The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 284
…Quan sát Ain kỹ hơn một chút, cậu phát hiện nơi khóe môi anh vẫn còn vương vấn một nụ cười mỉm.
“……!”
Hóa ra là anh đang trêu chọc cậu!
Lúc bấy giờ Michel mới bật cười rồi vươn tay chạm lên trán Ain. Cậu vén đi phần mái đen tuyền đang lòa xòa trước trán anh. Ain cũng ngừng tay, ngoan ngoãn để mặc cho Michel vuốt ve. Anh chậm rãi chớp mắt, đôi con ngươi màu xanh thăm thẳm đang rủ xuống bỗng ngước lên nhìn thẳng vào Michel, ánh nhìn tôn kính và ngưỡng vọng đến vô ngần.
…Ngay khoảnh khắc ấy, một khao khát cháy bỏng chợt trào dâng trong lồng ngực Michel.
Cậu khao khát được tự tay lựa chọn những xấp lụa là đắt đỏ bậc nhất miền Nam để may cho anh những bộ cánh lộng lẫy, muốn được khoác lên người anh vàng bạc và châu báu lấp lánh. Với vẻ đẹp sắc sảo và dung mạo tuấn tú nhường ấy, Ain vốn dĩ chẳng cần đến những món đồ trang sức phù phiếm, nhưng đó chỉ đơn thuần là khao khát từ tận đáy lòng Michel.
Rồi sau đó, cậu muốn khoe với cả thế giới biết rằng Ain tuyệt vời đến nhường nào. Chỉ vì mang thân phận là người phương Bắc dị biệt mà anh luôn bị mọi người hắt hủi, xa lánh. Chắc chắn bọn họ sẽ phải hối hận cho xem!
…Sau khi khoe khoang cho thỏa thích, cậu muốn đưa anh về căn phòng êm ấm và tiện nghi của mình, cùng nhau nhâm nhi ly trà thơm lừng và nếm thử những món bánh ngọt ngào. Trong phòng của Michel lúc nào cũng ngập tràn đồ ngọt. Lúc ấy, cậu sẽ không để Ain phải hầu hạ nữa, mà sẽ sai bảo những người hầu khác phục vụ cả hai.
Và khi màn đêm buông xuống, cậu khao khát được cùng anh ngả lưng trên cùng một chiếc giường. Không phải ở một chốn ẩm thấp thế này, mà phải đặt anh nằm trên tấm nệm trải ga giường êm ái. Mỗi lần ân ái, bờ lưng và đầu gối của Ain luôn phải gánh chịu sự chà xát đến tứa máu để chứa đựng Michel. Điều đó khiến lòng cậu thắt lại xót xa. Dù chỉ một lần cũng được, cậu khao khát được đắm chìm trong một đêm ân ái vẹn tròn, thong thả tận hưởng dư vị tình yêu mà chẳng cần phải bận tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai.
…Trong lúc Michel còn đang trôi dạt trong miền mộng tưởng xa xăm, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, thì Ain lại tựa như một chú chó lớn ngoan ngoãn đón nhận từng cái chạm âu yếm vương trên khóe mắt và gò má. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đang vuốt ve của Michel.
“Em muốn làm thêm lần nữa.”
Michel nũng nịu đòi hỏi. Ain vẫn chưa kịp chỉnh tề y phục, nên là…
“Nếu nán lại lâu hơn sẽ khiến mọi người sinh nghi đấy.”
“Nhưng mà…”
“Chúng ta để lần sau đi.”
Ain nói có lý. Nhưng sự cự tuyệt dứt khoát của anh vẫn khiến Michel không khỏi chạnh lòng.
“…Chỉ có một mình em là thấy nuối tiếc thôi sao?”
“Dạ?”
“Nhắc mới nhớ, anh chưa từng một lần…”
Michel vô thức bộc bạch nỗi niềm cất giấu trong lòng.
“…Chưa từng một lần nói khao khát em.”
Phát ngôn mang đậm tính trẻ con ấy khiến Michel sau khi thốt ra mới thấy ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt.
