The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 281
Phòng của Ain, chuồng ngựa—Michel chẳng bận tâm đến việc rẽ vào kiểm tra những nơi ấy. Cậu linh cảm rằng anh sẽ không ngoan ngoãn ở yên trong phòng.
Bởi vì trời đang đổ mưa.
Có lẽ vì cơn mưa tầm tã nên mọi người đều trú ngụ trong lâu đài, bên ngoài hầu như vắng bóng người. Michel khéo léo lách qua đám người hầu đang nháo nhào chạy lại định che ô bảo vệ cho cậu. Cậu không thèm khoác thêm chiếc áo choàng nào nữa mà cứ thế lao mình vào màn mưa bão tối tăm. Trái tim cậu nóng như lửa đốt. Chậm một giây thôi, cậu sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn đánh mất anh.
Tiếng mưa vốn chỉ rả rích vọng lại khi ở trong căn phòng êm ấm, nay ập đến rát rạt bên tai, xối xả vả vào mặt. Michel chưa từng một lần để mình phải dầm mưa khi trên người không có gì che chắn thế này. Quần áo lụa là quý giá sẽ hỏng bết, thân thể sẽ nhiễm lạnh ốm mất. Màn mưa dày đặc trút xuống làm cản trở cả tầm nhìn, nhưng Michel chẳng còn tâm trí đâu mà màng tới.
Cậu thục mạng chạy dọc theo cánh đồng. Thấp thoáng phía xa dưới gốc cây sồi cổ thụ quen thuộc, là một bóng đen mà cậu dám chắc đó là Ain.
Quả nhiên, anh đang đứng lầm lũi dưới gốc sồi già. Chắc hẳn anh đang dở tay làm việc thì bị mắc mưa nên tạm thời trú tạm nơi này. Michel dốc sức lao đến. Cho đến tận lúc ấy, Ain dường như vẫn không nhận ra sự xuất hiện của Michel. Bởi vì mọi thanh âm đều bị nhấn chìm bởi tiếng sấm chớp và tiếng mưa rơi rào rạt.
“Anh Ain—sao anh lại đứng ở nơi thế này?”
Michel mặc cho thân hình ướt sũng, gào lên gọi Ain. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là cậu sẽ tiến vào chung một bóng râm che chở với Ain, nhưng cậu cố tình đứng chôn chân tại đó.
“…Tiểu thiếu gia?”
Bấy giờ, Ain đang hướng tầm mắt ra cánh đồng xa thẳm mới giật mình quay ngoắt lại phía cậu.
“Sao ngài lại ra tận đây… Trời ạ, ngài không khoác cả áo choàng sao? Đám người hầu không cản ngài lại à? Ngài ướt sũng hết cả rồi.”
“Trả lời em trước đi! Anh là người hầu quan trọng nhất của em, vậy tại sao anh lại có mặt ở đây!”
Michel phớt lờ sự lo lắng của Ain, lại một lần nữa lớn tiếng.
“…Khoan bàn chuyện đó đã, ngài mau vào trong trong này đi. Cứ thế này ngài sẽ cảm lạnh mất.”
Ain vươn tay định kéo Michel về phía mình. Tuy nhiên, cậu lùi lại phía sau một bước.
“Xin ngài đừng hành động xốc nổi nữa, thưa tiểu thiếu gia.”
Giọng Ain trầm hẳn xuống.
“—Cho đến khi anh chịu trả lời, em sẽ không bước tới đó đâu.”
Michel dứt khoát lên tiếng rồi đưa mắt dò xét người đối diện. Dù đang là buổi chiều nhưng những đám mây đen kịt đã biến không gian xung quanh trở nên vô cùng tối tăm. Cơ thể Ain cũng ướt đẫm nước mưa chẳng kém gì cậu.
Cơn mưa vô tình lột trần mọi chân tướng của Ain, thấp thoáng sau lớp áo sơ mi mỏng ướt sũng là những dấu vết đỏ au. Hồi còn nhỏ, cậu ngây ngô tin rằng đó chỉ là vết côn trùng cắn. Thế nhưng bây giờ… cậu đã phần nào hiểu được bản chất của chúng.
“Anh, lại lén lút ở cùng người khác đúng không?”
Michel sắc sảo chất vấn.
“Ngài phát hiện ra rồi sao. Xem ra việc qua mặt tiểu thiếu gia bây giờ cũng là cả một vấn đề đấy.”
Ain bật cười. Chính sự ung dung điềm nhiên ấy lại càng thổi bùng ngọn lửa thịnh nộ trong lòng Michel.
“Kẻ đó đang ở đâu? …Kẻ đã chung chạ với anh từ nãy đến giờ ấy.”
Cậu không thể bao dung được nữa. Với tư cách là chủ nhân của Ain, cậu muốn trực tiếp đối chất với tên khốn vô liêm sỉ đó.
“Cuộc ân ái đã tàn, người ta cũng rời đi rồi.”
“Lại nói dối nữa! Bỏ mặc anh một mình ở cái chốn này sao? Sao có thể như thế được!”
