The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 283
Lần đầu tiên trải nghiệm chuyện ân ái đã biến Michel thành một con người hoàn toàn khác. Mãi đến lúc ấy, cậu mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình sao mà ngây ngô và khờ khạo đến nhường nào.
Chính Ain là người đã mở ra cánh cửa dẫn lối Michel bước vào một thế giới mà cậu chưa từng hay biết. Giờ đây nhìn lại, Ain mà cậu từng quen biết dường như chẳng còn là Ain nữa. Không, đúng hơn là cậu mới chỉ chạm đến một nửa con người anh mà thôi.
Một Ain kiệm lời nhưng đầy dịu dàng, thế nhưng khi lột bỏ lớp vỏ bọc ấy lại lộ ra một Ain phóng túng, chẳng nề hà việc chung chạ với bất kỳ ai mà không mang theo chút mặc cảm tội lỗi nào—nhưng ngay cả điều đó cũng chỉ là vỏ bọc. Con người thật của Ain mà cậu chỉ mới tỏ tường trong đêm mưa hôm ấy, là một sự tồn tại nóng bỏng đến tan chảy, sâu thẳm mà chật hẹp, mong manh nhưng lại đầy khao khát… một khi đã bước vào thì tuyệt đối chẳng muốn buông tay.
“Tiểu thiếu gia?”
“…Hả, dạ?”
Michel đang mải miết chìm trong dòng hồi tưởng về đêm ân ái đầu tiên, thì tiếng gọi cất lên khiến cậu giật thót mình bừng tỉnh.
“Ngài có biết tôi đã gọi ngài bao nhiêu tiếng rồi không?”
Vú nuôi dè dặt hỏi thêm.
“Con không biết…”
Dù đã đáp lời, nhưng chỉ một thoáng sau Michel lại tiếp tục thả hồn trôi dạt tận đẩu tận đâu. Kể từ ngày mưa hôm ấy, số lần Michel thẫn thờ ngẩn ngơ thế này ngày một nhiều hơn.
“Trông ngài cứ như người đang mắc bệnh tương tư vậy.”
Dẫu lấy làm lạ, nhưng dáng vẻ thơ thẩn hiện tại của Michel nhìn bề ngoài cũng chẳng mấy khác biệt so với vẻ tĩnh lặng thường ngày, nên vú nuôi chỉ cười xòa rồi bỏ qua.
“Vú Esther này.”
Michel đang bay bổng trên chín tầng mây, bất chợt gọi người vú nuôi đang mải mê khâu vá.
“Dạ?”
“Chuyện là…”
“Ngài cứ nói đi, tiểu thiếu gia.”
Hừm, e hèm. Michel hắng giọng như để lấy hơi.
“Lúc nào vú cũng chăm sóc cho con, vú vất vả nhiều rồi.”
Chẳng hiểu sao hôm nay, người phụ nữ luôn túc trực kề cạnh cậu lại trở nên đáng yêu lạ thường.
“Dạ? Tự dưng ngài nói chuyện gì kỳ lạ vậy?”
Người hầu gái lớn tuổi nghiêng đầu ngơ ngác.
“Hừm… hay là ngài muốn dùng thêm chút bánh kẹo nữa không?”
“…Con không có ý gì khác đâu, chỉ là con muốn nói vậy thôi.”
Michel khẽ trề môi khi thấy tâm ý chân thành của mình không được thấu hiểu. Nhưng cậu cũng không từ chối chiếc đĩa mà Vú nuôi đưa tới. Cắn một miếng bánh quy kẹp mứt dâu tây, vị ngọt ngào lan tỏa khiến cậu vô thức nở một nụ cười ngây ngốc.
‘Giá mà anh Ain cũng được nếm thử thì tốt biết mấy.’
Dạo gần đây, ăn món gì, nhìn thấy vật gì, hình bóng anh cũng hiện lên trong tâm trí cậu. Người tình bé nhỏ tội nghiệp, đáng yêu và cũng đầy bí ẩn của cậu. Nhìn miếng socola, cậu lại liên tưởng đến mái tóc của anh. Suối tóc đen tuyền bóng mượt tuyệt đẹp ấy, muốn được vuốt ve trọn đời trọn kiếp quá đi mất…
“Ngài định nhâm nhi mấy chiếc bánh quy đó đến bao giờ thế?”
Vú nuôi hỏi với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
“A dạ, không có gì đâu.”
Michel luống cuống nhét vội miếng bánh vào miệng. Vú nuôi dường như linh cảm được điều gì đó mờ ám, nheo mắt đăm đăm nhìn Michel một hồi lâu.
“A— Ngon quá đi mất! Hình như nay bánh ngọt và mềm hơn mọi khi thì phải. Lúc nào vú cũng chuẩn bị cho con những món ăn vặt ngon lành thế này, con cảm ơn vú nhiều nhé!”
Để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Michel cố tình lớn tiếng khen ngợi vú nuôi.
“Hừmmm… vẫn là bánh quy nướng theo công thức mọi ngày mà…”
Sự hoài nghi trong lòng bà càng thêm lớn dần.
