The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 28
Trong lòng Michel lại nhen nhóm một cảm xúc kỳ lạ. Dù biết đây không phải cách làm đúng đắn, nhưng việc Ain hoàn toàn bất lực trước mình lại khiến cậu cảm thấy tự hào một cách khó hiểu.
Michel muốn cảm nhận cảm xúc ấy nhiều hơn nữa nên ra sức vuốt ve tính khí của người hầu. Nếu Michel sống cuộc đời của một quý tộc bình thường ở phương Nam, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, một hành động phi lý đến mức không thể đem ra làm trò cười. Nhưng bất chấp quá khứ ấy, Michel đang dốc hết sức để khiến Ain hưng phấn.
“Ư… A, a…! Ngài, chạm như thế… đau, lắm…”
Lực tay Ain đang nắm vai Michel yếu dần. Càng như vậy, giọng anh ta càng cao lên. Michel vuốt nhanh dọc theo chiều dài tính khí đang rỉ dịch của Ain.
Nhìn thấy Ain rên rỉ lớn hơn thường lệ dưới tay mình, Michel chẳng những không thấy khó chịu mà ngược lại, dục vọng chinh phục trỗi dậy mạnh mẽ. Ain sở hữu vật nam tính to lớn và đàn ông hơn hẳn một Michel còn non nớt. Ấy vậy mà nó không được dùng đúng với bản năng đàn ông, lại đang phải rơi lệ trong tay một gã đàn ông khác.
“A, a! …Ư… Ngài… Anatole, làm ơn… dừng… lại…!”
Nhưng đến một thời điểm, Ain liều mạng đẩy Michel ra. Cuối cùng Michel cũng bị đẩy lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, dòng tinh dịch đục ngầu bắn ra từ dương vật của Ain. Michel thu trọn vào mắt hình ảnh người đàn ông trưởng thành hơn mình đang xuất tinh ngay dưới thân mình.
“A, ư, ha…”
Tinh dịch đọng lại giữa cơ bụng và rốn Ain, một phần bắn lên tận ngực. Michel ngẩn ngơ nhìn ngắm, kể cả cái rung giật của tính khí khi rũ bỏ giọt cuối cùng. Rõ ràng không cần thiết phải nhìn, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể rời mắt.
Ain nhíu mày, thở dốc dữ dội. Mỗi nhịp hít vào thở ra, dòng tinh dịch dính trên ngực lại từ từ chảy xuống. Michel chỉ mong Ain mau mở mắt ra nhìn mình, nhìn người đã mang lại khoái cảm cho anh ta.
“Ain…?”
Nghe tiếng Michel gọi, người hầu trung thành chớp mắt, đôi mày vẫn còn nhíu chặt, đôi mắt xanh thẫm vẩn đục vì khoái lạc. Michel suýt chút nữa đã hôn lên nếp nhăn giữa trán ấy.
“C, cảm ơn… ngài.”
Một lúc lâu sau, Ain nói với chất giọng trầm hơn thường ngày.
“Hả?”
Cảm ơn sao? Michel nhận được lời cảm ơn trong tình huống không thể ngờ tới nhất.
“Vì ngài Anatole… đã chạm vào tôi…”
“…!”
Mặt Michel đỏ bừng, lời nói ấy khiến phần hạ bộ vốn đã hưng phấn của cậu càng trở nên nặng trĩu.
Ain sau khi bị ép buộc xuất tinh toát ra vẻ lười biếng, rã rời hơn hẳn. Từ giọng nói chậm rãi đầy gợi cảm, đến khóe mắt và làn da ửng đỏ ướt át trông hệt như một món ăn ngon miệng.
Dáng vẻ ấy kích thích Michel hơn cả những lúc ân ái mà không có màn dạo đầu trêu chọc này. Michel nhìn Ain đã bị mình nhuộm màu dục vọng, nuốt nước bọt như đang thèm thuồng.
“Ain, tôi…!”
“……Tôi đã không kìm được mà xuất ra thế này, chắc hẳn chủ nhân cũng sẽ vui lòng lắm.”
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của anh khiến lòng Michel chùng xuống, dấy lên một gợn sóng đen tối.
“……Ừ.”