Tiếng sấm rền vang từ đằng xa vọng lại. Sức nặng của thanh âm ấy đủ khiến cơ thể người ta rung lên. Nếu thực sự có tình cảm với nhau, sao có chuyện không cùng nhau trở về chứ! Chắc hẳn kẻ đó đang nấp ở một xó xỉnh nào đó vì sự xuất hiện đường đột của cậu. Michel lượn một vòng quanh gốc sồi già, phóng tầm mắt sục sạo khắp cánh đồng.
Nhưng chẳng có bóng dáng ai cả.
“Tôi đã nói rồi mà, sự thật là vậy.”
Giọng nói của Ain cất lên từ phía sau lưng cậu.
“…Kỳ lạ thật.”
Điều cậu luôn thắc mắc là… đúng vậy. Chẳng phải là Ain lăng nhăng và phóng túng đến mức nào, mà là tại sao anh luôn lủi thủi một mình. Nếu Ain thực sự có lối sống buông thả, thì điều đó chỉ xảy ra khi có người hùa theo anh cơ mà?
Chuyện ân ái rõ ràng là cần đến hai người, vậy tại sao chỉ có mỗi mình anh là kẻ bị chỉ trích?
“Anh Ain, đừng qua lại với hạng người như thế nữa.”
Chẳng bao lâu nữa, Michel sẽ phải kết hôn với một người khác, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không còn cơ hội để bảo vệ anh. Sẽ chẳng còn ai đứng về phía Ain nữa.
“Đây là… mệnh lệnh.”
Michel run rẩy ra lệnh dưới làn mưa xối xả. Cậu chẳng cần biết kẻ đó là ai, có bao nhiêu người, tóm lại bọn chúng đều là những kẻ hèn hạ và đốn mạt.
“…….”
Nhưng Ain vẫn im bặt, không hề hé răng thốt ra hai từ “Tuân lệnh”.
“Mau trả lời em đi.”
Michel chờ đợi đến cạn kiệt kiên nhẫn, bắt đầu gắt gỏng thúc giục anh.
“…Tôi không thể cho ngài một lời cam đoan chắc chắn.”
“Tại sao chứ? Dù cho em là chủ nhân của anh sao!?”
“Vâng, tôi thành thật xin lỗi.”
Thay vì làm theo mệnh lệnh, Ain lại chọn cách cúi đầu.
“Thà rằng ngài hãy tước bỏ danh phận người hầu của tôi đi. Vốn dĩ từ ngay từ đầu, vị trí đó đã quá sức đối với tôi rồi.”
Ánh mắt xanh lục bảo chất chứa đầy sự thất vọng cứ đăm đăm nhìn Ain không chớp. Rõ ràng Michel đang ra lệnh không phải vì tư lợi cá nhân, mà là vì muốn tốt cho Ain cơ mà. Vậy tại sao lần nào anh cũng nhẫn tâm gạt phăng đi như thế? Cậu tức giận khi Ain thà khẩn khoản cầu xin cậu ruồng bỏ mình, để rồi chọn ở bên một gã đàn ông xa lạ nào đó mà cậu còn chẳng biết mặt. Rõ ràng là mình đối xử với anh ấy tốt như vậy cơ mà! Cậu vừa thấy tủi thân, lại vừa thấy căm phẫn.
“Tại sao anh… tại sao lúc nào anh cũng hành xử tùy tiện như thế hả? Rõ ràng chỉ là một tên hầu thôi mà!”
Michel bắt đầu cuống cuồng, dùng những lời lẽ miệt thị, ra lệnh và ép buộc một người hầu hạ mình, những việc ấy hoàn toàn không giống với bản tính của cậu chút nào.
Dẫu vậy, Michel không tài nào dừng lại được. Vốn dĩ cậu là một người rất đỗi hiền lành. Đó là điều mà tất thảy mọi người đều công nhận. Thế nhưng kỳ lạ thay, cứ hễ đụng đến chuyện của Ain là cậu lại không thể giữ được sự điềm tĩnh ấy. Dù cho có phải gây ra sóng gió đi chăng nữa, cậu vẫn bất chấp mà lao vào.
“Tiểu thiếu gia mới là người tại sao cứ phải cố chấp như vậy?”
Ain cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cất giọng từ trong bóng râm của tán cây.
“…Cái gì?”
Thật nằm ngoài dự liệu. Rất hiếm khi Ain phản bác lại bằng thái độ như vậy. Thường thì anh sẽ khéo léo lảng tránh hoặc dịu dàng xoa dịu tâm trạng của Michel. Ngoại trừ một lần duy nhất, đó là khi Michel gặng hỏi danh tính kẻ kia nhưng anh nhất quyết không chịu hé răng nửa lời.
“Chẳng lẽ ngài vẫn chưa qua cái tuổi cứ mãi ám ảnh với một món đồ chơi sao? Hay là, ngài muốn tìm kiếm cảm giác thỏa mãn bằng cách giáo huấn một kẻ vô đạo đức như tôi?”
Chân mày của Ain nhíu chặt, có vẻ như anh đang thực sự cảm thấy phiền phức.
