The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 282
Nếu truy vết đến tận cùng thì thì đó chỉ là một ham muốn chiếm hữu quá đỗi bản năng và trần trụi mà thôi.
“Anh nói đúng. Không phải là vì anh… mà là vì bản thân em.”
Michel thì thầm trong vô vọng.
Người mà cậu hết lòng trân quý và yêu thương, cậu không muốn thấy anh phải chịu cảnh không được ai yêu thương… Không, dù cho anh có nhận được vô vàn tình yêu thương đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Cậu chỉ đơn thuần là không muốn anh ân ái với bất kỳ ai khác ngoài mình.
“Em xin lỗi…”
Michel run rẩy thốt lên lời xin lỗi. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ trước những dục vọng mà mãi đến tận bây giờ bản thân mới nhận ra.
“…Vậy nên tôi mới bảo ngài hãy mau chóng kết hôn đi.”
Ain lại gợi lại những lời nói nhạt nhòa của một ngày xưa cũ. Michel đang cúi gằm mặt khóc nức nở chợt ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Nếu ngài muốn ôm ấp tôi, thì cứ việc yêu cầu gia đình dùng tôi làm của hồi môn là được.”
Chẳng biết từ lúc nào, Ain đã bước ra khỏi bóng râm, cùng đứng dưới màn mưa với Michel.
Chẳng hiểu tại sao, giọng nói của anh lại trở nên dịu dàng hơn hẳn lúc trước. Michel không dám tin vào tai mình. Những dục vọng xấu xa và đáng xấu hổ được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc thánh thiện của cậu đã phơi bày trần trụi, vậy mà anh lại chủ động bước đến bên cậu.
“Không phải thế, em! Em nói những lời đó không hề có ý như vậy…!”
Michel lúng túng giải thích.
“Sau khi kết hôn, chắc chắn chủ nhân mới cũng sẽ vui vẻ chấp thuận thôi. Tôi vốn đã quá quen thuộc với những mối quan hệ kiểu này, vả lại giữa chúng ta cũng chẳng thể nào sinh con được.”
Ánh mắt Michel lập tức biến đổi. Những lời anh nói lọt vào tai cậu tựa như một sự sỉ nhục không thể tin nổi.
“Anh Ain, ý anh là bảo em dùng anh như một nhân tình… không… như một món đồ chơi tùy ý chơi đùa sao?”
Giọng Michel run rẩy, rồi cậu đưa tay lên quệt mạnh dòng nước mắt trên mặt.
“Anh đúng là một kẻ tồi tệ. Sao anh có thể thốt ra những lời như thế… Vì là người phương Bắc nên anh thấy chuyện đó hoàn toàn bình thường sao? Không cần kết hôn, tùy tiện lên giường với một người mình chẳng hề yêu thương cũng không sao ư?”
“Chẳng phải ngài nói ngài khao khát tôi sao?”
“Dù cho là vậy, thì anh, riêng anh, tuyệt đối không được phép trả lời như thế!”
Michel hét lên đầy phẫn nộ. Tiếng sấm chớp ầm ĩ lại dội về từ phương xa.
“…Thà rằng anh cứ nói là anh ghét đàn ông, hay anh không muốn làm nhân tình còn hơn! Nếu đúng như những gì anh nói, thì trong lúc em hạnh phúc êm ấm bên vợ con, anh sẽ phải lủi thủi cô độc một mình sao? Anh sẽ chẳng có vợ, cũng chẳng có con.”
“…….”
“Hơn nữa, anh cũng chẳng còn người thân nào khác…”
Nếu chỉ hiến dâng thể xác mà chẳng nhận lại được bất kỳ minh chứng nào của tình yêu, thì điều đó thật quá tàn nhẫn. Michel ôm mặt bật khóc nức nở. Những giọt nước mưa lạnh lẽo hòa quyện cùng những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm trong lòng bàn tay.
“…Cuộc đời em đã được định sẵn rồi. Em không còn là một người trong sạch nữa nên sẽ chẳng thể kết hôn với ai đâu. Anh cũng tuyệt đối không được phép trở thành nhân tình của em.”