Cũng là gợn sóng, nhưng khác hẳn nhịp đập rộn ràng ban nãy. Dù Ain đã trần trụi để truyền hơi ấm cho cậu, nhưng một góc trong tim cậu lại lạnh lẽo trở lại.
“Hôm nay cũng thả lỏng sao?”
Nhưng lời Ain nói không sai chút nào, nên Michel chỉ biết hỏi một câu yếu ớt.
“……Vâng.”
Ain vừa trả lời vừa cố gắng điều hòa hơi thở vẫn còn gấp gáp.
“Vậy lần sau đừng thả lỏng nữa.”
“…Sao ạ?”
“Vì cũng phải luyện tập… chuyện đó nữa mà…”
Michel cúi đầu lầm bầm.
“Trước khi làm với ngài Scheleg…”
Nói rồi, cậu áp dương vật của mình vào giữa hai chân Ain. Khác với Ain đã xuất tinh một lần, tính khí của Michel vẫn chưa được giải tỏa lần nào nên đã cương cứng đến cực điểm.
“Vâng, tôi hiể—Hự!”
Michel bỏ qua mọi công sức dạo đầu nãy giờ, bất ngờ thâm nhập vào bên trong Ain chỉ bằng một lần thúc.
“A… A ư…! Hư, hự…”
Ain cố gắng thả lỏng cơ thể để đón nhận vật lạ, nhưng bên trong vẫn quá chật chội với Michel.
Việc đẩy tính khí đang cương cứng vào một nơi chật hẹp cũng là cực hình đối với Michel, nhưng cậu không nhờ Ain lấy thuốc bôi trơn. Nếu dùng tinh dịch còn vương trên người Ain thì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng cậu không muốn làm thế.
Cậu cũng không hiểu tại sao, chỉ là không muốn.
“Ư… chật quá… Ain…”
Michel nhắm mắt lại, thì thầm rồi dùng hai tay nắm chặt lấy eo thon của Ain. Cậu di chuyển hông chậm rãi, chỉ lặp đi lặp lại động tác tiến sâu vào trong cơ thể anh ta.
Khít khao, chật chội và nóng hổi. Nơi nóng nhất của Ain đó chính là thứ nhiệt lượng mà Michel đang run rẩy vì lạnh khao khát.
Bên trong Ain còn nóng và chặt hơn vẻ bề ngoài. Cả miệng, và cả nơi này cũng vậy. Từ lúc run rẩy vì lạnh sau chuyến đi săn, bản năng cậu đã thôi thúc muốn tiến vào nơi này. Chính bản thân cậu cũng không nhận ra, chỉ đến khi đã ở trong cơ thể Ain rồi mới vỡ lẽ.
“……Ư…”
Khi đã lấp đầy tận gốc rễ bên trong Ain, Michel mới dừng hành động xông pha liều lĩnh ấy lại.
“Hà, ha… Hư a.”
Michel phả hơi thở nóng hổi lên ngực Ain. Chỉ mới tiến vào trọn vẹn bên trong Ain thôi mà Michel cảm thấy lồng ngực căng tràn như người vừa chạy bộ cả ngày. Cái lạnh khiến cậu run rẩy lúc trước giờ đã là chuyện dĩ vãng. Đôi má Michel ửng lên sắc hồng hào của máu huyết lưu thông.
“Ain… ư… Ain…”
Michel mở đôi mắt đã nhắm nghiền bấy lâu.
Bên dưới cậu, người đàn ông bị xuyên xỏ cứng đờ người như con thú dính mũi tên của thợ săn. Làn da Ain được ánh lửa lò sưởi nhuộm đẫm sắc đỏ. Mái tóc đen, đôi mắt xanh, giờ đây như được phủ lên một lớp sốt đỏ. Màu của máu, màu sắc khơi dậy sự hưng phấn nguyên thủy của đàn ông. Michel cũng cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ. Nó hơi khác với sự hưng phấn về thể xác khi hai cơ thể kết nối với nhau.
Một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh chẳng kém gì các anh trai cậu đang dang rộng đôi chân hướng về phía này. Đôi môi sưng đỏ vì bị mút mát, ướt đẫm nước bọt của chính cậu. Hình ảnh này còn sống động hơn cả những bức tranh khỏa thân của các nữ thần. Phần hạ bộ đang chôn sâu trong người Ain nhức nhối từng cơn, bản năng trỗi dậy.