Michel là người bày tỏ tình cảm, và Ain là người đã chấp thuận mở lòng đón nhận. Kể từ đó trở đi, hễ Michel khao khát, Ain sẽ sẵn sàng trút bỏ quần áo, thế nhưng chưa từng có lần nào anh chủ động bám lấy cậu. Những cảm xúc vô danh cứ thế tích tụ theo năm tháng, giờ đây lại biến thành sự nuối tiếc đè nặng lên trái tim Michel.
“Em chỉ buột miệng nói vậy thôi, anh đừng bận tâm.”
Michel quay lưng lại với Ain, rồi cậu tựa mạnh trán đánh ‘cộp’ một cái vào thân cây—nhân chứng thầm lặng đã giúp sức cho những cuộc ân ái của hai người.
“Tiểu thiếu gia.”
Tiếng gọi của Ain theo sát phía sau.
“Đừng hòng dùng những lời an ủi để dỗ ngọt em.”
Michel mạnh miệng tuyên bố. Thế nhưng thay vì van nài níu kéo, Ain lại rướn người đặt một nụ hôn lên phần gáy đang lộ ra của Michel. Michel giật nảy mình, cả cơ thể khẽ rùng mình.
“…Anh Ain!”
Khuôn mặt đầy vẻ cam chịu của Ain hiện ra ngay trước mắt cậu.
“Anh có làm thế thì em cũng không dễ dàng bỏ qua đâu nhé!”
“Tôi biết lỗi rồi.”
Ain lập tức cất lời xin lỗi. Dù sự tức giận trong lòng vẫn chưa được xoa dịu hoàn toàn, nhưng Michel vẫn lén lút vòng tay ôm chầm lấy anh. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu rằng Ain đang cố gắng hết sức để bảo vệ bí mật của hai người, rằng chính cậu mới là kẻ đang cố chấp một cách vô lý…
“…Em biết rồi. Chúng ta về thôi.”
Trong mối quan hệ này, Ain luôn giữ thái độ thụ động và đôi khi còn tỏ ra ngờ vực. Thế nhưng một khi đã được khai sáng bởi tình yêu, Michel tuyệt đối không thể từ bỏ Ain.
Ain tựa như thứ mật ong ngọt ngào quyến rũ, lại cũng giống như một đầm lầy sâu thẳm đen ngòm. Dù là gì đi chăng nữa, thì kết cục vẫn là Michel bị cuốn vào và chìm đắm không lối thoát. Trong lĩnh vực này, Ain là người sành sỏi hơn Michel rất nhiều, khiến cậu chẳng thể nào giữ nổi tỉnh táo.
Chính vì vậy, Michel càng thêm phẫn nộ. Phẫn nộ vì khung cảnh vô tình chứng kiến thuở ấu thơ, dáng vẻ anh bị trói chặt như một con vật và phải gánh chịu những điều tồi tệ nhất.
“Anh vẫn kiên quyết không chịu nói cho em biết kẻ đã hành hạ anh là ai sao?”
Ngay cả khi đã trở thành người yêu của Ain, Michel vẫn dai dẳng tra hỏi tung tích của tên khốn đó, thế nhưng Ain chỉ đáp lại bằng sự câm lặng.
“Không lẽ, anh vẫn đang lén lút sau lưng em để ân ái với gã đó…?”
Michel vừa chủ động hôn Ain vừa nức nở bám lấy anh. Một mỹ nhân đẫm lệ quyến rũ nhường ấy, thử hỏi có ai lại không xiêu lòng trước sự ngọt ngào này cơ chứ. Vậy mà tên Ain cứng đầu ấy vẫn nhất quyết không chịu hé răng nửa lời. Michel bị thiêu đốt bởi ngọn lửa ghen tuông cuồng loạn.
“Đừng làm thế nữa, đã có em ở đây rồi mà? Tuy bây giờ em còn nhiều thiếu sót, nhưng em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa.”
Michel ép Ain nằm xuống, rồi dõng dạc tuyên bố về những hoài bão trong tương lai. Gần đây, Michel không chỉ học cách làm tình, mà còn đang học cách làm thế nào để mang lại niềm vui sướng cho Ain.
