The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 290
Âm vực chói tai, là giọng của một phụ nữ. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Michel. Trong khi cậu cuống cuồng vơ lấy mớ trang phục ôm vào lòng, Ain lại lao vút đi, trên người chẳng mảnh vải che thân, như thể không hề biết đến hai chữ xấu hổ.
Michel phóng tầm mắt về nơi phát ra tiếng hét, ở đó có một thiếu nữ. Con dao Ain ném đã ghim xuyên qua mu bàn tay nàng, cắm chặt vào thân cây. Khả năng dứt khoát rút con dao ấy ra ngay lập tức để bỏ trốn e rằng chỉ có những kẻ thủ đoạn như Ain mới làm được.
“Á, á á á!”
Khi Ain dứt khoát rút phăng con dao ra, thiếu nữ chỉ còn biết gào thét trong đau đớn. Ain vung tay bóp nghẹt cổ cô gái tội nghiệp, hung bạo ghì chặt cô xuống nền đất lạnh lẽo để khống chế.
Thiếu nữ ngã quỵ, bàn tay bưng lấy cánh tay đang ứa máu đầm đìa. Trông nàng ta chẳng khác nào một con nai non nớt. Hơi thở tỏa ra từ Ain cho thấy anh sẵn sàng vặn gãy cổ cô gái bất cứ lúc nào.
“Dừng tay!”
Michel đuổi theo sát phía sau, cất giọng kiên quyết. Ain đang trừng mắt nhìn cô gái bỗng quay đầu lại.
“Ain…”
—Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một dáng vẻ như thế này của Ain.
Động tác khuất phục cô gái của anh trơn tru như nước chảy, thậm chí còn toát lên vẻ thành thục đáng sợ. Dù vóc dáng to lớn, nhưng anh chưa từng bộc lộ xu hướng bạo lực, vậy nên Ain lúc này đối với cậu xa lạ như một kẻ khác.
Việc anh đột ngột đòi đi cắt bánh mì ban nãy, phải chăng là để khiến kẻ đang ẩn nấp lơi lỏng cảnh giác—cậu thậm chí còn nảy sinh sự hoài nghi sâu sắc.
…Thành thực mà nói, cậu cảm thấy sợ hãi.
<Người phương Bắc toàn là những kẻ tội phạm. Lũ sát nhân, trộm cắp… Ngài sẽ không biết có bao nhiêu người phương Nam đã bỏ mạng dưới tay chúng đâu.>
Những lời gièm pha từng nghe chợt vụt qua tâm trí cậu. Michel siết chặt hai nắm đấm để kìm nén cơn run rẩy.
“Ả hầu gái này đã nhìn thấy hết chuyện của chúng ta rồi.”
Hức, Michel bặm chặt môi. Cậu không thể không hiểu hàm ý đằng sau câu nói ấy. Michel liếc nhìn Ain một cái, rồi lại dời mắt sang khuôn mặt của thiếu nữ.
“Giết ả đi.”
Ain dường như không thể kiên nhẫn thêm, lạnh lùng đề nghị.
“Ngài chỉ việc ra lệnh. Sau khi giết, tôi sẽ chôn xác ả ở một nơi không ai hay biết.”
Thái độ của anh lúc này chẳng khác nào một con chó săn khát máu đang chực chờ mệnh lệnh từ chủ nhân.
“—Hức, hức hức…!”
Nhận ra cái chết đang cận kề, cô hầu gái nấc lên từng hồi nức nở.
“…Không được!”
Michel khó nhọc thốt lên.
“Vậy ý ngài là cứ để mặc ả sao?”
Ain gằn từng chữ, dường như không thể tin nổi.
“Không phải cứ thế mà thả đi. Em sẽ yêu cầu cô ấy giữ kín miệng… Chúng ta sẽ lập một giao ước.”
Một tiếng thở hắt ra đầy mỉa mai trào khỏi môi Ain.
“Cô ta là người mới vào hầu hạ dưới trướng của cậu cả vài tháng trước. Ngài không hiểu điều đó có ý nghĩa gì sao?”
“……Không, em không biết.”
“Ngài lại bướng bỉnh rồi. Được thôi, vậy thì hãy cắt lưỡi ả. Mù chữ lại mất đi giọng nói, ả sẽ chẳng thể tiết lộ cho ai được nữa.”
Ain kề lưỡi dao vương máu lên gò má thiếu nữ, chất giọng lạnh lẽo thấu xương. Lưỡi dao kề sát trong gang tấc khiến cô gái hoảng loạn điên cuồng lắc đầu, dẫu cho khuôn mặt nhợt nhạt đang bị bùn đất cọ xát đến lem luốc.