Một khi giấu mặt đi thì những tâm tư tận đáy lòng dường như dễ dàng bộc bạch hơn hẳn. Giọng nói của Michel thỏ thẻ vang lên giữa lòng bàn tay đang úp chặt.
“Ngài nói vậy là ý gì? Lẽ nào… chỉ vì hôm trước tôi đã lỡ mượn tay ngài một lần sao?”
Michel lắc đầu.
“…Sao anh cứ xuất hiện mãi thế?”
“Dạ?”
“Từ trong giấc mơ cho đến những lúc tưởng tượng, chẳng có ai khác ngoài anh cứ hiện lên trong tâm trí em, nên em…”
Michel không tài nào diễn tả thành lời được nữa. Cậu kéo bàn tay Ain áp lên mặt mình.
“Với cơ thể và tâm trí thế này, em… không thể kết hôn với người khác được đâu. Người vợ tương lai của em chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề. Bởi vì… ngay cả khi đã kết hôn rồi, em dám chắc anh vẫn sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của mình.”
“Tiểu thiếu gia…….”
“Nếu anh không chịu trách nhiệm với em, em sẽ trở thành một kẻ vô cùng nhơ nhuốc…”
Phương Nam vốn vô cùng khắt khe với chuyện trinh tiết trước hôn nhân, và nếu đã trót trao lần đầu tiên cho ai, thì bắt buộc phải kết hôn với người đó. Thế nhưng Michel lại cùng Ain làm những chuyện đồi bại ấy trong mơ, nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải kết hôn với anh.
“Hoặc không thì cả đời này em sẽ chẳng thể ân ái với bất kỳ ai khác nữa… Em sẽ phải sống cô độc đến hết đời. Tất cả chỉ vì anh không chịu chấp nhận em.”
—Dẫu cậu đang ăn vạ bằng những lý lẽ vô cùng phi lý, thì Ain vẫn lặng yên lắng nghe, trong tiếng mưa rơi rào rạt.
“…Nếu ngài ngã vào vòng tay tôi, tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ hối hận đấy.”
Rất lâu sau, Ain mới cất lời.
“Nếu cứ thế chiều theo mong muốn của tiểu thiếu gia, việc dâng hiến cơ thể này cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Dù sao thì tôi cũng quen rồi.”
“…….”
“Nhưng mà, nếu mối quan hệ của chúng ta bị mọi người phát hiện thì ngài nghĩ hậu quả sẽ ra sao? Liệu tiểu thiếu gia có đủ sức chống lại ngài Anatole và các vị thiếu gia khác không?”
Có lẽ vì cái lạnh của nước mưa, hay vì nỗi sợ hãi đang bủa vây mà cơ thể Michel khẽ run lên bần bật. Cậu vẫn đang dầm mình dưới làn mưa. Cậu thấy lạnh quá. Cậu khao khát hơi ấm. Cậu khao khát sự dịu dàng.
“Hay là, chúng ta cứ thử giấu giếm cho đến cùng xem sao? Nhưng một khi đã nếm trải dục vọng, ánh mắt con người ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Cho dù ngài có cố gắng che đậy đến đâu, thì những người xung quanh rồi cũng sẽ nhận ra thôi… Rốt cuộc thì mọi thứ cũng sẽ tan vỡ.”
Ain vuốt ngược phần tóc mái đang xõa xuống trước trán. Dưới cơn mưa xối xả, trông anh lại càng thêm phần sắc lạnh, tựa như một lưỡi gươm ướt đẫm đang ánh lên vẻ sắc lẹm. Thế nhưng thân hình vững chãi ấy của anh lại mang đến cảm giác như thể dư sức sưởi ấm cho cậu.
