The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 280
Ain đã trở về lâu đài Anatole, thế nhưng Michel không còn cuống cuồng tìm kiếm anh khắp nơi như trước nữa. Hơn nữa, việc cậu làm vấy bẩn ga giường cũng giảm đi trông thấy.
“Thật may vì em đã biết kìm nén và trở nên chững chạc hơn hẳn.”
McGriam nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Michel, tỏ ra vô cùng tự hào. Kể từ khi Ain trở về, những buổi dạo bộ và răn dạy của McGriam vẫn được tiếp diễn.
“…Anh ba này, khi ở độ tuổi của em, anh có từng trải qua nỗi khổ sở như vậy không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện… mộng tinh ấy ạ.”
Michel ngại ngùng cất lời.
“Tất nhiên ban đầu thì có chứ. Nhưng mà, anh là người đã phó thác trọn vẹn bản thân mình cho Thần linh cơ mà. Sau những lời cầu nguyện thiết tha, anh chưa từng bị mộng tinh thêm một lần nào nữa.”
“…Thật vậy sao?”
Michel ngây thơ thốt lên đầy ngưỡng mộ. Quả không hổ danh là người anh thứ ba ngoan đạo!
“Đúng vậy. Đó là vì Thần linh đã dang tay cứu giúp, không để anh bị lung lay trước những dục vọng của thể xác. …Nào, chúng ta hãy cùng cầu nguyện để ngày ấy cũng mau chóng đến với em.”
Thế là Michel bất đắc dĩ bị kéo đến phòng của McGriam, phải dâng lời cầu nguyện để xoa dịu đi bản năng của một người đàn ông.
Cậu chắp hai tay ngay ngắn và nhắm nghiền đôi mắt, thế nhưng trong đầu lại trôi dạt về một miền suy tưởng khác.
‘…Chắc chắn anh ba không biết được đâu.’
Sự thật là dục vọng của cậu có vẻ như đã thuyên giảm, nhưng đó là vì cậu đã lén lút tự thỏa mãn để giải tỏa. Michel thường mang hình bóng Ain vào trong tâm trí, tự xoa dịu cơ thể đang hừng hực lửa nóng theo đúng như những gì anh đã dạy dỗ.
‘Mình đúng là một kẻ tồi tệ…’
Michel đè nén cảm giác tội lỗi xuống tận đáy lòng và kết thúc buổi cầu nguyện.
Ngày hôm sau, khi cậu đem sự vĩ đại của anh ba ra kể với người anh hai Osman, anh ấy chỉ bật cười khẩy như thể đang nghe chuyện nực cười nhất trần đời.
“Em tin cái thứ đó thật à?”
“…Dạ?”
“Haha, không được mất cảnh giác đâu nhé.”
“Á á!”
Cùng với tiếng hô đầy đắc ý của Osman, cánh tay của Michel bị bẻ gập về hướng ngược lại. Hai anh em họ đã bước sang hiệp vật tay thứ tám rồi.
“Giờ thì nó cứ giả vờ giả vịt đẩy kính thế thôi, chứ hồi trẻ cũng ra gì và này nọ lắm đấy! Xét theo một khía cạnh nào đó thì còn hơn cả em nữa cơ. Giờ yểu xìu đi chẳng qua là do có tuổi rồi thôi.”
“Thật vậy sao…?!”
Câu nói của anh hai khiến Michel sững sờ. Lại bị lừa nữa rồi! Việc dính bẫy trước những lời nói đùa của các anh trai dường như đã trở thành thói quen của Michel.
“Nhưng mà đúng như lời Mac nói, có vẻ em cũng trầm tĩnh lại rồi… Cuối cùng thì cũng có tác dụng rồi sao. Phải vậy chứ, đàn ông con trai là phải biết xả ra chứ.”
Osman vừa nắn bóp hai cánh tay và bờ vai của Michel vừa lầm bầm.
“Để xem nào, cơ bắp hình như có tăng lên một chút… nhỉ…?”
Anh nhìn Michel hệt như đang săm soi một con lừa hay con ngựa chuẩn bị mua về. Michel chẳng hiểu gì, cứ thế để mặc cho Osman nắn bóp thỏa thích.
“—Nói chung là đừng có bận tâm quá về việc không thể kiểm soát được cơ thể theo ý mình. Thân dưới không nghe theo mệnh lệnh của lý trí là bản năng khó tránh khỏi của đàn ông thôi. Chỉ cần giải quyết một cách lành mạnh, và hơn hết là tự em giữ gìn sự thuần khiết cho tốt, thì bản thân chuyện đó không có gì là xấu cả.”
Sự nhạy cảm thừa thãi của em vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu đấy. Osman nói rồi tiện tay vò rối tung mái tóc của Michel.
