The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 29
Trái ngược với tiết trời nắng đẹp hôm đi săn, những ngày sau đó tuyết và gió cứ thay phiên nhau trút xuống. Việc ra ngoài dường như là bất khả thi. Nghe nói thời tiết phương Bắc thất thường như vậy, nên chuyện người ta ru rú trong dinh thự quá nửa năm cũng là điều thường tình.
Để giúp Michel bớt nhàm chán, Ain đã lấy sách từ thư phòng mang đến cho cậu. Lần trước Michel đã từng thử thách bản thân với thư phòng phương Bắc và thất vọng tràn trề. Nhưng nghĩ rằng những cuốn sách ở đó cũng phản ánh gu sở thích của Ngài Sheleg, cậu định nhân cơ hội này thử tìm lại hứng thú xem sao.
Một người hầu như Ain đời nào lại đọc hết sách Ngài Sheleg sưu tầm, nên đương nhiên sách anh ta đưa đến rất lộn xộn. Thi thoảng có vài cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, nhưng phần lớn là sách chuyên sâu khó nhằn so với vốn kiến thức của Michel.
Sách mới nhiều hơn kinh điển, kỹ thuật kinh tế nhiều hơn văn học kịch nghệ, tác giả xuất thân tư sản nhiều hơn quý tộc. Lĩnh vực đa dạng đến mức Michel suýt thì hỏi có phải anh cứ nhắm mắt vơ đại cuốn nào đó mang về hay không.
Biết được tiểu thuyết Ngài Sheleg thích trước khi gặp mặt sẽ giúp ích cho cuộc trò chuyện. Michel vừa rên rỉ vừa cắm cúi nghiền ngẫm. Dù có ôm đầu đọc cũng toàn thấy những từ ngữ không hiểu nổi… Thà đọc bộ kịch yêu hận tình thù dài cả ngàn trang ngày trước còn hơn.
“…Ain.”
Michel gọi Ain mà mắt vẫn không rời khỏi trang giấy. Cậu vẫn đang đọc cuốn sách Ain mang tới từ hôm qua.
“Vâng, thưa ngài Anatole.”
Mỗi khi Michel nằm sấp trên giường hay sô pha đọc sách, người hầu trung thành lại làm những việc vặt và túc trực bên cạnh. Dáng vẻ ấy trông hệt như một chú chó săn lanh lợi đang bảo vệ người chủ nhỏ của mình.
“Có khi nào anh… đọc cuốn này rồi không?”
“Kẻ làm tôi tớ sao dám chạm tay vào sách quý của chủ nhân chứ ạ?”
Thấy anh ta có vẻ biết đọc biết viết nên cậu mới hỏi, và Ain đã trả lời như vậy.
“Vậy sao…?”
Sách vở quý giá thì dù ở phương Bắc hay phương Nam cũng chẳng khác gì nhau. Michel gật đầu rồi gấp sách lại. Cuốn sách dày hơn 500 trang nên khi đóng lại phát ra tiếng “thịch” nặng nề.
“Anh thực sự… biết nội dung cuốn này là gì rồi mới đưa cho tôi đúng không?”
Michel hỏi, giọng pha chút trách móc lẫn trêu chọc. Ain nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
“Hưm….”
Michel nheo mắt quét nhìn Ain từ trên xuống dưới, theo cậu thấy thì vẻ mặt kia không giống đang nói dối.
“Vì thấy chủ nhân thường xuyên đọc nên tôi đã nhớ bìa và vị trí để mang tới, có vấn đề gì không ạ?”
“…À, không, không có gì.”
Nếu là bình thường Michel sẽ huyên thuyên về cuốn sách mình vừa đọc, nhưng hôm nay cậu lại kiệm lời lạ thường. Thay vào đó, cậu chỉ vuốt ve bìa sách.
<Tình Yêu>
Tên sách đơn giản hết mức. Điểm đó thì cậu ưng, nhưng mà chỉ mỗi điểm đó thôi!
