The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 286
“Tôi xin thề sẽ giữ trọn sự thuần khiết trong cả thể xác lẫn tâm hồn chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Từ nay về sau, dẫu có gian nan thử thách hay niềm vui sướng ngập tràn, tôi cũng sẽ luôn đồng cam cộng khổ cùng người. …Cho đến khi hơi thở cuối cùng vụt tắt, thể xác và linh hồn này, xin nguyện mãi thuộc về người.”
“…….”
“Nguyện cầu Thần linh ban phước để tôi được tận hưởng niềm hạnh phúc khi là sự tồn tại duy nhất trong trái tim người.”
Đọc xong lời thề đầy trang trọng, Michel lại lôi chiếc nhẫn ngọc mà nãy giờ cậu đã chật vật ướm thử từng ngón tay của Ain ra, cẩn thận lồng vào ngón áp út của anh.
“…Anh nhắm mắt lại đi.”
Michel vòng đôi tay đang run rẩy ôm lấy bờ vai Ain mà thì thầm. Ain chớp mắt vài cái, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời yêu cầu của cậu.
Nhân cơ hội đó, Michel tháo chiếc vòng hoa xuống, nhẹ nhàng đặt lên đầu Ain.
“A… không được mở mắt đâu đấy. Làm sai là phải làm lại từ đầu đấy nhé?”
Thấy Ain giật mình định mở mắt, Michel cuống quýt lên tiếng ngăn cản, rồi rón rén trao cho anh một nụ hôn.
Chụt.
Giá như nụ hôn thề nguyện này được trao trước sự chứng kiến của muôn vàn người thì tốt biết mấy. Mọi người sẽ trở thành nhân chứng chứng minh rằng, cậu chính là người đàn ông đầu tiên của anh…
Michel từ từ hé mở hàng mi hãy còn đang khẽ run rẩy. Đôi mắt cậu dán chặt vào đôi con ngươi xanh biếc của Ain đang ở sát sạt ngay trước mặt suốt một hồi lâu, trong lòng ngập tràn một niềm tự hào khôn tả. Dẫu chẳng có lấy một người làm chứng, dẫu chẳng nhận được những lời chúc phúc từ mọi người xung quanh, nhưng chỉ cần hai ta có nhau là đủ rồi.
“Xong chưa thưa ngài?”
Phải mất một nhịp Ain mới chịu mở mắt ra.
“…Tạm thời là xong rồi?”
“Vậy sao.”
Ain hờ hững vỗ tay vài cái lấy lệ. Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ thấy phật ý trước thái độ dửng dưng ấy, nhưng với một tân lang đang đắm chìm trong men say hạnh phúc như Michel thì điều đó chẳng nhằm nhò gì cả. Cậu còn toe toét cười rồi vỗ tay hùa theo anh.
“Anh đội vòng hoa hợp lắm đấy.”
Nghe giọng nói reo vui hớn hở của Michel, Ain lập tức ngừng ngay tràng pháo tay, rồi vội vàng gỡ chiếc vòng hoa xuống, đặt sang một bên.
“Tuyệt quá… vậy… giờ chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé!”
Làm xong lễ cưới, Michel bật dậy khỏi mặt đất. Có vẻ như mọi thứ kết thúc chóng vánh hơn dự định nên cậu có chút ngượng ngùng.
Nói thật thì cậu cũng chẳng mong đợi gì việc Ain sẽ xúc động đến rơi nước mắt đâu…
Giờ thì chỉ còn lại những tiết mục cuối cùng—hai người sẽ cùng nhau nhâm nhi đồ ăn vặt mà vú nuôi đã chuẩn bị, nếu Ain đồng ý thì cậu sẽ hát cho anh nghe một bài, rồi ngâm nga bài thơ cậu đã đặc biệt sáng tác dành tặng anh, và cuối cùng là đan tay vào nhau chìm vào giấc ngủ trưa yên bình dưới bóng râm của tán cây mát rượi.
“Hôm nay ngài không định ôm tôi sao?”