“Cùng lắm thì tôi bị đánh cho một trận rồi đuổi đi, vậy là xong. Tôi chẳng mất mát gì cả. Nhưng còn tiểu thiếu gia, ngài định vứt bỏ tất cả chỉ vì một phút bốc đồng của nhục dục sao? Cảm xúc nhất thời này của ngài rồi cũng sẽ chóng tàn phai thôi. Ngài sẽ lại tìm thấy một người mới. Ngài định giao phó cho người vợ tương lai của mình một cơ thể không còn vẹn nguyên thuần khiết, mà là một cơ thể nhơ nhuốc đã từng hòa quyện cùng một tên hầu hạ bẩn thỉu sao? Cho dù lúc đó ngài có hối hận, thì tôi cũng chẳng thể nào hoàn trả lại cho ngài được nữa đâu.”
“Anh Ain…”
“…Giải thích cặn kẽ đến nhường này. Đây là lần tôi nói nhiều nhất vì một người khác trong suốt cả cuộc đời đấy.”
Ain khẽ bật cười giễu cợt bản thân khi nhận ra mình đang ra sức thuyết phục Michel.
“Hình như anh hiểu lầm ý em rồi, em… nếu có làm, thì đó là vì em muốn lấy anh làm vợ của mình.”
Michel sụt sịt mũi nhưng vẫn kiên quyết không chịu thua.
“…….”
Đôi môi nãy giờ vẫn tuôn những lời như mưa xối xả của Ain bỗng chốc mím chặt, đôi mắt anh mở to một cách hiếm thấy.
“Không phải là công cụ để giải tỏa nhục dục, cũng chẳng phải là nhân tình… mà là vợ của em.”
Michel khẳng định lại một lần nữa, rồi cậu liên tục vuốt ve khuôn mặt và hai má đang ướt sũng của mình, chỉ mong sao mình trông chín chắn hơn một chút trong mắt Ain. Đang mải miết vuốt mặt, Michel chợt nhận ra có một bàn tay khác, không phải tay cậu, đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình.
Michel không làm gì thêm nữa. Ain vén những lọn tóc vàng óng đang lòa xòa trước mắt cậu, rồi ân cần lau đi những vệt nước đọng trên khuôn mặt. Dẫu biết rằng dưới cơn mưa tầm tã này, sự chăm sóc ấy là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng anh vẫn dùng mu bàn tay—nơi mềm mại nhất và không có những vết chai sần—khẽ khàng vuốt ve gò má Michel.
“Tiểu thiếu gia… ngài không nên tùy tiện và dễ dàng thốt ra những lời như vậy.”
“Em nói thật lòng đấy.”
“—Không đâu.”
Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống tựa như những mũi kim, những lưỡi dao sắc lẹm chực chờ chia cắt hai người. Bởi vậy nên họ cần phải bảo vệ nhau khỏi cơn mưa tàn nhẫn ấy. Ain choàng tay ôm lấy bờ vai Michel. Anh cúi đầu, áp trán mình lên vầng trán tròn trịa của cậu.
“Bởi vì tiểu thiếu gia còn quá đỗi ngây thơ và non nớt nên tôi đã phải vắt kiệt chút sức chịu đựng cuối cùng của mình, nhưng bản chất đàn ông vốn dĩ đâu phải là một sinh vật giỏi kiềm chế… ngay từ đầu.”
“A…”
“Tôi không phải là một người thánh thiện như tiểu thiếu gia, nên tôi không thể kiên quyết chối từ những cám dỗ cứ liên tục bủa vây thế này mãi được đâu.”
Mỗi khi Ain cất lời, Michel lại có cảm giác như trán mình đang rung lên theo từng nhịp đập.
“Vậy thì đừng chối từ nữa…”
Michel siết chặt lấy cánh tay đang quàng trên vai mình của Ain. Dù mang bộ dạng thảm hại dưới cơn mưa, nhưng đôi bàn tay cậu lại nóng rực như lửa đốt.
“Không được đâu, làm thế… xin ngài đừng quyến rũ tôi nữa. Tôi là một gã đàn ông đê tiện, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, tôi đều không chê đâu. Ấy vậy mà tiểu thiếu gia cứ không ngừng rót vào tai tôi những lời đường mật… tôi sẽ lại hành xử như một kẻ không thể chống cự mà phục tùng theo những lời nói ấy mất. Quả là một thủ đoạn vô cùng đê hèn.”
Bề ngoài Ain tỏ ra là đang lịch sự từ chối.