“Không, không phải thế…”
Trước sự phản kháng gay gắt của Ain, giọng điệu của Michel chợt chùng xuống.
“Tôi đã luôn cố gắng nói chuyện tử tế với ngài, nhưng nhân cơ hội này tôi xin được làm rõ. Tất thảy những chuyện mà tiểu thiếu gia cho là sai trái, đối với tôi lại chẳng có vấn đề gì cả. Không, phải nói đúng hơn là tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Tôi thấy hạnh phúc.”
“…!”
“Những thứ ồn ào náo nhiệt đối với tôi chỉ là những tạp âm chói tai, và tôi chỉ tìm thấy sự bình yên khi được cuộn mình trong bóng tối đơn độc. Đối với tôi, những bài thơ hay khúc hát cũng chẳng khác nào những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Còn khiêu vũ ư, đó chỉ là một kiểu lao động dư thừa. Ngay cả những món đồ ngọt ngào mà ngài thỉnh thoảng ban phát, với tôi cũng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Có những thứ với người này là lòng tốt thuần túy, nhưng với người khác thì đôi khi lại chỉ mang đến sự giày vò đau đớn mà thôi—thật đáng tiếc.”
Michel mím chặt môi, lặng thinh nuốt trọn từng lời anh nói. Nước mưa vẫn xối xả ướt sũng cả thân hình, mang theo cảm giác buốt rát nhói lòng. Nhưng cậu không hề có ý định bước vào bóng râm nơi Ain đang đứng trú. Cậu không muốn dễ dàng đầu hàng như vậy.
“Có vẻ như sự thuần khiết mang một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ngài, nhưng tôi đã đánh mất thứ đó từ cái độ tuổi mà chính tôi còn chẳng thể nhớ nổi nữa rồi. Tôi biết tiểu thiếu gia luôn trân trọng mình nên mới nhẫn nhịn giữ im lặng, nhưng ở nơi chỉ có hai ta thế này, tôi mạn phép được nói thẳng…”
Trước khi dứt lời, Ain khẽ trút một tiếng thở dài.
“…Hàng tá những lời cầu xin và mệnh lệnh của tiểu thiếu gia, không có bất kỳ điều gì là vì tôi cả. Tất cả đều là vì bản thân ngài mà thôi.”
Gương mặt Ain khi đưa ra kết luận lạnh lùng đến mức vô cảm.
“Không phải thế! Em… em chỉ muốn tốt cho anh…”
Nước mưa hòa lẫn cùng những giọt lệ tủi thân lăn dài trên gò má Michel.
“Hồi còn nhỏ tôi cũng từng mắc phải sai lầm tương tự nên tôi hiểu rõ lắm. Vì vậy nên tôi mới đặc biệt nhắc nhở ngài thôi.”
“…Không phải mà…”
Michel thì thầm như đang cố biện minh.
“Nhưng tôi và tiểu thiếu gia vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Những lời này tôi chỉ dám nói khi ngài nay đã thực sự trưởng thành.”
Ain dường như mủi lòng trước khuôn mặt đáng thương của Michel, bèn nói thêm một câu.
“Bởi vì… việc anh qua lại với người khác… đó là chuyện sai trái…”
Dưới làn mưa xối xả, Michel vẫn không ngừng cố gắng thuyết phục Ain.
“Ở miền Nam người ta cấm kỵ chuyện đó… ai cũng nói vậy mà.”
Cậu từng đinh ninh rằng những lời mình luôn nói với Ain mang một sức mạnh vô cùng to lớn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, càng nói ra, chúng lại càng trở thành những lời ngụy biện vụng về và thảm hại đến nhường nào.
“Tất cả là vì anh! …Tất cả mọi chuyện em làm, đều là vì anh. Chỉ vì mong muốn anh có thể sống tốt ở nơi này…”
Ain im lặng nhìn Michel. Michel chỉ biết lặp đi lặp lại những giáo lý mà người ta đã nhồi nhét vào đầu cậu như một con vẹt. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ Ain sẽ mãi mãi khép chặt bờ môi.
“Đó là bởi vì, bởi vì…”
Michel cảm thấy sợ hãi. Dù xung quanh có vô vàn người hầu kẻ hạ, nhưng sự thờ ơ lạnh nhạt từ duy nhất một người lại khiến cậu thấy hoảng sợ tột độ.
“Bởi vì. Chuyện đó, đương nhiên là vì…”
Cuối cùng, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào từ đôi mắt xanh lục bảo.
“Vì em… không muốn nhìn thấy…”
Một khi đã cất lời, cậu không thể nào dừng lại được nữa.
“Anh làm chuyện đó… với một người nào khác không phải là em…”
Cậu đã từng tin tưởng không chút hoài nghi rằng việc ngăn cản anh buông thả bản thân là vì muốn tốt cho anh. Cậu cứ ngỡ mình mong muốn một người hầu mẫn cán như anh sẽ tuân theo những chuẩn mực của miền Nam, để rồi được những người phương Nam công nhận.
—Nhưng không phải. Tất cả đều không phải.