The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 289
Ain bước xuống trước, Michel cũng trượt theo, thả mình vào vòng tay anh như một lẽ đương nhiên. Michel cùng Ain tung tăng đùa nghịch, vẫy vùng bơi lội giữa làn nước trong vắt giống như bao đôi tình nhân khác.
“Tiểu thiếu gia, tôi có quà cho ngài đây.”
Ain chụm hai tay lại, từ từ tiến về phía Michel.
“Quà sao? …Phù!”
Michel cứ ngỡ trong tay anh là một chú ếch nhỏ hay gì đó tương tự nên tò mò ghé lại gần, để rồi hứng trọn một cú tát nước. Ain đã gom nước trong tay và hất thẳng lên trán cậu.
“Từ bé ngài đã rất dễ mắc lừa những trò giống hệt nhau nhỉ.”
Điều đó thì… đúng là Michel hay bị rồi. Anh hai của cậu thậm chí từng tuyên bố rằng niềm vui sống của các anh ấy chính là trêu chọc Michel cơ mà.
“Anh biết rõ thế sao còn cứ lừa em?”
Michel trề môi phụng phịu, nhưng vì hiếm khi thấy Ain cười sảng khoái đến vậy nên cậu quyết định bỏ qua. Trên làn da trắng sứ của Ain chi chít những dấu vết đỏ hồng do chính tay cậu để lại. Nhìn anh lúc này mới đáng yêu làm sao. Nếu là vì anh, cậu nguyện bị lừa thêm hàng trăm lần nữa cũng cam lòng.
Sau đó, Michel tiếp tục nắm tay Ain bơi lội, hay tinh nghịch đu bám trên bờ lưng rộng lớn của anh để giết thời gian. Cứ thế, ráng chiều đã nhuộm đỏ chân trời từ lúc nào.
Ain nổi bồng bềnh trên mặt nước, bờ vai trần nửa chìm nửa hiện. Ánh tà dương rải những tia sáng lấp lánh sau lưng anh, biến mặt hồ thành một dải lụa vàng rực rỡ. Ánh sáng ấy vờn quanh mái tóc ướt đẫm, lướt qua cơ bắp, đọng lại trên đường hàm sắc sảo và hàng mi cong vút của anh.
“Trông anh giống hệt một nhân ngư vậy.”
Michel bất giác thì thầm cảm thán.
“Ngài lại thốt ra những lời đó rồi.”
Ain ôm trọn lấy Michel đang bơi lại gần, khẽ cười êm ái.
“Lời gì cơ?”
“Những lời dụ dỗ chẳng chút hiệu quả ấy.”
Ain dịu dàng vén những lọn tóc ướt dính trên trán Michel, rồi đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. Dòng máu nóng hổi chạy dọc theo huyết mạch khẽ giật giật.
“Sau này ngài nên rèn luyện thêm đi.”
“Rèn luyện…?”
Bờ môi Ain trượt dần xuống, lướt đi cùng những âm thanh ẩm ướt của nước, dừng lại nơi vành tai nhạy cảm của Michel.
“Nếu ngài dụ dỗ kiểu đó, sẽ chẳng có ai xiêu lòng đâu…”
Ain kề má mình sát vào má Michel. Làn da ướt đẫm mang lại một xúc cảm khác lạ so với ngày thường. Michel vòng tay qua bờ vai vững chãi của anh, ôm chặt lấy.
Phải chăng vì cả thân thể đã ướt sũng, mà mỗi khi họ trao đổi những nhịp thở lệch pha, cảm giác ấy lại truyền rõ mồn một qua từng tấc da thớ thịt. Dù cảm thấy bản thân như một chiếc phao nhỏ bị vứt bỏ giữa những ngọn sóng dữ dội, cậu lại chẳng mảy may sợ hãi.
“Cảm giác giống hệt như lần đầu tiên chúng ta ân ái vậy.”
Michel nhớ lại cái ngày cả hai ướt sũng trong màn mưa tầm tã.
“…Trông ngài cũng lạnh y như lúc đó.”
Một giọt nước đọng trên hàng mi Michel rơi nhẹ xuống lồng ngực Ain.
“Anh không lạnh sao?”