“Tuy em không phải là người đầu tiên của anh, nhưng em muốn trở thành người cuối cùng.”
Michel vốn dĩ chẳng giỏi giang việc gì, cũng chưa từng thực sự khao khát muốn làm tốt bất cứ điều gì. Việc cậu dồn hết tâm trí và đam mê để học hỏi về tình yêu mãnh liệt đến nhường này quả là một điều không tưởng.
“Ừm, nghĩ lại thì làm thế vẫn tuyệt hơn.”
—Chuyện ân ái thật ngọt ngào và ngập tràn khoái cảm biết bao. Với phần thưởng vô cùng xứng đáng đang chờ đón phía trước, Michel nhanh chóng lột xác trở thành một học sinh xuất sắc với tinh thần hiếu học cao độ. Chỉ nội việc rải những nụ hôn lên khắp cơ thể Ain và hòa quyện thể xác vào nhau thôi cũng đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian của Michel rồi.
Càng chăm chỉ tiếp thu những bài học tình ái từ Ain, trong lòng Michel lại càng dâng lên vô vàn những câu hỏi. Rốt cuộc thì tại sao tên ác quỷ đó lại giáng xuống anh những trò đồi bại khủng khiếp đến như vậy…?
‘Người lớn thật kỳ lạ.’
Và cả người anh hai rõ ràng biết chuyện nhưng lại chọn cách im lặng, cùng với một vài kẻ hầu hạ có lẽ cũng đã lờ mờ đoán được sự tình, tất cả bọn họ đều thật kỳ lạ.
Một thế giới, quá đỗi kỳ lạ.
Tựa như một khu vườn kính ép những đóa hoa phải khoe sắc vào cái mùa mà vốn dĩ chúng không được phép bung nở…
Đối với Michel, cậu chẳng cần thiết phải đặt ra những câu hỏi hoài nghi về phương Nam làm gì. Cậu chẳng phải gánh vác trách nhiệm gì, việc của cậu chỉ là tận hưởng cuộc sống mà thôi, hệt như một chú mèo lười biếng cuộn mình ngoan ngoãn trên đùi chủ nhân.
Một thế giới hoàn mỹ và hiển nhiên là thế, vậy mà.
…Thế nhưng càng thấu hiểu Ain, càng dành nhiều sự quan tâm và yêu thương cho anh, cậu lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu cảm thấy mình đang dần bị cô lập khỏi thế giới từng được coi là hiển nhiên ấy, và một nỗi cô đơn trống trải bắt đầu xâm chiếm lấy cậu.
Cái thế giới kỳ lạ này… đám người hầu luôn tìm cách lảng tránh Ain cũng thật kỳ lạ… và những người anh trai rõ ràng có đủ quyền lực để giải quyết mọi chuyện nhưng lại bảo cậu đừng bận tâm, rồi ép cậu phải tránh xa anh, cũng để lại trong cậu một dấu hỏi lớn…
Thế nhưng, đối với một Michel hãy còn non nớt và luôn quen thói phục tùng, việc nghi ngờ và phán xét tất thảy mọi thứ, ngoại trừ bản thân mình và Ain, là một điều gần như bất khả thi. Chính vì vậy, Michel thường xuyên rơi vào cảnh mất ngủ, chìm đắm trong những suy tư miên man, và đôi khi lại thấy lòng dâng lên một nỗi buồn đau vô cớ.
“Trời ạ, ngài mắc phải một căn bệnh nan y rồi.”
Khi cậu bộc bạch những triệu chứng ấy, Ain chỉ thản nhiên nói một câu như thế.
“Là bệnh sao?”
“Vâng, sự hiểu biết đôi khi lại là một căn bệnh gặm nhấm tâm hồn con người ta đấy. Ngài có muốn tôi chỉ cho cách chữa trị không?”
Cách gì cơ? Michel vội vàng gật đầu.