“Anatol… A!”
Ain định nói gì đó, nhưng lời nói nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ. Michel rút tính khí tưởng chừng như sẽ không bao giờ rút ra ấy về phía sau.
“A, a—! A, ư… Hư, a…!”
Ban đầu vì quá khít nên việc tiến vào hay rút ra đều khó khăn, nhưng khi đã quen đường, tốc độ dần được đẩy nhanh. Cậu liên tục thúc dương vật đỏ ửng, cứng ngắc vào sâu trong cơ thể Ain. Lúc di chuyển chậm rãi thì chỉ nghe tiếng nước ướt át, nhưng dần dần tiếng da thịt va chạm thô bạo ngày càng lớn.
“—A. A a… A, ngài, Anatole… D, dừng lại…!”
Ain vặn người nắm chặt lấy tấm chăn. Michel không muốn buông tha anh ta. Cậu ôm lấy Ain từ phía sau khi đối phương đang cố lật người nằm sấp, tư thế hệt như loài chó.
“…Hư a!”
Michel vùi mặt vào tấm lưng rộng, hệt như một con chó đực chỉ biết di chuyển hông để thúc vào rút ra liên hồi. Ain chống tay quỳ gối, vất vả chống đỡ mọi va chạm và khoái cảm đang trút xuống cơ thể mình.
Ban đầu Michel nghĩ mình là thợ săn đang thưởng thức con mồi là Ain. Nhưng giờ nhìn lại, cậu cũng đã biến thành một con thú. Làm tình trong tư thế này, không nhìn mặt nhau, chỉ có cơ thể là kết nối…
Michel thỏa thích chạm vào cơ thể Ain theo đúng ý mình muốn. Cấu véo đầu ngực, dùng đầu ngón tay day cho nó cương lên, bóp ngực, rồi lại nắn bóp tính khí anh ta. Mỗi lần như vậy, tiếng rên lại bật ra từ miệng Ain, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ.
Chẳng mấy chốc, Michel siết chặt eo Ain, tập trung vào việc luân động. Ain từ tư thế quỳ bốn chân giờ đã ép sát thân trên xuống sàn, chỉ còn phần mông đang kết nối với nhau là nhô cao.
“Hư…!”
Michel nhíu mày trước cảm giác muốn xuất tinh chực chờ bùng nổ nếu vượt quá giới hạn dù chỉ một chút. Ban đầu Michel rất dễ bắn dù chỉ với kích thích nhỏ, nhưng qua nhiều lần quan hệ, cậu đã học được cách kiềm chế.
“A, ha a, a ư… Ngài, Anatole…!”
Tiếng rên của Ain cao hơn hẳn giọng nói trầm thấp thường ngày. Khi làm tình anh ta luôn như vậy. Giờ đây, âm thanh đó trở thành tiếng chuông thuần hóa, kích thích Michel tột độ. Mồ hôi đọng trên trán chảy dài xuống khuôn mặt cậu.
“—Hự!”
Michel cắn chặt môi, hình ảnh những người anh ở quê nhà tự nhiên hiện lên trong tâm trí cậu. Bởi Ain cũng là một người đàn ông trưởng thành và có vóc dáng tương tự họ.
…Đây là hôn sự của chính mình, nhưng Michel không thể can thiệp vào bất cứ điều gì, cũng không hề phản kháng hay tỏ thái độ bất mãn. Cậu chưa từng được dạy những điều đó, các anh luôn bảo những việc khó khăn cứ để anh em họ lo, cậu chỉ cần tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc thay cho người mẹ đã khuất.
“A, a, ngài Anatole…!”
Họ bảo cậu không cần học cách quản lý gia tộc đau đầu, không cần học kiếm thuật hay võ thuật giết người, cũng không cần học thần học giáo điều nhàm chán. Chỉ cần cậu cười thật hạnh phúc với gương mặt giống mẹ là được…
…Vậy tại sao? Tại sao các anh lại gả bán cậu đến nơi này một cách tùy tiện như phối giống cho chó hay bò vậy? Như thể bán tống bán tháo một con gia súc đã hết giá trị sử dụng…
“Ngài, Anatole…!”