“Tôi chịu nóng kém hơn là chịu lạnh.”
“À…”
Người phương Bắc đã quen với băng giá, nên tất yếu sẽ sợ cái nóng. Nghĩ lại thì Ain cũng từng vô cùng khổ sở mỗi khi mùa hè ập đến.
“Nghe nói người phương Bắc ở miền Nam lâu ngày sẽ dễ mắc bệnh nhiệt độc. Ain, anh cũng bị vậy sao?”
“Trước khi tiểu thiếu gia ra đời thì thi thoảng tôi cũng từng bị. …Có lẽ đó là một dạng phản ứng thích nghi.”
“Ra là vậy…”
Một Ain ốm yếu ư, cậu thật khó mà tưởng tượng nổi. Trong mắt Michel, Ain luôn cao lớn và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Ngược lại, kẻ năm nào cũng ốm vặt mới chính là Michel.
“Nhưng mà mỗi khi ở cạnh ngài… tôi lại có cảm giác như căn bệnh tưởng chừng đã dứt ấy đang tái phát.”
Ain thì thầm bằng chất giọng yếu ớt đầy giả tạo.
“Sao cơ? Vậy thì nguy to rồi!”
Thấy Michel lo lắng ra mặt, Ain chỉ khẽ cười không thành tiếng.
“Ý tôi là, ngài làm tôi nóng rực lên đến mức đó đấy.”
Hai má Michel lập tức ửng đỏ.
“Nhiệt độc rất đau đớn… Anh hẳn là không muốn vì em mà phải chịu đựng nó lần nữa đâu nhỉ?”
Dù đã biết tỏng câu trả lời, Michel vẫn cố tình vặn vẹo.
“Ngài biết mà, tôi rất thích cảm giác đau đớn.”
Quả nhiên, Ain chưa bao giờ trả lời theo cái cách mà Michel mong muốn.
“…Ain.”
Michel gọi tên anh, giọng nói đã nhuốm đầy hơi nóng dục vọng. Chỉ cần nghe âm sắc ấy, Ain thừa biết Michel đang khát khao điều gì. …Nhưng việc anh có đáp ứng hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng thất thường của anh.
Cả hai cùng bơi về phía bờ hồ. Mực nước cạn dần, chỉ cần bước lên thêm chút nữa là chạm tới bãi cỏ rợp bóng cây nơi họ để lại y phục. Thế nhưng, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Nửa thân dưới dường như đã hóa thành đuôi cá, cất bước thật khó khăn. Không, phải nói là sự kìm nén đã đạt đến giới hạn.
Hai người chỉ tiến lên bờ đến ngang ngực. Đôi chân vẫn chìm sâu dưới đáy hồ, cảm nhận rõ rệt sự dập dềnh của dòng nước. Michel ướt sũng, Ain cũng chẳng kém cạnh. Khi hai thân ảnh đan cài vào nhau trong tình cảnh ấy, cậu thậm chí có cảm giác như cả hai đang tan chảy và hòa làm một.
Ain, Michel đan chặt hai chân vào nhau, gọi thầm tên anh trong vô thức. Cái tên chực trào nơi đầu môi đã tan rã giữa nụ hôn sâu mà Ain vừa cướp lấy. Làn da ẩm ướt trần trụi cọ xát, quyện lấy nhau trong những nhịp vuốt ve, khiến toàn bộ cơ thể như hóa thành lớp niêm mạc nhạy cảm ẩn sâu trong khoang miệng.
Michel trượt tay xuống khuôn ngực vạm vỡ của Ain. Có lẽ vì ngâm nước quá lâu, đỉnh ngực vốn rắn rỏi nay đã trở nên mềm mại, căng phồng. Cậu dùng lưỡi âu yếm điểm lồi lên ấy, đúng hơn là dùng lưỡi liếm láp lớp nước đọng trên đó. Cảm giác trơn trượt đầy mê đắm khiến Ain phải buông một tiếng thở dài trầm đục. Trong khi phần dưới vẫn gắt gao áp sát, họ nhẩn nha kéo dài màn dạo đầu.