Đọc tiêu đề thì cứ tưởng tiểu thuyết lãng mạn, nhưng bìa màu nâu sẫm không hoa văn họa tiết lại mang cảm giác hơi hoang mang để gọi là tiểu thuyết “tình cảm”. Chưa kể đến nội dung bên trong thì lại…
“—Cuốn sách này ấy mà, kể về một gã quý ông vô liêm sỉ chuyên đi quyến rũ và chiếm đoạt phụ nữ, bất kể là gái quê ngây thơ, quý phu nhân sành sỏi hay tiểu thư đã có hôn ước đấy?”
Nghe vậy, ánh mắt Ain đảo qua đảo lại.
“Không ngờ lại là nội dung dâm ô như vậy… Tôi xin lỗi.”
“Chà, chắc chắn là anh không biết rồi nên không phải lỗi của anh đâu, nhưng mà…”
Nói nội dung sách ra khỏi miệng xấu hổ hơn cậu tưởng nhiều. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lúng túng nhìn vào hư không của Ain, cậu thấy sự xấu hổ này cũng đáng giá. Bởi vì Ain cao lớn thế kia rất hiếm khi lộ vẻ bối rối rõ rệt như vậy.
—Mà chuyện đó cứ để qua một bên, cuốn sách này là…
Chẳng biết là thật hay hư cấu, hay là pha trộn cả hai, nhưng nó giống như hồi ký của một quý tộc giàu có phương Bắc nhớ về thời trai trẻ.
Gã quý ông trăng hoa gặp gỡ vô số phụ nữ, yêu đương, và đôi khi làm cả những chuyện dâm dục không chút ngần ngại. Nội dung chính là việc gã qua lại với đủ loại phụ nữ và làm tình không biết mệt mỏi.
Thật vô nghĩa! Chẳng mang lại chút cảm động nào cho Michel. Nó chỉ là cuốn tiểu thuyết sắc dục rẻ tiền nhằm kích thích ham muốn mà thôi. Những cảnh ân ái được miêu tả chi tiết đến mức cố chấp, chỉ đọc một hai dòng thôi cũng đủ khiến mặt mũi nóng bừng.
“Vậy ngài Anatole thấy thế nào ạ?”
Đúng lúc đó, Michel nhận được một câu hỏi bất ngờ.
“Thấy… thế nào là sao? Về cuốn sách à, hay là…”
Anh hỏi cảm nghĩ của tôi về việc Ngài Sheleg đọc loại sách này sao? — Michel vô thức nói luyên thuyên rồi vội im bặt.
…Thú thật thì việc Ngài Sheleg thích đọc cuốn này khiến cậu khá hoang mang. Nghe nói ngoại hình và vóc dáng của Ngài Sheleg rất giống Ain. Thế nên trong vô thức, cậu đã mặc định ngài ấy là một quý tộc phương Bắc điển hình kiểu nghiêm nghị và ít nói.
Một Ngài Sheleg như thế lại… Michel nhìn Ain như cầu cứu. Việc thay thế gương mặt của Ain vào chỗ Ngài Sheleg, rồi tưởng tượng ra cảnh anh ta đọc cuốn sách này với vẻ xấu hổ là một trình tự tư duy hết sức tự nhiên. Mặt Michel bùng cháy đỏ rực.
“…Không phải tình yêu mà chỉ vì dục vọng xác thịt mà trêu ghẹo phụ nữ, loại đó chẳng đáng mặt đàn ông. Tôi chúa ghét dây dưa với hạng người đó. Đó là cảm nghĩ của tôi.”
Michel không muốn bị phát hiện ra những suy nghĩ vừa rồi, nên cố tình trả lời một cách hùng hồn.
Những cuốn sách dâm ô thế này thì gã đàn ông nào cũng sẽ hứng thú thôi. Nhưng theo Michel thấy, nhân vật chính trong sách chỉ là một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc vô trách nhiệm. Hễ nghe đồn ở đâu có mỹ nhân là hắn bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt, thậm chí còn qua lại cùng lúc với nhiều người.
“Tôi càng ghét cái cách hắn lấy cớ phu nhân không thể sinh con để biện minh cho hành động của mình… Nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm thế.”
Người phương Bắc có thể cho rằng người phương Nam lăng nhăng sau khi kết hôn. Tuy đúng là có những quý tộc công khai nuôi tình nhân ở phương Nam, nhưng Michel là ngoại lệ, cậu ghét cay ghét đắng những chuyện như vậy.
