều, rằng Ain đang bằng xương bằng thịt ở ngay bên cạnh cậu, chứ không phải là một ảo ảnh trong mơ.
“Chuyện, chuyện đó…”
Michel có cảm giác như mọi tấc da thớ thịt trên cơ thể mình đều đang hô hấp chung một nhịp với Ain. Cậu cảm nhận được anh bằng mọi giác quan. Khu vực giữa hai chân bắt đầu râm ran khao khát. Cậu thấy vô cùng xấu hổ khi bản thân lúc này chẳng khác nào một con thú non thiều nghị lực.
“Ngài thấy khó chịu ở đâu sao?”
Bàn tay Ain đưa về phía cậu. Trong cơn kích động, Michel thấy chuyển động ấy chậm chạp hơn ngày thường gấp bội.
“Đừng, đừng mà, anh Ain…”
Michel cất giọng run rẩy khước từ. Nếu Ain biết được sự thật rằng trong suốt thời gian anh đi vắng, đêm nào cậu cũng làm vấy bẩn ga giường bằng những giọt dục vọng vương vãi, thì anh sẽ phản ứng ra sao?
“Đừng lại gần tôi…!”
Chát! Michel không thể kìm nén được sự hoảng loạn, vung tay đánh mạnh lên mu bàn tay đang vươn tới của Ain.
“…Tiểu thiếu gia? Tôi đã làm gì sai phạm nghiêm trọng sao?”
Ain kinh ngạc hỏi.
“Đư, đương nhiên rồi! Đương nhiên là tại anh!”
Michel lớn tiếng quát, dẫu trong lòng thừa hiểu đó chẳng phải lỗi của anh. Nếu không lớn tiếng, cậu sợ rằng những thay đổi đầy xấu hổ trên cơ thể mình sẽ bị bộc lộ mất.
“Việc tôi hoàn thành công việc và trở về phòng của mình là một lỗi lầm lớn đến thế sao?”
“Đúng vậy!”
“Tôi hiểu rồi. …Thành thật xin lỗi ngài.”
Ain khẽ thở dài và đứng dậy—hay nói đúng hơn là định đứng dậy.
“Anh Ain… Không được—Đừng đi!”
Michel vừa mới gạt phăng bàn tay đang vươn tới của anh, nhưng ngay khi anh định quay lưng rời đi, thì cậu lại cuống cuồng níu lấy.
“Dạ? Nhưng ngài vừa nói việc tôi ở bên cạnh ngài là một sai lầm…”
“Thì đương nhiên là l-lỗi của anh rồi… Anh cứ liên tục trêu chọc em, ngay cả khi anh không ở bên cạnh em nữa!”
Michel liều mạng hét lên. Đầu óc cậu quay cuồng đến mức giờ đây chính cậu cũng chẳng biết mình đang thốt ra những lời gì nữa.
“……Tiểu thiếu gia.”
Nghe những lời hờn dỗi của Michel, Ain dường như có chút bối rối.
“Chuyện đó, ý em là… anh… ngày nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của em.”
“…Dạ?”
“Nên là, em cứ không ngừng…”
Cuối cùng, Michel cũng không kìm nén nổi cảm xúc, giọng nghẹn ngào, đôi mắt ngân ngấn nước.
“Trước tiên ngài hãy bình tĩnh lại đã, tiểu thiếu gia.”
Ain ngồi lại xuống mép giường. Michel cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt nhưng chẳng thành công. Rõ ràng là cậu đã khao khát được gặp lại Ain từ rất lâu rồi, vậy mà thay vì dịu dàng chào đón anh, thân dưới của cậu lại phản ứng một cách trần trụi thế này… Cậu cảm thấy mình đã biến thành một kẻ vô cùng tồi tệ.
“Nếu có điều gì muốn nói, ngài đừng cố chịu đựng mà hãy nói ra hết đi. Làm vậy sẽ khiến ngài thấy khá hơn đấy.”
Michel thành thật giãi bày tất thảy những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Ôm nỗi niềm đau khổ một mình vốn dĩ chẳng phải là bản tính của cậu.