“Chỉ cần ngài chấm dứt mối quan hệ với tôi, thì căn bệnh đó cũng sẽ tự khắc biến mất.”
“…Em không thích trò đùa này đâu.”
“Tôi không đùa đâu.”
Ain cười cay đắng. Michel thì dám chắc mười mươi là anh đang trêu mình. Bởi lẽ, dẫu lần nào cũng buông lời xua đuổi cậu, nhưng cuối cùng Ain vẫn ngoan ngoãn cúi đầu và thì thầm vào tai cậu những lời mật ngọt bí mật—lời hẹn ước cho lần gặp gỡ tiếp theo.
Tựa như khi Michel muốn níu giữ, anh sẽ gạt tay ra, còn khi cậu định buông tay, anh mới vội vàng vươn tay níu lấy.
***
‘…Mình thấy tội lỗi thế này, quả nhiên là vì ân ái khi chưa kết hôn đây mà!’
Michel lật giở từng trang Kinh thánh mà anh ba đã tặng, cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
‘Mình yêu anh Ain… nên mình mới ôm anh ấy vào lòng. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa tổ chức hôn lễ thì đúng là chuyện hoang đường. Vậy nên để anh Ain được yên lòng, mình phải chịu trách nhiệm và mau chóng rước anh ấy về làm vợ chính thức mới được.’
Phải mau chóng cử hành hôn lễ để đưa mối quan hệ của cả hai trở về đúng quỹ đạo. Có như vậy thì Thần linh mới thứ tha cho mối nghiệt duyên này, và những hoài nghi cùng mớ cảm xúc hỗn độn đang chất chứa trong lòng cũng sẽ tan biến trong chớp mắt—một khi Ain chính thức trở thành vợ của cậu, cậu sẽ có quyền được bảo vệ anh đến trọn đời.
Kể từ lúc đó, Michel bắt tay vào công cuộc chuẩn bị đám cưới trong vòng bí mật. Đương nhiên, tổ chức rình rang là điều bất khả thi rồi.
Đàn ông phương Nam thường dành tặng người bạn đời của mình ba món quà trong ngày cưới. Một món đồ cũ, một món đồ mới… và một món đồ mang sắc xanh lam.
Đã là đàn ông sinh ra và lớn lên ở phương Nam, thì dù là già hay trẻ, nghèo hèn hay sang giàu, tính tình ra sao đi chăng nữa, thì việc chuẩn bị những món quà ấy bằng tất cả tấm lòng thành là một lẽ hiển nhiên, và nếu ngay cả điều đó cũng không thể làm được cho người phụ nữ mình yêu, thì gã đàn ông đó chẳng khác nào một kẻ bỏ đi. Dù Ain là đàn ông và lại là người phương Bắc đi chăng nữa cũng không có bất kỳ ngoại lệ nào cả.
Giả sử mối tình này được tất thảy mọi người công nhận, thì dưới sự hậu thuẫn của gia tộc, chắc chắn Michel sẽ dành tặng Ain những báu vật trân quý và đắt giá nhất. Nhưng ngặt một nỗi, chuyện này tuyệt đối không được để lộ chuyện này cho bất kỳ ai, nên nhiệm vụ của Michel lại càng muôn vàn trắc trở.
“Dạo này tiểu thiếu gia bận rộn quá nhỉ.”
Đàm người hầu nhìn Michel tất bật ngược xuôi mà chẳng hiểu lý do, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
Ba ngày trôi qua cái vèo, cuối cùng thì ngày trọng đại cũng đã điểm.
Michel đón lấy một chiếc giỏ đan bằng mây lớn. Cậu đã dặn trước cô hầu gái rằng hôm nay sẽ rong chơi trong rừng cả ngày.
Trong giỏ đã chuẩn bị sẵn những món ăn vặt mà Michel yêu thích cùng một bình nước ép dâu tây. Michel nhân lúc không ai để ý, thoăn thoắt nhét vội những món quà mình đã cất công chuẩn bị vào trong giỏ, cẩn thận để không bị ai phát hiện.