“Hãy ôm lấy em đi.”
Michel cầu xin như một kẻ đã trúng bùa mê.
“Chắc chắn ngài sẽ phải hối hận đấy. Bởi vì tôi chỉ là một tên hầu thấp cổ bé họng… nếu tiểu thiếu gia cứ ra lệnh như thế này, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải quy hàng. Mọi người sẽ nghĩ rằng tiểu thiếu gia nắm giữ quyền lực to lớn hơn đã ‘tự nguyện’ chiếm đoạt tôi. …Danh dự của tiểu thiếu gia sẽ bị vấy bẩn.”
“Em không quan tâm… xin anh đấy.”
Lạnh quá, Michel vòng hai tay ôm chặt lấy vòng eo Ain. Lớp áo mỏng manh ngậm sũng nước mưa trở nên nặng trĩu. Cậu muốn trút bỏ những lớp áo quần vướng víu ấy để được da kề da với anh.
“Ngay cả khi cơ thể tôi sẽ làm vấy bẩn tiểu thiếu gia sao? Chẳng phải ngài không biết cách tự thỏa mãn bản thân, và luôn sợ hãi trước sự đụng chạm của tôi sao?”
Người ta thường bảo ác quỷ luôn không ngừng cám dỗ con người, chúng gieo rắc những thử thách để con người bị Thần linh ruồng bỏ.
Người phương Nam vẫn thường rỉ tai nhau rằng lũ người phương Bắc chẳng khác nào ác quỷ. Vì xuất thân từ một vùng đất cằn cỗi đói khát, nên chúng luôn tìm cách tước đoạt mọi thứ của phương Nam.
Nhưng Ain thì khác, anh luôn dịu dàng và phục tùng. Qua những năm tháng kề cạnh, Michel có thể khẳng định chắc nịch một điều rằng anh tuyệt đối không phải là ác quỷ.
“…Ừm.”
Ngay cả lúc này đây, chính Michel là người tự nguyện chấp thuận, vậy mà Ain vẫn khẽ lắc đầu.
“Xin ngài, đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Hãy nói không đi. Nếu ngài còn thốt ra thêm một lời nào nữa, tôi sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này mà đầu hàng mất. Bởi vì tôi là một kẻ phương Bắc luôn tùy tiện phung phí cơ thể mình…”
Ain cất lời với giọng điệu đầy xót xa nuối tiếc. Đúng vậy, cho đến tận bây giờ, anh chưa từng một lần quyến rũ cậu. Anh chỉ luôn tìm cách chối từ và đẩy cậu ra xa. Vậy nên, anh sao có thể là ác quỷ được cơ chứ. Ngược lại, chẳng phải chính cậu mới là người đang cố chấp bám riết lấy anh sao?
“Em sẽ ôm lấy anh.”
Cuối cùng Michel cũng đưa ra quyết định.
“Hãy ngoan ngoãn ngã vào vòng tay em đi.”
Nói rồi, cậu rướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi Ain khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa bằng một nhịp thở. Có lẽ vì sợ những hạt mưa nên Ain đang hơi cúi đầu, nhờ vậy mà cậu chẳng cần phải nhón gót. Vì ướt mưa nên đôi môi anh trơn trượt và lạnh ngắt.
“…….”
Ain dứt khỏi nụ hôn chóng vánh rồi lùi lại phía sau. Trái tim Michel chợt hẫng đi một nhịp, ngỡ rằng anh đang cự tuyệt mình. Thế nhưng Ain lại từ từ quỳ một gối xuống trước mặt Michel, tựa như một chú ngựa ngoan ngoãn tự khuỵu chân xuống để nghênh đón vị chủ nhân bé nhỏ chưa biết cưỡi ngựa, hệt như đang hối thúc cậu hãy mau trao cho anh một nụ hôn.
Dẫu cho nền đất đang lênh láng bùn lầy… Tim Michel đập loạn nhịp đến mức đau nhói. Trong suốt cuộc đời mình, chưa từng có khoảnh khắc nào khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt đến thế.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu ôm trọn Ain vào lòng.