“Quả nhiên là thế. Dạo này ngài thay đổi nhiều lắm đấy, cậu út của tôi.”
Câu nói ấy khiến trái tim Michel giật thót một cái.
“Con… trông con khác đi nhiều lắm sao?”
“—Đúng, đúng vậy, hiển nhiên là thế rồi!”
Ngay lúc đó, một cô hầu gái khác đang đứng hầu hạ bên cạnh bỗng thay vú nuôi lên tiếng trả lời. Có vẻ cô nàng đã khao khát được chen ngang vào cuộc trò chuyện này từ nãy đến giờ rồi.
“Kể từ sau khi bắt đầu mộng tinh, ngày nào ngài cũng ủ rũ u sầu, thậm chí thỉnh thoảng còn cáu gắt nữa, vậy mà dạo gần đây cứ gặp đám người hầu chúng tôi là ngài lại không ngớt miệng nói lời cảm ơn cơ mà? Nên là, nói thật lòng nhé…”
Cô hầu gái trông có vẻ vô cùng lanh lợi ném cho Michel một ánh nhìn sắc lẹm, tựa như có thể bóc trần mọi bí mật và lời dối trá trên thế gian này.
Yết hầu của Michel khẽ chuyển động khó nhọc.
“…Ngài đã chững chạc đến mức có lẽ chúng tôi không cần phải gọi ngài là cậu ‘út’ nữa rồi đấy!”
Cô hầu gái cười tươi rói thốt lên như chưa từng có vẻ mặt nguy hiểm lúc trước.
“Th, thật vậy sao…?”
Có lẽ cô ấy nói vậy vì cảm thấy tự hào trước sự trưởng thành của Michel. Thế nhưng, chẳng hiểu sao khuôn mặt Michel lại đỏ bừng lên. May thay, việc một cậu nhóc hay bẽn lẽn như Michel đỏ mặt là chuyện xảy ra như cơm bữa, nên cô hầu gái cũng chẳng mảy may bận tâm suy nghĩ sâu xa.
‘Đúng như lời anh Ain nói, mình phải cẩn thận hơn mới được.’
Sau khi phân phó cô hầu gái lanh lợi đi làm việc vặt, Michel tự nhủ thầm trong bụng.
<—Thời gian qua tôi đã luôn cố gắng để tránh né tai nạn này xảy ra, nhưng sự đã rồi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho ngài.>
Ngày hôm đó, sau lần đầu tiên ân ái dưới gốc cây sồi mang tuổi đời ngang ngửa bề dày lịch sử của gia tộc Anatole, Ain vừa nhặt nhạnh quần áo mặc vào vừa nói vậy.
<Bí mật…? Tại sao chứ?>
<Điều đó là hiển nhiên rồi. Tôi vốn dĩ không xứng đôi vừa lứa với tiểu thiếu gia. Tôi chỉ là một tên hầu mang thân phận ngoại quốc mà thôi.>
<Nếu cứ tính toán chi li như vậy thì có phải em cũng chỉ là một kẻ quý tộc vô dụng thôi mà. Dù em có kết hôn với ai đi chăng nữa cũng chẳng mảy may gây tổn hại gì đến gia tộc đâu…!>
<Liệu có đúng là như vậy không…>
Ain bỏ lửng câu nói.
<Nếu ngài biết được đã có bao nhiêu gia tộc đùn đẩy những mối hôn sự cho tiểu thiếu gia chỉ nhằm mục đích kết giao với gia tộc Anatole, ngài sẽ không thể thốt ra những lời đó đâu.>
<Sao… sao anh lại biết chuyện đó?>
Ngay cả người trong cuộc là Michel còn chưa từng nghe phong phanh nửa lời. Cậu chỉ lờ mờ suy đoán ứng cử viên cho vị trí phu nhân có lẽ là cô bạn thanh mai trúc mã Lienna mà thôi.
<Thì ngài thấy đấy.>
Ain chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu lại càng cảm thấy anh có gì đó rất khả nghi.
<Đừng giấu em nữa, anh biết được gì mau nói em nghe đi!>
Vì là người hầu nên có khi nào anh đã tình cờ nghe lỏm được trong lúc làm việc không. Michel liều mạng gặng hỏi.
<…Biết nói sao nhỉ. Chẳng phải vì những người hầu như chúng tôi trong mắt bọn họ cũng chỉ ngang hàng với những món đồ nội thất biết đi thôi sao.>
Ain lảng tránh ánh mắt của Michel, trả lời qua quýt cho xong chuyện.
“…Anh ấy đâu phải là đồ nội thất cơ chứ.”
Michel mân mê tay vịn ghế, hậm hực lầm bầm.
“Dạ?”
Vú nuôi vẫn túc trực bên cạnh cất tiếng hỏi lại. Michel vội vàng lắc đầu.
Tình yêu lần đầu nếm trải khiến Michel ngỡ như mình đã tan chảy thành một vũng nước, thế nhưng Ain thì vẫn lạnh lùng và cứng nhắc hệt như một khối đá hay tảng sắt vậy.