“Tuyệt đối không…”
Michel vừa nói như để khẳng định, vừa lén quan sát sắc mặt Ain.
…Có lẽ vì mặc cảm nên cậu mới thấy cuốn sách này khó chịu hơn chăng. Bản thân Michel không giống như nhân vật chính trong truyện, cậu không có quyền lựa chọn người mình yêu.
Từ khi còn rất nhỏ, Michel đã ấp ủ một ước mơ, đó là trở thành một người đàn ông giống cha mình, cả đời chỉ yêu thương và trân trọng duy nhất người vợ của mình. Dù phải kết hôn với Ngài Sheleg như một món hàng, nhưng đó cũng là lý do cậu cố gắng đến mức chấp nhận ngủ với người hầu.
Chỉ yêu và trân trọng một người duy nhất…
“Nếu nghe được những lời này, hẳn chủ nhân sẽ vui lắm ạ.”
…Để trở thành một phu quân như thế.
“……Ừ.”
Michel ngẩn người nhìn Ain rồi gật đầu. Câu trả lời hiển nhiên của Ain chẳng hiểu sao lại khiến một góc trái tim cậu nhói đau. Michel đưa tay sờ lên ngực, hay là do ở nơi lạnh lẽo này lâu ngày nên mắc thêm bệnh gì rồi chăng?
“Tôi ghét cuốn sách này, nhưng mà… nếu đây là sở thích của Ngài Sheleg thì phải tham khảo thôi. Làm theo những gì viết trong này liệu có khiến ngài ấy vui không nhỉ? Tuy cơ thể nam và nữ khác nhau…”
Michel vân vê bìa sách dày cộp rồi nói thêm.
“…Nếu thực sự là sách Ngài Sheleg thích.”
Michel liếc nhìn Ain, gò má ửng đỏ dù chẳng ai tô vẽ.
“Nếu vậy… cũng đáng để luyện tập vì chủ nhân đấy ạ.”
Ain lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói đó.
Michel vốn hay đau ốm vì thời tiết khắc nghiệt phương Bắc, nhưng từ khi quan hệ với Ain thì sức khỏe đã khá lên trông thấy. Cơ thể Michel đang dần thích nghi với nơi này.
…Thích nghi nghĩa là thay đổi, nghĩa là khác đi so với trước kia. Đồng thời, cũng có nghĩa là vứt bỏ những thứ không cần thiết để sinh tồn trong môi trường mới. Để thích nghi với phương Bắc, Michel đang rũ bỏ từng chút một những gì thuộc về phương Nam mà cậu đã gắn bó suốt nửa đời người.
Bầu trời phương Bắc vốn chỉ toàn tăm tối và lạnh lẽo, những ngày bão tuyết mịt mù, giờ đây chỉ cần có ánh lửa lò sưởi và ngọn nến ấm áp là cậu có thể chịu đựng được phần nào. Nỗi nhớ nhung ánh nắng chan hòa, nhớ những ngày ngồi đọc thơ dưới nắng cũng vơi đi nhiều. Tiếng gió gào thét đập vào cửa sổ suốt đêm cũng không còn nghe như tiếng gọi hồn của ma quỷ nữa. Cậu đã bắt đầu thấu hiểu nỗi cô độc của mùa đông như một sự tĩnh lặng.
Để thích nghi với phương Bắc thế này, mình đã vứt bỏ thứ gì trước tiên nhỉ? Anh chị em và bạn bè để lại phương Nam, hay vô số những quý tộc quen biết sơ sài trong giới xã giao?
Dù chưa đầy một tháng nhưng hình bóng họ đã trở nên mờ nhạt và trong suốt dần. Cảm giác như nếu bây giờ không níu giữ lại, cuối cùng họ sẽ bốc hơi mất. Liệu họ cũng vậy chăng?
Thay vào đó, thứ dần trở nên rõ nét và gần gũi hơn lại là người đàn ông mang dáng dấp của chính phương Bắc này. Mái tóc đen như đêm đông, đôi mắt xanh thẫm như biển cả, làn da trắng lạnh lẽo tựa thân bạch dương. Cơ thể người đàn ông ấy rắn rỏi như đất đá phủ tuyết kiên cường giữa mùa đông.