“Dừng tay lại đi.”
Ban đầu Michel có chút hoảng loạn, nhưng đã dần lấy lại sự bình tĩnh.
“Dù anh có nói thế nào, em cũng sẽ không ra lệnh đó đâu.”
“……”
Ain không đáp lại nửa lời. Cơ hàm anh bạnh ra, giật giật như đang nghiến chặt răng. Một ánh nhìn lạnh lẽo hằn lên những tia vằn trắng—ánh mắt của một kẻ chỉ đang nhìn cậu như một đứa trẻ thơ ngây và thiếu suy nghĩ.
“Không sao đâu… Anh hãy tin em một lần.”
Michel cất lời xoa dịu cơn thịnh nộ câm lặng của anh. Rồi cậu quỳ gối xuống bên cạnh Ain trong bộ dạng xộc xệch, chỉ quấn tạm lớp áo che đi những điểm nhạy cảm. Michel cẩn thận xem xét cô gái.
“Đúng như lời Ain nói, cô là hầu gái của anh cả… Có vẻ cô mới vào làm không lâu nhỉ.”
Hầu gái run rẩy đến tội nghiệp. Có lẽ vì mất máu, khuôn mặt trắng bệch của nàng ta lem nhem bùn đất và nước mắt. …Thật đáng thương làm sao.
“Nếu cô thề sẽ không hé răng với ai về chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ thả cô đi.”
“…Tôi, tôi…”
“Tôi không phải chủ nhân của cô nên tôi sẽ không ép buộc. Có đe dọa để ép cô nghe lời, thì khi đứng trước mặt anh cả, những lời đe dọa đó cũng hóa thành vô nghĩa mà thôi.”
“Hức…”
“Vậy nên đây giống như một lời thỉnh cầu hơn là mệnh lệnh… Chúng ta hãy hứa với nhau nhé. Đương nhiên, bắt một người đang phục vụ chủ nhân khác như cô phải giữ im lặng là điều rất khó… Nhưng nếu một ngày nào đó cô cần sự giúp đỡ, tôi lấy danh dự của mình ra thề sẽ dốc hết sức để bảo vệ cô.”
Đôi môi cô hầu gái run rẩy, ngước lên nhìn Michel.
“—Nếu cô chấp nhận thỏa thuận này, tôi sẽ thả cô đi. Cô thấy sao?”
“Tôi, tôi sẽ giữ lời…”
Cô hầu gái, hay đúng hơn là cô gái nhỏ, gật đầu lia lịa.
“…Ngài tin những lời đó sao? Để thoát khỏi cái chết trước mắt, có điều gì mà ả không dám nói chứ? Bây giờ ả hứa hẹn ngon ngọt, nhưng vừa quay gót đi sẽ lập tức tố giác sự thật này thôi.”
“Kh-Không phải đâu! Tôi nói thật mà! Tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời!”
Nỗi khiếp sợ trước tiếng quát lạnh lùng của Ain khiến cô hầu gái tuyệt vọng thề thốt. Michel gật đầu nhẹ.
“Thả cô ấy ra đi.”
“……”
“Thả cô ấy ra đi, Ain.”
Bàn tay đang siết chặt cổ nạn nhân của Ain nới lỏng. Thiếu nữ từ từ được giải thoát. Thế nhưng, tay Ain vẫn đặt ở khoảng cách sẵn sàng tóm gọn lại con mồi bất cứ lúc nào.
“Lùi lại đi anh.”
Ain nghiến răng, miễn cưỡng lùi bước. Thấy thế, thiếu nữ lảo đảo đứng dậy.
“Á…”
Nhưng vì hai chân đã nhũn ra, cô không thể đứng vững mà ngã bệt xuống đất. Cô hầu gái ấy hãy còn quá nhỏ, giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, thay vì chớp cơ hội để bỏ chạy thì chỉ biết co rúm lại và thút thít khóc.
Nhìn bộ dạng ấy, lòng trắc ẩn trong cậu trỗi dậy. Michel xé một vạt áo của mình thành dải băng dài, sau đó vụng về quấn quanh bàn tay rỉ máu của hầu gái. Cậu đã rất cố gắng, nhưng vì chưa từng làm việc này bao giờ nên mối băng bó trông thật lộn xộn. …Vốn dĩ từ nhỏ cậu đã rất tệ trong khoản thắt nút.
Ain thu cảnh tượng đó vào trong tầm mắt, hàng lông mày nhíu chặt. Cô hầu gái sụt sùi, chỉ biết thẫn thờ nhìn Michel.