“Haa…”
Nước hồ sóng sánh, vỗ về lấy cơ thể đang run lên vì mẫn cảm. Trên da thịt Ain phảng phất hương vị mộc mạc của mặt hồ. Michel vươn tay, bao trọn lấy phần nam tính đang kiêu hãnh trỗi dậy giữa lùm cỏ ẩm ướt.
“Hức, a…”
Bàn tay cậu vuốt ve chậm rãi khiến Ain bật ra tiếng rên rỉ mê người. Rồi anh tự động dang rộng hai chân, phơi bày nơi tư mật để Michel dễ bề đưa vào. Cậu áp sát dương vật của mình vào của Ain. Cảm nhận thứ nóng rực ấy áp lên bụng mình, đôi mắt Ain khẽ híp lại.
Michel bắt đầu chuyển động hông, mô phỏng những nhịp chuyển động ngay trên cơ bụng Ain. Dương vật trướng căng ma sát mãnh liệt với những múi cơ săn chắc, có đôi lúc, hai đầu khấc lại sượt qua nhau đầy kích thích. Michel nhoài người ép sát xuống để gia tăng áp lực.
Kích thước của Michel vốn đã vượt mức bình thường, nhưng của Ain thì chắc chắn còn đồ sộ hơn thế. Cậu siết chặt lấy cự vật của anh, dùng chính dương vật hừng hực của mình chọc ngoáy, trêu đùa, cho đến khi Ain không chịu nổi sự giày vò mà phóng thích.
Michel đã kết hôn với anh. Vậy nên từ nay nơi đó của anh tồn tại không phải để tiến vào bên trong bất kỳ ai khác, mà là để được nâng niu trong lòng bàn tay Michel.
Ngay cả khi Ain đã run rẩy lên đỉnh, Michel vẫn không ngừng chuyển động hông. Dòng tinh dịch đục ngầu, đặc quánh hơn cả nước hồ nhầy nhụa dính bết trên cơ bụng Ain và dương vật của cậu. Quy đầu của Michel thi thoảng lại thúc vào rốn anh, khiến dịch trắng đọng lại thành vũng nhỏ. Chút khoái cảm cỏn con ấy chẳng những không dập tắt được ngọn lửa dục vọng, mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Michel dứt khoát chôn vùi dương vật đang trướng căng vào sâu trong cơ thể Ain.
“Hưm…!”
Ngay khi hai cơ thể hòa làm một, Ain cất tiếng rên trầm thấp. Dẫu đã ân ái không biết bao nhiêu lần, nhưng khoảnh khắc càn quét nơi cửa hẹp này vẫn luôn mang đến chút đau đớn khó tránh khỏi.
Lần đầu tiên, vì sợ Ain bị thương nên Michel đã vô cùng áy náy và chần chừ. Nhưng giờ đây, cậu thừa biết rằng ranh giới giữa nỗi đau và khoái cảm là vô cùng mỏng manh. Michel lại càng mạnh mẽ đâm rút để nhanh chóng đưa anh chạm đến khoái cảm. Cậu vượt qua vách thịt chật chội, l phả những hơi thở rực lửa lên hõm cổ anh. Bất chợt, trong lúc chuyển động, tay Michel vô tình tì mạnh xuống.
“A, ưm…!”
Lòng bàn tay đè trúng vết bầm tím, một tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên. Nhưng đồng thời, vách thịt bên trong cũng co rụt lại, siết chặt lấy dương vật của Michel.
“Hự…!”
…Michel nghiến răng chịu đựng. Chỉ suýt chút nữa là cậu đã tước vũ khí đầu hàng ngay bên trong anh.
“Em, xin lỗi…”
Michel dịu dàng vuốt ve vùng da tím tái trên bụng Ain. Cơ thể anh khẽ run rẩy. Lối vào chật hẹp, nơi liên tục co thắt và thả lỏng theo từng nhịp đâm rút của Michel, giờ đây cứ siết chặt lấy cậu không chịu buông.
“Ain…”
Cậu nhớ lại lời Ain từng nói, rằng anh thích cả việc gây ra đau đớn lẫn việc gánh chịu nó. Michel nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên bề mặt vết thương.
“A…!”