Ngay lúc đó, giọng nói của Ain vang lên từ phía sau lưng cậu.
“Hả? Hôm nay em gọi anh ra đây chỉ đơn thuần là muốn làm lễ cưới thôi mà.”
Giọng Michel run rẩy thấy rõ.
Trong lòng cậu khao khát được ôm Ain biết nhường nào. Lúc nào chẳng vậy. Thế nhưng vừa nãy cậu mới thao thao bất tuyệt bao nhiêu là lời lẽ đường mật và thiêng liêng cơ mà, vừa dứt lời thề non hẹn biển xong đã sấn sổ lao vào làm mấy chuyện đó thì… dưới góc nhìn của Michel, điều đó thật sự quá là mất mặt.
“Ra là vậy.”
Ain gật gù như đã hiểu ý.
“Đúng vậy. Là… là như vậy đấy.”
Michel bỗng dưng lắp bắp. Hừm, e hèm! Cậu lại buông những tiếng hắng giọng vô nghĩa.
…Nhắc mới nhớ, hôm nay là lần đầu tiên hai người ra ngoài mà không phát sinh bất cứ “hoạt động” nào. Kể từ cái đêm ân ái đầu tiên ấy, chẳng có ngày nào là hai người không quấn lấy nhau.
“Hình như trước đây tôi đã từng kể với ngài rồi thì phải?”
Ain lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Ở quê tôi, những đôi nam nữ chuẩn bị tiến tới hôn nhân sẽ dành khoảng một tháng để chung sống cùng nhau tại một nơi biệt lập, cách xa sự chú ý của mọi người.”
“…Vậy sao?”
Trong số những câu chuyện hiếm hoi về phương Bắc mà Ain từng kể, đây là lần đầu tiên cậu được nghe về phong tục này. Michel lắng tai chăm chú nghe.
“Trong suốt một tháng chung sống ấy, họ sẽ hòa hợp thể xác với nhau, và nếu cảm thấy không hòa hợp, họ hoàn toàn có quyền hủy bỏ hôn ước. Đối với chúng tôi, sự thuần khiết không phải là điều quan trọng nhất.”
“Ra là vậy…”
Đã trao sự thuần khiết quý giá cho nhau thì đương nhiên phải tiến tới hôn nhân chứ? Với Michel, đây là một quan niệm khó bề chấp nhận được—nhưng đây là lối sống phổ biến ở phương Bắc cơ mà. Vậy nên mình phải tôn trọng mới được. Michel tự nhủ thầm trong bụng.
“Sau thời gian chung sống, nếu hai bên đều thuận tình tiến tới hôn nhân, họ sẽ trở về để thông báo cho tất cả mọi người cùng biết, và đón nhận lời chúc phúc từ các vị Thần.”
“Nghĩ kỹ thì thấy cũng có nét tương đồng với hoàn cảnh của hai chúng ta hiện tại nhỉ.”
“Vâng. Và đêm tân hôn sau lễ cưới cũng chẳng phải là nghi thức gì quá hệ trọng. Dù sao thì trong một tháng qua họ cũng đã nếm trải đủ cả rồi.”
“À, ra là thế.”
Michel gật gù đồng tình. Đến lúc này thì cậu đã phần nào thấu hiểu được lối tư duy của người phương Bắc rồi.
“Thế nhưng tiểu thiếu gia này, rõ ràng ngài chưa từng một lần đặt chân đến phương Bắc, vậy mà đôi khi ngài hành xử hệt như người phương Bắc thực thụ vậy. …Biết đâu nếu được chuyển đến sống ở phương Bắc, ngài lại vô cùng thích nghi cũng nên.”
Michel lại chỉ biết chớp mắt ngơ ngác khi nhận được lời khen ngợi. Bởi vì cậu chẳng phân biệt nổi đó là một lời khen thật lòng hay là một câu nói mỉa mai nữa.
“Người miền Nam không xem trọng đêm tân hôn sao?”
“Ngài hỏi vậy là vì ngài thực sự không biết thật đấy à?”