Đánh đổi vô số quá khứ để nhận lại vỏn vẹn một gã người hầu, nếu là trước kia chắc cậu sẽ thấy tiếc nuối đơn thuần thôi, nhưng mà…
“Tôi lo ngài Anatole sẽ cảm thấy khó chịu.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói có phần ngại ngùng vang lên. Michel bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chầm chậm chớp mắt.
Trước mắt cậu là Ain đang đứng đó, trên người không một mảnh vải.
Vốn dĩ Ain luôn là người chủ động trong chuyện chăn gối, nhưng hôm nay anh ta lại chần chừ khác hẳn mọi ngày. Michel ngắm nhìn cơ thể đã trở nên quen thuộc của Ain rồi lắc đầu.
“Không đâu.”
Trái ngược với Ain, Michel vẫn chưa cởi dù chỉ một chiếc cúc áo. Cậu ngồi ở mép giường đợi Ain.
“Nếu vậy thì…”
Giọng Ain vẫn còn vương chút lo lắng, nhưng rốt cuộc anh vẫn thuận theo ý Michel, chậm rãi bước lại gần cậu.
Những đường cong của cơ thể phụ nữ như vòng eo thon thả, khuôn ngực đầy đặn và gò bồng đảo thường được người đời ca tụng là cái đẹp. Thế nhưng Michel lại thốt lên những lời cảm thán ấy khi nhìn Ain. Là vì cậu đang chiếm hữu cơ thể của một người đàn ông hệt như cách ôm ấp một người phụ nữ chăng?
Dẫu vậy, đối với Michel, đó là một cơ thể tuyệt đẹp.
Thân hình được kết cấu từ những thớ cơ săn chắc không chút mỡ thừa. Dù không thắt đáy lưng ong như phụ nữ, nhưng đường lượn từ bờ vai rộng xuống eo hẹp dần rõ ràng cũng thuộc một kiểu quyến rũ tương tự. Khung xương chậu khiến người ta muốn bám víu và đôi chân dài miên man… Nếu Michel nói ra những lời tán thưởng đang ấp ủ trong lòng này, có lẽ Ain sẽ xấu hổ đến đỏ mặt mất.
Ain leo lên giường rồi nằm ngửa ra, tựa người vào lớp gối xếp chồng, trông như đang nửa nằm nửa ngồi. Tư thế ấy na ná như những nữ thần trong các bức tranh treo ở phòng ngủ quý tộc. Không biết do chưa quen nằm trên chiếc giường xa hoa hay do tư thế quyến rũ như thiếu nữ kia không thoải mái mà Ain cứ cựa quậy liên tục.
Michel quỳ gối bò đến bên cạnh Ain, thấy anh ta im lặng ngước nhìn Michel đang phủ bóng lên ngực mình.
“Từ bây giờ tôi sẽ chạm vào anh giống như trong sách miêu tả.”
Michel cảnh báo trước khi bắt đầu.
Thời gian qua cậu cũng đã học được cách ôm ấp đàn ông từ Ain, tuy nhiên vẫn còn non nớt, chưa thể tinh thông cách làm đối phương sung sướng.
Cuốn sách Ain đưa cho ghi chép về phương pháp đó một cách trần trụi, dài dòng, chi tiết và sống động như hiện ra trước mắt, đến mức có thể gọi là ám ảnh. Michel vẫn chẳng ưa gì tên nhân vật chính trong sách, nhưng riêng kỹ thuật kia thì cậu định sẽ tích cực học hỏi.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì…”
Ain dùng đôi mắt xanh nhìn lên Michel.
“Người phụ nữ trong sách đó thế nào ạ? Tôi nên bắt chước ra sao đây?”
Michel cứng họng.
Trong sách có quá nhiều kiểu phụ nữ để trả lời cho câu hỏi đó. Có người lả lơi mời gọi, có người nhục nhã ê chề, cũng có người ngây thơ xấu hổ liên hồi rồi lại đắm chìm trong dục sắc.
“…Cứ như bình thường là được.”
Michel trả lời xong thì khẽ đỏ mặt. Nghe cứ như cậu đang nói bóng gió rằng cậu khao khát chính con người anh vậy.
“Vâng, thưa ngài Anatole.”
May mắn là Ain có vẻ không nhận ra nên chỉ điềm đạm trả lời.