“Dạo này em có vẻ khá khẩm hơn rồi… nhưng chả hiểu sao bọn anh cứ có cảm giác mọi chuyện là nhờ vào tên hầu kia, nghĩ đến lại thấy xót cả ruột.”
“……Làm gì có chuyện đó chứ.”
Trái tim Michel hẫng đi một nhịp—Anh ấy nhận ra rồi sao? Rõ ràng mình đã cố tình tỏ ra hờ hững, không còn bám dính lấy anh Ain nữa cơ mà. Không lẽ việc mình lấy Ain ra làm đối tượng tưởng tượng để tự thỏa mãn mỗi ngày đã bị…
“Michel, em vẫn khăng khăng muốn giữ tên đó làm người hầu chứng minh sự thuần khiết của mình sao? Đến mức phải dè chừng sắc mặt của bọn anh cơ à?”
…Có vẻ như anh ấy vẫn chưa biết về những hành vi đáng xấu hổ kia. Michel khẽ trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Đương nhiên rồi ạ, lời em đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại đâu!”
Michel dõng dạc tuyên bố. Cho dù có bao nhiêu tật giật mình đi chăng nữa, thì riêng chuyện đó cậu nhất quyết không thể nhượng bộ.
“Anh rành quá mà. Cái nết cứng đầu của em ấy…”
Osman chép miệng. Anh hai vốn dĩ vô cùng ghét Ain, nếu là bình thường chắc chắn sẽ mắng nhiếc một trận. Michel đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những lời công kích đó rồi.
“……?”
Thế nhưng chẳng hiểu sao, một người nóng nảy như anh hai hôm nay lại chỉ cười toe toét cho qua chuyện.
“Thôi thì cũng chỉ được một thời gian ngắn nữa thôi, cứ giữ lấy mà chơi đùa cho thỏa thích đi.”
Osman lại buông lại một câu như vậy…
“Dạ? Câu đó có nghĩa là sao ạ?”
Cảm giác bất an dâng lên từ tận sâu thẳm, dù sợ hãi nhưng Michel vẫn không kìm được mà cất tiếng hỏi.
“Em cũng đã đến tuổi trưởng thành, có thể thực hiện bổn phận của một người đàn ông rồi mà. Cha và anh cả đang rục rịch tìm mối hôn sự cho em đấy. Cái chức danh người hầu chứng minh thuần khiết gì đó, đến lúc không cần phải chứng minh nữa thì tự khắc sẽ kết thúc thôi, đúng không nào?”
***
“Hôm nay trời sẽ mưa đấy.”
Vú nuôi ngước nhìn bầu trời rồi lên tiếng. Theo như bà nói, khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm sống, thì chỉ cần nhìn trời là có thể đoán được thời tiết ngày hôm đó.
Quả đúng như dự đoán của vú nuôi, bầu trời bắt đầu xám xịt từ buổi chiều, rồi những hạt mưa cuối cùng cũng trút xuống.
Vào những lúc không thể chạy nhảy tung tăng bên ngoài thế này, Michel thường sẽ chơi bài hoặc làm thơ. Thế nhưng hôm nay cõi lòng cậu cứ nôn nao không yên, chẳng còn tâm trí nào để làm gì cả. Những thú vui trước đây bỗng chốc trở nên tẻ nhạt như trò trẻ con.
‘Kết hôn sao.’
Kết hôn.
—Đó là một trong những việc trọng đại nhất của đời người, không chỉ riêng quý tộc mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Khi còn nhỏ thì nương tựa vào mẹ cha, nhưng sau khi kết hôn, người ta sẽ phải chung sống cùng bạn đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Hơn thế nữa, đối với giới quý tộc, hôn nhân còn là một công cụ chính trị vô cùng hữu hiệu. Nếu có thể mang lại lợi ích về mặt quyền lực, những quý tộc sẵn sàng nhắm mắt đưa chân vào cả những cuộc hôn nhân đồng giới, dẫu biết rằng sẽ chẳng thể nào duy trì nòi giống.
<Cha và anh cả đang rục rịch tìm mối hôn sự cho em đấy.>
Câu nói của anh Osman cứ nghẹn đắng nơi cổ họng Michel, hệt như một chiếc gai nhọn hoắt.
…Bởi vì kết hôn là một chuyện quá đỗi quan trọng và lớn lao, nên Michel không được phép tự mình quyết định. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời những bậc trưởng bối uyên bác và dày dạn kinh nghiệm hơn là đủ. Trước nay Michel chưa từng một lần mảy may hoài nghi về điều đó.
“…….”
Thế nhưng tại sao giờ phút này, nó lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở, tựa như một sợi thòng lọng đang không ngừng siết chặt lấy cổ vậy?
“Anh Ain đâu rồi ạ?”
Michel bồn chồn hỏi vú nuôi, dù cậu biết tỏng bà ấy đâu thể biến phép ra Ain khi anh ấy không có ở đây.