Ain đưa tay ra sau nắm lấy đùi Michel, cảm giác như đang van xin cậu hãy bắn ra. Michel không thể nhịn thêm được nữa, thúc sâu vào tận cùng bên trong Ain. Sau khi thúc vào lút cán đến mức chạm vào đám lông, cậu vẫn còn thúc thêm mấy cái nữa.
“Hư, ự…!”
Michel nghiến răng bắn tinh vào trong bụng Ain. Cảm giác thứ gì đó từng làm bụng dưới căng cứng đang trào ra ngoài khiến tiếng rên rỉ lọt qua kẽ răng. Michel vô thức kéo eo Ain về phía mình. Hai cơ thể đã dính chặt đến mức không thể vào sâu hơn được nữa, cái kéo ấy chỉ khiến hướng đi bên trong thay đổi chút ít cùng tiếng ướt át vang lên.
“A…? Hư…! A… Ha…”
Khi Michel đưa tay xuống dưới, một tiếng rên đục ngầu thoát ra từ miệng Ain. Cậu nghĩ anh ta đã bắn một lần rồi thì đương nhiên sẽ mềm nhũn. Nhưng ngạc nhiên thay, chỉ cần bị thâm nhập thôi mà dương vật của Ain đã cương cứng được một nửa. Michel nắm lấy và xóc nảy nó.
“—! A, ư…!”
Vì Ain đang úp mặt xuống sàn nên tiếng rên nghe nghèn nghẹn. Mỗi khi cậu ép anh bắn ra, bên trong Ain lại cắn chặt lấy tính khí Michel. Michel đang kết nối với anh cũng run lên theo.
“Hự, Ain…!”
Ain co thắt, vắt kiệt Michel thêm vài lần nữa, rồi bàn tay Michel trở nên ướt át. Michel trút hết những giọt tinh dịch còn sót lại vào trong Ain, rồi hôn dọc theo sống lưng anh ta. Lúc này cơ thể đang quỳ sấp của Ain mới đổ sụp xuống. Cùng với đó, tính khí của Michel cũng trượt ra khỏi cơ thể.
“…Ain.”
Michel gọi tên Ain bằng chất giọng khàn đặc. Không hiểu sao cậu thấy trống rỗng vô cùng, là do bắn vào bên trong Ain, hay là do đã rút ra khỏi người? Cả nỗi uất ức, tủi thân và nỗi buồn nữa.
Nếu đã trút bỏ hết, nếu thực sự là vậy thì lẽ ra bây giờ cậu phải thấy ổn rồi chứ…
“…Vâng, thưa ngài… Anatole.”
“Ôm tôi đi…”
“…Sao ạ?”
Nghe vậy, Ain đang nằm sấp khó khăn xoay người lại.
“Ngài vẫn còn thấy lạnh sao?”
Nếu nói chính xác thì là nóng chứ không phải lạnh, nóng đến mức cậu muốn dập tắt lửa trong lò sưởi ngay lập tức.
Nhưng Michel gật đầu thay cho câu trả lời.
“Vậy sao…”
Ain lảo đảo ngồi dậy. Đầu gối anh ta đỏ ửng vì phải chống đỡ sức nặng của Michel. Biết rằng Ain phải chịu đựng cuộc ân ái mang tính áp đặt, còn mệt mỏi hơn cả kẻ hành động tùy tiện là mình, nhưng Michel cố tình lờ đi.
Ain kéo tấm chăn mình đang nằm lên quấn quanh người Michel, rồi ôm lấy Michel đang cuộn tròn trong chăn vào lòng. Gương mặt Michel bị chăn che khuất.
“…Có đau không?”
Michel dè dặt hỏi.
“Nếu đau thì… xin lỗi nhé.”
Mặt mũi và cơ thể Michel bị chăn che kín mít, trông cứ như một cục chăn biết nói.
Michel vùi mặt vào ngực Ain. Có lẽ do vừa bắn xong mà cả thân xác lẫn tinh thần cậu đều rã rời.
“Không đâu ạ, trái lại…”
Ain nói vài lời gì đó nhưng Michel không nghe hết câu trả lời mà đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hôm đó, Michel mơ một giấc mơ, có ai đó lạ mặt chĩa súng vào đầu và cuối cùng bóp cò bắn vỡ đầu cậu.