Ain nhắm nghiền mắt. Cậu xoa dịu nó bằng những cái vuốt ve mơn trớn đến ngứa ngáy. Rõ ràng là chạm vào vết thương, vậy mà từ khóe môi Ain lại rỉ ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, mị hoặc. Cậu không có ý định lợi dụng nỗi đau của anh, mà chỉ muốn dỗ dành, biến nỗi đau ấy thành từng đợt sóng khoái cảm.
“Ain…”
Michel nhìn xuống Ain bằng ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.
“Em… quả nhiên vẫn không thích sự đau đớn.”
Kể cả việc làm người khác tổn thương. Giống như những con dã thú không hiểu tiếng người, khi có người đến gần giúp đỡ, ban đầu chúng sẽ giãy giụa hung hãn, nhưng rồi bằng cách nào đó, chúng sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Dưới sự âu yếm dịu dàng của Michel, nét đớn đau trong đôi mắt Ain dần bốc hơi, chỉ để lại một sự khát khao da diết. Hành vi này dường như đã trở thành một liều thuốc chữa lành quý giá.
“Ưm, thêm chút nữa…”
Michel voi cơ thể Ain như một chiếc giường êm ái, cựa quậy nũng nịu. Cậu cọ xát gò má vào phần xương quai xanh rắn rỏi của anh. Ain dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu chủ nhỏ. Anh chiều chuộng thế, nên Michel càng được nước lấn tới, ngậm mút lấy đầu ngực anh.
Ain vẫn luôn để mặc ngực mình cho cậu giày vò, dẫu cho đầu vú có đỏ ửng hay bong tróc đi chăng nữa. Nhưng lần này, hiếm hoi thay anh lại đẩy Michel ra.
“Ain… không chịu đâu…”
Michel ôm ghì lấy eo anh, cố chấp không chịu lùi lại.
“Nhìn ngài ngậm lấy ngực tôi không buông thế này, xem chừng đói bụng rồi thì phải.”
“…Hửm?”
“Để tôi cắt cho ngài chút bánh mì nhé.”
Một kết luận thật vô lý. Thế mà Michel lại bị đẩy lùi về phía sau, lăn lốc như một quả bóng. Cậu cứ tưởng anh đùa, nhưng có vẻ Ain hoàn toàn nghiêm túc. Anh thực sự để mặc Michel bơ vơ, một mình bước về phía chiếc giỏ mây đặt trên bờ.
“Ain…?”
Và rồi anh lấy ra một con dao nhỏ và một ổ bánh mì, bắt đầu cắt bánh.
“Em, đâu có đói lắm đâu…”
Michel lúng túng lẩm bẩm. Nếu xét kỹ, việc liếm láp vòm ngực ấy xuất phát từ sự “khát khao” dục vọng chứ đâu phải cơn “đói” cơ chứ? Nhưng với bản tính ngượng ngùng của mình, Michel làm gì có gan thốt ra những lời suồng sã đến thế.
…Thôi thì nếu anh đã cất công cắt, cậu cũng sẽ biết ơn mà ăn vậy. Nhìn ổ bánh mì vừa lấy ra khỏi giỏ, cơn đói tưởng chừng đã bị lãng quên bỗng trỗi dậy.
Michel chăm chú quan sát hành động có phần kỳ quặc của Ain. Ăn bánh mì trong tình trạng trần trụi thế này… chắc cũng là một kỷ niệm đáng nhớ đấy chứ. Cậu ngoan ngoãn bò lại gần, cuộn mình ngồi xuống bên cạnh anh.
‘…?‘
Michel nhìn Ain chăm chú, chợt nhận ra cách anh thay đổi tư thế cầm dao hoàn toàn không phải là để cắt bánh.
“Ain…!”
Sự hoài nghi mơ hồ nhanh chóng được giải đáp bằng hành động dứt khoát của Ain—anh phi thẳng con dao bạc ra xa tít tắp.
“Anh làm gì vậy, Ain! …Ain?”
Michel cũng từng ném dao để giải khuây. Lưỡi dao khi ấy chỉ bay chệch choạc rồi rơi phịch xuống đất. Thế nhưng, con dao từ tay Ain phóng ra lại xé gió lao đi thẳng tắp…
“—Á á á!”
Chuẩn xác ghim trúng con mồi. Tiếng thét thảm thiết vang lên từ lùm cây không phải của dã thú, mà là của con người.