“Nhắc mới nhớ… lại chẳng thấy cậu ta đâu cả.”
“Trời đang mưa to thế này cơ mà…”
Michel dõi mắt nhìn qua khung cửa sổ. Dù đang là ban ngày nhưng những đám mây đen kịt đã nhuộm cả khoảng không bên ngoài thành một màu u tối hệt như màn đêm.
“Nhưng Ain vẫn luôn như vậy mà. Nếu ngài thực sự cần, tôi sẽ sai người đi tìm cậu ta về nhé?”
Michel lắc đầu.
“Cứ mặc anh ấy đi.”
Michel thều thào đáp, nhưng vầng trán thanh tú của cậu lại xô vào nhau tạo thành những nếp nhăn sâu hoắm.
—Tên người hầu này sao có thể hư hỏng và trơ trẽn đến mức đó cơ chứ!
Ain luôn là vậy. Mang thân phận thấp hèn nhưng lại chẳng bao giờ chịu nghe lời, luôn hành động theo ý mình, bảo nói thật thì lại đánh trống lảng! Trước kia còn lấy cớ là người của cha, nhưng đến khi đã trở thành người hầu riêng của cậu rồi mà anh vẫn chứng nào tật nấy.
Ngay cả sau khi đã dạy cậu những chuyện đáng xấu hổ kia… Rõ ràng anh biết mỗi đêm ai là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vậy mà…
…Giữa lúc dây thần kinh của Michel đang căng như dây đàn, những ngón tay liên tục gõ cộc, cộc, cộc xuống mặt bàn, thì đột nhiên ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp chói lòa, kéo theo sau là một tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc.
“Trời đất ơi!”
Vú nuôi giật nảy mình, đánh rơi cả xấp vải, cuộn chỉ và kim khâu lả tả xuống sàn. Cơ thể Michel cũng run lên bần bật. Sấm chớp không chỉ lóe lên một lần mà cứ nối đuôi nhau gầm rú không ngừng.
Tia chớp kia dường như không giáng xuống ngọn tháp ngoài kia, mà đánh thẳng vào tâm trí Michel, khiến cậu bật dậy khỏi ghế. Sau đó, cậu tiến lại gần vú nuôi đang nhắm mắt, thoăn thoắt nhặt nhạnh đống đồ khâu vá rơi vãi giúp bà.
“Từ giờ vú không cần phải thêu hoa văn lên áo cho con nữa đâu. Vú cứ nghỉ ngơi đi… giống như anh Ain ấy.”
Làm xong chuyện cần làm, Michel lướt qua vú nuôi, sải bước ra ngoài.
“Khoan đã, tiểu thiếu gia! Thời tiết thế này ngài còn định đi đâu chứ? Mau ở yên bên cạnh tôi đi.”
Vú nuôi vội vàng đưa tay ra níu cậu lại nhưng vô ích.
“Con đâu còn là một đứa trẻ nữa.”
Michel nắm lấy tay nắm cửa dẫn ra hành lang, cất giọng kiên định.
“Làm sao thế được. Trong mắt tôi ngài vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.”
Khuôn mặt vú nuôi nhăn rúm lại khi đáp lời cậu. Bà là người hầu gái trung thành luôn túc trực bên Michel từ lúc lọt lòng. Nếu là cậu của trước kia, chắc chắn đã ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bà rồi.
“Nếu con cứ thế ra ngoài… vú sẽ mách với các anh chứ?”
Thế nhưng Michel của hiện tại đã không làm vậy. Những nếp nhăn nơi khóe mắt vú nuôi lại càng hằn sâu thêm.
“…Chao ôi, chắc tại có tuổi rồi nên xương cốt tôi dạo này rệu rã quá, đến cái sức để la hét cũng chẳng còn. Gay go thật đấy.”
Vú nuôi buông thõng người ngồi phịch xuống ghế, giả vờ như không nhìn thấy bóng dáng Michel.
“Con cảm ơn vú.”
Michel nhoẻn miệng cười biết ơn rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vú nuôi cất tiếng thở dài sườn sượt rồi lại cặm cụi với mớ chỉ thêu. Tuổi già sức yếu, mắt mờ tai nghễnh ngãng cũng là lẽ thường tình, đến mức cậu gia út đi đâu cũng chẳng hay chẳng biết.
Bức thêu tình cờ hiện lên hình ảnh một chú chim non thêu bằng chỉ vàng, vú nuôi bèn lấy sợi chỉ xanh thêu thêm một chiếc lá che chở lên trên. Cầu mong cho chú chim ấy được bình an trước sóng gió bão bùng. Dẫu biết rằng chú chim nhỏ nay đã đủ lông đủ cánh, chẳng cần đến sự bao bọc ấy nữa, nhưng trong mắt bà, cậu vẫn luôn là một đứa bé bỏng cần được chở che.