Ain đã gắn bó với miền Nam một thời gian khá dài. Huống chi, anh còn đang mang chức danh người hầu chứng minh sự thuần khiết cho Michel Anatole cơ mà!
“Đối với người phương Nam, đêm tân hôn là vô cùng thiêng liêng và hệ trọng. Nếu là một người phương Nam chân chính, thì đó chắc chắn là lần ân ái đầu tiên của họ, và họ đã phải kiềm chế dục vọng trong suốt một thời gian dài đằng đẵng… Chẳng phải sau đêm tân hôn, họ còn phải trưng bằng chứng là những vết máu để chứng minh sự trong trắng nữa sao?”
Vừa nhắc đến chuyện đó, những ký ức về cái ngày mà vết mộng tinh đầu tiên của cậu bị loan tin khắp cả lâu đài lại ùa về. Lồng ngực cậu bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt khó thở.
“…Dù sao thì, cũng nhất định phải có đêm tân hôn.”
“Đúng vậy, nhất định phải làm.”
“Vậy thì ngài cứ tiến hành đúng như những gì ngài đã được học hỏi và dạy dỗ từ khi sinh ra thôi, có khó khăn gì đâu?”
Michel há miệng kinh ngạc.
“…Nếu ngài đã quyết tâm tổ chức đám cưới theo phong tục phương Nam.”
Ain vừa nói vừa mân mê những cánh hoa được kết trên chiếc vòng hoa. Dưới lực ép của bàn tay Ain, những cánh hoa rơi rụng lả tả.
“…….”
Cảm giác ấy hệt như thể vừa bị ai đó giáng một cú tát điếng người vào sau gáy. Michel như bị một lực vô hình nào đó thao túng, chậm rãi tiến lại gần Ain, đặt một nụ hôn lên gò má anh.
“Em xin lỗi. Là do em quá ngốc nghếch.”
Michel chân thành thì thầm. Ain mang một thân hình vạm vỡ và cứng cỏi hơn Michel rất nhiều, vậy mà chỉ một hơi thở khẽ khàng của cậu cũng đủ khiến anh ngoan ngoãn ngả mình xuống thảm cỏ, hệt như một nhành cây ngọn cỏ sẵn sàng rạp mình nương theo từng cơn gió thoảng qua.
“Chuyện là… thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều.”
Michel thành thạo trèo lên người Ain, cất tiếng hỏi.
“Từ trước đến giờ em toàn là người ra lệnh ép anh phải ân ái, nếu như anh cảm thấy không thích… thì cứ nói cho em biết nhé. …Tuy đến tận giờ mới hỏi thì có hơi muộn màng thật.”
Michel vốn là người luôn dũng cảm tiến về phía trước bất chấp mọi rào cản, nhưng lúc này đây cậu lại thoáng chút chùn bước—Bởi vì đến tận giây phút này, cậu vẫn chưa một lần được nghe anh nói lời yêu.
“Ngài biết rõ mà, tôi là một kẻ chẳng bao giờ kén chọn bạn tình, vậy nên không sao đâu.”
Ain lặng lẽ ngước nhìn Michel một thoáng rồi quay mặt đi hướng khác.
“Dù vậy thì…”
Michel thừa biết sự thật đó, nhưng cậu muốn tiến xa hơn một bước, muốn nhận được một lời khẳng định chắc chắn từ anh. Dù cho hai người đã làm lễ thành thân, dẫu chỉ là một nghi thức giản lược đi chăng nữa.
Vậy mà…
“Đám cưới ngài cũng đã tự ý làm xong xuôi hết rồi, cớ sao bây giờ lại băn khoăn không chắc chắn thế?”
Trong lòng Michel thoáng dâng lên một nỗi tủi thân, cậu áp má lên lồng ngực anh rồi nhoài người nằm đè lên. Nếu lắng nghe nhịp đập của con tim, liệu cậu có thể thấu hiểu được chút nào những tâm tư chân thật ẩn giấu trong lòng Ain không? Thế nhưng nhịp thở của Ain vẫn đều đặn và tĩnh lặng, chẳng hề xáo động dồn dập như cậu.