“Ngươi phải luôn theo sát bảo vệ để tiểu thiếu gia không gặp bất trắc gì. Nếu có chuyện gì xảy ra với tiểu thiếu gia… hậu quả ra sao chắc ngươi là người rõ nhất đúng không?”
Cô hầu gái dúi chiếc giỏ vào tay Ain, không quên buông lời răn đe.
“Tôi biết rồi.”
Ain hờ hững đáp lời. Lúc đó Michel vẫn đang mải miết kiểm tra lại đồ đạc nên chẳng hề mảy may để tâm đến cuộc hội thoại của hai người.
Lâu đài vốn dĩ luôn được bao bọc bởi một khu rừng rậm rạp. Hồi còn nhỏ, dù không thường xuyên lắm nhưng thỉnh thoảng Michel vẫn hay chơi trò thám hiểm ở đây. Nhưng dù có lục tung cả khu rừng lên cũng chẳng tìm thấy kho báu mình mong muốn, nên cậu cũng nhanh chóng chán nản rồi bỏ cuộc.
“Hôm nay, làm theo yêu cầu của ngài, chúng ta sẽ đến một nơi khác với mọi ngày nhé.”
Ain dẫn đầu, rẽ lối đưa Michel tiến sâu vào rừng. Michel đã căn dặn từ mấy hôm trước rằng cậu muốn đến một nơi thật mới mẻ, dẫu cho có phải đi xa một chút cũng không sao.
<Lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì sao đây?>
<Chuyện không hay là chuyện gì?>
<Ví dụ như… ngài có thể bị gấu hoặc sói tấn công. Hoặc là bị lạc đường chẳng hạn.>
<…Em tin là anh sẽ bảo vệ em mà.>
Nghe Ain nói vậy, tuy trong lòng Michel vẫn thoảng chút lo âu nhưng lại hoàn toàn tin tưởng anh. Ain vốn là người cẩn trọng, chắc chắn anh sẽ chẳng đưa cậu đến một chốn hiểm nguy nào đâu. Mà dẫu có rơi vào nguy hiểm đi chăng nữa, chỉ cần có anh kề bên, cậu tin rằng mình có thể vượt qua mọi nghịch cảnh.
<Ngài tin tôi sao?>
Ain lẩm nhẩm lại câu nói ấy rồi mỉm cười.
<Đương nhiên là thế rồi.>
Michel khẳng định chắc nịch. Không tin Ain thì còn biết tin ai vào đây nữa? Anh là người đã cứu mạng từ lúc cậu còn đỏ hỏn cơ mà.
—Trong lúc Michel còn đang miên man chìm trong hồi tưởng, đôi chân của hai người đã băng qua vài con suối nhỏ và vượt qua những gò đất thấp. Giữa khu rừng rậm rạp chẳng có lấy một lối mòn, bước chân Ain vẫn thoăn thoắt tiến về phía trước chẳng chút chần chừ, tựa như trước mắt anh là một con đường đã được trải nhựa thênh thang vậy.
“Tôi cõng ngài nhé?”
Ain bất chợt lên tiếng hỏi. Bước chân của Michel vốn dĩ chỉ quen dạo bước trên những con đường thảm cỏ mịn màng đã được dọn sạch đá sỏi và nhổ trụi cỏ dại, đang dần tụt lại phía sau.
“Em không sao… mà!”
Michel cằn nhằn. Hồi nhỏ thì cậu sẽ thản nhiên để anh cõng đấy, nhưng giờ đã là một người đàn ông trưởng thành thực thụ rồi cơ mà! Làm chồng thì phải cõng vợ chứ!
‘Một ngày nào đó… nhất định mình sẽ cõng anh ấy.’
Michel đăm đăm nhìn bóng lưng Ain đang sải bước phía trước, thầm hạ quyết tâm.
Sau một hồi lầm lũi tiến sâu vào rừng xa hơn mọi ngày rất nhiều, cuối cùng họ cũng tìm được một bãi đất trống. Ain không hề nói rõ ‘chính là chỗ này đây’, thế nhưng chỉ thoạt nhìn qua Michel đã ngay lập tức nhận ra.