Michel cuối cùng cũng thoát khỏi sự bứt rứt, nghẹt thở và nỗi buồn bã vô cớ đã hành hạ cậu suốt thời gian qua. Tựa như một định mệnh đã được an bài từ trước khi cậu cất tiếng khóc chào đời, rằng cậu sẽ trao trọn tình yêu cho Ain.
Cậu có cảm giác như bước đi trên một con đường trải đầy hoa hồng. Trước nay Michel chưa bao giờ biết che giấu cảm xúc của mình, ấy vậy mà tất thảy mọi chuyện liên quan đến Ain đều là ‘bí mật’. …Đúng vậy, Michel tuyệt đối chưa từng hé răng nửa lời với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Để che mắt mọi người, Michel đã tự nghĩ ra một diệu kế. Đó là khởi xướng một phương pháp vận động tối thượng mang tên ‘Đi dạo cường độ cao để rèn luyện thể chất’ – một sự kết hợp hoàn hảo giữa phương thức của anh hai và anh ba.
Lấy cớ đó, ngày nào cậu cũng lui tới khu rừng. Đương nhiên với tư cách là người hầu riêng của Michel, Ain bắt buộc phải tháp tùng theo. Có lẽ vì Michel không còn bám dính lấy Ain một cách lộ liễu như trước nữa, nên mọi người cũng chẳng mảy may sinh lòng hoài nghi.
Michel trụy trang dưới vỏ bọc thiên nhiên hoang dã, đắm chìm trong những cuộc vụng trộm đầy đê mê. Bất cứ khi nào Michel khao khát, Ain đều ngoan ngoãn chiều chuộng. Anh dẫn dắt cậu khám phá những kỹ năng ái ân chưa từng trải nghiệm, và mỗi khi Michel bị kích tình bủa vây, anh lại hiến dâng thân thể đã sẵn sàng chờ đón cậu.
Hơn tất thảy, Michel hoàn toàn say đắm việc thuần hóa nơi chật hẹp, nóng bỏng và vô cùng khó xâm nhập của Ain để rồi kéo dài những dư âm ái ân bất tận. Đã hiểu được việc ân ái mang lại khoái cảm ngất ngây và niềm hạnh phúc tột cùng đến nhường này, thì đương nhiên chỉ được phép làm chuyện đó với vợ của mình thôi!—Cậu đã chân chính giác ngộ được lý do tại sao phải giữ gìn sự thuần khiết cho đến ngày kết hôn.
“Khi ở trong lâu đài, xin ngài đừng… nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.”
Ain lảng tránh ánh mắt của Michel rồi cất tiếng.
“Ánh mắt của em kỳ lạ lắm sao?”
“Mọi người sẽ… sinh nghi đấy.”
Ánh mắt của mình có vấn đề gì sao? Michel đảo tròng mắt xanh lục tròn xoe.
“Bởi vì tiểu thiếu gia hoàn toàn không biết cách che đậy tâm tư.”
“Làm sao để giấu đi ánh mắt được cơ chứ?”
“Ngài bắt chước cậu hai giỏi lắm cơ mà.”
“Chuyện đó, là chuyện từ hồi còn bé xíu rồi…”
Ain khẽ bật cười khi thấy Michel đỏ mặt ngại ngùng. Nụ cười ấy rồi cũng nhanh chóng hóa thành những tiếng rên rỉ ướt át. Ngay cả khi đã kết thúc cuộc ân ái, họ vẫn duy trì tư thế thân thể đan cài để trò chuyện. …Rồi đôi khi lại tiếp tục lao vào một hiệp ân ái mới.
Càng dành nhiều thời gian bên nhau, dục vọng chiếm hữu của Michel lại càng phình to. Thay vì lấy áo quần của Ain làm ga trải giường trên lớp cỏ đẫm sương đêm, cậu khao khát được thong thả tận hưởng tình yêu trên một chiếc giường êm ái thực sự. Mỗi khi được Ain hầu hạ mặc lại quần áo để chuẩn bị quay về dinh thự sau cuộc mây mưa, trong lòng Michel lại dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.
…Không hẳn là cảm giác tội lỗi, cũng chẳng phải là nỗi buồn đau, mà là một xúc cảm ngột ngạt gần giống với sự u uất.
“Anh đẹp thật đấy.”
Michel bâng quơ thốt lên. Khi ấy, Ain đang quỳ một gối trước mặt để chỉnh lại trang phục. Cậu ngắm nhìn vẻ mặt tập trung cao độ của anh một lúc lâu, rồi câu nói ấy cứ thế vuột khỏi môi.
“Nay ngài lại nói chuyện này sao.”
Ain thản nhiên đáp lời.
“……?”
…Thái độ xem chuyện đó là điều hiển nhiên này là sao đây?
Đến cả Michel vốn đã quen sống trong biển lời khen ngợi từ tấm bé, mỗi khi có ai đó tán dương ngoại hình của mình cũng đều cảm thấy bẽn lẽn và biết ơn cơ mà. Phải chăng anh đã nghe những lời nói này nhiều đến mức chai sạn rồi sao?