“Cô đi đi. Nếu có ai hỏi về vết thương, cứ bảo là do tôi lỡ tay, đừng giấu giếm vết thương nhé. Nếu nó nhiễm trùng thì sẽ phải cắt bỏ đấy… Hãy đến tìm Quản sự, bà ấy sẽ trị thương cho cô. …Ain, đỡ cô ấy dậy giúp em với.”
Michel quay sang cậy nhờ. Ain thở dài rồi kéo xốc cô hầu gái đứng lên. Khi đã lấy lại được thăng bằng, cô hầu gái bắt đầu lê những bước chân vội vã, như thể cơn hoảng loạn ban nãy chưa từng tồn tại.
Dẫu những bước đi còn chuệnh choạng, cô vẫn an toàn rời khỏi cánh rừng, và tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Ain nhanh chóng mặc lại bộ quần áo ít ỏi của mình, kém xa y phục cầu kỳ của Michel. Kế đó, anh bắt đầu chỉnh đốn lại lớp xiêm y rườm rà cho cậu.
“Ngài đúng là ngu ngốc.”
Đó hoàn toàn không phải lời lẽ mà một kẻ hầu hạ được phép nói với chủ nhân. Nhưng Michel không hề quở trách anh.
“Con ả đó khi trở về nhất định sẽ khai tuốt những gì đã thấy hôm nay, rồi mối quan hệ của chúng ta sẽ phơi bày ra ánh sáng.”
Không, chính thái độ ngang tàng, chẳng mang chút cung kính của người hầu này lại càng khiến cậu trân trọng anh hơn.
“Quả nhiên giết vẫn là thượng sách. Ngay lúc này vẫn chưa muộn đâu. Cô ta hẳn vẫn luẩn quẩn trong rừng thôi, để tôi đuổi theo…”
Anh vừa thoăn thoắt cài từng chiếc cúc áo cho cậu, vừa tuôn ra những lời nói tàn nhẫn và máu lạnh đến tột cùng. Thế nhưng Ain càng buông lời sắc mỏng, Michel lại càng trở nên điềm tĩnh đến lạ thường. Thậm chí cậu còn cảm thấy anh cũng chỉ đang lo lắng cho mình chẳng khác nào vú nuôi.
“Anh có muốn biết lý do vì sao em làm vậy không?”
Michel nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng khiến chuyển động của Ain khựng lại. Một ánh nhìn xanh thẳm phóng tới.
“Dù em có ra lệnh giết, anh cũng sẽ chẳng xuống tay được đâu. Thế nên em mới tự mình giải quyết cho xong chuyện.”
Nghe vậy, đôi mắt của Ian hiếm hoi mở to vì kinh ngạc.
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”
Ain hất tay khỏi người Michel như một sự phản kháng.
“Từ trước tới nay, em vẫn luôn dõi theo anh mà.”
Cậu chủ nhỏ lúc nào cũng bám đuôi theo Ain nhỉ—người trong lâu đài Anatole vẫn thường nói như vậy mỗi khi nhìn thấy Michel.
Chuyện vị thiếu gia út dành sự yêu mến đặc biệt cho tên người hầu thô kệch đến từ phương Bắc vốn là điều ai ai cũng tỏ tường.
Đúng vậy! Quẩn quanh tìm kiếm Ain đã trở thành công việc thường nhật của Michel. Cậu lẳng lặng ngắm nhìn lúc anh làm việc, đôi khi lại giở trò ngang ngược ép anh phải ở cạnh mình. Khắp thế gian này, e rằng chẳng có ai quan sát Ain tỉ mỉ như Michel.
Ain chẳng bao giờ để tâm đến con người, động vật, hay phong cảnh thiên nhiên tú lệ trải dài muôn lối, cũng chẳng màng tới những bộ đồ lộng lẫy hay ngọc ngà châu báu phô bày trong lâu đài. Anh giống như một ốc đảo cô độc, quen với sự tĩnh lặng và dường như chẳng hề biết đến nỗi cô đơn.
Duy chỉ khi đối diện với phụ nữ, Ain lại cư xử khác hẳn. Anh luôn tử tế và tốt bụng. Hễ các hầu nữ cất lời nhờ vả, anh chẳng bao giờ chối từ. Thấy hầu gái khệ nệ bê vác đồ đạc cồng kềnh, anh sẽ chủ động bước tới gánh vác thay. Lại có bận, một cô hầu gái bỏng nặng ở cánh tay khi làm việc dưới bếp, chính anh đã dùng một tay bế bổng cô chạy đi chữa trị.