“…Tiểu thiếu gia, ngài có biết lý do tại sao cho đến tận bây giờ tôi vẫn cam chịu ở lại cái lâu đài này không?”
Thay vì thốt ra những lời mà Michel đang tha thiết muốn nghe, Ain lại bất ngờ lái sang một chuyện khác. Bàn tay vững chãi của anh dịu dàng vuốt ve phần gáy của cậu.
“Chuyện đó… Em không biết.”
Michel khẽ cọ má vào lồng ngực Ain.
“Vậy ngài có biết lý do tại sao tôi lại chỉ đối xử ân cần với duy nhất một mình tiểu thiếu gia không?”
Lần này, Ain vòng tay ôm trọn bờ vai Michel, kéo cậu lại gần để hai ánh mắt chạm nhau.
“Không biết…”
Michel khẽ nuốt khan.
“Làm những chuyện tồi tệ thế này, nếu bị phát hiện chắc chắn tôi sẽ bị đánh đập tàn nhẫn rồi lột sạch quần áo đuổi cổ khỏi đây, vậy lý do tại sao tôi vẫn ngoan ngoãn phục tùng ngài là gì?”
Michel chỉ biết chớp chớp đôi mắt xanh lục bảo. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần trong gang tấc, khiến trái tim cậu đập rộn lên từng hồi. Dù có vắt óc suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, thì câu trả lời cho tất thảy những câu hỏi ấy chỉ có một mà thôi.
‘Là vì Ain yêu Michel.’
—Chỉ có thể là như vậy.
“Không biết thì anh phải tự mình nói cho em nghe đi chứ.”
Michel thỏ thẻ nài nỉ. Thế nhưng trớ trêu thay, Ain tuyệt nhiên không chịu thốt ra những lời mà Michel đang mòn mỏi ngóng trông. Anh chỉ nở một nụ cười nhạt, như thể đang thích thú chờ đợi xem bao giờ Michel mới chịu đầu hàng.
Cuối cùng thì Michel cũng là người gục ngã trước. Cậu khẽ chạm môi mình lên môi anh. Ain dùng một tay giữ lấy Michel lúc này chỉ biết ngô nghê cọ xát đôi môi, rồi nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của cậu.
“Ưm!”
Michel giật mình hé môi. Nhân cơ hội đó, chiếc lưỡi của Ain trơn tru luồn lách vào trong. Một nụ hôn ngọt ngào đắm đuối cứ thế tiếp diễn. Vì vẫn còn lóng ngóng trong việc đảo lưỡi nên Michel thở dốc từng hồi, thậm chí còn sặc sụa ho khù khụ vài tiếng.
“Câu trả lời cho những câu hỏi của tôi đâu rồi?”
Ain vừa vuốt ve đôi gò má trắng ngần vừa kiên nhẫn đợi nhịp thở của Michel bình ổn trở lại.
“Q-quả nhiên em không biết…”
Michel vẫn cố chấp. Cậu nhất định phải nghe câu nói ấy thốt ra từ chính miệng anh cơ.
“Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục cho đến khi ngài tự mình ngộ ra mới thôi nhé.”
Ain lại một lần nữa nuốt trọn nhịp thở của Michel. Dù có chút chới với, nhưng lần này cậu đã biết nương theo anh, mút mát và đáp trả nụ hôn. Tuy bản tính vụng về chẳng làm được gì, nhưng riêng trong lĩnh vực này, Michel lại là một cậu học trò vô cùng xuất sắc.
Có lẽ vì lúc nãy đội vòng hoa nên trên người Ain vương mùi hương hoa cỏ thoang thoảng. Mỗi lần khẽ cắn vào đầu lưỡi anh, Michel lại có cảm giác như mình đang nhấm nháp một cánh hoa mềm mại. Liệu Ain có thấy thế không nhỉ? Cậu khẽ hé mắt nhìn anh giữa những nhịp thở đan xen.