Michel lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của người hầu kẻ hạ. Những khi đám hầu gái bận bịu không thể chăm sóc cậu, họ lại cầu cứu Ain, và anh luôn sẵn lòng hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình mà chẳng mảy may oán thán. Ở điểm này, Michel rất muốn ảo tưởng rằng do Ain quá yêu thương mình nên mới làm vậy, nhưng để bảo vệ cho anh, cậu sẵn sàng dẹp bỏ suy nghĩ ấy.
Sẽ có kẻ cho rằng, đó chỉ là những hành động cơ bản của nam giới. Thế nhưng, đằng sau thái độ của Ain dường như cất giấu một điều gì đó sâu xa hơn hai chữ “chu đáo”.
Có đôi lúc, Ain bỗng dừng bặt công việc và đứng chôn chân tại chỗ. Michel bám theo sau, nấp sau bức tường lén lút quan sát. Ain khi ấy… đang thẫn thờ dõi theo bóng dáng của những cô hầu gái luống tuổi. Dõi theo cho đến khi họ chỉ còn là một chấm nhỏ tan biến vào khoảng không.
Đổi lại là người khác, họ sẽ chỉ tặc lưỡi: “Chắc tên người hầu kia đang đứng nghỉ tay”. Nếu là anh Osman, thể nào anh ấy cũng sẽ nổi trận lôi đình chửi rủa: “Thằng ranh kia lại lười biếng rồi”.
Nhưng Michel thì thấu hiểu cặn kẽ. …Người ngoài không nhận ra thì chớ, chứ một kẻ có cùng vết thương lòng thiếu vắng tình mẫu tử như cậu sao có thể không hiểu.
“Trong tâm trí của em… anh luôn dành sự bao dung đặc biệt cho phụ nữ.”
—Rõ ràng là như vậy, thế mà Ain vẫn mặt dày dối gạt cậu rằng anh chỉ thích sự cô độc. Mà thôi, ở đời có mấy ai tự soi rõ được bản chất của chính mình.
Chính vì mang trong lòng niềm tin sắt đá ấy, nên dẫu mọi người có dèm pha người phương Bắc là man rợ, là lũ tội phạm, dơ bẩn và trụy lạc đến đâu, lòng Michel vẫn chẳng mảy may lay động.
“Anh vừa cố tình thử lòng em đúng không. Bản thân anh vốn dĩ đâu có dám xuống tay.”
Michel phụng phịu trề môi. Thật ra để thốt ra được câu này, cậu phải vòng vo kể lể đủ bề. Cậu muốn anh biết rằng cậu thấu hiểu anh đến nhường nào, đồng thời cũng muốn hờn dỗi bày tỏ sự tủi thân.
“…Ngài tưởng tượng phong phú quá rồi đấy.”
Ain thô bạo vuốt ngược mái tóc. Miệng lưỡi dửng dưng là thế, song dáng vẻ của anh lại như đang chìm vào một suy tính sâu xa. Anh đang nhìn Michel, nhưng hình bóng cậu lại trượt ra khỏi đáy mắt anh. Và rồi…
“Hãy chấm dứt trò đùa này thôi.”
Đột nhiên, Ain lạnh lùng đề nghị chia tay.
“…Bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn đâu. Từ nay về sau, chỉ cần chúng ta không làm ra những chuyện hồ đồ nữa, thì dẫu bí mật kia có lộ ra ngoài, nó cũng chỉ dừng lại ở vài lời đồn thổi vô căn cứ.”
Sắc mặt Michel cứng đờ.
“Đừng chơi những trò nông nổi này nữa. May mắn thay, nam giới ân ái sẽ chẳng để lại dấu vết rõ ràng trên cơ thể.”
“Sao đột nhiên anh lại…”
Michel nghẹt thở, lời nói lắp bắp nơi cuống họng. Lời Ain thốt ra sắc như dao cứa, đau đớn vô vàn. Nó tựa như nhát dao ghim vào tay cô hầu gái ban nãy, từng câu chữ đều mang theo sát ý.
“Tất cả chỉ là một trò chơi thôi.”
“…Em…”
“Đúng vậy, trò chơi tập làm người lớn.”
“Anh biết rõ mà…! Với… với em… nó hoàn toàn không phải trò chơi!”
Cớ sao Ain có thể nhẫn tâm nói ra những lời như vậy? Michel đã trao đi cả trái tim mình cơ mà.
“Một khi chuyện của chúng ta vỡ lở, tiểu thiếu gia mới là người chịu vết nhơ chí mạng. Tốt nhất là bóp nghẹt nó trước khi quá muộn đi.”
Phải chăng với Ain, đây chỉ là một mệnh lệnh, một màn kịch mua vui?